Chương 8: Ở Đây Với Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: Ở Đây Với Anh.

Hoàng hôn, gió khẽ thổi...

Yuna ngẩn ngơ nhìn đất trời, cô thả hồn vào mây tím hồng lơ lửng trên không trung.Trái tim như bị bóp nghẹt, quặn thắt.

- Alo, mẹ ơi...

- Con gái, bên đó sống thế nào?

Cô khóc, nhưng cô không dám lên tiếng, cô sợ mẹ bên đầu dây sẽ lo lắng. Một tháng ở Hàn Quốc, số lần cô và gia đình gọi điện không nhiều. Cha cô là quân nhân, nên việc sử dụng điện thoại rất hạn chế. Còn mẹ cô là bác sĩ ngoại khoa nên bận rộn không đếm xuể. Anh trai cô cũng theo đại học Y, mà ôi thôi học ở đó thì chả có đâu mà thời gian rãnh. Vì thế mà cô luôn nín lặng, khi quá cùng cực mới tìm về gia đình...

- Anh ấy bị dọa giết mẹ ạ...

- Thế con định làm như thế nào?

- Con không biết...

- Người con thương hơn 3 năm, người mà con bỏ tất cả ở Việt Nam mà tìm đến. Bây giờ người ấy gặp nguy hiểm con lại không biết làm gì sao?

Cô im lặng, lòng nặng trĩu. Cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, có phải chăng vì tình cảm của cô đối với anh chưa đủ sâu nặng hay sao?

- Mẹ biết con đang nghĩ gì đấy! Con gái, thần tượng của con, con bảo vệ mẹ không cản. Nhưng vì thần tượng mà con bị tổn thương, mẹ lập tức mua vé máy bay mang con về Việt Nam. Con là con của mẹ, ở gần người bị dọa giết thì có lẽ con cũng chẳng mấy được an toàn. Nhưng tuyệt đối đừng để bản thân có chuyện gì, mẹ không ngại sang BigHit để hủy hợp đồng event của con đâu.

Nước mắt cô chảy dài. Mẹ cô luôn là thế, nghiêm khắc và cứng rắn vô cùng. Ngày mà cô trúng được event của BigHit, mẹ không cản cũng không chúc mừng. Ngày cô làm thủ tục chuẩn bị sang Hàn Quốc, chỉ có ba và anh trai giúp cô, mẹ tuyệt đối không nhúng tay vào. Mẹ cô không thích idol Hàn Quốc, nhưng không phải vì mẹ không thích mà bắt cô cũng không thích theo. Mẹ không ngắn cản ước mơ của cô, nhưng nơi xa xôi vạn dặm mẹ vẫn lo lắng sợ vì thần tượng mà cô gặp biến cố. Cô không biết mình khóc vì lời đe dọa bắt cô về Việt Nam hay là khóc vì ẩn sâu lời lẽ nghiêm khắc đó là sự lo lắng của một người mẹ đối với đứa con đang nơi xứ người.

- Con.. con biết rồi ạ... - Yuna hít một hơi dài trả lời.

- Bảo vệ bản thân thật tốt. Coi như chuyến đi xa nhà này là hành trình để con trưởng thành đi! Nhớ phải... Tít... tít... Có bệnh nhân cấp cứu rồi, mẹ cúp máy. Nhớ giữ sức khỏe đấy!

Tít.. tít...

Tiếng chuông vang dài rồi tắt hẳn...

Cô thẫn thờ nhìn bóng trời dần chuyển đêm...

Gió thoảng hơi lạnh, thu sang rồi...

Gió the như thế mà sao chưa hong khô được nước mắt của cô? Trời hóa đêm như thế mà sao chưa xóa vết nặng nơi lòng cô?

- Yuna à?

Cô hơi giật mình, bần thần quay đầu nhìn Jimin đứng tựa bên cửa sổ, dường như anh đứng đó lâu rồi...

Anh bước tới gần cô, khẽ lau nước mắt, anh dịu dàng:

- Lúc nãy là mẹ em gọi hả?

Cô cảm thấy may mắn. May mắn vì anh không hiểu Tiếng Việt, không hiểu những lời mà mẹ cô nói. Bất giác cô lại nghĩ, không biết nếu cô đi về Việt Nam thật, anh có buồn không?

- Jimin, nếu em về Việt Nam luôn thì anh có cảm giác gì không? - Giọng cô run run.

Jimin trầm lặng nhìn cô, đôi mắt thẳm sâu dường như chỉ có cô nơi đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, nở một nụ cười lặng. Cô có thể cảm thấy, nụ cười ấy không vui.

- Thời gian này đúng là sẽ nguy hiểm. Em đi tất nhiên anh sẽ thấy trống trải. Nhưng em về Việt Nam biết đâu sẽ an toàn hơn đấy!

Cô khóc. Khóc nức nở.

Vậy mà sự an toàn của cô anh lại đặt lên trên đầu. Thứ anh nghĩ đầu tiên lại là sự an toàn của cô. Có mấy thần tượng nào mà chu đáo và tâm lý như anh không chứ? Được thần tượng anh, được ở bên anh, đúng là không uổng phí thanh xuân một chút nào...

Bỗng nhiên anh nghiêng người ôm cô, cả người cô nằm trọn trong lòng anh. Anh đặt cổ lên đầu cô, cô không biết mặt anh thế nào, nhưng cô nghe, giọng anh có chút buồn buồn.

- Hơi khó, nhưng em có thể đừng đi được không?

Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô ôm anh thật chặt, vùi đầu thật sâu vào người anh, cô khóc trong nước mắt: " Em không đi đâu hết. Em ở đây với anh, có chết cũng không đi!"

Jimin khẽ cười: "Anh hơi ích kỉ nhỉ?"

- Không, không có. - Yuna lắc đầu mạnh, cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt hoen đỏ long lanh nước. Cô nói:

- Anh sẽ an toàn. Đe dọa cũng chỉ là đe dọa, em không sợ!

Jimin nhìn cô, lòng ấm áp. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn ửng hồng trong anh, thật đáng yêu. Anh chạm nhẹ má cô, sờ sờ, xong lại véo. Nhưng cô không đau, anh véo nhẹ lắm, kiểu véo yêu ý, dịu dàng khủng khiếp.

Chung cư đã được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Có tổng cộng hơn 10 vệ sĩ canh gác và bảo vệ chung cư. Ai nấy đều to cao, lực lượng cô nhìn mà phát khiếp, nhưng được cái, hình như người của BigHit ai cũng đẹp trai thì phải?

Hôm nay, cô theo anh đi quay MV. Ôi khỏi phải nói, đau tim khủng khiếp!!! Nếu không phải Jimin bị dọa giết thì còn lâu cô mới đi, nhưng giờ tự dưng lọt đâu ra cái tin khủng bố ấy, cô quyết định theo anh 24/24 luôn.

Ồ, bài hát chủ đề là DNA. Cái hậu trường gì mà rực rỡ khủng khiếp, toàn mấy màu sáng, mà còn lung linh nữa chứ.

Chời chời!!! Jungkook oppa lúc quay đoạn huýt sáo đẹp trai khủng khiếp, chân đã dài mà còn mặc quần bó, ôi con tim này sao sống nổi?

Kim Taehyung?? Anh muốn con dân sống sao??? Nụ cười chết người ở đoạn đầu là gì đấy? Ối cái mái tóc mê người xoăn xoăn dài dài, cái áo sơ mi trắng với cà vạt đỏ, mất máu quá!!!

J-Hope oppa, anh ăn gì mà nhảy đẹp dữ dội? Cái đoạn J-Hope với V oppa nắm tay nhau nhảy qua cửa 3D, ối giời ơi tim cô đập thình thịch!!!

Suga vừa swag với cute là sao vậy anh? Cái áo len đỏ sao đáng yêu quá chứ! Đoạn rap hay khủng khiếp. Á!!! Anh ấy cười kìa!!!

Namjoon à, anh đáng yêu vừa vừa thôi. Có rapper nào dễ thương như anh không chứ? Ôi cái mái tóc màu đồng rẽ ngôi ấy, Yuna chết trong thính.

Visual của Bangtan, ôi đôi môi ấy, sắc đẹp ấy, Yuna đắm chìm trong trai đẹp. Jin đang phỏng vấn kìa, anh ấy bảo độ khó vũ đạo này rất là cao. Ơ, nãy giờ cô lo ngắm trai không chú ý nhạc với vũ đạo ra sao luôn...

- Yuna, Yuna!!!

Cô hoàng hồn nhìn Jimin đang cau mày. Anh vốn lùn nhất nhóm, mà giờ cô đang ngồi bệch dưới đất, còn anh thì đứng, bỗng dưng thấy anh cao khủng khiếp. "Anh gọi gì em ạ?"

- Nãy giờ em không nhìn anh. - Anh đáp

Cô hoang mang mấy giây...

Cô không ngắm anh thật...

- Haha, ngày nào chả thấy anh, ngắm anh sau cũng được mà... - Yuna bỉu môi.

Jimin nhướng môi: "Ngày nào em cũng gặp Bangtan."

- Nhưng anh ở cùng phòng với em mà..?

Jimin lườm cô một cái xong quay lưng đi quay phần còn lại của MV. Cô ngớ người, anh giận à?

Minna đang ngồi sau hậu trường ăn bánh với Hyeki. Hai người thì điềm tĩnh không quá phấn khích, dù sao họ cũng theo Bangtan xem họ quay MV rồi. Minna ngửa cổ uống nước, xong quay sang nói với Hyeki: "Yuna bị sao mà mặt bí xị vậy unnie?"

Hyeki liếc mắt nhìn cô bé đang chống cằm ở một góc đang banh mắt nhìn Bangtan quay. Đôi môi cô khẽ nhếch lên: "Xem ra bị Jimin oppa giận rồi"

- Ui chu choa! – Minna lau mép – Oppa mà giận thì Yuna chết chắc rồi.

Yuna cố gắng mở to hai mắt nhìn chàng trai tóc vàng kim đang nháy mắt với máy quay, không dám chợp mắt một cái nào luôn. Cô lấy điện thoại ra, lén lút chụp mấy tấm.

- Han Yuna, không được chụp hình trong trường quay.

Yuna hoảng hồn thu điện thoại lại, cười ngu ngơ với cô gái trước mặt; "Linda unnie..."

Linda ngồi xuống cạnh cô, đưa cho Yuna hộp sữa rồi nói: "Mv lần này có vẻ đỉnh."

Yuna gật đầu, hai mắt sáng lên: "Đúng rồi, em thấy vũ đạo hay khủng khiếp luôn! Nhất là cái đoạn đì èn ấy á!!"

Đạo diễn vừa hô cắt, lập tức mọi người liền vỗ tay. Hôm nay là ngày cuối quay MV, tất nhiên ai cũng vui mừng. BTS cũng vậy, tuy thở không ra hơi nhưng trên môi luôn nở nụ cười.

Yuna vội lấy khăn chạy tới cho Jimin, nhưng chị stylist nhanh hơn. Chị ấy đã tới giúp Jimin lau mồ hôi ở trán, động rất nhẹ nhàng không kém phần chuyên nghiệp. Yuna có chút hụt hẫng nhưng không nói gì. Cô xoay lưng quay về chỗ ngồi.

Jimin thấy cô chạy tới chỗ mình xong tự nhiên lại quay, anh khó hiểu cau mày. Thấy khăn tay mà cô cầm liền hiểu chuyện nói với chị stylist: "Không cần nữa đâu ạ." Rồi chạy tới vỗ vai cô.

Yuna giật mình quay lại, thấy Jimin đang mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn trái nhìn phải chẳng thấy chị stylist đâu, rõ ràng mồ hôi trên trán Jimin vẫn còn mà..?

Jimin cúi người thấp xuống, đôi môi nhếch lên cùng đôi mắt hơi híp lại, nhẹ giọng: "Yuna có thể giúp anh không?"

Mé nó, tim Yuna ngưng đập luôn. Mặt anh gần quá, cô thở không nổi.

Cô cố gắng hít hơi thật sâu rồi đỏ mặt gật đầu. Tuy cô lau cứ vụng về nhưng Jimin vẫn rất vui. Nhìn cô chăm chú lau mồ hôi cho mình trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip