Chap 6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng bắn cung trên sân thượng, lần lượt từng mũi trúng tâm.

Cậu đã bình tĩnh lại đáng kể sau cuộc gặp gỡ Jungkook, có lẽ vì cậu luôn thấy bắn cung là một hoạt động khá nhẹ nhàng, hoặc có thể là do những cơn gió lạnh làm cậu tê liệt.

Cậu nợ tớ ít nhất là việc này.

Jimin đã tua đi tua lại nhiều lần những lời Jungkook đã nói. Trong từng từ, vang reo lên đúng như sự thật cuộc sống và đó là sự thật rằng cậu đã ghen. Jungkook không phải là người duy nhất phát điên trong những tuần vừa qua, cậu cũng vậy... Chỉ là cậu giỏi che giấu nó. Đúng là cậu đã hôn lại parabatai của mình và dù cậu có phủ nhận bao nhiêu, thì cậu vẫn muốn hôn Jungkook một lần nữa.

Nụ hôn đó, giống như đánh thức một con quái vật ngủ yên. Nó muốn hét lên trong huyết quản của cậu mỗi khi nhìn thấy Jungkook.

Jimin bắn một mũi tên khác. Cho dù cậu nhìn nhận nó như thế nào, cũng không còn cách nào thoát khỏi mớ hỗn độn cuộc sống của cậu lúc này. Ngay cả khi cậu tìm đến với Jungkook và thú nhận cảm xúc thật của mình, ngay cả khi đó, không có tương lai cho họ. Không, nếu nó có nghĩa là cả hai có thể chết vì trải qua việc tước đoạt rune parabatai của họ.

Cha mẹ cậu ấy sẽ nói gì? Họ sẽ rất thất vọng về Jimin.

Kiệt sức, cậu quay trở lại Thánh viện, chỉ dừng lại một chút để thả cây cung trong phòng chứa vũ khí trước khi hướng về phòng mình. Một khi đã tới nơi, cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Cậu đã tập luyện hầu hết thời gian trong ngày và vì thế... người cậu hôi kinh khủng. Cậu đắm mình trong dòng nước ấm, xoay cổ để giảm bớt sự căng cứng ở đó.

Cậu đang mặc quần áo thì điện thoại sáng lên, cho thấy một tin nhắn vừa mới đến. Chỉ có một người có thể nhắn tin cho cậu lúc này thôi.

'Tớ có thể gặp cậu tối nay không?'

Bên kia hành lang, Jimin biết Jungkook đang đợi cậu. Chờ đợi cuộc trò chuyện đó. Cậu đã sẵn sàng cho nó chưa? Câu trả lời là không và nó có thể sẽ như thế mãi mãi. Bởi vì chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi chưa được trả lời trong tất cả những cái chạm của Jungkook, và Jimin chắc chắn rằng cậu chưa sẵn sàng để nói ra những lời đó.

Quay trở lại với điện thoại của mình, Jimin gõ nhanh Gặp lúc 10 giờ?, ném điện thoại xuống giường và mặc áo phông. Cậu đang định với lấy quần thể thao thì nghĩ về một thứ tốt hơn, liền chọn cho mình chiếc quần jean bó sát duy nhất cậu có. Cậu đi giày vào, phủi phủi chiếc áo phông rồi khoác thêm áo ca rô bên ngoài.

Jimin vừa đóng cánh cửa sau lưng thì điện thoại lại rung lên, Jackson có lẽ đang đợi ở dưới. Cậu chỉ liếc nhìn thoáng qua cánh cửa phòng Jungkook, trước khi đi vào màn đêm.

———

"Em cảm thấy muốn ăn gì hôm nay?"

Họ dừng lại ở Hongdae như thường lệ, tiếng động cơ xe máy vẫn khẽ gầm dưới bọn họ. Jimin nhìn xung quanh, ngoái cổ để tìm lấy thứ gì đó trông hấp dẫn nhưng bị phân tâm bởi quầng thâm bên dưới đôi mắt nâu sáng của Jackson. Người sói trông kiệt sức, dễ hiểu vì mặt trăng mới bắt đầu tàn, cho phép bầy sói quay trở lại hình dạng người. Hầu hết thời gian, những con sói trải qua đêm trăng tròn bị xích vào tường nhà của chúng. Những lần khác, khi may mắn, chúng có thể lui về vùng núi và tự do dạo chơi, hòa thành một với mặt trăng.

Trông có vẻ như lần này không phải những ngày hạnh phúc đó, vì Jimin có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay của Jackson. Cậu áp vào lưng người sói, cố gắng an ủi và cậu cảm thấy chàng trai kia khẽ vuốt ve mu bàn tay mình. "Sao thế? Có ý tưởng ​​gì không?"

"Cùng đến nhà của anh đi," Jimin có chút bối rối trả lời nhưng rất quyết tâm. Cậu gần như có thể cảm thấy Jackson nhướn mày vì ngạc nhiên. "Ăn pizza... rồi có thể xem một bộ phim?"

Jackson cười nhẹ, trước khi khởi động xe. "Netflix và thư giãn."

Căn hộ mà Jackson và Hoseok sống chung nằm gần Hongdae, ở Hapjeong-dong, chỉ cách trụ sở của người sói vài dãy nhà. Họ dừng lại ở chỗ bán pizza, để lấy thức ăn và Jimin đứng bên trong tiệm, mặt đỏ như quả cà chua hết những người soi này đến người sói khác chào hỏi cậu, với những nụ cười ẩn ý trên môi họ. Một số người thậm chí còn vỗ nhẹ vào lưng Jackson khi anh biến mất sau quầy và vào một lúc nào đó, Jimin có thể bắt gặp một cô gái nhỏ với mái tóc dài bông xù thần kêu 'tên khốn may mắn' với Jackson, trước khi họ lấy hộp bánh của mình và trở về với chiếc xe phân khối.

Mặc dù bị nhìn chằm chằm, Jimin cảm thấy ấm lòng và được chào đón. Nhiều hơn nữa khi Jackson trở lại, mang theo hai hộp pizza lớn. Ngay khi người sói nắm lấy tay cậu để kéo cậu đi theo, những tiếng huýt sáo mang hàm ý vang lên sau lưng họ và Jimin cười hết mình. Cậu cảm thấy choáng váng, hạnh phúc... như tình yêu chân chính cần được cảm nhận.

"Mẹ kiếp" Jackson gào lên, nhưng với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Họ đứng ở lối vào căn hộ đã vài phút, Jimin cầm chiếc bánh pizza trong khi Jackson loay hoay với chùm chìa khóa. Khi bước vào trong, mùi xạ hương nam tính của người sói đánh gục cậu trong làn sóng nóng bỏng. Hoseok đang nằm dài trên đi văng, không mặc áo mà chỉ có đồ lót.

Anh ta ngước mắt lên nhìn họ, những vết xước và vết bầm có thể nhìn thấy trên bộ ngực săn chắc của anh. "Này Jimin, rất vui được gặp lại."

"Mặc áo vào đi hyung, chúng em mang đồ ăn về này." Jackson đóng cánh cửa sau lưng họ, lấy những chiếc hộp từ tay Jimin. "Quên cái màn khỏa thân kia đi và ngồi xuống trong khi anh lấy thêm vài chiếc đĩa và một số thứ khác nhé?"

Hoseok đứng dậy từ chiếc ghế dài, vươn người như một chú mèo và bước về phía hành lang, hướng tới nơi mà Jimin cho là phòng của anh. Căn hộ rất đơn giản: nó có một nhà bếp nhỏ ở bên phải và bên trái hai chiếc ghế bành lớn, một chiếc bàn nhỏ ở giữa và tivi. Có một số bức chân dung treo trên tường, chủ yếu là ảnh bầy sói nhưng Jimin đã có thể nhìn thấy một Hoseok trẻ hơn nhiều, xung quanh - cậu giả định - là gia đình anh trước khi anh bị cắn.

Jackson đặt vài cái đĩa và khăn ăn cùng với chiếc bánh pizza lên bàn. Jimin ngồi xuống, cởi áo khoác và áo len.

"Em muốn uống gì?" Jackson quay trở lại nhà bếp. "Bọn anh có bia ... chờ đã, không. Sẽ không có bia cho em, uhmm... bọn anh còn có nước ép trái cây, nước có ga và trà—gì đó mà Hoseok hyung uống."

"Em nghĩ nước ép là ổn rồi," Jimin trả lời, với lấy một miếng bánh. Bụng cậu réo lên khi mùi phô mai tan chảy và nước sốt cà chua như nhắc nhở cậu rằng cậu chưa ăn gần như cả ngày rồi

Jackson ngồi phịch xuống cạnh cậu, cầm theo hai ly nước trái cây, tự mình lấy một ít pizza. Họ ăn trong im lặng và sau vài phút, Hoseok quay lại tham gia cùng họ. Anh nhìn nước trái cây trước mặt Jackson, trước khi cười nhếch mép.

"Không có bia cho sói con hả?" Anh bình luận trong khi nhấm nháp pizza pepperoni.

"Em không cảm thấy mình muốn uống. Ngoài ra... Jimin chưa thể uống, em ấy vẫn là trẻ vị thành niên."

"Phải rồi," Hoseok thích thú nói. Anh biết rõ những suy nghĩ trong đầu của Jackson, nhưng không nói gì về nó. Anh có thể trêu chọc ngươig sói trẻ hơn sau đó.

"Anh có thể uống bia nếu muốn mà hyung," Jimin nhẹ nhàng nói nhưng Jackson lắc đầu. Hoseok đã ăn gần một nửa chiếc bánh pizza chỉ với vài miếng cắn trước khi phủi tay và đứng dậy.

"Anh phải đi ra ngoài chút, phải phụ giúp mọi người." Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng, cầm theo móc khóa từ kệ tủ bên cạnh. "Đừng manh động nhé."

Jackson vẫy tay chào và Jimin mỉm cười, miệng đầy thức ăn. Chẳng mấy chốc, Jimin đã cảm thấy no bụng và nhìn vào phần còn lại của chiếc bánh pizza một cách thương tiếc. Thật là tốt, không có gì lạ khi những con sói bận rộn cả ngày lẫn đêm. Jackson cười khúc khích sau khi nhìn vào khuôn mặt của cậu, thu dọn những thứ còn lại trong bữa tối của họ để mang nó vào bếp.

"Em có thể ăn nhiều hơn sau này nếu muốn," anh nói. "Bật máy tính lên để chúng ta có thể xem phim, mật khẩu là Sirloin."

Jimin cười. "Sáng tạo đấy."

Sau một hồi tranh luận, họ quyết định xem Avengers. Jimin không biết đó là gì, vì họ không thực sự có tivi ở Thánh viện và lần cuối cùng cậu đến rạp chiếu phim là nhiều năm trước, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy phấn khích.

Jackson ngã ngửa ra ghế với một tiếng thở dài và sau một vài cuộc đấu tranh nội tâm và rất nhiều lời trách mắng bản thân, Jimin tiến lại gần hơn. Nhận thấy sự chuyển động, Jackson vòng một cánh tay quanh eo Jimin, kéo cậu ngồi sát bên hông và làm cho cậu kêu ré lên. Jimin cứng như đá trong vài phút. Cậu không quen tiếp xúc gần gũi với những người bên ngoài Thánh viện, ít hơn nhiều với một người chỉ mặc áo tank top, nhưng người sói thật ấm và từ từ cậu thả lỏng khi cảm thấy những ngón tay của Jackson vẽ những vòng tròn trên hông của cậu.

"Phim cũng hay đó," Jimin bình luận giữa chừng bộ phim, tựa đầu vào ngực Jackson. Người sói chỉ trả lời với một nụ hôn thả trên đỉnh đầu Jimin khiến cậu mỉm cười.

Bộ phim gần như kết thúc khi điện thoại Jackson kêu vang cả căn phòng, làm cả hai giật mình. Anh nhanh nhảu đứng dậy, chạy đến quầy bếp để lấy nó. Đó là từ chỗ đặt hộp bánh pizza, hoặc Jimin tự tưởng tượng vậy khi cậu ngọ nguậy chỉnh lại tư thế của mình trên chiếc ghế dài. Cậu thấy buồn ngủ... cậu sẽ không ngại ở lại nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể đi ngủ ngay bây giờ.

"Ừm, không vấn đề gì hyung... ok mà, hẹn gặp lại." Jackson cúp máy, quay lại với cái bĩu môi trên mặt. "Anh sợ chúng ta sẽ phải kết thúc buổi hẹn hò hôm nay sớm hơn rồi thiên thần," Trái tim của Jimin nhảy dựng lên khi nghe thấy từ 'hẹn hò' nhưng cậu đã không bình luận về sự lựa chọn từ của Jackson. "Thủ lĩnh Alpha cần anh ở trụ, ngài ấy cần nghỉ ngơi sau sự thay đổi nhân sự và Hoseok-hyung không thể tự mình cáng đáng hết mọi chuyện được."

"Không sao mà," Jimin trấn an, khoác áo mình vào và di chuyển để lấy giày. Jackson biến mất một khoảng ngắn sau xuống hành lang, trở lại với một chiếc áo phông sạch sẽ mới và mặc áo khoác vào.

"Đi thôi, anh đèo em về."

——

Đêm trở nên lạnh hơn và Jimin ôm Jackson thật chặt, cố gắng trộm một chút hơi ấm tự nhiên của người sói. Họ đã quay trở lại Thánh viện như thế sắp can kiệt thời gian, vì Jackson không tin vào cái thứ gọi là 'tốc độ cho phép', và Jimin cảm thấy bụng mình xáo trộn lên không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, Jackson đã dừng chiếc xe phân phối lại, ánh đèn hắt qua cửa kính của Thánh viện nhẹ nhàng chiếu sáng lối vào.

"Anh sẽ tiễn em vào," Jackson nói trong khi đi theo bóng lưng Jimin.

Họ băng qua khoảng cách ngắn đến cửa nhà thờ trong im lặng và khi Jimin bắt đầu leo ​​lên những bậc thang đầu tiên của cầu thang dẫn đến lối vào, cậu cảm thấy những ngón tay quấn nhẹ quanh cổ tay mình. Bụng anh chộn rộn, mồ hôi lạnh toát trên trán.

"Tối nay anh đã rất vui," Jackson kéo cậu xuống một vài bước cho đến khi họ đứng ngang nhau và anh ta thả tay ra, như luôn cho cậu một cánh cửa nếu cậu muốn chạy trốn khỏi anh. "Em biết anh thích em mà đúng không?

"Em biết" Jackson đứng nhìn như xoáy vào tâm can cậu và Jimin buộc mình phải giữ ánh mắt kiên định. Cậu biết người sói đã tìm kiếm và anh muốn cậu nhìn thấy, muốn cậu biết rằng anh đã sẵn sàng. Điều đó cuối cùng đã đến. Jimin cần phải làm điều này, cậu cần phải chứng minh rằng mình có thể rời xa Jungkook, rằng họ không nên cố gắng ở bên nhau... cậu cần cả hai người biết.

Jackson dường như hài lòng với những gì anh nhìn thấy, bởi vì anh tiến lại gần hơn, đưa tay lên ôm gáy Jimin. "Anh sẽ hôn em ngaybây giờ."

Jimin nhắm mắt lại và rồi đôi môi ấm áp ấn vào môi cậu, một vệt phấn hồng mềm mại phủ lên má cậu. Jackson hôn cậu chậm rãi, dịu dàng, như thể sợ cậu sẽ vỡ tan. Jimin cảm thấy ngực mình thắt lại, từ 'sai trái' lóe lên trong sự mất tập trung ở phía sau đầu nhưng cậu cố gắng phớt lờ nó, hé môi ra và... ôi ... lưỡi. Cậu khẽ giật mình khi tiếp xúc với nó nhưng Jackson chỉ vòng tay ôm chặt hơn và Jimin để im.

Cảm giác thật khác so với nụ hôn mà cậu đã có với Jeongguk. Không chỉ bởi vì nụ hôn này dài hơn và sâu hơn nhiều, mà còn bởi vì không có khát vọng trần tục trong nó. Trái tim cậu không nhảy ra khỏi lồng ngực, thay vào đó là nhịp đập đều đặn. Jimin không cảm thấy mất bình ổn hay mất kiểm soát, cậu không cảm thấy như mình sắp vỡ tung và bùng nổ, tô vẽ cho thế giới màu sắc tình yêu của cậu. Bởi vì đơn giản... cậu không yêu.

Sau khi ngừng nụ hôn, Jackson ôm chặt lấy cậu và Jimin thở dài trên cổ anh. Lần này, không có ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy cậu, nhưng có hơi ấm và với Jimin, thế là đủ.

Đó là một sự khởi đầu.

——

Trở lại phòng, Jungkook quỳ xuống, tay nắm lấy ngực áo.

Hơi thở dồn dập tràn qua đôi môi hé mở khi trái tim cậu thắt lại. Cậu có thể cảm nhận được anh ta - Jackson - thông qua sự mối liên kết và cậu biết những gì đang xảy ra mà không cần phải nhìn nó bằng chính mắt mình.

Cậu cười, hụt hơi và cay đắng làm sao. Ra là thế này, đây là cảm giác của nó... đây là cảm giác sẽ mãi mãi thuộc về cả hai. Jungkook chẳng cần cuộc nói chuyện nào nữa, thế là đủ.

Đó là câu trả lời duy nhất cậu cần. Dường như kế hoạch của cậu đã phản tác dụng.



End chap 6.4









Tui thực sự xin lỗi về sự chậm trệ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip