Dong Nhan Nu Hoang Ai Cap Nguoc Dong Song Nile Vo Ngan Sarranglove Chuong 1 Xuyen Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Xuyên Qua

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

Isis lồm cồm đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ, hai tay tự xoa đầu khiến mái tóc rối tung. Rõ ràng nàng đang đi dạo cùng anh trai, vì sao tự dưng mở mắt ra lại thấy chính mình nằm dài trên đường, thật sự khó hiểu. Đương lúc Isis suy nghĩ lý do thì chợt phát hiện một đám đông ở phía trước, nàng tò mò tiến lại gần nhưng khi nhìn thấy anh trai thì như chết lặng, anh đang ôm một người con gái vương đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền chẳng hề động đậy.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Không phải người con gái đó chính là nàng sao?

À, nhớ rồi, nàng vốn đi dạo cùng anh trai, lại xui xẻo đến mức bị một chiếc xe mất lái tông trúng, vậy... nàng chết rồi sao?

"Isis!"

Thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai Isis khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ , nàng xoay người lại nhìn người đã gọi tên mình. Đó là một người con trai có đôi mắt xanh sâu thẳm, trầm lắng như mặt nước, mái tóc đen nhánh tung nhẹ theo gió.

"Anh là ai, tại sao lại nhìn thấy tôi trong khi tôi đã chết? Lẽ nào anh cũng giống tôi?"

"Ta tên Jarus, là Sinh Mệnh thần. Vì mệnh ngươi chưa tận, ta đến để giúp ngươi sống lại."

"Thật ư, vậy anh giúp tôi quay lại cơ thể của tôi đi!"

"Cơ thể đó thương tích quá nặng, dù ta giúp ngươi quay lại thì ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Ta sẽ đưa ngươi sang thế giới khác!"

Jarus không đợi Isis chấp nhận đã tự quyết định, hắn nhẹ nhàng phất tay về phía nàng, một luồng hào quang lam sắc liền bao bọc lấy linh hồn nàng, đem nàng đẩy vào vòng xoáy thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Isis mất ý thức bị Jarus đẩy vào vòng xoáy thời gian, đến khi nàng tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một cung điện cổ của người Ai Cập. Nơi này rất lớn, mọi thứ đều dát vàng khảm đá vô cùng xa hoa, nhưng nhìn cách bày trí này , nàng cảm giác đã thấy qua, chỉ là nhất thời không nhớ là thấy ở đâu.

Isis vẫn cứ như vậy ngơ ngác nhìn quanh cho tới lúc có người bước vào, là một cô gái mặc trang phục nữ quan Ai Cập.

"Nữ hoàng! Có tin của Carol. "

"Nữ hoàng???" Isis đần mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trừng to hai mắt nhìn cô nữ quan kia.

"Thưa nữ hoàng, Carol bị sư tử cắn, hoàng đế Memphis đang cố ngăn sư tử để cứu Carol!" Lại thêm một chàng trai trong trang phục tướng quân bước vào, hắn cúi đầu trước Isis, nói với nàng một cách cung kính nhất.

Giờ phút này thì không những hai mắt Isis trừng to mà đến cả cằm cũng muốn rớt xuống đất rồi.

Cái gì mà nữ hoàng?

Cái gì là Carol?

Còn gì là Memphis nữa chứ?

Chẳng phải đây là những nhân vật trong một bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập mà nàng từng đọc do có nhân vật tên Isis giống nàng sao, mà linh hồn nàng hiện lại ở trong cơ thể nhân vật Isis đó, vị nữ hoàng của Ai Cập.

Nếu nàng không nhằm thì cô nữ quan trước mặt nàng, không ai khác chính là Ari, còn anh tướng quân kia là Nakuto.

Thật không hiểu sao tên Sinh Mệnh thần Jarus lại cho nàng vào đây nữa, nhưng mà thôi vậy, đây cũng xem như là chuyện tốt, bởi mọi chuyện ở đây nàng đều nắm rõ, tất cả còn lại cứ giao cho số phận đi.

Chỉ là nàng vẫn còn lưu luyến gia đình trước kia, đặt biệt là luyến tiếc người anh trai luôn yêu thương bảo vệ nàng, dù cho có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn đứng phía trước che chở nàng.

"Nakuto! Ngươi đứng dậy được rồi! Ta muốn ra ngoài xem!" Isis bất chợt mỉm cười, nụ cười của nàng toả sáng như nắng ban mai, đẹp đến mức khiến người khác phải động lòng.

"Vâng thưa nữ hoàng!" Ari và Nakuto cúi đầu, đồng thanh đáp. Hai người thật sự không dám nhìn nữ hoàng nữa đâu, nhìn nữa chỉ sợ sẽ say mê mất thôi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dưới ánh mặt trời nóng bức, Isis nhẹ nhàng lướt đi, đến đồng cỏ nơi Memphis săn sư tử. Vừa đến nơi, nàng đã thấy mọi người chạy tán loạn, Memphis đang dùng kiếm đâm về hướng sư tử, muốn ngăn cản một con sư tử hăng máu vồ lấy Carol.

Isis đứng tránh nắng dưới bóng hàng cỏ lau, mắt phượng trông ra xa, dõi theo bóng dáng không thể lẫn vào đâu của Carol.

Carol thật sự rất đẹp, giống như thiên sứ lạc xuống trần vậy. Mái tóc vàng dưới nắng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, làn da trắng như tuyết. Đôi môi đỏ nhỏ xíu đáng yêu, nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh màu biển kia, chỉ vô tình nhìn thấy cũng đủ hút hồn bất cứ ai.

Còn Memphis, có thể xem là anh tuấn đi, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn hơn người khác vài phần. Mắt phượng linh động sáng như sao trời, làn da màu cổ đồng mạnh mẽ, thân hình khá tốt, cơ bụng sáu múi, từ đầu tới gót chân tuyệt đối không chút mỡ thừa. Nhưng nói gì thì nói, Isis vẫn chẳng thấy Memphis có gì nổi bật quá mức, nàng không hiểu vì sao có nhiều cô gái lại si mê hắn như vậy.

Isis vừa suy nghĩ vừa cười vô tư, làm ra vẻ không biết những binh lính xung quanh đang bàn tán về nàng. Họ nói nàng như vậy là vì chính nàng đã bày mưu hãm hại Carol, thấy Carol khổ sở nên Isis nàng mới cao hứng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn một giờ giằng co với sư tử, kết quả người thắng trận là Memphis. Nhưng lần nữa, một con sư tử khác nhào ra, nó gặm chặt lấy bả vai Carol chạy tới gần sông Nile. Memphis cùng mọi người hoảng hốt chạy theo. Giờ phút này, Carol đã ngất đi, tiếng kêu cứu hoàn toàn tắt lịm, cả bờ vai cô nằm gọn trong hàm con sư tử điên cuồng.

Ở phía ngọn đồi cao, Ismir cũng không mấy bình tĩnh, chàng giương cung nhắm bắn sư tử. Chỗ Isis, Memphis cũng vung kiếm trên tay, chuẩn bị phóng tới. Một kiếm một tên bay thẳng vào thân sư tử, nó chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi cùng Carol rơi thẳng xuống dòng sông Nile chảy xiết. Memphis cùng nhóm tướng quân Minue cũng cùng nhau lao xuống, cố bơi theo để cứu Carol.

"Thật đẹp mắt."

Isis mỉm cười nói, giọng nàng cũng không nhỏ vừa đủ để người xung quanh nghe được. Ari đứng cạnh Isis, lòng lo lắng đến mức tim đập thình thịch , Ari sợ cứ như thế thì mọi việc sẽ bị lộ mất. Nếu Memphis mà biết đây là ý định của Isis, thì dù nàng có là nữ hoàng của Ai Cập đi chăng nữa, hắn cũng chắc chắn không bỏ qua.

"Ari, ngươi và Nakuto chuẩn bị cho ta một vài thứ..."

Isis hiểu rõ Ari đang nghĩ gì, nàng nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao rồi ra lệnh cho Ari cùng Nakuto rời đi trước, nàng ở lại xem xét một lát rồi mới rời đi sau.

Trước khi đi, Isis nghe được dân chúng xung quanh khẽ đánh giá về nàng, họ nói nàng thế nào độc ác, không nhân tính, vì ghen ghét mà hại Carol con gái nữ thần. Isis căn bản là không quan tâm tới những lời này, miệng ở trên người họ, họ đã muốn nói cái gì thì nói cái đó, nàng có muốn quản cũng chẳng quản hết được, hơn nữa họ là nói chủ nhân của cơ thể nàng trú ngụ chứ không phải nàng.

Isis thong thả đi mà nào biết mọi hành động của nàng đã lọt vào tầm ngắm của người phía trên đồi cao, người đó nhìn theo bóng lưng nàng, nở một nụ cười lạnh.

______________________________________________________________________

Khoác trên người bộ sa y màu trắng ngà, kèm theo một mảnh khăn choàng che gần hết gương mặt. Isis lang thang trong khu chợ, hết xem cái này rồi xem cái kia. Mọi thứ ở nơi này đều rất thú vị và mới lạ nhưng sao nàng lại chẳng thấy vui, cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, đầu óc trống rỗng.

Nàng bắt đầu nhớ nhà rồi.

"Nữ hoàng Isis!" Bất ngờ có người đặt tay lên vai Isis khiến nàng thoáng giật mình.

Nàng xoay người lại nhìn liền thấy một chàng trai, hắn có đôi mắt màu nâu trà ánh lên tia sắc bén, mái tóc bạch nguyệt nổi bật ẩn hiện trong chiếc áo choàng, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành khiến chúng nữ bấn loạn, chỉ là ánh mắt của hắn khi đối diện nàng lại không đẹp chút nào, rõ ràng là một cái nhìn trào phúng và khinh bỉ.

"Ngươi là...."

"Quên ta rồi sao nữ hoàng! Không nhớ lần trước ngươi đã giam ta trong ngục tối?" Hắn nhếch môi, trong nụ cười mang theo sự nguy hiểm.

"Ismir!"

Isis không ngờ tới, người này lại là Ismir hoàng tử Hittites, là người mà lúc trước chủ thể đã đắc tội. Mặc dù nàng không phải chủ thể nhưng nàng đang ở trong thân xác này, Ismir lại chẳng hề nhận ra, vì vậy nàng đã bị hắn nhận định là kẻ thù. Nếu bây giờ mà nàng còn không mau trốn thì sẽ bị hắn làm thịt mất thôi, chỉ suy nghĩ thôi cũng ớn lạnh rồi.

"Ta nhớ chứ." Isis ngước mặt nhìn Ismir, cười mếu như khóc nhưng Ismir lại không thấy được, bởi lẽ mặt nàng đã bị khăn choàng che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt.

"Ngươi đã hại Carol!"

"Ta có việc, đi trước!"

Isis không có ý kiến gì với câu nói của Ismir, chính mình nhanh chân phóng đi mất. Bỏ lại sau lưng đoàn người của Ismir trố mắt nhìn nhau, họ nghĩ rằng nàng đang bay chứ nào có biết, thật ra đây là bộ môn khinh công đã thất truyền từ lâu của người Trung Quốc thôi mà.

•••••°•••••°•••••°•••••°•••••°•••••°•••••°•••••

Tình trạng của Isis là chạy trốn gần chết. Nàng chạy thật xa rồi dừng lại ở một bãi sậy gần bờ sông Nile, khe khẽ gọi tên Jarus.

"Có chuyện gì sao?" Jarus xuất hiện sau quầng hào quang, hắn cười đến rạng rỡ.

"Muốn ngươi đưa người nhà của ta đến đây."

"Không được." Jarus nói một kiểu bình thản, sau đó cúi đầu tự nghịch ngón tay.

"Lí do?"

"Không được chính là không được."

"Không được cũng phải làm cho được." Isis mím môi thốt lên, đôi mắt phượng linh động bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt ở ngay khoé mắt chực chờ trào ra.

"Được rồi được rồi! Ta giúp ngươi. Ta chỉ đùa chút thôi, khóc cái gì mà khóc." Jarus bất đắc dĩ phải đáp ứng, ai bảo trời sinh hắn là kẻ mềm lòng cơ chứ.

Trước khi biến mất, Jarus còn không quên tặng cho Isis một thứ, là thanh kiếm vô cùng tốt, còn phảng phất chút ánh sáng lam sắc kỳ lạ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sau một ngày lang thang khắp nơi, Isis theo lối cũ trở lại thành Thebes.

Thebes soi bóng trên dòng sông Nile xinh đẹp, dù qua bao nhiêu năm vẫn không mất đi sự huy hoàng vốn có. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, gợi lên một bầu không khí trầm lắng khác thường. Tựa như là đồng cảm với dân chúng Thượng Ai Cập, lo lắng về sự mất tích của cô thiếu nữ Carol.

Ngoài kia, dòng sông Nile vẫn hững hờ chảy chậm, không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra lúc này.

"Isis, phải chăng chị có dính đến âm mưu hại Carol vừa rồi!" Vừa vào trong, Memphis đã đợi sẵn ở đó, hắn không kiêng dè mà gầm lên với nàng.

"Phải, chị làm! Thì đã sao?" Nàng thở dài, chuyện này quả thật là do chủ thể gây ra, nàng không muốn nhận cũng phải nhận thôi, bằng không tên Memphis điên cuồng này sẽ đổ tội lên những người bên cạnh nàng. Chẳng hạn như nữ quan Ari.

"Tâu hoàng thượng, thần linh đã không chọn cho ngài cô gái ấy, ngài hãy sớm quên nó đi thôi!" Ari từ sau lưng Isis bước ra, quỳ trước Memphis.

"Ari, mi vừa nói gì? Nhắc lại ta xem nào!" Memphis nghe lời của Ari, cơn giận lên thẳng tới đầu, tức đến bốc khói.

"Hoàng thượng có giận thần cũng xin nói! Thần linh không vừa lòng về việc ngài cưới con bé nô lệ ấy nên đã cướp đi mạng sống của nó! Hoàng thượng có tìm kiếm cũng vô ích!" Ari ngẩn đầu khẽ nhếch môi, nhìn thẳng về phía Memphis.

"Hỗn xược! Ngươi câm miệng ngay cho ta." Hai mắt Memphis đỏ ngầu, hắn tức giận nắm lấy bảo trượng bổ xuống đầu Ari.

Trong thời gian chưa đầy một giây đã có tiếng kim loại va vào nhau. Bảo trượng trên tay Memphis chưa kịp chạm vào Ari đã bị kiếm của Isis chặn lại. Thanh kiếm của nàng là do Jarus đưa, nàng biết nó là kiếm tốt, nhưng không nghĩ lại tốt hơn cả trong tưởng tượng, nàng chỉ chém một nhát cản lại trượng của Memphis, không nghĩ tới bảo trượng kia lại bị cắt làm đôi.

Tướng quân Minue, tể tướng Imhotep cùng tất cả binh lính cả kinh nhìn Isis.

"Memphis! Ari là nữ quan của ta, mạng của nàng là ta định đoạt, muốn chém muốn giết cũng là ta. Ngươi không có bất cứ quyền hạn gì với nàng."

Isis khinh thường liếc Memphis, bất động thanh sắc thu lại kiếm trong tay, sau đó nhẹ nhàng đỡ Ari rời đi. Dù vị Isis chủ thể này yêu sâu sắc Memphis nhưng Isis nàng hiện tại thì lại không, nàng sẽ không nhường nhịn hắn dù là bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hắn chạm tới giới hạn của nàng... vậy thì cứ cho hắn chết đi.

Cái danh sát thủ trước kia cũng không phải để trưng bày.

________________________________________________________________________________________________

"Ari, ta đói!"

Trở về phòng, Isis bệnh trẻ con tái phát, làm nũng với Ari khiến Ari sững sờ hồi lâu, đối với Ari mà nói thì đây là lần đầu tiên Ari thấy nữ hoàng có thái độ như thế. Từ trước đến nay, vì gánh trên vai trách nhiệm của một trong hai người trông coi Thượng Hạ Ai Cập nên nữ hoàng rất ít khi cười, dù là trước mặt Ari hay mọi người thì nữ hoàng vẫn rất nghiêm túc và lạnh lùng, Ari thật không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện ra một biểu cảm mới của nữ hoàng. Tuy rằng có chút mất thể diện nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng tốt, thay vì cả ngày mang bộ mặt lạnh tanh như đưa đám thì bây giờ trông nữ hoàng có sức sống hơn nhiều.

"Nô tỳ sẽ dọn thức ăn ngay cho người, người đợi chút nhé!" Ari cười nhẹ rồi cung kính rời đi nhưng đi chưa được ba bước đã bị Isis gọi lại.

"Thưa nữ hoàng! Người còn gì căn dặn?"

"Sau này khi không có ai, cứ gọi ta là Isis được rồi."

"Nhưng nữ hoàng..."

"Ta không cần những kẻ không nghe lời." Isis biết Ari muốn phản bác ý kiến của nàng, vậy nên nàng cố ý nói thêm một câu, không cho Ari nói tiếp rồi phất tay, bảo Ari ra ngoài. Ari rất thông minh, chắc chắn sẽ hiểu hàm ý của nàng.

Đợi Ari rời khỏi, Isis dường như nhớ ra một chuyện, nàng còn chưa biết chủ thể này có vẻ ngoài ra sao, chỉ biết trong truyện miêu tả là rất đẹp thôi. Thế là nàng tò mò đi thẳng ra hồ sen bên ngoài cung điện, đem mặt nước thành gương mà ngắm dung nhan, nước trong hồ tĩnh lặng soi rõ bóng hình một người con gái mi mục như họa, cùng là người Ai Cập bản địa nhưng làn da không phải màu cổ đồng mà là trắng hồng tựa trân châu, đôi mắt phượng linh động xinh đẹp, mái tóc dài đen mướt như nhung, dáng người hoàn mỹ thoát tục. Với nhan sắc này thì có thể nói Isis là một mỹ nhân khuynh đảo thiên địa.

Chỉ cần nàng liếc mắt, liền có người quỳ dưới chân nàng, mặc nàng thao túng.

Chỉ cần nàng cười một tiếng, vô số người tình nguyện vì nàng mà chết.

----------

"Nữ hoàng..."

" Hửm?"

Ari vừa mới kêu hai chữ nữ hoàng thì bị Isis trừng mắt làm cho giật mình, xém tí nữa là bay mất hồn.

"Isis... Thức ăn đã dọn ra..." Ari ngập ngừng một lúc rồi mới dám gọi tên Isis.

"Tốt, ngươi ăn cùng ta!"

Isis đạt được ý muốn, vui vẻ nhoẻn miệng, nắm lấy tay Ari đi tới bàn ăn.

Trong khi Isis đang thoải mái chiến đấu với thức ăn thì Ari lại lần nữa được mở rộng tầm mắt. Isis ăn cứ như người bị bỏ đói nhiều năm, ăn hết cái này rồi lại đến cái kia, nhiều đến mức Ari chỉ nhìn thôi là đã thấy no.

"Người ăn từ từ thôi Isis!" Ari mếu máo nói, nàng không muốn thấy nữ hoàng anh minh một đời lại chết vì bị nghẹn đâu.

~

Sau nửa giờ đồng hồ, Isis cuối cùng cũng xử lí xong tất cả các món ngon trên bàn. Lấp xong cái bụng đói nên hiện tại tâm trạng nàng phi thường tốt, nàng trao cho với Ari và những thị nữ xung quanh một nụ cười thân thiện rồi ra lệnh cho họ ra ngoài. Một mình tập thể dục chốc lát cho thức ăn dễ tiêu hóa , sau đó đến trèo lên giường đá mà Ari đã sắp xếp cho nàng để nàng nghỉ ngơi, giường đá vừa cứng vừa lạnh đã được Ari đặt sẵn một chiếc nệm da báo nhồi bông bên trong, vô cùng êm ái và ấm áp.

Giường được đặt gần cửa sổ, hứng trọn từng đợt gió mát ùa vào.

Isis đưa mắt nhìn ra không trung. Bầu trời mang một màu đen kịt được tô điểm bằng những ngôi sao sáng tựa pha lê. Những ngôi sao in bóng xuống dòng sông Nile đang chảy xiết. Dòng sông lúc này không khác gì một dãy ngân hà thu nhỏ.

Tuy cảnh đẹp hữu tình nhưng trong lòng Isis lại đau đớn không vui, nước mắt không tự chủ trào, từng giọt lại từng giọt lăn dài trên má.

Chỉ mới một ngày trôi qua ở đây thôi nhưng sao nàng lại thấy mệt mỏi đến thế, nàng thật sự rất muốn về nhà ngay bây giờ.

Nàng nhớ nhà, nhớ gia đình nhỏ ấm áp, nơi đó có cha, có anh trai và một người chị dâu luôn xem nàng là tất cả.

Cứ thế, Isis lặng lẽ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip