fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yerin chăm sóc EunBi cả đêm mới thấy nó khá lên đôi chút. Nó nằm trên giường ngủ rất ngon, còn cô thì đêm ngày lo lắng cho nó đến thức qua đêm liền năm ngày. EunBi tỉnh dậy, nó bước xuống nhà, thấy Yerin đang dọn dẹp nhà, Yerin cũng đã thấy nó ngay sau đó.

- EunBi ah?

- Cậu vất vả rồi nhỉ?

- Không có đâu.

Yerin cất cây chổi đi, cô như nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi EunBi.

- Hôm nay... cậu có đi thăm Jihoon không?

- Có lẽ...

Tại bệnh viện, Jihoon ngồi trên giường bệnh, Eunha thì ngồi bên cạnh chăm sóc anh. Bây giờ anh thực sự rất chán, mỗi ngày cứ phải ngửi cái mùi bệnh viện, đều phải nằm trên giường đến muốn liệt cả thân, anh còn không muốn nhìn thấy...

Eunha lay lay người anh:

- Jihoon à, mình đi mua ít đồ, cậu ngồi yên đây nhé?

- Ừ. — Jihoon đáp lại rồi để Eunha đi. Sau khi cô đã đi được một lúc, Jihoon đã lập tức rời khỏi giường rồi chạy đi. Jihoon chạy rất nhanh, anh vừa chạy còn vừa tìm một thứ gì đó đến hốt hoảng. Một số hình ảnh lại hiện lên trong đầu anh khiến anh không thể nào chạy tiếp, một chiếc xe tải và một người con gái, lần này anh nhìn rõ rồi, nhìn rất rõ là đằng khác. Người con gái đó là Hwang EunBi, người con gái đã chịu khó chăm sóc anh trong những ngày qua.

Jihoon cứ hễ nhớ lại cảnh đó lại cố gắng chạy tiếp, thứ anh đang tìm vẫn chưa thấy đâu. EunBi đi cùng Yerin vào thăm anh, thấy một bóng người quen thuộc, nó nhận ra ngay đó là ai.

- Jihoon à?

Jihoon lập tức lao tới chỗ EunBi, nó thực sự rất lo lắng, tại sao người anh lại nhiều mồ hôi tới như vậy, còn chạy như muốn bỏ mạng nữa. Thấy Jihoon hớt hải như vậy nó cũng cảm thấy mệt theo, nó hỏi anh:

- Jihoon à, chuyện gì vậy? Anh nói em biết đi!

- Cậu... đừng đi! — Jihoon nói được xong rồi cũng gục ngay vì mệt và cũng do đầu đau. Yerin cùng nó dìu anh lên. Ở một góc nào đó, Eunha cũng đứng ở đó, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, tim cô nhói đau, đến cả những anh cần dùng cô cũng đã mua.

EunBi cùng Yerin đặt anh trở về giường, nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt anh đã đỡ hơn rất nhiều. Yerin định nói gì đó với nó thì nó lại nói với cô:

- Cậu về trước đi, Jihoon như vậy, mình cũng không muốn về nhà.

- EunBi à.

- Về đi, cậu mệt rồi mà.

Yerin cũng chỉ biết nghe lời nó rồi ra về, nhưng cô vẫn đứng ở ngoài, ngay lúc Eunha cũng toan đi vào trong thì bị cô kéo ra nơi khác. Eunha bị Yerin kéo đến đỏ cả tay, cô giật tay ra, gương mặt tỏ ra khó chịu với Yerin:

- Cậu đang làm cái gì vậy??

- Cậu đang cản đường đấy!

- Cản đường? Ý cậu là EunBi và Jihoon? — Eunha nhận ra.

- Có vẻ cậu hiểu rõ mà nhỉ? Vậy sao còn cố tình?

- Có lẽ EunBi chưa nói với cậu rằng chúng tôi đang cạnh tranh công bằng nhỉ? — Eunha nhếch mép.

- Cạnh tranh? EunBi sao phải cạnh tranh với thứ vốn là của cậu ấy chứ? — Yerin còn cảm thấy tức giận thay cho EunBi, cô sẽ không để ai làm tổn thương tới nó, bất kỳ ai.

Eunha đột nhiên bật cười khi Yerin đang nghiêm túc, cô nhíu mày khó hiểu, lại càng cảm thấy tức giận với thái độ này của Eunha.

- Cậu cười gì chứ?

- Cậu nghĩ tôi không biết sao? — Eunha đột ngột bước tới gần Yerin hơn khiến cô phải lùi lại càng xa.

- Biết gì?

- Cậu... không phải là thích EunBi sao?

Yerin trợn trừng mắt ngạc nhiên, bị nói trúng tim đen, Yerin hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này, cô bị cứng họng đến không thể nói gì, cô càng không thể ngờ rằng Eunha lại đoán được ra. Thấy được gương mặt này của Yerin, Eunha thực sự rất thích thú mà cười lớn.

- Không sao đâu bạn học Jung, thời hiện đại bây giờ cũng chẳng có ai cổ hủ nữa đâu, chỉ là một vài người ghen ghét chút thôi. — Eunha mỉm cười rồi vỗ vai cô, Yerin gạt ngay tay cô ra rồi nắm chặt lấy cổ tay cô, bóp thật mạnh.

- Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, cũng không quan tâm mọi người nói gì, nhưng tôi nghiêm cấm cậu, nếu động tới EunBi thì đừng tôi quá đáng! — Yerin thực sự rất tức giận, cô đẩy Eunha ngã xuống đất rồi bỏ đi, Eunha thì chỉ biết cắn môi tức giận nhưng vẫn cố gắng đứng dậy phủi phủi quần áo. Nhưng dù sao, chọc tức được Jung Yerin, cô nghĩ mình bị đẩy cũng đáng. Eunha nhếch môi rồi đến phòng bệnh của Jihoon.

Nhưng khi trở về phòng thì thấy EunBi đang chăm sóc cho Jihoon, trong lòng như đang bùng lên một ngọn lửa, rất tức giận.

- EunBi à.

- Ô, Eunha à, cậu đi đâu mà không chăm sóc Jihoon vậy?

- À không, mình chỉ mới đi mua đồ cho Jihoon, không ngờ cậu ấy...

- À, nếu vậy thì không sao đâu, không phải lỗi của cậu, dù gì Jihoon cũng không sao. — EunBi dường như hiểu ra chuyện, cũng mỉm cười nhẹ với Eunha.

Eunha cũng cười lại nhưng sau khi nó quay đi thì nụ cười đó đã dập tắt rất nhanh. EunBi đang lau tay cho Jihoon thì bị cô giành lấy khăn.

- Để mình lau cho.

EunBi cũng để yên cho cô chăm sóc Jihoon, nó lại đi làm những công việc khác, Eunha ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn Jihoon, cô lại thấy bản thân tủi thân biết bao.

- Tại sao vậy Park Jihoon? Anh chọn em không được sao? Anh đã né tránh rất lâu rồi đó. Anh có biết mỗi lần anh mỉm cười với Hwang EunBi thì tim em đâu lắm anh biết không? Xin anh, xin anh đó Park Jihoon.

- Eunha à, mình ra ngoài mua thêm đồ dùng cá nhân nhé? — Nói rồi EunBi bước ra ngoài, Eunha đột nhiên gọi cô lại.

- EunBi à, ra ngoài đi, mình có chuyện muốn nói.

...

Hai người đứng bên ngoài phòng Jihoon, EunBi thấy rất căng thẳng khi gương mặt Eunha rất nghiêm túc nhìn nó, có vê là một chuyện rất quan trọng.

- Cậu... có chuyện muốn nói với mình sao?

- EunBi à.

- Hả?

- Mình biết là chuyện này rất khó nói nhưng mà...

- Hửm?

- ... Cậu...

- ...

- ...đừng bên cạnh Jihoon nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip