Transfic Jkjm Like Fire Like Stone Chap 8 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua đồng nghĩa 2 bịch giấy ướt nữa được dùng hết, Jungkook đang đứng ở vạch giới hạn để cầu xin chị gái của mình tắm cho mình con mẹ nó luôn đi. Riêng tư gì tầm này nữa, cậu chỉ không muốn mình ngửi như cái xác chết nữa thôi.

Seokjin đảo mắt khi anh bước vào phòng của Jungkook với một khay thức ăn: cháo gà và một tách trà xanh. Jungkook nhìn những gì được cho là bữa tối của cậu và làm một khuôn mặt buồn bã. Cuộc sống thật sự khốn khổ. Không hài lòng với việc sụt cân, cơ thể cậu cũng miễn cưỡng tiếp nhận bất cứ thứ gì và những gì được giữ lại chỉ đủ để nuôi sống cậu, những cơn buồn nôn đánh úp cậu như một chuyến tàu lao tới chỉ sau một vài miếng ăn..

"Đừng tỏ ra thất vọng như thế," Seokjin an ủi, đặt cái khay lên đùi cậu. "Anh đã dành một phần buổi chiều của mình để nấu cho em đó."

"Cảm ơn hyung," Jungkook nói như một con robot. Seokjin thở dài kịch liệt, chộp lấy túi rác đầy khăn lau đã sử dụng khi rời khỏi phòng. Anh dừng lại, mím môi, trước khi quay người lại.

"Ok, vậy là đủ rồi." Anh đột ngột nói khiến Jungkook giật mình. Cậu ngước mắt ngạc nhiên, thấy Seokjin với một cánh tay trên đặt trên hông và tay kia mở rộng, cầm túi rác nói. "Đây không phải giải pháp bền vững."

"Gì cơ?" Jungkook bối rối hỏi.

Ngay lập tức, Seokjin trả lời, lắc chiếc túi như tham gia biểu tình. "Nghe hơi nực cười nhưng hôm nay em sẽ tắm."

Jungkook cau có. "Em không đủ sức để-"

"Anh sẽ giúp em," Seokjin cắt lời. "Mọi thứ sẽ không tiến triển nếu em không giúp cơ thể của chính mình. Em đã nằm trên giường đủ rồi. Đã đến lúc để quay lại nhịp sống bình thường."

"Hyung, không... nó rất xấu hổ, ok? Em không muốn-"

"Nếu thế thì, hãy để Jimin giúp em," Seokjin phản đối, giơ một ngón tay lên để ngăn Jungkoook lại trước khi cậu có ý định phản kháng. "Dừng chuyện vớ vẩn này lại. Em ấy là parabatai, người anh em của em... và bên cạnh đó, em bốc mùi và tin anh đi khi anh nói rằng phấn rôm không hợp khi ở trên người em."

Jungkook đóng miệng lại và Seokjin gật đầu một lần, trước khi bước ra khỏi phòng.

--

Và đó là cách mà bây giờ Jungkook đang lúng túng ngồi trên giường, trong khi Jimin bận rộn tự mình di chuyển đồ đạc ra khỏi bồn tắm đứng để cả hai người đều vừa vặn trong đó.

Tắm... nước... ướt... ướt... Jimin... Jungkook sẽ chết mất.

Tại sao cuộc sống phải quá khó khăn với cậu vậy? Cậu không phải là một Shadowhunter xấu. Cậu đã tiêu diệt tất cả những con quỷ cậu từng gặp và chưa từng lăng mạ những Thiên thần trên cao kia, nhưng vì một lý do nào đó, vũ trụ vẫn khiến cậu gặp phải mấy thứ như này. Jungkook đã rất cố gắng gần đây, cậu đang làm tốt. Cậu đã kiềm chế cảm xúc của mình để không trở thành gánh nặng của Jimin; cậu cũng đã tiến triển tốt với Songyi, thực sự khiến mối quan hệ của họ đi lên. Cậu đã giữ khoảng cách và điều duy nhất cậu nhận lại là một chấn thương lớn và giờ là cả sự tra tấn về mặt tinh thần khi Jimin ở bên thật gần, nhưng cũng thật xa vòng tay cậu.

"Jungkook... này." Jimin chạm nhẹ vào vai cậu và cậu ngước mắt lên vì bối rối. Gần như bị sốc khi tìm thấy khuôn mặt xinh đẹp của parabatai cậu nhìn cậu đầy lo lắng và quan tâm. Gần đây cậu cũng không nói chuyện với Jimin thì phải?

"Huh?"

"Cậu ổn chứ?" Jimin hỏi, lông mày hơi nhíu lại và Jungkook muốn rên rỉ trong thất vọng. Tại sao cậu lại không thể chọn một parabatai khác? Tại sao bản thân cậu khi trẻ hơn không đủ thông minh hơn để nhận ra rằng có khả năng rất cao là cậu sẽ yêu Jimin? Ngay cả khi đó Jungkook đã bị mê hoặc bởi sự dễ thương của cậu ấy. Hỡi các Thiên thần, cậu đúng là một tên đần độn. "Trông cậu như đang ở một nơi xa xăm nào rồi ấy."

Jungkook phát ra một tiếng động không bình thường, hơi thở nghẹn lại và Jimin cười ngượng nghịu. Cậu không nên làm quá việc này lên, đúng không? Chỉ là parabatai của cậu đang cố giúp cậu thôi mà. Cậu cũng sẽ làm điều này nếu Jimin trong tình trạng của cậu, mà không cần phải đắn đo suy nghĩ về nó lần thứ hai. Cậu có thể làm được.

Thôi nào Jeon Jungkook, ngừng suy nghĩ bằng thằng nhỏ của mày đi... cả trái tim nữa... hoặc cả hai luôn.

"Tớ không sao."

Jungkook đứng dậy và Jimin đưa tay ra giúp nhưng cậu lắc đầu. Có lẽ nếu cậu cho thấy mình vẫn ổn, Jimin sẽ để cậu lại một mình và sau đó cậu có thể tắm trong yên bình. Khi bước chân được đến nhà tắm, cậu toát cả mồ hôi, Jimin đứng bên cạnh cậu vươn tay ra để sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu cần. Cậu ngồi trên bồn cầu, một bàn tay đặt lên xương sườn để xoa dịu cơn đau nhói. Sau khi nhịp thở chậm dần, cậu ngồi vững lại, do dự một vài giây trước khi nắm lấy gấu áo phông để bắt đầu lột nó ra khỏi thân thể.

Jimin hắng giọng, nhìn thoáng qua. Dù cho nội tâm cậu đấu tranh cỡ nào, nó vẫn là một quá trình ngắn, vì vậy cậu tiến lại gần hơn, kéo chiếc áo phông và Jungkook rất biết ơn vì cơ bụng của cậu đã hét lên phản đối từ nỗ lực giơ tay của cậu.

"Cậu đứng dậy được không?" Jimin hỏi sau khi vứt chiếc áo phông. "Để cởi quần cho cậu ấy?"

"Tớ tự làm được mà." Jungkook trả lời, hai má bốc cháy, bấu lấy cái giá treo khăn để kéo mình lên. Jimin mím môi nhưng không nói gì và Jungkook rất cảm ơn vì cậu không thể đối phó với một Jimin giận dữ.

Jungkook khẽ quay người, đưa lưng về phía parabatai của mình trong khi cậu đổ mồ hôi hột. Cậu nhìn xuống quần lót của mình, móc ngón tay cái lên đoạn dây thun nhưng nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó đi. Không đời nào cậu đi tắm trong trạng thái trần truồng. Với Jimin.

Cậu di chuyển để bước vào trong và Jimin thở hắt sau lưng cậu, tiến về phía trước để siết chặt vai cậu.

"Cậu làm ơn đợi tớ chút chứ? Tớ vẫn cần cởi quần áo ra mà."

Jungkook cắn vào bên trong má, thở sâu. "Cậu không cần phải làm điều này Jimin."

"Cậu không cần phải khiến nó trở nên phức tạp-"

"Tớ có thể tự tắm, cậu không-"

"Hãy dừng lại việc cư xử như một đứa trẻ đi, ok?" Jimin mắng và Jungkook cuối cùng cũng chịu nhìn lên. Cậu ấy khoanh tay trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì khó chịu, và Jungkook đau đớn nhận ra sự thật rằng cậu ấy vẫn mặc quần áo đầy đủ trong khi cậu đứng trước mặt cậu ấy chỉ trong chiếc quần lót. "Tớ sẽ làm điều này, tớ đang giúp cậu vì cậu cũng sẽ làm như vậy với tớ, vậy nên..."

Jimin không hoàn thành câu nói của mình, cởi chiếc áo phông của mình ra trong một chuyển động mượt mà và cởi cả quần thể thao của mình ngay sau đó. Họ nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi có thứ gì đó thật kì lạ rung động qua mối liên kết và Jungkook quyết định tốt hơn hết là nên kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Thế là cậu bước vào bồn tắm, cẩn thận để không bị trượt. Cậu có thể làm điều này.

"Cậu vẫn còn mặc đồ lót," Jimin nói lên vấn đề và Jungkook chỉ biết dán mắt vào bức tường, một lần nữa cầu nguyện các Thiên thần.

'Làm ơn đừng để cậu ấy khỏa thân, làm ơn... làm ơn.'

"Như thế này sẽ tốt hơn." Cậu trả lời, xoáy vòi nước.

Jungkook cảm nhận Jimin phía sau lưng mình, khép bức màn lại. Nó rất vừa vặn, hơi ấm của Jimin quấn trên lưng cậu mặc dù hai người không chạm vào nhau. Parabatai của cậu sau đó vòng tay qua người cậu, để kiểm tra nhiệt độ của nước, một tay để trên hông của Jungkook. Và rồi Jimin nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, nước chảy xuống từng cơ bắp và Jungkook nhắm chặt mắt.

Cậu không cương... cậu không hề. Không. Cậu sẽ không. Nó sẽ ổn thôi... nghĩ về những thứ kinh tởm... quỷ... ngón chân của Seokjin... đồ ăn Taeyoung nấu...

Jimin với lấy dầu gội, đổ một ít lên lòng bàn tay, trong khi cắn môi đau đớn. Jungkook đang quay lưng về phía cậu, nhưng cậu có thể thấy rõ từng đường cơ bắp gợn lên dưới da lưng, cách quần lót ướt sũng của cậu ấy ôm trọn lấy mông và Jimin cần phải bình tĩnh. Làn da của cậu ngứa ngáy vì ham muốn và nếu cậu không kiểm soát bản thân, parabatai của cậu cũng sẽ cảm thấy điều đó và tất cả những thứ ngu xuẩn cậu đang cố gắng chăm chỉ vì nó sẽ chấm dứt tại đây.

"Cậu, ưm... cậu phải cúi xuống một chút... cậu... ah... quá cao nên tớ không thể với tới." Jimin nói, nguyền rủa bản thân dưới hơi thở của mình khi những lời nói đó rời khỏi miệng.

Jungkook thở ra run rẩy, không nói gì, và cậu quay lại và cúi thấp đầu. Jimin tiến lại gần, đưa tay xoa dầu gội lên tóc. Cậu ấy thật sự cẩn thận, đầu ngón tay vuốt ve da đầu và mang đến cho Jungkook những cảm giác mới, chân tay cậu nổi da gà và não cậu không thể suy nghĩ được gì. Quá nhiều Jimin, quá ít không gian và chắc chắn là thiếu không khí vì cậu đang thở nông để không thể hiện ra là cậu đang tận hưởng việc này.

Jungkook có ý định rời khỏi phòng tắm - bỏ mẹ nó đi, cậu sẽ đối phó với khăn ướt trẻ em - nhưng đôi chân cậu lại nghĩ khác. Chúng bỏ cuộc, giống như nếu sợi dây đang giữ lấy cậu bị đứt thì chắc chắn cậu sẽ gục xuống, và Jimin đang đến gần, vòng tay ôm lấy cậu. Lưng cậu va vào tường, cái lạnh khiến cậu thở hổn hển... và Jimin đang hôn cậu.

Jimin đang hôn cậu. Nóng bỏng, ướt át và cả tuyệt vọng.

Jungkook trượt khỏi tường, chân mềm nhũn như thạch khi một dòng điện chạy trong huyết quản, và Jimin trượt xuống cùng cậu, cặp đùi săn chắc vắt qua hông cậu. Jimin liếm môi và cậu tự động mở miệng, hai đầu lưỡi va chạm nhau. Jungkook có chút ngạc nhiên, não cậu cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nụ hôn ngày càng sâu, cuối cùng cậu cũng có thể phản ứng.

Cậu đưa hai tay đặt lên đùi parabatai của mình, vuốt một đường lên hông và đẩy Jimin lại gần, tìm kiếm thêm sự tiếp xúc. Luật pháp, Hội đồng và nghĩa vụ đều bị lãng quên. Cảm xúc không thể kiểm soát đó họ đã từ chối quá lâu, cuối cùng cũng chiếm lấy tâm trí, cơ thể của họ và mọi thứ xung quanh.

Jungkook có thể cảm nhận cậu nhỏ cương cứng của Jimin chọc vào bụng cậu và cậu khá chắc rằng tên nhóc của mình cũng đang ấn vào mông của người kia. Và nó thật hoàn hảo. Thật nóng bỏng và hoàn hảo - sự mềm mại của làn da trên đùi cậu, khuôn miệng ẩm ướt của người kia - cậu vô thức đẩy hông lên và Jimin rên rỉ. Cậu ấy rên rỉ, trầm thấp, gần như kéo một tiếng rên tuyệt vọng ra khỏi môi, và Jungkook đã suýt bắn... rất gần nữa thôi và nó thật lố bịch, nhưng cậu đã không bắn, không phải như thế này... Cậu có thể không? Cậu có nên không?

Jimin phá vỡ nụ hôn, ngả người ra sau thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở và cậu cười, khiến Jungkook cũng mỉm cười. Họ đang ở đây, sõng soài trên sàn nhà tắm, bọt dầu gội chảy xuống một bên đầu Jungkook và họ đang hôn nhau. Họ đã tự làm khổ nhau, trốn tránh và phủ nhận những gì họ cảm nhận được, chẳng vì điều cả. Không có gì để trốn chạy khỏi nó. Họ đã yêu nhau, và đến giờ vẫn vậy. Vượt cả thời gian, như những vì sao trên bầu trời.

"Hãy để tớ hoàn thành việc này," Jimin nói nhỏ, nụ cười vẫn còn đó, và cậu rướn người lên. Cậu xoa dầu gội lên tóc parabatai của mình trong khi Jungkook nhắm mắt lại, rửa trôi bọt trong khi trái tim cậu như vỡ òa - tràn đầy hạnh phúc.

Phần còn lại chỉ là một điệp khúc của những tiếng cười khúc khích, những tiếng ngân nga đầy thỏa mãn và những nụ hôn vụng trộm, bất cứ nơi nào họ dừng chân lại. Không còn quan trọng nữa. Jungkook muốn hôn từng tấc da thịt của Jimin và cậu chắc chắn rằng chàng trai kia cũng muốn điều tương tự. Họ thậm chí không thèm tìm đồ ngủ, chỉ cần đồ lót khô là đủ, cả hai chỉ muốn được gần gũi, một lần nữa... ngay bây giờ.

Jungkook không rõ mọi thứ sẽ đi về đâu. Cậu không biết liệu ngày mai khi thức dậy họ có gạt đi việc này như một điều gì đó xảy ra ngẫu nhiên, không đến từ đâu hết. Cậu không biết, nhưng khi cậu ngã xuống giường - Jimin quấn lấy mình - cậu quyết định không quan tâm nữa.

Cậu vẫn sẽ chọn Jimin dù thế nào đi chăng nữa. Bất cứ điều gì Jimin mang đến cho cậu, cậu sẽ nhận lấy nó.

Lần này họ hôn chậm hơn, thực sự khám phá nhau, để đôi môi đi xa và xa hơn. Tay khám phá, lưng ưỡn cong. Jungkook không biết mình đang làm gì hay nếu cậu có thể sẽ làm điều này với cô gái hay một chàng trai khác. Jimin cũng chưa từng làm những việc như này bao giờ. Nhưng khi họ đưa đẩy hông - tốc độ quá nhanh, nhịp điệu không theo một thứ tự nào cả và mặt vải thô ráp chứa thứ cương cứng của họ cọ vào nhau - cả hai nhận ra rằng điều đó không còn là vấn đề nữa. Cơ thể họ biết, trái tim họ hiểu... ai cần tới lí trí khi họ đang xuôi theo cảm xúc?

Hai người bắn ra cùng lúc khi có những chòm sao vụt qua mắt, nuốt chửng những tiếng rên rỉ và thở dốc, ôm nhau thật chặt. Không muốn buông tay.

"Jimin..."

"Tớ biết..." Jimin hôn cậu thật đỗi dịu dàng. Còn rất nhiều điều để nói, nhiều điều phải bày tỏ... Tuy vậy họ đã dần mường tượng ra những gì sẽ dự định nói ra... Bây giờ... chỉ cần sự liên kết này đã đủ để hiểu rồi. Jimin ngọ nguậy lại gần hơn, đồ lót ướt nhẹp của họ đang dần khô lại nhưng cậu không muốn di chuyển, cậu chỉ muốn ở lại đây.

Jungkook đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chúc ngủ ngon."

Jimin khẽ ừm trong cổ họng, nhắm mắt lại. Đinh hương, vỏ cam và vị ngọt bao quanh họ, giống như một cái kén bảo vệ họ khỏi thế giới.





End chap 8.4

Đã rất lâu rồi mình mới dịch smut. Thật sự có chút hoang mang. Lúc mình đọc fic đến đoạn này mình cứ như bị đánh úp ấy, đùng phát Jimin chủ động hôn làm mình đang lim dim chuẩn bị ngủ vì mệt thì bừng tỉnh và rồi gào thét lol :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip