Transfic Jkjm Like Fire Like Stone Chap 9 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING/CẢNH BÁO: Chap này có xíu xiu cảnh liên quan đến JiKook (Jimin!top, Jungkook!bot). Suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Bạn nào không đọc JiKook được có thể đợi tới chap sau nữa luôn cũng được vì chap sau vẫn là sếch JiKook :)))) Mình có cảnh báo ngay từ đầu truyện rồi nha, là fic này có switch (hỗ công), bạn nào đọc được nhào vô luôn. Ai muốn thử cảm giác mới lạ, và khóc hu hu trước sự dịu dàng iu thưn nhau của hai anh main thì có thể đọc cũng không sao nha nhưng đừng comment ngôn từ quá khích như 'Tại sao Jungkook lại nằm dưiiiii' 'Jimin phải là bot chứ'. Thanks :)


Jungkook nằm ngửa, lạc lối trong suy nghĩ của mình trong khi Jimin và chị gái của cậu tập luyện trên tấm thảm lớn giữa phòng, vật lộn với nhau.

Songyi sẽ trở lại vào ngày hôm sau, điều đó có nghĩa là cả cậu và Jimin sẽ phải hết sức cẩn thận. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải giảm bớt thời gian họ dành cho nhau, để không dấy lên sự nghi ngờ. Có nghĩa rằng đây là đêm bình yên cuối cùng cả hai có với nhau.

Đêm cuối cùng... bây giờ hoặc không bao giờ.

Cậu thở dốc, đôi mắt dõi theo từng chuyển động parabatai của cậu khi cậu ấy đấu tay đôi với Taeyoung. Cậu không thể không mỉm cười. Jimin thật duyên dáng khi chiến đấu, cơ thể cậu ấy cong mượt như làn nước khi chuyển từ động tác này sang động tác khác, nhanh nhẹn và liền mạch. Jungkook cắn môi, nhìn chằm chằm một cách không kiêng dè, và cậu biết parabatai của mình cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, vì tai cậu ấy đang đỏ ửng lên. Jimin xoay người sau đó, chặn Taeyoung lại và nhanh chóng hạ thấp người xuống, đôi mắt dán vào Jungkook, nở một nụ cười nhếch mép.

Jungkook cắn môi, chiến đấu với tiếng rên rỉ truyền đến lưỡi cậu từ sâu trong ruột gan... Nếu không phải vì Taeyoung đang ở đây, cậu đã lao vào Jimin rồi.

"Okay, chị chịu thua," Taeyoung thở hổn hển, ngã xuống sàn, lau trán. "Em thắng rồi Jiminie."

"Ah noona, những gì chị gặp phải gần đây là do hồi xưa chị luôn đá mông em đó," Jimin trêu chọc, lấy chai nước và uống một ngụm, liếm môi và Jungkook cười khúc khích. Hỡi các Thiên thần... parabatai nhút nhát, dễ thương của cậu đang ở đâu rồi và con quỷ nhỏ thích trêu đùa trước mặt cậu này là ai?

Jungkook như sắp vỡ bờ, đã nghĩ tới ý định giục chị mình nhanh con mẹ nó lên, khi cô và Jimin co giãn cơ. Jimin đang uốn éo và vặn vẹo mà không cần quan tâm xung quanh trong khi Jungkook xoay stele trong tay mình, đã vượt qua ranh giới cậu có thể nói chuyện một cách bình tĩnh.

Taeyoung nhìn cậu ngờ ngợ. "Em sao không đấy?"

"Không sao cả," Jungkook trả lời cộc lốc và Jimin khịt mũi. "Chỉ hơi khó ở tí."

Taeoung hừm một tiếng. "Gần đây em cứ kì lạ sao á. Em có chắc mình không bị đập đầu vào tường chứ?"

"Nghĩ tích cực tí đi," Jungkook nói, đứng dậy. "Được rồi, em đi nghỉ đây... chúc mọi người ngủ ngon." Cậu nhìn thẳng vào Jimin, trước khi rời khỏi phòng.

Thằng dở hơi  Taeyoung làu bàu trong khi kéo duỗi chân ra và Jimin cười thầm trong bụng. Thật dễ dàng để khiến Jungkook khó chịu, nó khiến cậu cảm thấy mình thật quyền lực. Taeyoung phủi chân sau khi hoàn thành, định nhặt khăn để lau thảm nhưng Jimin đã ngăn lại, nói với cô rằng cậu sẽ làm điều đó.

"Em là số một!" Taeoung ríu rít trên đường ra khỏi phòng tập, trong khi Jimin toát mồ hôi nhễ nhại trong đó để dọn dẹp. Cậu đợi một lát và khi nghe tiếng thang máy rền rĩ vang lên, cậu rời khỏi phòng.

Jimin quay trở về phòng, sự mong chờ háo hức sục sôi trong bao tử cậu. Tâm trí cậu phát điên với những khả năng có thể xảy ra và dù chỉ mới bắt đầu đẩy cánh cửa vào, từng tấc da thịt trên người cậu đã nóng lên vì khao khát nào đó.

Jungkook đang ngồi trên giường, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần lót đen, tóc ướt sũng sau khi tắm. Cậu ấy không ngước lên, mải mê với cuốn sách đang đọc vì vậy Jimin có thêm thời gian ngắm nhìn làn da không tì vết kia.

Jimin cắn môi, từ khi nào cậu lại trở thành một người suy nghĩ và hành động theo hoocmon thế này?

Trên giường, Jungkook nhếch mép, có lẽ cảm nhận được những dòng chảy nhỏ của sự kích thích thông qua mối liên kết. Cậu đưa mắt lên liếc nhìn parabatai của mình và Jimin nhấc mày lên xuống như một lời đáp, khiến cậu bật cười.

"Tắm đi" Jungkook nói, trông cậu thật đẹp dưới ánh sáng dịu của đèn đọc sách khiến Jimin thở hắt. "Ngay đi."

Jimin gật đầu, vội vã đi về phía phòng tắm. Khi vào trong, Jimin dành một chút thời gian để nhìn vào hình ảnh phản chiếu bối rối của mình trong gương. Nó sẽ xảy ra, cậu biết. Không khí đặc quánh lại chất đầy lên nhau và một hỗn hợp của sự háo hức lẫn cả sự lo lắng xoáy trong bụng cậu.

Cậu tắm nhanh, đặc biệt chú ý đến việc kì cọ những nơi cậu nghĩ mình sẽ sử dụng nhiều nhất và đỏ mặt một chút khi nghĩ về nó. Dù cho cậu muốn nó xảy ra nhiều biết bao nhiêu, cậu vẫn cảm thấy cơn hoảng loạn chạy trong các mạch máu và cậu cúi thấp người xuống để mặc dòng nước trên đầu chảy xối xả, thở thật sâu. Sẽ ổn thôi, cậu đã đọc tất cả những tờ hướng dẫn đến vô số lần. Cậu biết Jungkook sẽ chăm sóc mình, sẽ không bao giờ làm cậu đau.

Thư giãn, thư giãn, thư giãn đi nào. Chẳng phải đó là lời khuyên đầu tiên mà Taeyoung đã dành cho cậu trong 'hành trang hữu ích' đó sao?

Jimin bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay vuốt tóc và nhanh chóng lau khô da dẻ. Cậu cũng chỉ mặc áo phông và đồ lót, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút khi quay trở lại phòng.

Jungkook mỉm cười ngọt ngào với cậu, đặt cuốn sách của mình lên bàn bên cạnh và vươn tay ra. Cậu ấy có vẻ rất thoải mái, phải chăng cậu ấy không bận tâm như Jimin? Cậu thở ra đầy lo lắng, tiến về phía giường, cho phép parabatai của mình kéo cậu vào lòng.

Họ lạc trong đôi mắt của nhau, hai tay của Jungkook vuốt lên xuống, ngón tay cái ấn vào những vị trí căng cứng trên người Jimin. Những cái chạm của parabatai cậu làm cậu thư thái hơn và Jimin cúi đầu xuống, kết nối hai đôi môi. Họ hôn nhau một cách từ tốn, những ngón tay mang theo lửa, đôi môi như những cánh bướm để lại từng vệt ướt trên làn da nóng bỏng. Cả hai vẫn định như mọi khi, cho tới khi Jimin quyết tâm mình phải đàn ông lên và hỏi Jungkook những gì cậu đã đặt trên đầu lưỡi.

"Jungkook..." Cậu hổn hển nói. Parabatai của cậu ngân nga đáp lại, để tâm đến việc liếm vành tai cậu hơn, khiến những ngón chân cậu anh cong lên. "Không, chờ đã... Dừng lại."

"Sao thế...", Cậu ấy hỏi, quay lại với bờ môi Jimin và cậu nhắm mắt lại khi Jungkook đẩy hông lên, não cậu trở nên trống rỗng – không còn gì cả ngoài sự thỏa mãn. Không, không, không... không thể cứ thế này được. Cậu sẽ không dừng lại ở việc bắn ra quần lót lần nữa đâu.

"Kookie..." Cậu cố gắng một lần nữa, kéo tóc của chàng trai kia và Jungkook rên rỉ. "Cậu có muốn..."

"Huh..."

Jimin ngắm nhìn cách parabatai của mình nhắm nghiền mắt khi cậu ấy thở đứt quãng, cậu ấy đang rất gần tới nước bỏ cuộc và chỉ muốn giải phóng càng nhanh càng tốt, nhưng cậu đã có kế hoạch cho đêm nay và cậu sẽ có được những gì mình muốn.

"Cậu có muốn chuyện đó không... cậu biết đấy..." Jimin ấn mạnh hông xuống và đôi mắt của chàng trai kia mở to, mọi chuyển động đều dừng lại.

Họ nhìn nhau một lúc, suy nghĩ. "Cậu có chắc không?" Jungkook hỏi, một tay lẻn dưới áo phông của Jimin.

"Có..." Jimin trả lời, giọng nói nghẹn ngào. "Làm ơn..."

Jungkook thở sâu. Một, hai. Và sau đó, cậu nghiêng về phía trước chiếm lấy đôi môi của Jimin. Tay cậu bấu trên đùi Jimin, sau đó đưa tay nắm lấy mông cậu ấy và Jimin thấy mình như ở trên đống lửa. Cậu kéo áo phông của Jungkook và họ tách môi nhau ra, cởi áo nhanh nhất có thể.

Da kề da, những vết rune in trên lưng và ngực họ như kể những câu chuyện nhỏ dưới đầu ngón tay.

Jungkook thả những nụ hôn xuống xương quai xanh của Jimin trong khi bàn tay cậu với tới quần lót của Jimin và cậu dừng lại, như muốn hỏi cậu ấy để tiếp tục. Jimin, cảm nhận được câu hỏi không cần nói thành lời kia, cắn môi, tập trung tất cả sự can đảm để tự nhấc mình lên, quỳ trên đầu gối, tay đặt trên vai Jungkook. Đó chỉ là một khoảng ngắn như nhịp đập của con tim, bàn tay kia đã nằm gọn dưới mảnh vải, lòng tay nóng bỏng mịn màng trên mông cậu, và rồi... cậu khỏa thân.

Lõa lồ và hoàn toàn phơi bày.

Jimin nhắm chặt mắt, bỗng thấy choáng ngợp. Cậu cố gắng lùi lại – tạo nên khoảng cách giữa họ - nhưng Jungkook ngăn lại bằng cách vòng tay ôm cậu. Cậu vùi mặt vào cổ Jimin, để lại những nụ hôn nửa miệng suốt quãng đường đến với rune parabatai trang trí trước bờ ngực và cậu chậm rãi lật người Jimin lại để cậu ấy nằm ngửa trên giường.

"Nhìn tớ này Jimin," Lời thì thầm của Jungkook phả trên má cậu và cậu từ từ mở mắt ra.

Cho dù chàng trai cao hơn có vẻ mê mẩn chỉ bởi việc ngắm nhìn cậu, Jimin vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đang hoàn toàn trần truồng ra khỏi đầu mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jungkook không thích những gì cậu ấy đang nhìn thấy? Nếu cậu ấy thất vọng thì sao? Jimin không phải là con gái, cậu không có bờ ngực lớn hay một chiếc eo nhỏ. Da cậu không mềm mại mà chằng chịt những vết sẹo bởi nhiều năm luyện tập và chiến đấu. Cậu có làn da của một chiến binh. Cậu không có gì để so sánh với sự duyên dáng của Songyi, với sự thanh thoát của cô, cậu không thể-

"Jimin... này... cậu đẹp lắm," Jungkook cọ vào má cậu, một tay di chuyển xuống đầu gối để hoàn thành việc cởi bỏ chiếc quần lót. "Thật là xinh đẹp," Jimin run rẩy, cố gắng khép đầu gối lại theo bản năng nhưng Jungkook chen vào giữa, cầm một tay của cậu hôn lên đó cho đến khi những ngón tay mở ra. "Thật hoàn hảo...", Cậu thủ thỉ vào lòng bàn tay của Jimin. "Không thể tin được cậu đã thuộc về tớ."

Jimin thút thít và rồi Jungkook quay lại hôn cậu, khiến cậu quên đi mọi thứ chỉ bằng những vòng xoáy của lưỡi. Nụ hôn trở nên điên cuồng, móng tay ghim vào da thịt và những tiếng rên thoát ra từ giữa họ, đôi tim tìm tới sự tự do. Vào lúc Jungkook mở nắp của lọ bôi trơn, Jimin đã mơ màng đến nỗi cậu thậm chí không nhận ra parabatai của mình cũng đã khỏa thân tự lúc nào.

Đây chính là nó.

Không một lời nói, Jimin tự động mở rộng hai chân, hai tay vô thức nắm chặt ga giường. Cậu dán mắt lên trần nhà, nỗi sợ hãi vô hình từ đâu quay trở lại, nhưng Jungkook chạm vào mặt ngoài của đùi cậu, kéo chân cậu lại gần.

"Sao vậy..." Jimin bắt đầu ngơ ngác, nhưng Jungkook chặn cậu lại bằng một nụ hôn trên môi, trước khi cậu ấy chống tay nằm xuống - lưng cậu tựa vào mặt tường - dang chân ra. "Cậu đang làm gì đấy?" Jimin thì thầm.

Jungkook cười phì, mặc dù Jimin có thể thấy rằng cậu cũng đang lo lắng, cảm giác không chắc chắn. "Tớ muốn thử trước, Jimin à."

"Cái gì cơ?" Cậu trả lời, vẫn bối rối. Cậu cực kì chắc chắn rằng đó sẽ là cậu, trong suy nghĩ của cậu thì nghe nó hợp lí nhất. Cậu là người nhỏ hơn, Jungkook mạnh mẽ hơn. Cậu thiên về cảm xúc hơn, Jungkook thì chẳng khác nào một tảng đá di động. Bất cứ điểm nào của Jimin cũng mềm mỏng hơn, Jungkook lại cứng rắn... cậu đơn giản cho rằng mình sẽ là người nhận lấy vì những điều đó.

Jungkook cười khúc khích, những ngón tay phủ đầy bôi trơn đang vuốt ve cậu nhỏ cương cứng của mình, trước khi tiến thấp hơn về phía dưới và Jimin trừng mở đôi mắt.

"Không," Cậu lắp bắp tiến về phía trước, đưa tay ra ngăn cậu ấy lại. "Cậu không thể... Tớ không thể-"

"Tại sao không?" Jungkook hỏi, tông giọng trầm thấp đến mức Jimin cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. "Tớ muốn mà..."

"Nhưng tớ..."

"Làm sao?"

Jimin cố gắng tìm từ thích hợp. "Tớ là người thấp bé hơn và kiểu... kiểu—"

"Cậu cũng giống như tớ," Jungkook chen vào, kéo Jimin lại gần hơn cho đến khi cậu quỳ trước mặt cậu ấy. "Chúng ta bình đẳng, việc cậu trông như thế nào hay con người cậu ra sao không... xác định vai trò cậu cần đảm nhiệm trong việc này, hiểu rồi chứ? Bọn mình sẽ... thử và... tìm ra thứ mình thích nhất, có được không?"

"Nó có thể sẽ rất đau...," Jimin khẽ nói khi một ngón tay của Jungkook tiến vào. Jimin đỏ mặt, tất cả máu trong người cậu dồn xuống và fuck... cậu đang cứng, sẵn sàng cho Jungkook. "Cậu không cần phải làm điều này... cậu chưa bao giờ để tâm đến con trai trước đây, tớ-"

"Nhưng tớ... thích cậu," Jungkook thầm nói, giọng nói trở nên cao hơn, siết chặt tay Jimin. "Nhiều hơn cả thích... Tớ... muốn điều này... ok?"

"Nhỡ đâu tớ không giỏi việc này?" Jimin hỏi, hoảng loạn nhưng không thể rời mắt khỏi cơ thể của Jungkook, miệng khô khốc.

"Cậu sẽ không." Jungkook trấn an, giọng nói dao động vì run rẩy. "Đến- đến đây."


End chap 9.3


Nói thật là mình vừa dịch vừa cười. Bởi vì mình thử tưởng tượng đến phản ứng của mọi người. Cá nhân mình là một đứa quan niệm "Chỉ cần OTP hạnh phúc" nên vị trí trong làm tình với mình nó phù phiếm lắm. Bản thân mình thiên về đọc fic KookMin hơn nhưng mà JiKook mình cũng chơi luôn :))))))))) Nếu mà fic nào đó có switch càng khiến mình thỏa mãn. Vì giống như lời Jungkook nói, là họ công bằng và bình đẳng. Đều là hai thằng con trai mà, cũng không phải nam nữ mà bắt buộc trong mối quan hệ đó phải có một người chỉ luôn nằm dưới. Chia sẻ chút suy nghĩ của mình vậy thôi he he. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip