Chương 6: Không Thấy Anh Em Đau Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Không thấy anh em đau lòng.

Trời lại mưa.
Cuối thu, mưa rơi trời lại thêm ảm đạm. Cả không gian phủ kín một màu xám, buồn tẻ đến đơn côi.
Không biết tự lúc nào mỗi lần mưa là mỗi lần cô cảm thấy nặng lòng.
Gần một tháng sinh sống tại Hàn Quốc, mưa hai lần cũng là hai lần cô sợ hãi. Cô sợ anh sẽ có chuyện gì, cô sợ giữa nơi xứ người này, cô sẽ lạc mất anh...

Ngồi trong xe thẫn thờ nhìn mưa bay bay ngoài cửa kính, tim cô như ngừng đập chờ tiếng đáp của anh qua điện thoại.
Tút... tút... tút...
Mười lần rồi, đã mười lần anh không bắt máy...

- Bác tài ơi, có thể nhanh một chút không ạ?
- Trời mưa to lắm, lại đang kẹt xe nên không nhanh nổi cháu ạ!

Lòng cô trùng xuống, ngón tay trắng nhỏ lại tiếp tực bấm số điện thoại mà mãi không có người đáp lời.
Reng... reng.. reng
Đầu bên kia có tiếng đáp lời, cô bàng hoàng lập tức nghe máy:
- Jimi...
- Là chị, Naeun!

Như có một thứ gì đó giáng xuống đầu cô thật mạnh, mắt cô mơ màng, giọng buồn buồn:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Em đã đọc tin mới nhất chưa?
Cô lơ đãng nhìn mây trôi nặng nhọc ngoài cửa kính, nở một nụ cười nhẹ:
- Sẽ không có chuyện gì đâu chị nhỉ?

Naeun phía bên đầu dây im lặng, tiếng thở của cô nặng dần, Jimin sẽ không sao đúng không? BigHit sẽ bảo vệ anh đúng không?
Cô lẳng lặng nhìn năm người đàn ông lực lưỡng được công ty gửi đến kiểm tra an ninh chung cư, bất giác lại thở dài:
- Chị nghĩ vậy. Bây giờ em đang ở trường hả? Mưa thế này thì cuộc dã ngoại sao rồi?
- Trường em dời lại ngày khác rồi ạ. Chị có biết Jimin hiện đang ở đâu không?
- Chị đoán là cậu ấy đang ở cùng với BTS. Chắc đang thu â... Á!!!!

Bụp... Một tiếng động lớn vang lên khiến Yuna vội vã đưa điện thoại ra xa tai. Tiếng hét của Naeun làm cô đánh rơi cả điện thoại. Cô như dự cảm chẳng lành vội vàng gọi lại nhưng Naeun lại không bắt máy.
Vừa đúng lúc xe dừng lại ngay trước trụ sở BigHit, cô liền trả tiền cho tài xế rồi lao ra giữa mưa chạy trong lo lắng. Bảo vệ vừa thấy cô thì bất ngờ:
- Yuna??? Trời mưa thế này sao con lại đến đây?

Thỉnh thoảng cô thường hay đến trụ sở nên bảo vệ biết cô là chuyện thường tình. Ngay lúc này, đôi mắt cô đã đo đỏ, nghẹn ngào như sắp khóc:
- Jimin oppa... Jimin oppa có ở đây không ạ?
Bảo vệ thấy cô như vậy thì khá hoang mang, bác nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:
- Ba tiếng trước BTS có tới đây, hình như chưa rời khỏi đâu. Có chuyện gì mà nhìn con lo lắng thế?
Yuna nghe được lời của bác liền cảm thấy như ánh sáng đang ở phía trước mắt.

- Jimin bị dọa giết ạ!!!
Nói rồi cô chạy thẳng vào công ty. Vì BTS đang trong thời gian chuẩn bị comeback nên staffs làm việc bận rộn vô cùng, họ đều lo tập trung vào mảng công việc của mình nên tiếng bước chân của cô không đủ để làm họ chú ý.
Cô vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi Jimin, ba lần bảy lượt anh đều không đáp máy. Trời mưa lạnh buốt, ấy thế mà cô vẫn đổ mồ hôi, mồ hôi chảy vào mắt cay nhòe rát đỏ.
Cô chạy vội sang phòng tập vũ đạo. Vừa mở cửa phòng, một màu tối đen liền đập vào mắt cô. Vừa đúng lúc tiếng sấm vang lên xé nát cả bầu trời làm cô hoảng sợ đến run người. Cô thở dốc, đóng cửa phòng rồi chạy đến nơi khác.

Jimin, anh đừng bị sao nhé...

Cô chạy sang căn tin, nơi này vắng hoe không có bóng hình của anh.
Cô lại chạy lên sân thượng, ngoài mưa rơi ướt nhòe cả khoảng sân thì hình dáng anh vẫn không xuất hiện.
Cô lại chạy lên phòng họp, căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, vì anh không ở đó.
Cô dừng bước tại một căn phòng được bao phủ bằng kính trong suốt, mưa dính nhàn nhạt làm mờ ảo cả thành phố sau lớp kính dày đã thấm hơi mưa. Cô mệt mỏi dựa vào tường, từ từ, từ từ, cả người cô ngồi bệch xuống đất, kiệt quệ bấm số anh...

Trước đây khi còn sống ở Việt Nam, lúc ấy là lúc cô là fan ngoại quốc luôn ao ước được gặp Bangtan, luôn ngưỡng mộ những ai đi dự concert của BTS, luôn ghen tị với những Ami đã được gặp mặt trò chuyện với các anh. Nhiều lúc cô đã từng nghĩ, tại sao không phải là mình? Cùng là fan với nhau, tại sao số phận lại khác nhau đến thế? Để rồi, cái tin Bangtan bị đe dọa tính mạng rải rác khắp Twitter, Facbook, Youtube, Instagram,... đâu đâu cũng ngập tràn tin tức BTS bị dọa giết, cô hoảng sợ đến phát điên. Cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vốn dĩ khi ấy cô còn quá nhỏ tuổi, lại sống xa các anh hơn 3000 km, ngoài lo lắng và cầu nguyện thì chỉ biết khóc vì không thể làm gì trước những tin tức kia. Có biết rằng dẫu không phải là tình yêu nhưng lại một mức đau đớn. Có biết rằng dẫu không thể và không phải làm gì nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân mình có ích. Cảm giác này, hàng trăm hàng triệu fan ai thấu? Cô khóc vì mình vô dụng, cô khóc vì mình không đủ năng lực để bảo vệ các anh...

Và giờ đây, chuyện ấy lại đến một lần nữa. Cái tin Jimin bị dọa giết như sét đánh vào tai, đau đớn vô cùng. Vì sao lúc nào cũng là các anh? Dọa giết, tính mạng con ngưòi rẻ mạc đến mức nào mà phải tiêu diệt sự sống của người ta? Idol cũng là con người, có biết rằng chỉ một idol mất đi là có biết bao nhiều người ngoài kia khóc vì nỗi mất mát lớn lao này không?
Cô đau thay anh, cô cũng lo thay anh. Mấy ngày nay vì chuẩn bị comeback mà Jimin phải giảm cân khá nhiều, lại luyện tập với cường độ cao nên sức khỏe anh không ổn định. Cô chỉ sợ rằng lỡ có chuyện gì xảy ra thì một mình anh không thể chống đỡ. Biết rằng anh sẽ luôn an toàn, biết rằng BigHit sẽ luôn bảo vệ Bangtan, nhưng nỗi lo này của cô không thể nào dừng lại. Ngày ấy cô vô dụng, còn bây giờ cô đã có đủ năng lực, chỉ mong rằng bản thân có thể giúp anh được điều gì đó, nhỏ thôi cũng được.

- Alo! Yuna...!??? Em có nghe không? Alo...??
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ não nề kia vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, dãy số quen thuộc cùng cái tên thân thương hiện trong ánh sáng nhàn nhạt, bỗng dưng từ khóe mi cô lăn ra một giọt nước mắt

- Oppa...
- Yuna? Em sao thế? Sao lại gọi anh nhiều vậy? Nãy giờ anh đang thu âm bài hát nên tắt điện thoại. Alo, alo, sao em không nói gì hết vậy? Alo...?
Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống gò má rồi thấm ướt đôi môi khô khốc, mặn chát...
- Anh đang ở đâu đấy anh?
- A, anh đang ở sảnh chính công ty nè. Yuna à, hình như... em khóc hả?

Cô không đáp làm anh thêm lo lắng, anh tính hỏi nữa thì cô đột ngột tắt máy làm anh hụt hẫng vô cùng. Anh nhìn màn hình điện thoại đen mù rồi nhìn các thành viên lần lượt đã bước đi xa, một mình anh đứng đây ngắm mưa, nhưng cũng là chờ một thứ gì đó mà con tim bắt anh buộc phải chờ...
Từ phía xa vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập. Anh quay người, lập tức cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm ôm chầm lấy mình. Anh bất ngờ, nhưng hơi lạnh ập tới làm anh tỉnh táo, anh ngờ nghệch đặt tay lên vai cô, dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì à?

Cô không đáp chỉ ôm chặt anh hơn, cảm thấy eo mình bị đột nhiên siêt chặt, rồi cô lại vùi đầu vào áo anh không chịu ngẩng đầu lên, anh nửa lạ lẫm nửa hoang mang, bởi trước giờ cô chưa từng chủ động ôm anh, và anh cũng cố gắng luôn giữ khoảng cách với cô, dù sao cô cũng là con gái mà.

- Yuna à... Sao thế? Anh lo đấy!
Cô cứ ôm chặt anh mà lắc đầu quyết không ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô không muốn anh thấy cô khóc, xấu lắm. Ôm được anh, cảm nhận được sự hiện diện của anh, thấy anh không hề sao cả, cô yên lòng đôi chút rồi...

Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang siết eo anh rất chặt, liền vội vả thả lỏng, nhưng vẫn ôm anh. Lần đầu tiên có cơ hội ôm thần tượng của mình, ngu gì mà không tận hưởng. Eo anh rất nhỏ, ấy thế mà lại săn chắc nữa. Vùi mặt vào ngực anh, cô còn có thể cảm nhận sau lớp áo mỏng là cơ bụng rắn rỏi, phải tận hưởng, lợi dụng thời cơ, không thể bỏ qua.

Thấy cô chỉ muốn ôm mình nên anh cũng không có động tĩnh gì, không đẩy cô ra, mặc cho cô ôm mình. Nhưng đứng giữa sảnh công ty mà có đôi nam nữ ôm nhau cũng không hợp lí lắm, anh cười gượng cúi đầu nói với Yuna:
- Về nhà thôi!

Yuna nghe thấy thế vội vàng lấy mắt kính đen từ trong túi áo ra rồi đeo vào không kịp để Jimin thấy đôi mắt ửng đỏ của mình. Anh cũng bất ngờ trước hành động nhanh gọn của cô, nhưng thấy mũi cô ửng đỏ, anh cau mày hiểu chuyện không hỏi gì thêm.

- Jimin, về chung cư gấp! - Từ xa Namjoon bước tới nói.
Yuna dường như thấy sắp xảy ra chuyện gì, khẽ nắm lấy áo Jimin. Jimin nhìn cô nắm áo mình, rồi nhìn Namjoon mặt mày lo lắng, hỏi:
- Có chuyện gì hở hyung?
- Chung cư chúng ta bị đột nhập rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip