CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Park Jihoon lại không bên cạnh nó, người bên cạnh anh bây giờ là Jung Eunha, sao nó lại như một kẻ thứ ba lẽo đẽo theo sau họ như vậy, đến bây giờ nó mới đặt câu hỏi cho bản thân, liệu nó có phải là người yêu của anh không?

"Cậu đang theo dõi họ?" Yerin từ đâu xuất hiện, cô khoác vai, bẹo má nó. "Không."

Nó quay lưng bước đi, rõ ràng là có, thực sự tò mò muốn biết anh cùng Eunha tại sao lại đi cùng nhau, nó không muốn biến bản thân như một kẻ không biết gì trong chính mối quan hệ của mình.

"Đi theo mình, mình dẫn cậu đi chơi." Chưa kịp phản ứng gì, nó bị kéo đi. Ban đầu, thực sự không mấy hứng thú, trong đầu chỉ đang nghĩ tới Jihoon, chỉ lo lắng rằng anh và cô sẽ quá thân thiết, sợ vì thế mà anh sẽ rời bỏ nó như trong giấc mơ nó đã thấy.

Nhưng rồi dần dần, những cái mỉm cười, những câu chuyện vui từ Yerin nói ra đã khiến nó được an ủi phần nào. Tối hôm đó, nó và cô đã có một buổi tối hạnh phúc và vui vẻ.

"Hôm nay, cảm ơn cậu." Cũng nhờ có cô, nó mới có thể quên đi những gì không đáng có, không đáng để tâm.

"Được rồi, vào nhà mau đi." Bị hối vào bên trong, nó vội tạm biệt cô rồi đóng chặt cửa. An tâm nhìn nó về đến nhà, cô vui vẻ đi về. Bản thân không biết vì sao, cứ luôn nhìn ảnh của nó, chỉ cần nhìn thôi, cô đều ngốc nghếch tự cười. Trong đầu hiện rõ hai từ "dễ thương" khi nhắc đến nó. Ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ của nó, ánh mắt cô dần trở nên nghiêm nghị.

"EunBi, mình sẽ không khiến cậu tổn thương như những gì hắn làm cho cậu."

Sau một buổi tối vô cùng vui vẻ, nó nằm lên giường, nhìn đồng hồ, khó hiểu cớ vì sao đến giờ này anh còn chưa về. Nó muốn ngủ, nhưng muốn anh về bên nó hơn. Cả đêm rồi, cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nó đành phải bước xuống phòng ăn tìm thứ gì đó uống, nhân tiện có thể đợi anh, chịu cực đợi anh đến tận sáng. Cuối cùng, vẫn chẳng thấy người đâu. Buồn ngủ đến nỗi ngủ gục xuống bàn, mẹ Jihoon thấy nó mệt mỏi, muốn giúp nó xin nghỉ học một buổi.

"EunBi à, con mệt không?"

"Jihoon đâu mẹ?" Không quan tâm bản thân ra sao, nó vẫn cứ luôn miệng hỏi về anh, người đã khiến nó đau hai ngày rồi.

"Jihoon, thằng bé đi học rồi." Bà cười trừ, có lẽ đã nhận ra mối quan hệ đang không bền chặt của anh và nó.

"Anh ấy không về sao ạ?" Trong lòng có chút lo lắng, pha chút đau lòng hỏi. "Thằng bé về lúc con đang ngủ, nó còn lo lắng cho con, dặn mẹ phải chăm sóc tốt cho con đấy."

Chỉ tạm ngừng nghi ngờ, thở phào nhẹ nhõm, cứ coi như anh đã về, về là tốt. Thấy nó thiếp đi, bà đột nhiên đổi tâm trạng, ánh mắt bà nhìn nó mà sự có lỗi không để đâu cho hết.

"EunBi, mẹ sẽ không để con chịu đau khổ đâu."

Vẫn thường lệ, anh đến trường nhưng hôm nay lại không có nó, anh đã nhận được tin nhắn của mẹ, biết rằng hôm nay nó nghỉ, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Anh muốn xin nghỉ hai tiết đầu để về thăm nó, biết rõ tính nó khi bệnh sẽ như một đứa nhóc, chẳng lo cho bản thân, anh biết nó lo cho anh còn nhiều hơn. Eunha níu tay anh lại, ánh mắt có chút không vui. "Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi về thăm EunBi, em ấy... cậu ấy bị ốm." Giọng anh có hơi khó chịu, ánh mắt chẳng hề nhìn cô, đến lúc lỡ lời mới liếc qua cô một cái. "Vậy sao? Mình cũng muốn đến thăm." Vẻ mặt lo lắng của Eunha rất thật.

"Không cần, có lẽ cậu ấy không..." Ngập ngừng vài giây, anh lại nói. "Tôi về được rồi, cậu không cần đi. Tôi không muốn làm phiền cậu." Thẳng thừng dùng tay đẩy bàn tay đang níu giữ của cô, anh chẳng quan tâm cô cảm thấy ra sao, chạy ra khỏi lớp, mặc kệ người con gái phía sau lưng. Nhìn bàn tay vừa bị anh đẩy ra, sao tim cô lại nhói đến vậy?

Trong lúc mê man, nó vớ lấy chiếc điện thoại, vô tình nhìn thấy IG của Eunha. Tò mò, nó vào tường, bức ảnh mới nhất mà cô đăng tải, cũng chính là bức ảnh khiến nó không ngờ tới.

Tấm hình được chụp bởi Jung Eunha, cô đã chụp hình lúc anh đang nằm gục trên bàn với tiêu: "Hihi, nam thần giảng bài đến mệt lử rồi, thương quá"

Điều gì đang diễn ra trước mắt, nó chẳng muốn tin, cũng chẳng muốn thấy, chẳng lẽ đến ốm liệt giường, nằm nghỉ ngơi cũng phải tức giận sao? Ông trời sao lại đối xử với nó như vậy? Tiếng gõ cửa to hơn mọi ngày, nhắm mắt theo phản xạ, nghe thấy tiếng thở gấp gáp của một người con trai, nó cảm nhận được ngay, chỉ có thể là mùi hương quen thuộc của người vẫn đang coi là người yêu nó.

Nó cảm nhận được sự lo lắng tột độ của anh, nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy vui, tấm hình vừa rồi đã chẳng thể khiến nó quên. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, sợ nó sẽ bị đánh thức, chăm sóc nó từng chút một.

"Không đến lớp?" Mắt vẫn nhắm, không nhìn mặt anh, vì cứ nhìn anh, nó sợ sẽ không nhịn được mà bật khóc. Có chút bất ngờ, định hỏi nó sao chưa ngủ, nhưng cảm nhận được điều không vui từ nó, anh thay đổi câu trả lời, chỉ "ừ" một tiếng.

Không khí giữa anh và nó chưa từng như vậy, chưa từng có một khoảng lặng nào. Ngập ngừng hỏi thêm, anh muốn phá tan cái bầu không khí nặng trĩu này. "Sao em không ngủ?"

"Ngủ không được."

Ánh mắt của anh đột nhiên chuyển sang lo lắng, lật đật tiến tới sờ lên trán nó, cảm nhận được sức nóng từ người nó lan vào trong tay, anh hoảng hốt giật lại. Định tìm một cây nhiệt kế, lại bị nó giữ tay, nó lắc đầu tỏ ý không sao, chỉ muốn anh bên cạnh nó.

Bản thân rất muốn giận anh, giận vì anh đã không ở bên nó trong hai ngày qua, người anh ở bên lại là người nó đang dần cảm thấy đó là tình địch.

Nó vùi đầu vào tay anh, cảm thấy người con gái mình yêu như trở nên yếu đuối, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đầu nó, coi nó như một con mèo nhỏ. "Anh đây rồi."

Nghe được lời ấm áp này của anh, nó cảm thấy an tâm, nhưng trong lòng vẫn trào dâng một cảm giác khó chịu, muốn buông tay anh ra, kéo chăn lên trùm kín mặt. Anh định hỏi xem nó cảm thấy ra sao, nó lại dùng giọng nói tông thấp đuổi anh ra ngoài. Nhất quyết muốn kiểm tra sức khoẻ của nó, bị nó đẩy ra.

"Em mệt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip