Chương 24: Thăm Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24 : Thăm Busan.

Sân bay, đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, khí trời lành lạnh điểm xuyết những áng mây còn đen mù. Yuna thẫn thờ ngồi nhìn từng giây từng phút trôi qua.
Cô lại chuẩn bị về Hàn Quốc.

Bỗng dưng một tiếng trước cô giáo gọi cho Yuna, bảo có giáo sư nổi tiếng sẽ về ôn thi cho đội tuyển. Bắt Yuna sắp xếp lịch sớm nhất bay về nước để ôn tập.

Sau tối hôm đó với Jimin thì Yuna chả còn mặt mũi nào mà nói chuyện với anh, cô muốn tránh mặt anh một thời gian. Vì thế cô đã đồng ý với cô giáo là sẽ về để ôn thi trong thời gian sớm nhất.
Mặc dù tối hôm đó cô nói toạc hết cảm xúc của mình, nhưng đó cũng là cái gián tiếp cô thổ lộ tình cảm với anh. Thử hỏi mới đi tỏ tình xong, có dám đưa mặt mũi ra mà nhìn người ta không? Cơ mà không biết anh có nhận ra là cô tỏ tình anh không nhỉ?

Yuna thở dài, nhìn đồng hồ trên tay mà lòng nặng trĩu, xách vali rồi bước lên máy bay.
Tạm biệt, đất Mỹ.

Đồng hồ báo thức vang lên, Jimin cựa người, nặng nhọc mở mắt. Anh quơ tay tắt báo thức trên bàn rồi nhích người ngồi dậy, nhưng lại bị một thứ khác cản lại.
Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn người đang ngang nhiên gác chân bên cạnh, anh phì cười rồi nhẹ nhàng đặt chân Yoongi qua bên một bên rồi đi vệ sinh cá nhân.

Hơn 8 giờ sáng, Jimin nghĩ chắc Yuna cũng đã thức nên phóng một phát qua phòng Hyeki luôn.

Hyeki đang ngồi cặm cụi sáng tác thì cửa phòng đột nhiên vang lên làm cô giật nảy người. Cô hoảng hồn tháo tai nghe, chậm đứng dậy rồi đi ra mở cửa. Là Jimin oppa.

  - Anh tìm Yuna ạ? - Hyeki cười khẽ.
  - À... đúng rồi! - Jimin gãi đầu - Em ấy dậy chưa?
  Hyeki gật đầu, chưa kịp để Jimin vui lên thì cô đã nói: "Em ấy đã tới sân bay từ bốn tiếng trước rồi!"
Jimin ngơ ngác:
  - Sân bay??? Em ấy đi đâu? - Dây thần kinh anh như bị đông cứng lại.
  - Về Hàn ôn thi ạ!
 
Phù... Jimin thở phào, lòng anh bỗng trở nên dưng nhẹ nhõm. Không biết vì sao mà điều đầu tiên nghĩ tới là cô sẽ về Việt Nam. Anh xoa đầu mình, chào Hyeki rồi lẳng lặng quay về phòng.

Yoongi hyung vẫn đang ngủ như heo...

  - Theo phương trình X ta có công thức...
 
  Yuna chống cắm gật gù trên bàn, chả có tí tinh thần gì mà nhìn lên bảng mà học cả.

Vừa mới về tới sân bay, cất đồ ở chung cư xong là cô phải phóng lên trường, tại cô giáo bảo hôm nay có giáo sư về giảng dạy.
Mặc dù thầy giảng hay thật, nhưng cô vẫn buồn ngủ.
Cô mơ màng nhắm mắt, và trong giấc mơ, cô thấy anh...

  - Ê Yuna!!!
  Yuna hoảng hồn tỉnh giấc, khó nhọc mở mắt, phát hiện cô bạn cùng đội tuyển ôn Toán với cô đang gọi mình dậy.
  - Chuyện gì vậy Sauna?
  Sauna hớn hở nhìn Yuna, đôi mắt sáng rỡ:
  - Mày có biết tụi mình sẽ thi ở đâu không?
  Yuna lắc đầu: "Không biết, năm nay nơi nào đăng cai thế?"
  - Là Busan đó! Tụi mình sẽ thi ở Busan, quê của Jimin và Jungkook oppa đó!!!
  Yuna sững người, tỉnh cả ngủ. Cô sờ mặt mình mấy lần, đôi tròng tử giãn tỏ ra. Busan?Vậy là cô sẽ được đến nơi mà đã sinh ra anh à..? Trái tim cô đập nhanh thổn thức, vô hình tạo nên một cảm giác phấn khởi lạ kỳ...

Tại một căn phòng nơi đất Mỹ...
  - Khoan đã Minna, sao em bắn trộm anh, ăn gian vừa phải thôi chứ? - Jungkook đang điên tiết lên vì Minna chơi gian lận công khai.
  Minna thè lưỡi, biết điều chạy ra xa:
  - Em không chơi ăn gian thì sao thắng anh được? Em đẹp chứ đâu có ngu!
  - Nhưng mà làm vậy là phạm luật!
  - Luật nào đâu ra vậy! Anh giỏi anh phạt em đi! Lêu lêu lêuuu!!!
 
Jungkook bất lực nhìn Minna nguẩy đuôi chạy vọt ra khỏi phòng. Lúc này điện thoại anh chợt rung lên, Jungkook nhìn màn hình, thấy cái tên hiện mà vui sướng, oaaaa, là cô em gái đáng yêu của anh đây mà!!!
  - Han Yuna!!!
 
Yuna bị đầu dây bên kia làm giật cả mình. Cô để điện thoại ra xa tai, giọng run run:
  - Oppa sao mà hét toáng lên vậy ạ?
  - Sao cái gì mà sao? Em đi không một lời tạm biệt, anh giận đó!
  - A! Đừng mà oppa! Em xin lỗi! Do gấp quá em không kịp thông báo cho mọi người.
 
Jungkook phì cười: "Anh giỡn đó! Sao, gọi anh có chuyện gì à?"
Yuna khẽ gãi đầu, đôi môi rất tự nhiên mà nở nụ cười:
  - Em chuẩn bị đến Busan.
  Jungkook nhướng mày: "Ồ, năm nay thi Olympic ở đó à?"
  - Đúng rồi anh. Tới Busan em muốn thăm nơi mà Jiminssi oppa sinh sống...
  - Ồ, muốn anh cho địa chỉ đúng không?
  - À... thật ra em chỉ định tới khu đó xem quê hương của Jimin như thế nào thôi chứ không có gan đến nhà anh ấy đâu..
  - Ok, hồi anh gửi địa chỉ qua tin nhắn cho em!
  - Aaa! - Yuna nhảy cẩng lên - Em cảm ơn anh, Kook oppa!!!
 

 
  - Jimin, em làm gì mà ôm điện thoại suốt thế? Lâu lắm chúng ta mới có ngày nghỉ, ra chơi với tụi anh nè! - RM vừa ngậm kẹo mút vừa bước tới nói.
  Jimin giật mình ngẩng mặt lên, anh cười một tiếng rồi tắt điện thoại, đôi mắt hơi buồn buồn.
Đã hai ngày kể từ khi cô đi, cô không hề liên lạc với anh...

Jimin cũng suy nghĩ rất nhiều đến lời nói của cô đêm hôm đó. Anh phát giác ra được cảm xúc của cô khác với bình thường, và điều đó khiến anh một phần lo sợ. Không rõ là sợ vì điều gì, chỉ biết là nếu tiếp tục có lẽ sẽ vỡ tan thành mây khói. Vì thế anh không gọi cô. Mà anh không gọi thì cô cũng dứt khoát không gọi cho anh luôn!

Yuna úp mặt xuống gối, xong lăn qua lăn lại trên giường. Người cô bứt rứt khó chịu chết đi được, cô đã không được nói chuyện với anh đã hai ngày rồi đó!!!

Tối hai hôm trước thì muốn rời xa Mỹ nhanh chóng, giờ lại nhớ đất Mỹ quá xá! Yuna vò đầu, quyết định đi soạn đồ vào va li. Sáng mai cô cùng trường xuất phát đên Busan để thi Olympic Quốc Gia rồi...
Cô... sắp được đến nơi mà người cô thần tượng được sinh ra và lớn lên. Mỗi lần nghĩ đến đó, tim cô lại đập mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực.

  - A lô mẹ ạ?
  - Đã đến Busan chưa con? - Cuộc gọi từ Việt Nam đến Hàn Quốc khiến cô hào hứng.
  Yuna nhìn ra phía cửa xe, khẽ cười: "Tầm nửa tiếng nữa là tới á mẹ!"
"Con gái thi tốt nhé!" - Mẹ cô chúc.

Yuna mệt mỏi đặt vali xuống góc giường rồi nhảy lên nằm. Tới Busan rồi, tới quê nhà của anh rồi!
Volympic kéo dài ba ngày từ ngày 11 - 13/10. Ngày 11 bắt đầu thi, ngày 12 thì là thời giãn rãnh, nghỉ ngơi cho học sinh. Còn ngày 13 là lễ trao giải.
Yuna dự định ngày 12 sẽ đi tham quan nơi Jimin sinh sống khi bé, tại hôm đó cô được nghỉ mà. Cô thực sự rất mong tới ngày ấy, mỗi lần nghĩ đến đó thì lòng cô lại hồi hộp khôn xiết.

Sáng mai cô sẽ bước vào phòng thi, vậy mà... Park Jimin, anh là cái thứ vô tâm!!! Một cuộc gọi để chúc cô thi tốt mà anh cũng không gọi được sao???

Tít... tít...

Yuna đang tức giận vô cớ với cái gối thì điện thoại vang lên, là tin nhắn tới.
Tay cô run run bấm vào hộp tin, vừa nhìn thấy người gửi tim cô liền nhảy toáng loạn.

"Yuna ơi, em rãnh không? Đang ôn thi hả?"

Cô điếng người, tự tát mình mấy phát. Sau đó thì nhảy cẩng lên hét như điên, vội vội vàng vàng nhắn trả lời:
  - Không có không có, em rãnh lắm!
Năm giây sau cô liền nhận được một tin nhắn thoại, chỉ dài năm giây thôi mà khiến tim cô lơ lửng ở trên bầu trời.
Giọng anh qua ghi âm ngọt sớt: "Yuna thi tốt nhé! Anh tin em làm được!"
Nghe xong cô như người mất hồn, tay run run nhắn lời cảm ơn.
Tối hôm đó cô cười tủm tỉm cả đêm làm bạn cùng phòng còn tưởng cô học nhiều quá hóa điên luôn, xong cô còn mở đoạn ghi âm của anh suốt đêm, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong sung sướng...

Bước ra khỏi phòng thi, cả người cô liền trở nên nhẹ nhõm. Nhìn cánh cửa phòng thi khép lại cô bất giác nở một nụ cười. Đợt thi lần này, cô ăn chắc rồi! Không phải do cô tự cao đâu, mà là cô giỏi đó!!

Yuna hớn hở về khách sạn sắp xếp đồ đạc rồi nửa ngày còn lại cùng bạn bè đi tham quan Busan. Sau đó cô mất thêm nửa ngày nữa để kiếm xe và xem bản đồ, hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất, đi bộ muốn mỏi chân mới tới được khu nhà của Jimin.
Nơi đây phong cảnh thanh bình, yên ả. Yuna hít một hơi sâu, thật sự cảm thấy rất thoải mái. Cô chỉ tính tham quan nơi này một chút thôi, rồi lại tới thăm trường tiểu học mà Jimin đã học. Thế mà trên đường về cô vô tình gặp được một người phụ nữ đang loay hoay nhặt trái cây dưới đất. Yuna liền nhanh nhẹn tới phụ bác ấy.

Người phụ nữ được giúp liền nở nụ cười tươi như hoa, song thấy Yuna khá quen liền hỏi:
  - Bác và con có gặp nhau ở đâu chưa? Sao bác thấy con quen quá...
Yuna cau mày nhìn người phụ nữ lạ lẫm trước mặt, lắc đầu: "Dạ chưa ạ, chắc bác nhận nhầm người rồi."

Người phụ nữ cười hiền: "Chắc bác nhầm thật, mà con tên gì, nhìn con có vẻ không giống người ở khu này lắm. Con không phải là người Hàn đúng không?"
Yuna lễ phép:
  - Dạ con tên Han Yuna, con là người Việt, tới đây tham quan thôi ạ!
Người phụ nữ kia vô thức lặp lại tên cô mấy lần, song đến khi chợt nhớ ra điều gì đó thì bất ngờ nói:
  - Con là bé Yuna, bạn gái Jimin nhà bác đó hả..?
 
Yuna đứng hình mấy giây. Quắt Jimin nhà bác? Jimin nhà bác? Tức là Jimin là con trai của bác đó hả? Tức là người phụ nữ trước mặt cô là mẫu thân của anh đó hả..?




 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip