Dong Nhan Nu Hoang Ai Cap Nguoc Dong Song Nile Vo Ngan Sarranglove Chuong 2 Dua Nguoi Den Nghien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Đùa Người Đến Nghiện

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

--------------------------------------------------

Isis trở thành nữ hoàng Ai Cập cũng được hơn một tuần, đã bắt đầu thích ứng với mọi thứ.

Hôm nay Isis dậy sớm hơn bình thường, ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ ngắm mặt trời mọc. Một tuần nay nàng chỉ ở trong cung, đi ra đi vào đều nhìn thấy cái bản mặt ngang ngược đáng ghét của Memphis, thật sự chán ơi là chán.

Đôi khi nàng nghĩ, có lẽ vị Isis kia phải có sức chịu đựng phi thường mới có thể bám riết lấy tên Memphis đó, còn nếu thay nàng vào thì nàng đã sớm đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ rồi.

"Ari, ngươi cùng tướng quân Nakuto tới lưu vực ven bờ sông Nile tìm Carol giúp Memphis đi!"

"Người có muốn nô tỳ giết nó luôn không?"

"Không cần! Khi nào tìm được Carol thì báo ngay cho ta, ta sẽ đến!"

"Nô tỳ đã hiểu!" Ari cung kính cúi đầu chào Isis rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Ari dần biến mất, Isis nhếch môi cười nhạt, xoay người khoác lên người bộ sa y màu tím bí ẩn, tay mang vòng kim xà. Mái tóc đen huyền buột lên cao kiểu đuôi ngựa, còn trang bị thêm một mảnh khăn choàng trùm đầu che gần hết gương mặt, sau cùng là phi thân phóng ra ngoài.

Nhưng vừa nhìn thấy Memphis và Unas thì nàng liền dừng lại, núp phía sau cột trụ, lén lút nghe cuộc trò chuyện của họ.

Thì ra là có người nhìn thấy Carol. Nàng cười rồi nhẹ nhàng quay đi, theo như cốt truyện thì nàng biết người nhìn thấy Carol là ai rồi.

Jamali, cô cung nữ được hoàng đế Algon của đế quốc Assyria sủng ái nhất.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lần này là lần thứ hai Isis lang thang trong khu chợ trời, nàng có thể thấy được người dân ở đây hầu hết đều tốt bụng, thích giúp đỡ nhau.

Từ xa, một đoàn người ngựa đang chạy đi với tốc độ rất nhanh, bụi cát bốc lên mù mịt, trong tiếng vó ngựa còn loáng thoáng kèm theo tiếng trẻ con nức nở. Isis nhìn lướt qua liền thấy một đứa bé đang đứng như trời trồng giữa lối đi, đứa bé hoảng sợ khóc thét lên nhưng xung quanh lại không một ai giúp nó. Khi còn cách vài thước nữa đứa bé sẽ bị ngựa dẫm lên thì Isis đã nhanh chân chạy ra đem đứa bé tránh sang một bên.

Người cưỡi ngựa đi đầu giật mình kéo lại dây cương, ngựa vì thắng gấp mà chổng hai trước lên trời, hí to vài tiếng rồi mới dừng lại.

Isis hừ lạnh, liếc thấy người trên ngựa là Memphis liền không kiêng nể, đứng trước bàn dân thiên hạ chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Cưỡi ngựa kiểu quái gì vậy. Biết cưỡi không đấy, nếu không biết thì cút về nhà đi, đừng bước ra ngoài là gây rắc rối."

Dân chúng xung quanh nghe lời Isis nói mà không khỏi lo lắng, họ sợ nàng vì cứu người mà phải đắc tội tới hoàng đế Memphis.

"Dám bôi nhọ ta, ngươi cũng to gan lắm! Người tới bắt lấy ả?" Memphis ra lệnh.

"Ngươi dám?" Isis cười một cách khả ái nhất.

"Lí do gì ngươi nghĩ ta không dám?"

"Ta là chị của ngươi!" Nàng vừa nói vừa kéo khăn choàng, để lộ ra gương mặt kiều diễm.

"Nữ hoàng!" Người dân ngạc nhiên đồng loạt nháo nhào hết lên.

"Isis..." Memphis nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt trắng dã từ trên cao ngó xuống Isis.

"Kêu cái gì mà kêu, cút đi chỗ khác cho ta nhờ." Isis lộ vẻ chán ghét ra mặt, nàng thẳng chân đạp mạnh vào ngựa của Memphis khiến nó chạy bắn khói, chỉ vài giây đã mất hút trong đám bụi mù. Unas cùng vài binh lính ngớ người ba giây rồi cũng đuổi theo Memphis.

"Bé ngoan, đừng khóc nữa, đi tìm mẹ của con đi!" Nàng cười tươi, nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé. Những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, họ nghĩ nàng giả vờ tốt bụng để lấy lòng dân và âm mưu điều gì đó.

"Cảm ơn nữ hoàng." Đứa bé lau đi nước mắt, tặng cho Isis một cái hôn má hồn nhiên. Nàng cũng vui vẻ bẹo má đứa bé một cái, môi nở một nụ cười tươi hết cỡ.

.....................................................................................................................................................................

Cuối thế kỷ 21...

"Ai cứu tôi với, có ma."

Tiếng la thất thanh này là Sirius, anh trai của Isis. Hắn hoảng lên vì thấy một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tiếng la của hắn khiến cô gái ngồi bên cạnh giật mình đánh rớt cả tách cafe.

"Loài người các ngươi cứ thích làm quá." Jarus bước đến bên cạnh hai người, thong thả ngồi xuống rồi chống cằm nhìn.

Cô gái vừa làm rơi tách cafe lạnh lùng nhìn Jarus, từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Tên của nàng là Rus, hôn thê của Sirius, chị dâu tương lai của Isis.

"Khỏe chứ?" Jarus thấp giọng hỏi, âm thanh chỉ vừa đủ cho Rus nghe, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, cười đến dịu dàng.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Isis nhờ ta đưa nàng và Sirius tới chỗ nàng ấy đang sống."

"Ở đâu?"

"Ai Cập cổ đại."

"Bây giờ không được, một tháng sau ngươi quay lại, lúc đó chúng ta sẽ đi cùng ngươi."

"Được!"

Jarus nói xong rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, trước khi biến mất còn không quên trừng mắt Sirius, cái kẻ suốt ngày bám lấy Rus như keo dán chuột.

"Em nói gì với tên đó thế?"

Sirius thắc mắc hỏi, hắn rất muốn biết con ma kia nói gì với Rus, vì sao ánh mắt hắn ta nhìn nàng lại giống như ánh mắt hàng ngày hắn nhìn nàng.

Sự ôn nhu dịu dàng trong ánh mắt đó chỉ sợ rằng có hơn chứ không kém Sirius hắn.

..................................................................................................................................................................................................................

Ai Cập cổ đại...

Isis nhàn nhã ngắm phong cảnh, để mặc cơn gió mang hơi nóng ẩm ướt lùa qua kẽ tóc, nghịch ngợm từng lọn tóc đen.

Nàng bước gần đến chỗ người buôn ngựa, đảo mắt vài cái liền chọn một con hắc mã. Hiện tại nàng muốn mua ngựa nhưng bản thân ra ngoài lại không đem theo đồng nào trong túi. Vậy là vị nữ hoàng nào đó treo lên vẻ mặt không đành lòng quay ra nhìn người buôn ngựa.

"Ta dùng thứ này, đổi lấy con hắc mã của ngươi được chứ?" Isis gỡ nhẹ hai chiếc vòng kim xà rực rỡ trên tay xuống, đặt lên bàn. Ngoài mặt nàng tươi cười mà thâm tâm lại nhỏ máu, đây là vàng nha, là tiền nha, sao thoáng cái là bay mất nhanh vậy.

Lẽ ra nàng nên đi bộ, biết đâu chừng sẽ tiết kiệm được chút ít. 

"Được! Được! Cô có thể đem nó đi!" Người buôn ngựa nhìn sơ qua vòng tay cũng biết nó có giá trị khá cao, hắn vui vẻ cười nói rồi dẫn hắc mã giao cho nàng.

Nàng trưng bộ mặt đưa đám nhảy lên lưng ngựa, nắm chặt dây cương thúc ngựa chạy đi.

Isis tìm đường đến chỗ làm việc của những nô lệ, nàng muốn xem những công trình kiến trúc khổng lồ thời Ai Cập cổ đại, công trình được xây dựng hoàn toàn bằng sức lao động của con người. Có điều vì nàng không quen đường xá nên bị lạc hết mấy lần, may là cuối cùng cũng tìm được nơi muốn tới.

Vừa đến công trường hắc mã dở chứng, nó bỗng nhiên chạy loạn rồi hất mạnh nàng xuống.

Nhưng tại sao lại không đau?

Isis nghi ngờ mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang nằm trọn trong lồng ngực ai đó. Theo tình hình hiện tại, nàng kết luận là bản thân được người ta may mắn đỡ kịp.

Người đỡ nàng là một chàng trai mặc trang phục tướng quân. Đôi mắt chứa đựng trí tuệ, mái tóc đen xoăn dài. Là Minue, hắn được Memphis phân phó quản lí việc ở đây.

"Cô không sao chứ?" Minue cất giọng lo lắng

"Không sao!" Thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc của Minue, Isis nhẹ giọng cảm ơn.

"Này cô gái, nơi này không cho phép người ngoài ra vào. Cô là nô lệ ở khu nào sao? " Isis không muốn Minue nhận ra nàng nên cố tình quay lưng đi. Nhưng ai ngờ lại bị gọi giật lại.

Nàng im lặng không trả lời cũng không thèm nhìn lại mà tiến thẳng vào trong.

.........................

Trước mắt là một cảnh tượng hùng vĩ , hoành tráng còn hơn cả phim truyền hình.

Theo Isis thấy thì công trình có hai kiến trúc sư và khoảng mười đốc công, mỗi đốc công quản lý bốn mươi người thợ, còn lại người có địa vị cao nhất là quan tư tế giám sát công trình.

Hơn một ngàn nô lệ chia nhau từng nhóm, kéo những khối đá đồ sộ từ mỏ đá tới khu vực xây dựng, xung quanh là những người thợ cắt đá đang dùng cưa bằng đồng hoặc đồng đỏ, rìu và đục để cắt những khối đá vôi, đá granit, đá xanh dolerite thành các khối bằng nhau, sau đó tạo hình và làm nhẵn bề mặt của chúng bằng cát thạch anh. Những viên đá nhỏ cùng cát sẽ được các nô lệ mang trong những chiếc giỏ đưa đến nơi cần dùng.

Giữa cái nắng chói chang, một cô gái vì say nắng mà vô tình làm đổ giỏ đá đang gánh, bị tên lính dưới quyền đốc công phạt roi đến thừa sống thiếu chết. Bất bình cho cô gái, Isis không kịp suy nghĩ liền chạy tới dùng tay ngăn cản.

"Á..." Cô gái hốt hoảng níu lấy vạt áo Isis.

"Hử?"

"Tay của cô..."

Isis ngẩn người, nhìn cánh tay mình bị roi da quấn chặt tới rỉ máu, giờ phút này nàng mới cảm giác là đau.

"Cút sang bên làm việc của ngươi." Tên lính quát vào mặt nàng.

"Có chuyện gì ở đây?" Minue lặng lẽ tiến đến.

"Thưa tướng quân, hai ả nô lệ này không lo làm việc!"

"Ta là nô lệ sao?" Isis nhếch môi, kéo xuống khăn choàng, quay sang nhìn thẳng vào mắt Minue.

"Nữ hoàng!" Minue và tên lính sững sờ.

Isis hừ lạnh một tiếng, cúi thấp đỡ cô gái đứng dậy trước sự kinh ngạc của nhiều người, thợ xây dựng công trình và nô lệ bắt đầu lao xao.

"Phải nữ hoàng thật không?"

"Tôi đang mơ sao!"

"Sao hôm nay cô ta tốt vậy..."

_

Tên lính vừa nãy vì sợ Isis xử tội mà quỳ rạp, cả người run rẩy như con mèo bị ướt nước. Isis vốn không phải người thích để bụng, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lệnh cho Minue tự quyền trách phạt. Chính mình thì từ tốn bước vào giữa đám đông, nhẹ nhàng cất giọng, không khí phi thường im ắng, nên khi nàng nói mọi người có thể nghe rất rõ.

"Nô lệ cũng là người, họ tự nguyện đến đây làm việc là để kiếm cái ăn, vậy mà đám quản quyền các ngươi chỉ tự vỗ béo mình, nô lệ thì lại cho bỏ đói. Đã bỏ đói còn bắt người ta làm việc cho các ngươi, mơ tưởng à? Ta nhắc nhở các ngươi, nếu chuyện bỏ đói và đánh đập nô lệ này còn diễn ra, ta liền đem các ngươi xử chém. Còn nô lệ, phải cố gắng làm việc, nếu lơ là ta cũng không bỏ qua." Vừa dứt lời, toàn bộ nô lệ mừng rỡ ra mặt, hò hét tung hô Isis.

"Nữ hoàng vạn tuế!"

"Nữ hoàng muôn năm!"

"Đội ơn nữ hoàng!!!"

"Hoan hô! Nữ hoàng vạn tuế!"

Isis chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý hài lòng. Đến bên cô gái lúc nãy, nàng xé mảnh khăn choàng, băng bó vết thương cho cô rồi dìu cô ấy đến chỗ Minue.

"Minue! Ngươi đưa nàng trở về cung, bảo thị nữ của ta chăm sóc cho nàng!"

"Nhưng mà chị, à không... Nữ hoàng, em chỉ là một nô lệ làm sao mà vào cung được!" Cô gái lo lắng nhìn nàng

"Không sao, ta cho phép!"

"Nữ hoàng! Cảm ơn chị!" Cô gái ôm chặt lấy nàng, nàng cười nhẹ rồi đỡ cô ấy lên ngựa của Minue.

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~

Trở về cổng thành Thebes, dân chúng tỏ vẻ chán ghét, dùng vô vàng biểu cảm và ánh nhìn không tốt đối với Isis, theo lý mà nói thì nàng nên tức giận, bọn dân đen kia có quyền gì trừng mắt to mắt nhỏ với một người quyền cao chức trọng như nàng, nhưng nàng tại lúc  này chỉ cười nhạt không nói, đem tất cả người xung quanh đều trở thành hư ảo, những lời khinh miệt cũng chẳng thèm để lọt vào tai. Bất chợt cảnh vật trước mắt nàng trở nên mờ nhạt, đầu đau như búa bổ, choáng váng ngã từ trên ngựa xuống.

Cô gái nô lệ hoảng hốt, mặc cho thân thể mình đang suy yếu. Đẩy Minue ra, nhảy tót xuống ngựa, lê bước chân nặng nề đến bên Isis. Minue cũng hoảng không kém, bước nhanh tới.

"Đi theo ta." Minue bế Isis trên tay một cách cẩn thận nhất rồi quay ra nói với cô gái, cô gật đầu bước theo sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Isis.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Ở khu rừng hẻo lánh cách xa Thượng Ai Cập, một đoàn người đang dừng chân nghỉ ngơi. Trong số những người tại đó, có một chàng trai nổi bật hơn hết. Đôi mắt màu nâu trà sáng ngời, làn tóc  bạch nguyệt được buột lỏng, trên người khoác trang phục quý tộc của người Hittites.

Là Ismir.

Hắn đang chú tâm đọc bức thư được Luca gửi từ Ai Cập.

"Bẩm hoàng tử! Hơn một tuần  vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô gái sông Nile. Mà dạo này nữ hoàng Isis rất lạ, cô ta không hề quấn Memphis như trước, suốt ngày cứ trốn ra ngoài. Còn vài lần đối đầu với Memphis ở chỗ đông người. Có thể cô ta đang âm mưu chuyện gì đó..." nội dung bức thư của Luca

"Hừ... Isis! Ta biết ngươi hại Carol, giờ thì ngươi định làm gì nữa đây?" Ismir trầm tư suy nghĩ.

________________________________________________________________________________________________

Thượng Ai Cập...

"Hoàng phi Carol vẫn bình an vô sự đấy!"

"Hiện giờ hoàng phi đang điều trị vết thương với nữ thần sông Nile."

"Hoàng phi Carol vẫn còn sống!"

"May quá, thần linh đã phù hộ cho chúng ta..."

*

Tối hôm ấy cả kinh thành Thebes vui như đi hội, nơi nhộn nhịp nhất chính là đại sảnh hoàng cung, quan đại thần, cung nữ và thị vệ nối đuôi nhau, đi ra đi vào mãi không dứt. Isis cảm thấy phấn khởi, nàng ngồi ngay ngắn chờ Ari và cô nô lệ được nàng đưa về lúc sáng là Tachi, hai người đang rất nghiêm túc cài trang sức lên người Isis, cố tình trang điểm cho nàng thật lộng lẫy.

Khoác lên người hắc sa sẫm màu, Isis tao nhã bước vào đại sảnh, một đường đi thẳng đến vị trí của mình ngồi xuống, chẳng có ý định chào Memphis đang ngồi cách nàng vài bước chân. Isis đảo mắt vài vòng, xem xét tình huống trong đại sảnh rồi như lơ đễnh nhìn qua cô gái ngồi cạnh Memphis.

Cô gái mặc trang phục dành riêng cho vũ nữ, chỉ một cái nhấc tay cũng khiến người trầm mê, bước chân lả lướt, dáng người mềm mại thướt tha. Bên dưới mảnh lụa mềm che mặt vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân phong tình, khác hẳn với nét ngây thơ của Carol.

Vũ nữ đó đích xác là Jamali.

"Ta cứ nghĩ chị sẽ không tới." 

Isis chẳng quan tâm tới thái độ chán ghét trong lời của Memphis, nàng không phải vị Isis kia, để tâm Memphis rồi tự khiến mình đau khổ.

"Jamali xin ra mắt nữ hoàng."

Jamali cũng rất có phép tắc, lả lướt đi về phía Isis, hành lễ một cách cung kính rồi lén quan sát Isis, trong lòng thầm nói:

"Thật đúng như lời đồn đại, là một vị nữ hoàng xinh đẹp, nhan sắc yêu kiều diễm lệ, nhưng nhìn kỹ thì cũng không đẹp bằng Jamali ta đây. Còn là nữ hoàng bị hoàng đế Memphis từ hôn."

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Đứng lên đi, ngươi là khách quý của hoàng đế kia mà."

Isis cười tươi, nhẹ nhàng đỡ Jamali đứng lên. Do cách hành xử lạ lùng của nàng, những người có mặt ở đại sảnh đều trợn trắng mắt: Nữ hoàng lại có thể dịu dàng với một vũ nữ vậy ư? 

"Tối nay ngươi sang chỗ ta làm khách nhé." Isis cầm phiến vũ che nửa mặt, vừa nói vừa cười.

"Vâng!"  Jamali thấy Isis ân cần với mình thì tỏ ra đắc ý.

"Hoàng thượng, để thiếp nhảy một điệu múa giúp vui cho mọi người nhé!"

"Được." Memphis vui vẻ cười. Jamali nũng nịu, cực kỳ trơ trẽn hôn lên môi Memphis một cái.

Isis bên cạnh nhíu mày khó chịu, Memphis này có thật lòng yêu Carol không vậy, nếu thật lòng lại có thể cho phép người con gái khác chạm vào mình sao?

.....................................................................

Tiếng đàn du dương trong trẻo cất lên, Jamali bước ra giữa đại sảnh.

Cô nhẹ nhàng múa theo tiếng đàn, mảnh lụa mỏng bay phấp phới. Chiếc eo nhỏ nhắn trắng nõn uốn éo như rắn. Tay chân đung đưa theo từng bước nhảy, phi thường linh động.

Thật sự là Jamali múa rất đẹp, nhưng xem mãi cũng chán, vậy nên Isis quyết định quan sát một vòng đám nam nhân trong đại sảnh. Sau cùng tìm được hai người nổi bật, là Minue, Unas, hai người này không thèm nhìn Jamali lấy một cái.

Ừm,  Unas là bận rộn ăn uống, Minue thì lại cứ len lén nhìn Isis,  lúc nàng nhìn lại thì vội cúi đầu gắp thức ăn cho Unas.

*******************

"Jamali, cái đó là của ngươi!"

Isis cười nhẹ, ánh mắt hướng về một cây ngưu đầu cầm, nàng nhớ không nhầm thì đây là quà mà tên Algon tặng cho Jamali. Là báu vật được chế tạo từ vàng nguyên chất, được khảm đá quý khó tìm.

"Vâng thưa nữ hoàng." Jamali tươi cười.

"Đẹp nhỉ! Ngươi tặng ta được chứ?"

"Nữ hoàng, xin thứ lỗi! Thần thiếp không thể..." Jamali mặt mày trắng bệch nhìn Isis, Ngưu Đầu cầm này được xem là bảo bối của Jamali, làm sao mà cô ả có thể cho đi được.

"Ngươi đừng làm khó nàng ấy!" Memphis liếc xéo Isis.

"Ở đây thật không thoải mái! Jamali lát nữa ngươi nhớ tới gặp ta!" Isis  nhàn nhạt nói rồi bước ra ngoài, khi đi ngang Memphis còn không quên dẫm hắn một cái xem như xả giận.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Isis ngồi trên nhuyễn tháp, tay mân mê chùm nhỏ xanh mọng nước.ánh mắt hướng ra bên ngoài như tìm kiếm thứ gì đó.

"Chị Isis! Jamali tới rồi!" Tachi khẽ gọi

"Em cho vào đi! Ta có thứ cần cho cô ta..." Isis cười nham hiểm

Sau hơn một phút ba mươi giây, Jamali đã đứng trước mặt Isis.

"Chắc ngươi hầu hạ hoàng thượng cũng mệt lắm rồi, mau lại đây ngồi đi!"

"Vâng!" Jamali giả vờ rụt rè ngồi bên cạnh.

"Có cần ta giúp ngươi, cho Memphis để mắt tới ngươi không ?" Isis cười tươi như hoa.

Jamali ngạc nhiên nhìn Isis, cô không tin nàng có thể nói ra điều này. Càng không tin nàng sẽ giúp cô , bởi lẽ cô nghĩ Isis cũng yêu Memphis say đắm thì làm sao Isis nhường Memphis cho cô.

"Ta biết ngươi thích Memphis... Ta cũng thấy thích ngươi nên mới giúp ngươi, nếu ngươi không chịu thì thôi."

"Ơ. .. Không phải! Nữ hoàng bệ hạ, thần thiếp thích mà! Nhưng có thật là người sẽ giúp thần thiếp?" Jamali thẹn thùng.

"Ta chắc chắn giúp!" Isis phe phẩy phiến vũ.

"Đội ơn nữ hoàng!" Jamali mặt mày hớn hở.

"Để ta nói cho ngươi nghe về sở thích của Memphis!" Isis cười nham hiểm

"Nhưng vì sao người lại giúp đỡ thần thiếp?" Jamali nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn kẻ ngồi kế bên mình. Isis cũng rất thông minh, nàng cố khóc ra nước mắt, đem toàn bộ sự việc kể cho Jamali nghe.

"Ngươi không biết đâu! Memphis là người rất thích sự thơm tho... Lúc trước hắn rất ư là mê ta, bám riết lấy ta vì ta có mùi thơm rất đặc biệt,hắn còn bảo ta là nữ thần nữa cơ. Nhưng ai ngờ được... Từ lúc con bé Carol tới đây, Memphis dường như xa cách ta hẳn... Ta thật không biết con bé đó dùng thứ ma thuật gì mà ngày càng thơm tho... Cũng vì vậy mà Memphis cứ bám lấy nó, còn từ hôn ta nữa... Ngươi thấy vậy có bất công với ta không chứ?"

Jamali nhìn Isis khóc sướt mướt đến thương tâm thì trở nên tin tưởng. Cô nghĩ nếu không phải thật thì cớ sao nàng phải khóc thế kia, thế là cô lấy tay vỗ vỗ vào lưng nàng, dỗ nàng ngừng khóc.

Riêng Ari, Tachi và vài cung nữ khác đứng bên ngoài, họ nghe xong mà muốn bật cười lớn nhưng không được. Vì từ đầu Isis đã dặn "dù có thế nào thì vẫn phải nhịn cười, không thì hỏng hết kế hoạch".

"Nữ hoàng bệ hạ! Người đừng khóc nữa..."

Tachi bước vào, tay vỗ vai nàng an ủi. Isis lau đi nước mắt trên má, nàng thầm khen mình, nàng không ngờ mình có tài diễn xuất như thế. Nếu ở tương lai, nhất định nàng sẽ là diễn viên thiên tài.

Nàng sửa lại tư thế ngồi, nhìn sâu vào mắt Jamali mà hỏi: "Ngươi tin ta nói chứ?"

"Thần thiếp tin!" Jamali cúi đầu cung kính.

"Vậy ta giúp ngươi, miễn sao ngươi có thể cướp trái tim của Memphis và đá con bé Carol ra khỏi đây."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Ta có chuẩn bị một bồn nước đầy hoa, ngươi vào đó mà ngâm thì thơm ngay!"

Ari cúi đầu chào Isis rồi dẫn Jamali đi. Jamali cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời nàng.

Thật ra Isis đâu có tốt như thế, chỉ là nàng đang thí nghiệm giống Tiểu Yến Tử xem sao. Trước kia xem phim cũng thấy thú vị, nhưng lại không ai dám làm vật thí nghiệm cho nàng, nên giờ nàng lấy Jamali ra làm thí nghiệm, trong mắt nàng Jamali là cô chuột trắng nhỏ đáng yêu.

Nàng đang muốn biết là ong sẽ bay đến hay là bướm sẽ bay đến, nếu là ong thì càng tốt.

Trong khi đó tại hạ lưu sông Nile, vùng Hạ Ai Cập...

"Một cô gái tóc vàng!"

"Không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là hoàng phi Carol!"

"Nàng vẫn còn sống!!!"

"Thần linh đã đưa nàng trở lại, sau 30 ngày lênh đênh trôi dạt!"

"Nhưng còn hai người này là ai? Màu tóc rất lạ, nước da lại rất giống hoàng phi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Isis ngẩn ngơ ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, đôi lúc lại cười nham nhở làm người khác khó hiểu.

"Nữ hoàng! Người đừng ngồi như thế, nếu ngã xuống thì làm sao!" Ari lo lắng.

"Ta đã bảo chị phải gọi ta là gì?" Isis hậm hực quay mặt lại,  liếc xéo Ari.

"Isis!" Ari nói một cách khó khăn

"Tốt! À... Chị xem Jamali thế nào rồi! Chúng ta phải đến đại sảnh, hôm nay Memphis cũng tiếp tục mở tiệc, ta phải cho hắn bất ngờ!"

"Vâng!"

Ari vừa rời đi, Isis nhảy xuống cửa sổ. Bước đến bàn trang điểm, nàng quyết định không để Tachi và Ari trang điểm cho nàng nữa. Nàng không cần mớ trang sức nặng như xiềng xích ấy nữa, nó cứ như là cực hình đối với nàng.

Người cổ đại cũng thật lạ, chẳng lẽ chỉ cần là vật hoàng kim thì họ sẽ vác hết lên người hay sao?

Thật là điên rồ!

Ngồi vào ghế, Isis ngắm nhan sắc mình trong gương. Khi cười bên má phải sẽ có lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, bờ môi đỏ hồng tựa cánh sen. Mắt phượng đen láy sáng như sao, ánh mắt thể hiện sự uy nghiêm cao quý lẫn sự thông minh sắc sảo.

Isis dùng lược ngà chải rồi tết mái tóc đen dài sang một bên, trên tóc nàng điểm lên sợi hoàng kim xà óng ánh, hai mắt của kim xà khảm đá đỏ, dưới ánh nắng cực kỳ rực rỡ.

Mắt được vẽ một đường chì xanh nhạt, nhìn rất quyến rũ. Về môi thì nàng không hề đụng tới, đơn giản là nó đỏ tự nhiên, nếu mà tô thêm son thì sẽ giống như môi dày.

Nàng mặc trên người bộ sa y trắng toát nhã nhặn. Cổ tay nhỏ nhắn của nàng đeo vòng kim xà.

Vừa uy nghiêm, quyền quý lại có chút dịu dàng, thanh thoát.

------

"Tham kiến nữ hoàng!"

Jamali từ bên ngoài bước vào. Isis nhìn Jamali mà khẽ lắc đầu, ăn mặc thiếu vải trầm trọng. Áo chỉ che phần ngực, váy thì mặc như không, nhưng  may là có khoác mảnh áo choàng bên ngoài.

Nàng thật không ngờ, thì ra nữ nhân cổ đại cũng... mặt dày quá!

"Lại đây ta giúp ngươi trang điểm theo kiểu mà Memphis thích!" Isis cười tươi như hoa, kéo Jamali đến bàn trang điểm.

Jamali cũng ngoan ngoãn ngồi yên, tin tưởng để Isis thoa son trát phấn lên mặt mình.

"Jamali, ta đã bỏ ra nhiều tâm tư để giúp ngươi, ngươi không được để ta thất vọng đâu!"

Nàng siết chặt cây kéo sắc bén trong tay mà nói. Nhẹ nhàng luồn kéo vào mớ tóc xoăn nâu của Jamali. Hàng loạt lọn tóc rơi xuống nền đá, Jamali hoảng hốt nhìn Isis, cô ả nhanh chóng lùi lại phía sau.

"Nữ hoàng! Người làm gì vậy?"

"Ta đang làm đẹp cho ngươi thôi, Memphis không thích phụ nữ tóc quá dài!"

Jamali khẽ gật đầu rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục để Isis trang điểm, nói theo cách của Isis thì là hóa trang.

---

Sau hơn một tiếng, Isis cùng Ari, Tachi đi vào đại sảnh, các quan đại thần thấy nàng thì cúi chào hành lễ. Nàng cười nhẹ đứng sang một bên, hiện ra một nữ nhân lúc nãy bị nàng che khuất.

"Chị, ngươi tới..."

Memphis vừa ngẩn đầu định gọi nàng thì trở nên hóa đá. Hắn đổ mồ hôi lạnh, nhìn trân trối nữ nhân bên cạnh nàng.

Một nữ nhân quái dị. Mái tóc nâu ngắn bị cắt nham nhở, trên tóc lại gắn đầy hoa trông hệt như kẻ điên. Gương mặt thì chả khác nào ác ma. Mắt được phết hai vòng đen to tròn hệt gấu trúc. Miệng vẽ đầy râu ngoằng ngoèo. Còn mặt thì trát phấn trắng dã như người chết.

Kiểu này buổi tối mà xuất hiện là dọa người chết mất.

"Ngươi... là ai?" Memphis nuốt nước bọt.

"Hoàng thượng, thiếp là Jamali đây!"

Đoàng!

Như tiếng sét đánh ngang tai, mọi người ai cũng há hốc mồm nhìn Jamali. Isis phe phẩy phiến vũ, cười gian rồi bước tới ngồi cạnh Memphis. 

Minue đang ăn thì kinh hoàng mất vía mà cắn trúng lưỡi, do quá đau nên đạp phải Unas. Unas giật mình quăng ly rượu đang uống xuống đất. Quan tư tế Kapa đang đứng thì trượt té, cái đầu bóng lưỡng của hắn đập mạnh xuống sàn.

Nhìn thấy mọi chuyện đều vì mình mà ra, Jamali càng thêm đắc ý. Cô nghĩ mọi người vì vẻ đẹp của cô mà như thế.

"Hoàng thượng, để thiếp nhảy múa góp vui nhé!"

"Jamali không..."

Không để Memphis trả lời, Jamali đã bắt đầu nhảy múa, cô lắc eo, khoa chân múa tay đủ các kiểu. Quan đại thần không một ai dám nhìn, cúi đầu hết sức có thể, giả vờ ăn.

Isis nhíu mày ra buồn bực. Không lẽ thí nghiệm của nàng không thành công, sao nãy giờ không thấy một con ong hay một con bướm gì hết vậy?

Thật tốn công nàng bảo Ari và Tachi đi hái hoa hết cả ngày, còn cho Jamali lợi ích tắm một bồn tắm đầy ắp hoa đẹp nữa.

Sau một hồi nhảy múa, Jamali dừng lại thở dốc, mồ hôi khiến mực đen trên mắt cô chảy, hai vệt đen chạy dài trên gò má trắng bệch tựa vết sẹo.

Thật đúng là kinh dị khiến người người run rẩy.

"Jamali! Sao nàng lại thành ra thế?" Memphis khóc không ra nước mắt đối diện với người trước mặt.

"Là nữ hoàng bệ hạ giúp thần trang điểm, có phải đẹp lắm không hoàng thượng?"

Jamali liếc nhìn mọi người nhưng không ai có can đảm nhìn lại cô. Mọi người chỉ ngước nhìn Isis, ánh mắt hiện lên vẻ trách móc, oai oán...

"Phải đó Memphis, ngươi thấy Jamali có đẹp hơn Carol không?" Isis cười tươi nhàn nhạt nói, tay không ngừng phe phẩy phiến vũ.

"Đẹp, đẹp lắm!" Memphis lòng rủa Isis vì nàng bày ra trò quái ác này. Hắn run run cười gượng trước vẻ đẹp kinh hãi của Jamali.

"Thật cảm ơn hoàng thượng đã khen thần thiếp!" Jamali thẹn thùng nói.

Vừa dứt câu, một đám đen mịt mù nhanh chóng bay vào đại sảnh, Isis ngạc nhiên rồi chuyển qua mừng rỡ, thì ra thí nghiệm của nàng đã thành công, chẳng qua là hơi chậm hơn dự liệu mà thôi.

"Bé ong yêu dấu của ta! Thoải mái mà chơi đi nga!" Nàng vừa nói vừa ôm bụng cười Jamali. Cô ả đang bị cả dòng họ nhà ong vây quanh, đốt khắp người.

Memphis , Minue, Unas cùng các quan đại thần trố mắt nhìn nàng rồi quay sang nhìn Jamali một cách sợ hãi. Tất cả che mặt chạy tán loạn ra ngoài mà xem, trong đó không ngoại trừ hoàng đế Mmphis dũng mãnh của chúng ta.

"Isis,  ngươi lừa ta!!!" Jamali quát lớn.

"Ngươi không thể trách ta! Là do ngươi ngốc." Isis nhún vai, tạo dáng vẻ bất lực.

"Ngươi... Ta giết ngươi. "

Jamali không biết lôi từ đâu ra chủy thủ,  ném mạnh vào Isis, Isis phản ứng nhanh tránh thoát.

Isis tức giận rồi,  nàng vốn chỉ đùa Jamali chứ không định để cô ả chết,  thế nhưng cô ả muốn chết thì nàng tận tình giúp.

Isis khẽ cười lạnh, trên tay ngưng tụ chút ánh sáng, sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện,  Memphis và mọi người đứng bên ngoài sửng sốt nhìn nàng. Họ dường như không tin vào mắt mình nữa rồi. Nữ hoàng của họ làm thế nào mà có được năng lực đó, thật đáng kinh ngạc.

------

Isis không quan tâm những kẻ đang nhìn nàng với ánh mắt soi mói. Nàng nhẹ nhàng bước tới chỗ Jamali. Đàn ong vì ánh sáng của trường kiếm mà bay mất, Jamali sợ hãi thụt lùi về sau, yếu ớt né tránh mũi kiếm của nàng.

"Nữ hoàng! Xin tha mạng!" Jamali khóc lóc, cúi người cầu xin.

"Nếu ta tha cho ngươi, ta không phải là Isis!"

Isis cười nhạt, ép sát Jamali vào góc tường. Nàng không muốn giữ nữ nhân mặt dày này lại nữa, nàng không cần cô ả để thí nghiệm nữa. Và càng không thể tha thứ việc cô ả muốn giết nàng.

Gọn gàng đâm một nhát chí mạng, thẳng vào tim Jamali, máu từ người tuông ra như suối, cô ả ngã vật xuống đất, mắt vẫn trợn trắng, môi vẫn còn mấp máy cầu xin.

Isis rút kiếm lại, tuyệt nhiên thanh kiếm không hề bị vấy máu mà ngược lại trở nên rực rỡ sắc bén hơn, kiếm nằm trong tay nàng một lúc rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Ngồi xuống bên thể xác Jamali, nàng đưa ngón tay búp măng của mình ra. Nhẹ nhàng khép đôi mắt đang sợ hãi của cô ả lại, rồi phủi tay, đứng dậy bước ra ngoài.

Làn môi đỏ mọng quyến rũ khẽ nhếch, nàng liếc nhìn bọn người đang hóa đá trước mặt rồi chậm rãi rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi, nàng còn quăng lại cho Memphis một câu.

"Việc còn lại cho ngươi xử lí, mau dọn dẹp sạch sẽ nha,  thật khiến người ta chán ghét mà..."

__________________________________________________________________________

Buổi sáng cũng thấm thoát trôi qua, Isis nhẹ thả người trên nhuyễn tháp. Ánh mắt hướng ra ngoài, nàng đang đợi Jarus.

Đợi Jarus đưa Sirius và Rus tới bên nàng.

Khẽ nhếch môi, nàng vớ lấy chùm nho bên cạnh nhai ngấu nghiến, vui vẻ hát.
.......................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip