Chương 10: Có Một Cơn Mưa Sau Ngày Nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10: Có Một Cơn Mưa Sau Ngày Nắng.

"Ba giờ sáng ngày hôm nay, tại đường ×××, chung cư thuộc quyền sở hữu của nhóm nhạc BTS bị tấn công bởi một tay bắn tỉa. Công ty BigHit đã điều hành ba chiếc trực thăng đến bao vây toàn cao ốc Restaurant cách chung cư không xa. Rất may không có thành viên nào bị thương, tuy nhiên, Han Yuna hiện là girlfriend của nam thần tượng Park Jimin đã bị đạn bắn trúng ở vai. Theo thông tin cho biết..."

Cộng đồng Army xôn xao muốn nát cả mạng xã hội. Đùng một phát tin BTS bị tấn công xuất hiện, dân chúng bàn tán không ngớt. BigHit cũng đã lên tiếng đã bảo vệ các thành viên an toàn, tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt sự lo lắng của Ami.

Tại bệnh viên trung ương Hàn Quốc...

Jimin ngả người ra sofa, thở dài. Cả đêm qua anh không tài nào ngủ được, cũng vì thế mà râu dưới cằm đã móc lên chút ít.
Cửa phòng mở, Taehyung mang cháo nóng tới, nhìn cậu bạn thân của mình thì hơi xót. Anh đặt cháo lên bàn:
- Ăn đi, lát nữa tụi mình còn còn đi quay quảng cáo đó.
Jimin ngán ngẩm, liếc nhìn hộp cháo trên bàn, chậm rãi nói:
- Một hồi tớ ăn.

Jin từ ngoài bước vào, nghe Jimin nói vậy anh liền cau mày:
- Anh biết chú mày đang sầu, nhưng không được để việc tư lấn áp việc công.
Jungkook ló đầu qua khe cửa, nhỏ giọng:
- Hyung phải ăn gì mới có sức chứ! Yuna còn có các girlfriend và BigHit chăm sóc, hyung cứ an tâm làm việc!
Yoongi khoanh tay đứng dựa vào tường: "Các chú không hiểu, Jimin là đang áy náy vì Yuna đỡ đạn dùm cậu ấy."

Yoongi vừa nói xong cả căn phòng lặng im. Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, rèm cửa tung bay theo gío, rõ ấm áp nhưng ai nấy đều cảm thấy giá băng.
Yuna đã bất tỉnh từ lúc đó tới giờ, và lúc này đã là tám giờ sáng.

Anh quản lí mặt nghiêm túc bước vào phòng, nhìn vẻ mặt bơ phờ của Jimin thì thoáng xót ruột. Anh nhẹ giọng:
- Jimin, đến lúc đi rồi.
Jimin không động tĩnh. BTS cũng không có ý định di chuyển. Quả thật, BTS đều có cảm xúc giống Jimin. Họ vốn xem Yuna như em gái trong nhà, cô bị thương dĩ nhiên họ lo lắng. Bỏ cô em gái này ở đây rồi mình rời đi, họ thật không nỡ.

Quản lí quá hiểu Bangtan, anh hơi chần chừ, lại nhìn sắc mặt Jimin không tốt lắm, dù sao anh cũng không ngủ từ khi xảy ra chuyện tới giờ, sức khỏe ắt cũng không khả quan.
Quản lí vuốt trán, cuối cùng anh nhìn Bangtan, nở một nụ cười trầm:
- Để anh xem thử có dời lịch quay quảng cáo qua ngày mai được không. Jimin dưỡng sức đi em, anh chỉ phá luật lần này thôi đấy!

Jimin cảm động không thôi, anh đứng lên gập người 90 độ cảm tạ anh quản lí. Anh quản lí gãi đầu, vừa bước đi vừa thì thầm: "Chắc chuẩn bị nghe Bang PD giáo huấn đây..."

Cả buổi Yuna vẫn chưa tỉnh lại, trong thời gian đó Jimin đã ngủ được một giấc ngắn. Tuy rằng vết thương không quá nguy hiểm, nhưng cô lại mất khá nhiều máu, điều đó càng khiến anh thêm phần áy náy và xót thương.
Anh nhớ lại khi ấy, khi mà cô ôm chầm lấy ấy đỡ phát đạn đó, anh hồ đồ không biết gì hết. Rõ ràng lúc đó cả cơ thể cô run không ngừng, nói không ra hơi, vậy mà anh vẫn cho là cô sợ hãi không nghĩ nhiều.
Áy náy thêm phần áy náy, nhưng anh lại càng cảm động hơn. Cô đỡ đạn cho anh, đau đớn thay anh, tâm trạng này không sao diễn tả.

Anh nhẹ bước đến giường bệnh. Đã quá trưa, khí trời ấm lên trông thấy.

Gương mặt cô nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi môi khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền.
Anh lặng lẽ đứng bên cạnh không động tĩnh, thơ thẩn nhìn cô.
Có lẽ, anh đã quen với cuộc sống náo nhiệt bên cạnh cô rồi. Bây giờ cô như vậy, anh chợt thấy thiếu.

Xoạc... cánh cửa mở ra... một luồng gió mạnh thổi vào khiến tóc anh bay bay.
Anh chậm chạp đưa mắt nhìn người mở cửa, liền thấy một cô gái thanh tú.
Cô ấy vừa nhìn thấy Jimin liền không kiềm chế được mà hét lên:
- Jimin Oppa!!!

Anh giật mình lùi vài bước, khóe miệng run run: "Em.. em... là ai vậy?"
Bỗng nhiên Jin đeo ba lô phía vội vàng chạy đến, chống tay vào cửa thở dốc:
- Em làm gì mà chạy nhanh thế Mei-san?
Jimin nhìn tình cảnh phía trước, đại khái hiểu được cô gái này là ai. Anh khẽ cười:
- Vất vả cho em bao lâu nay rồi. Buổi lưu diễn thế nào?

Mei cười tít cả mắt: "Thành công tốt đẹp ạ!"
Nói xong cô liền chạy tới giường bệnh, vừa nhìn thấy Yuna liền thốt lên:
- Ôi!!! Em ấy xinh quá!!! Tất cả Army ai cũng xinh hết vậy???

Jin đặt ba lô xuống ghế sofa, bước tới gần Jimin, khoác vai, nháy mắt:
- Anh thấy cô girlfriend này đáng yêu chả khác gì anh.
Jimin cạn lời...

Mei chạm nhẹ má Yuna, khẽ nói: "Em là một cô gái dũng cảm. Army tụi chị biết ơn em rất nhiều."
Jin và Jimin đồng loạt quay sang nhìn Mei, còn Yuna vẫn nằm bất động. Mei nói tiếp:
- Hôm qua ngồi trên máy bay nghe tin BTS bị tấn công, chị chỉ muốn lao tới ráo riết ông phi công lái nhanh hơn thôi. BTS sắp comeback, chị chỉ sợ đội hình diễn thiếu đi một người. Thật sự hơi ích kỉ và chị cũng cảm thấy may mắn vì người bị thương là em chứ không phải Jimin oppa. Nhưng nhờ em mà BTS mới có thể tiếp tục hoạt động một cách tốt nhất, các anh không ai bị thương là điều quá tốt. Điều đó khiến chị và các Army phải cảm ơn em rất nhiều.

Mei cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Từ đáy lòng chị, cảm ơn em, Han Yuna!"
Jin và Jimin lặng im trước lời tâm sự của Mei. Có lẽ quá đột ngột, nhưng phần lớn họ đều cảm động trước tình cảm mà Army dành cho mình. Đội hình BTS thiếu đi một người, thật sự có hơi mất mát.

Một tiếng sau đó BTS tập trung tiếp tục lịch trình bị phủ kín của mình. Đến gần hoàng hôn, Yuna tỉnh lại, các girlfriend đều vui mừng khôn xiết.
Naeun là người chạy đi báo bác sĩ đầu tiên. Ran thì xúc động mém trào nước mắt. Minna và Mei nhảy cẩng lên vội vàng nhắn tin cho BTS thông báo rằng cô đã tỉnh. Hyeki rót nước ấm cho cô, còn Linda ở bên cạnh, nhẹ nhàng:
- Còn đau không em?

Yuna cựa người, cảm giác nhói lên từ vai khiến cô cau mày. Linda như hiểu được ý liền giúp cô ngồi dậy. Hyeki đưa nước cho Linda, bảo:
- Uống đi, sáng giờ em không uống nước rồi.
Linda lấy cái muỗng đút cho cô từng ngụm. Yuna rất ngoan liền uống hết.

Uống nước rồi cô mới cảm thấy cổ họng ấm lên một chút, cất giọng yếu ớt:
- Các anh... đ..đâu rồi ạ?
Ran đáp: "Bangtan đi quay rồi, có lẽ đêm khuya mới về kịp."
Yuna quay đầu nhìn một lượt liền thấy một gương mặt lạ, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.
Mei bị cô nhìn liền cười tươi: "Chào em, chị là Mei Akatsuki. Hân hạnh gặp em nha!"

Trí nhớ Yuna lục lại thông tin về cô gái trước mặt. Là nghệ sĩ violin có tiếng thế giới??? Yuna vội vàng gật đầu chào lại:

- Em chào chị. Chắc world tour thành công chị nhỉ?

Mei cười tươi giơ ngón cái: "Thành công tốt đẹp."

Mọi người bắt đầu trò chuyện ríu rít về Bangtan, chủ yếu là nói xấu. Riêng Minna thì lướt điện thoại, đọc được một tin thì bàng hoàng hét lên làm mọi người giật mình quay sang nhìn cô.

Nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, Minna vội vàng gãi đầu, cô bẽn lẽn cười: "Em vừa đọc một tin cực kì gây cấn, có ai muốn nghe không?"
Mei cất đàn vào balo: "Em kể xem nào."

Minna nhìn vào điện thoại, cất giọng: "Đã bắt được tên bắn tỉa ám sát Jimin, tên đó cũng đã khai ra người thuê mình là một sasaeng fan tên Marry Jackson."
Hyeki cau mày: "Điều đó ai cũng biết rồi mà?"
Minna vội vàng giải thích:
- Nhưng điều quan trọng là, cha của Marry, người nắm trong tay tập đoàn đứng đầu Singapore đột nhiên bị phá sản rồi!

Yuna câm lặng nghe Minna kể chuyện chậm chạp liên kết các chi tiết vào. Marry là một tiểu thư giàu nứt vách có người cha là chủ tịch tập đoàn. Vì một lí do nào đó mà thuê sát thủ đi ám sát BTS. Tên sát thủ bị bắt, Marry liền bị khai ra, sau đó đùng một cái tập đoàn cha cô ta phá sản. Trùng hợp quá rồi đấy!!!

- Phá sản ngay lúc này có phải có cái gì đó hơi trùng hợp rồi không? - Ran chống cằm.
Naeun nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng: "Với độ giàu của một chủ tịch tập đoàn thì việc chuộc con gái từ tay cảnh sát không đến nỗi tốn quá nhiều tiền khiến tập đoàn phải phá sản. Vả lại, Big Hit đã quyết định làm tới cùng vụ việc này nên việc cha Marry chuộc cô ta lại là điều bất khả thi. Vậy nên, tập đoàn phá sản là một nguyên nhân khác.

Linda im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Naeun nói tiếp:
- Như vậy chắc là đã có người nhúng tay vào. Army trải dài trên khắp thế giới không ít người có nhiều tiền, tiền nhiều đến nỗi có thể làm một tập đoàn phá sản. Nhưng vì BTS mà phá hủy cả một tập đoàn đứng đầu một đất nước, Army nào mà lộng hành đến thế?

Yuna thở mạnh, tự dưng cô thấy Linda siết chặt giường bệnh, lòng cô cảm thấy bất an.
Hyeki nhìn biểu cảm từng người trong phòng, nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu. Cô khoanh tay, khẽ nói:
- Phá hủy tập đoàn đó, triệt đường sống của cả gia đình Marry Jackson. Là chị làm đúng không Linda?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip