Ngoại Truyện 4: Trễ Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện 4: Trễ Rồi.

Một cảm giác xa lạ ùa vào cơ thể, JooHa như cứng người. Tự dưng, cô có cảm giác chẳng lành.
Cố gắng nuốt sự khó chịu xuống, cô vờ bĩnh tĩnh đáp:
  - Cô ta biến mất thì sao ạ? Liên quan gì đến em?
  Taehyung nghẹn lời, anh khẽ ngập ngừng: "Trước đây hai người từng là bạn thân mà?"

  JooHa khẽ nở một nụ cười, thê lương đến bi ai: "Vì yêu mà mà đã trở nên xa lạ rồi."
Nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao Taehyung có phần áy náy, lại có chút đau lòng. Sao anh lại đau lòng nhỉ? Anh cũng không biết nữa...

 
Jeon ChangMi đã nghỉ học liên tục một tháng, dù nhà trường có tìm cách liên lạc với ChangMi thế nào thì vẫn bất thành. Bởi ChangMi sống một mình, không cha không mẹ, tự lực cánh sinh mà sống đến giờ này...
JooHa vốn không hề biết ChangMi mất tích. Bởi từ khi bị bạn thân phản bội cô đã xin được chuyển lớp. Cô cố gắng không quan tâm đến ChangMi, nhưng lòng cô vẫn khó chịu không dứt. Cô cảm thấy, mình với ChangMi, dường như có mối liên kết gì đó không rõ ràng.

Hai tháng sau, Jeon ChangMi trở lại. Tin tức này lan khắp cả trường. Chẳng hiểu vì sao vừa nghe tin đó JooHa liền lập tức chạy qua lớp cô ta.
Vừa tới ngoài cửa lớp, trái tim cô đã như ngừng đập. Jeon ChangMi, cô ta khác hẳn.
Hay nói cách khác, nhìn cô ta xấu xí hẳn đi.

ChangMi bước khỏi lớp, thấy JooHa đang trơ mắt nhìn mình, cô khẽ cười lạnh.
  - Vì mày mà tao phải thế này.
  JooHa lặng người, sao lại là vì cô???
  - Tao sống đau đớn thế này là vì mày mà ra.
  Nói xong ChangMi quay lưng đi hẳn. JooHa không hiểu cô nói gì vội vàng chạy tới nắm lấy tay ChangMi:
  - Mày nói như vậy là có ý gì?
  ChangMi gạt mạnh tay cô ra. Đôi mắt cô ta trở nên mờ đục: "Thứ như tao không đáng để nhân vật cao quý như mày chạm vào đâu!"
Tay cô rơi hụt hẫng giữa không trung, có thứ gì khiến tim cô đau nhói. Cô khẽ giọng:
  - Jeon ChangMi, rốt cuộc... mày là ai?
  ChangMi cười nhạt, không đáp mà quay lưng bước đi.

JooHa nằm gục xuống bàn học, cô thở một hơi mạnh. Hyun Woo đặt xuống bàn cô một hộp sữa: "Không sao chứ?"
Cô xoa trán: "Có lẽ không sao."
  - Kim Taehyung tìm cậu.
  JooHa ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn ra phía cửa lớp.
Quả thật, Taehyung đang đứng đó. Gương mặt anh rất lạ...

  - Có muốn gặp anh ta không. - Hyun Woo trầm giọng.
  Cô khẽ đưa một tay ôm ngực, hít một hơi sâu rồi đứng lên:
  - Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.
 
Cô ra khỏi cửa lớp, Taehyung nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng.
  - Theo tôi. - Anh chỉ nói một câu rồi đi mất.
  Cô đi theo anh, rốt cuộc anh dẫn cô lên sân thượng trường.
Nơi đây vắng vẻ, chắc là có chuyện nghiêm trọng.

  - ChangMi bị mất tích hơn một tháng, cô nói xem là vì sao?
  Đột nhiên anh cất một câu hỏi khiến cô tự dưng có cảm giác chẳng lành...
  - Làm sao mà em biết được?
  - ChangMi nói cô ấy biến mất là vì em. - Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh.
  JooHa lắc đầu, giọng có chút run run : "Không liên quan đến em."
  - Em chắc không?
  JooHa gật đầu: "Em không hèn hạ đến nỗi vì tình yêu mà sẵn sàng bóp chết người khác đâu."

  - Ồ - Taehyung cười lạnh - Jeon JooHa, em thật cao thượng...
  JooHa bất giác lùi một bước, nụ cười của anh khiến cô sợ hãi.
Cô lùi một bước, anh tiến một bước. Khoảng cách giữa hai người dường như không bị thay đổi. Taehyung bỗng lấy ra một sấp ảnh, ném lên không trung. Anh hét lên:
  - Những cái này là do cô làm phải không???
  Cô ôm ngực, nhìn sấp ảnh bay tứ tung trước mắt.

Hơn mười tấm, người trong anh đều là ChangMi. Và ChangMi trong tấm ảnh đó, cô ta đang bị cưỡng hiếp bởi ba người lạ mặt???
JooHa khó thở, cô không tin vào mắt mình. Cô vội vàng nhặt một tấm ảnh lên nhìn, không sai vào đâu, đó là ChangMi...
Cô lại nhìn Taehyung, cô đại khái hiểu được chuyện gì.
  - Em nói em... không làm thì anh có tin không?
  - Cô nói xem tôi có tin không? - Taehyung cười.

  - Thế thì tiền bối nên tin đi. Em không làm. - Cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy ra, JooHa hít một hơi sâu.
  Taehyung nắm chặt tay, nhìn người con gái trước mặt mà lòng trở nên đau thắt. Thật sự không có lý do gì để anh không tin JooHa không phải là người đứng sau mọi chuyện. Anh nhớ lại giọt nước mắt của ChangMi khi kể lại mọi chuyện, chả nhẽ cô ấy tự để mình bị người đàn ông khác dâm ô rồi đổ tội cho JooHa hay sao?
Anh vò đầu. Sắp tới thời gian anh debut rồi, mọi thứ như rối ren cả lên.

Chàng trai tuổi 18 thanh xuân năm ấy, bị khóa chặt chân bởi hai người con gái.

ChangMi càng ngày càng kém sắc và ốm đi trông thấy. Nhiều lần cô ta hay đứng trước cửa lớp JooHa, nhưng khi thấy JooHa thì lại vội vàng quay đầu đi mất.
Cho đến hai tuần sau đó, đó là một ngày trời xanh gió lặng, đã có điều bất biến xảy ra...
Điều ấy ám ảnh cả một đời người.
Điều ấy giết chết cả hai sinh mệnh.

  - JooHa, chiều nay rãnh không? - Hyun Woo theo thường lệ đặt hộp sữa xuống bàn của cô.
  JooHa im lặng không đáp, cô chỉ lẳng lặng nhìn điện thoại với đôi mắt vô hồn.
Hyun Woo cau mày, cậu khẽ lướt qua điện thoại thì phát hiện một dòng tin nhắn. Và tin nhắn ấy được gửi từ ChangMi.

"15h30 chiều nay ở sân thượng chung cư XX"

Hyun Woo câm lặng. Anh nhìn JooHa đang thờ thẫn, cuối cùng anh chạm nhẹ vai cô:  "Cậu có đi không?"
  - Theo cậu thì nên không? - Jooha trầm giọng.
  - Tôi nghĩ là không. - Hyun Woo bình thản đáp.
  Còn JooHa thì ngập tràn trong mớ rối ren của chính mình.

Nắng tàn, mây kéo tới dày đặc. JooHa ngồi bên xích đu vườn nhà, thả hồn lơ lửng với khí lạnh của đất trời. Cô cảm thấy lồng ngực khó chịu, nhưng cũng chẳng biết làm sao có thể xua tan đi nó.
Kim đồng hồ chỉ đúng 15h30, trái tim cô khẽ trật nhịp. Cô quyết định mình không đi rồi. Bởi cô biết, Jeon ChangMi không phải là một người đơn giản.

Reng... chuông điện thoại vang lên.
JooHa giật bắn mình, cô đưa tay cầm lấy điện thoại. Là ChangMi gọi đến.
Vừa bắt máy, JooHa đã lạnh lùng đáp:
"Tao không đến..."
  - Chị xin em...
  JooHa căng cứng người. Giọng ChangMi rất khẩn thiết, khiến cô cảm thấy run rẩy. Tại sao ChangMi lại xưng chị em với cô?
  - Mày... mày... ??? - JooHa mấp máy không nói nên lời.
  - JooHa, chị chờ em. Chị sẽ nói cho em biết một sự thật. Làm ơn, hãy đến đi...
 
Tít..tít... tít...
Tiếng điện thoại ngắt quãng... vang lên rồi biến mất giữa không trung. JooHa thẫn thờ, điện thoại rơi xuống đất. Tim cô đập mạnh, cô dự báo có điềm chẳng lành.
Mây kéo tới dày đặc, gió se lạnh ẩm ướt không khí, linh tính khiến cô không thể chậm trễ một phút giây nào. Cô vội vàng thay đồ rồi nhờ người lái xe đưa cô tới điểm hẹn.
Bầu trời mù mịt, xe đường vắng tanh. JooHa vừa mở cửa xe liền cảm nhận được khí lạnh bao phủ cả người. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt thang máy lên sân thượng.

ChangMi dựa vào lan can sân thượng, cô cảm thấy thật thoải mái. Nhìn khu trời rộng lớn bao phủ mình, cô thấy mình thật nhỏ bé. Cô khẽ sờ bụng, nở một nụ cười nhẹ. Và nụ cười ấy càng tươi hơn khi bóng dáng lờ mờ đã xuất hiện.

  - Em tới rồi à?
  JooHa đứng khựng lại. Nụ cười của ChangMi khiến cô thật không thoải mái.
  - Rốt cuộc... mày là ai?
  ChangMi bước tới gần JooHa, gương mặt xanh xao lấp lánh ý cười: "Đến ngày hội ngộ rồi."
JooHa cảm thấy sợ hãi, cô lùi một bước định lên tiếng thì ChangMi đã nói trước:
  -  Để chị kể cho em một câu chuyện. Câu chuyện ấy thật bi kịch. Và thật vui làm sao, chị lại là nhân vật chính.
  JooHa ôm ngực, cổ họng cô có gì nghèn nghẹn.

" Có một người phụ nữ đáng thương bị một tên đàn ông khốn nạn giàu có đã có vợ cưỡng hiếp. Em nghĩ xem, có phải rất khủng khiếp không?"
JooHa cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  - Rồi người phụ nữ ấy không cẩn thận mà mang thai. Cô ta tìm đến tên đàn ông rác rưởi ấy, để đòi lại công bằng cho đứa con trong bụng của cô ta. Nhưng em biết chuyện gì xảy ra không??? - ChangMi nở một nụ cười man rợ - Ông ta rất giàu, nhưng tài sản mà ông ta có lại toàn bộ là của vợ ông ta. Vợ ông ta là một tiểu thư của gia tộc danh giá, hóa ra những gì mà ông ta hưởng thụ đều là do bám váy vợ mà ra. Ông ta sợ vợ.
 
JooHa như nín thở nghe ChangMi kể tiếp:
  - Một người sợ vợ thì làm sao có thể chấp chứa đứa con hoang kia cơ chứ. Nhưng may là ông ta còn có lương tâm của một con người, ngoài mặt thì không biết người phụ nữ đáng thương kia là ai, nhưng thực chất vẫn cung cấp đủ tiền cho cô ấy hàng tháng. Cô ấy mang thai được ba tháng thì người vợ danh giá của tên đàn ông đó cũng mang thai. Em đoán xem, đứa bé trong bụng đó là ai?
 
JooHa căng cứng người.
"Người phụ nữ ấy thật đáng thương, sinh con xong liền mất mạng. Thế là đứa bé vừa chào đời đã không có tình yêu thương của mẹ. Còn cha của đứa bé coi như cũng không quá vô tâm, cho đứa bé vào trẻ mồ côi mà sống. Cứ một năm lại đến thăm đứa bé đó một lần. Đứa bé ấy, em biết không thật tội nghiệp. Đã không có mẹ, còn bị bạn bè hắt hủi. Khi đứa bé lớn lên được một chút, tầm mười hai tuổi thì phải, cô bé lần đầu gặp được người quen."
Đôi mắt ChangMi đột nhiên mờ mịt, giọng nói cũng nhàn nhạt:
  - Cha của cô bé ấy đang bên cạnh một cô bé khác. Ồ hóa ra đó là chị em cùng cha khác mẹ. Cùng cha nhưng hoàn cảnh khác biệt. Cô bé đáng thương thì nghèo khổ, không được mua đồ chơi, không có đồ đẹp. Còn cô bé kia thì sinh ra trong nhung lụa, được yêu chiều, được hạnh phúc. Thế là cô bé đáng thương kia sinh lòng ganh ghét, nhưng cô bé không muốn hại người, cô bé đành nín lặng.

JooHa khó thở,  tự dưng mắt cô ươn ướt, lòng cô nghẹn nghẹn. ChangMi nhìn biểu hiện của cô thì lấy làm hài lòng, cô kể tiếp:
  - Đã không muốn hại nhưng người ta lại tự vác xác trước mặt mình, có phải là quá hữu duyên rồi không?
  JooHa sợ hãi lùi một bước, cô dường như đã hiểu chuyện gì rồi. Nhưng thân tâm cô không cho cô hiểu. Cô chết đứng khi thấy ChangMi lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, tuy không rõ nhưng cô biết, đó là ảnh gia đình cô.

  - Có gia đình, chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Tại sao hai chúng ta cùng cha, nhưng chị lại không được như em vậy, Jeon JooHa?
  JooHa khóc. Hóa ra ngày đầu gặp ChangMi cô cảm thấy thật quen không phải chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà vốn dĩ hai người đã là máu mủ ruột thịt rồi.

  - Chị cướp được Taehyung của em, đó là lần đầu tiên trong đời chị thắng em. Chị thỏa mãn rồi...
  JooHa nghèn nghẹn lắc đầu: "Anh ấy không phải là món đồ mà muốn cướp thì cướp."
  - Nhưng đôi với tao Kim Taehyung chỉ là con rối để tao điều khiển mày thôi JooHa ạ!
 
ChangMi xé nát tấm ảnh trên tay. Ảnh rơi vụ xuống đất, tan tành...
  - Tao căm thù mày, tao ghét mày, tao hận mày. Chỉ vì tao là một đứa con hoang mà ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể nào hạnh phúc. Mày thì sao, tại vì sao mà tao với mày đều cùng một dòng máu, đều sinh cùng năm, đều cùng một cha mà lúc nào người thiệt hơn vẫn là tao??? Mày biết tao hận mày như thế nào không? Khi những gì mày có mà tao không có...
  ChangMi như hét lên, nước mắt cô chảy nhòe trên má.
JooHa lặng người. Thật sự có chuyện như vậy ư? Có thật sự có một người chị gái sao?

ChangMi ngã khụy, cô ngồi bệch xuống đất, khóc nức nở. Nước mắt cô không ngừng chảy, và tim cô không ngừng đau.
JooHa đứng bất động, mọi thứ xen lẫn vào đầu cô quá nhanh. Cô chạm vào mặt mình, lạnh buốt.
Mây đen vẫn kéo tới, chẳng mấy chốc ánh nắng chiều đã bị khuất dạng. Bầu trời trở nên mù mịt.

JooHa bước tới gần ChangMi, cô khẽ chạm vai cô ấy, trầm giọng:
  - Chuyện thật sự là như thế sao?
  ChangMi nín lặng, cô ngước đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cô nhìn JooHa, một đôi mắt bình thản. Lát sau cô đứng lên, nở một nụ cười nhẹ:
  - Gọi "chị" một lần đi em.
  JooHa như nín thở, hốc mắt cay cay...
  - Tôi... tôi... không muốn...
 
ChangMi thu lại nụ cười, cô khẽ xoa bụng rồi bước tới gần JooHa, nhẹ giọng:
  - Chị có thai rồi.
 
Đùng... Tiếng sấm vang lên xé nát bầu trời, ánh sáng xoẹt qua như đâm thẳng vào sâu phàm gian.
Cơ thể JooHa như đóng băng, nước mắt lại lăn chảy đến khóe môi, mặn chát. Cô ngập ngừng: "Là... là của anh ấy.. sao..?

ChangMi nhìn bầu trời tối mịt, nở một nụ cười cay đắng: "Không phải. Và lịch sử lặp lại. Chị lại giống mẹ chị, chị bị người ta cưỡng hiếp."
Lòng JooHa đột nhiên đau nhói, cô định mở lời thì ChangMi kể tiếp:
  - Lúc đó chị nhận ra Taehyung không yêu chị thật lòng, mà chị chỉ là cái bóng của em thôi. Và chị biết, Taehyung không còn giá trị lợi dụng rồi. - ChangMi chuyển sang nhìn JooHa, cười cười - Chị bất lực, chị muốn em phải đau khổ. Nhưng cuối cùng, người khổ lại là chị.
 
JooHa mấp máy môi: - "Chuyện gì đã xảy ra...?"
  - Đêm đó là ngày sinh nhật của chị, một mình chị tại một quán rượu, uống say. Và em nghĩ xem, say rồi thì đâu biết trời đất ra sao, và chuyện khủng khiếp đó đã xảy ra với chị. Một mình chị, bị ba tên khốn nạn cưỡng hiếp.
  Nhìn nụ cười của ChangMi, lòng JooHa lại đau khôn xiết. Cô bước tới, muốn ôm lấy cô. Nhưng ChangMi rất mạnh mẽ, không cần ai che chở cả.

  - Chị... chị về nhà với em... Em sẽ nói với ba mẹ... Chị đừ.. đừng bỏ đứa bé...
  ChangMi cười lạnh: "Mẹ em không phải là người tốt lành gì đâu. Con gái của Mafia, giết chị chỉ là chuyện nhỏ."
JooHa lắc đầu: "Mẹ em không làm như vậy đâu..."
JooHa chưa nói xong thì ChangMi đã ngắt lời:
  - Mà kể cũng lạ thật... Phu nhân Jeon tai mắt khắp nơi, tại sao lại không phát hiện ra chồng mình có một đứa con hoang nhỉ?"
 
JooHa thẫn thờ nhìn ChangMi đang bước về phía lan can, bỗng dưng có linh cảm chẳng lành cô vội gọi:
  - Chị định làm gì vậy?
 
  - Tự sát. - ChangMi bình thản trả lời. - "Bị thành ra thế này rồi, còn có gì để sống tiếp?"
  Nói xong cô leo lên lan can đứng, JooHa sợ hãi chạy tới, lại sợ chị ấy nhảy xuống nên cô ngập ngừng: "Đừng... đừng mà... em xin chị..."
ChangMi đứng không vững suýt ngã mấy lần. Cô lạnh lùng nhìn xuống dưới, 80 tầng, sẽ chết nhỉ?
JooHa mấp máy môi: - Chị xuống đi, em sẽ nói với mẹ. Chị sẽ không sao đâu...

ChangMi vuốt tóc, cảm nhận từng hạt mưa đang rơi loáng thoáng ướt nhẹ đôi vai. Mưa rơi rồi, nhẹ thôi, nhưng khiến lòng ai ướt đẫm.
  - Em đỡ chị xuống đi.
  JooHa nghe lời liền bước tới, nắm lấy hai tay ChangMi định đỡ cô bước xuống. Ấy vậy mà ChangMi không hề di chuyển, cô ngẩng đầu nhìn cô ta thì thấy ChangMi nở một nụ cười lạnh, lòng JooHa trùng xuống.

  - Cả đời còn lại, em sẽ bị người ta phỉ báng là một kẻ giết người. Sống tốt...
  Nói xong, ChangMi hờ hững buông lỏng người, nhẹ nhàng rơi xuống.
Còn JooHa thì vẫn chưa hiểu ChangMi nói gì thì đã thấy cô ta nhảy xuống, cô hoảng loạn liền nhào tới nắm lấy tay ChangMi.

Ầm... ầmmm...
Sấm trên trời vang lên đùng đoàng.
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Gió thổi lạnh lùng hơn.
Khí lạnh bao phủ khắp không gian.
Nặng trĩu...
JooHa thẫn thờ, lòng bàn tay nhẹ hửng.
Trễ rồi...

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip