Chap 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jackson yêu việc mình là một người sói.

Chưa một lần, trong suốt bốn năm chạy rong ruổi dưới ánh trăng, anh nghĩ rằng mình là một gánh nặng. Anh không giống Hoseok, người cho rằng trở thành người sói như là mang một căn bệnh quái đản. Không, Jackson không nghĩ mình là một con quái vật. Việc bị cắn và trở thành một người sói vẫn luôn là một sự kiện đáng nhớ. Nó trao cho anh sức mạnh phi thường để tự bảo vệ bản thân, và một bầy sói còn hơn cả gia đình anh đã sinh ra, và Hoseok - người anh em tốt và là dây neo cứu rỗi cuộc đời anh.

Có một vài điều Jackson còn thích hơn cả việc làm một người sói. Đó là một cặp mông đào và một khuôn mặt thậm chí còn xinh đẹp hơn.

Jimin có cả hai.

Jimin có cả hai thứ đó nhưng cậu thậm chí còn hơn thế nữa. Chàng trai trẻ hơn như một tấm chăn ấm áp, hiện tại đang ôm lấy anh trong khi họ phóng vút giữa màn đêm trên chiếc xe phân phối lớn của anh. Jackson không chắc điều gì làm anh chú ý đến cậu trước: Có thể là sự nhiệt huyết và biểu cảm ân cần của Jimin khi xử lí vấn đề của Jinyoung; hay là sự ngây thơ thuần khiết tỏa ra từ cậu, đánh thức niềm khát khao nguyên thủy nhất của con sói trong anh; hoặc chỉ đơn giản là Jimin trông lúc nào cũng tỏa sáng dưới ánh trăng.

Jimin đẹp tới nỗi như một sự thật hiển nhiên và Jackson muốn cậu, anh không biết mình mong muốn những gì nhưng anh chỉ cần biết mình muốn một phần của thiên đường kia.

Họ vừa mới thưởng thức xong bữa tối tại một góc trên phố Hongdae. Lần đầu tiên trong đời, Jimin rũ bỏ sự kiêu hãnh của mình để ngồi đó, như một người trần tục, trong một nhà hàng. Cậu không nói gì nhiều, chút buồn phiền đó khiến không khí xung quanh cậu cũng nhuốm màu buồn. Cậu đơn thuần mặc một chiếc quần ngủ nhưng kể cả thế cậu vẫn thu hút những người xung quanh và Jackson chẳng thể đổ lỗi.

Vẻ đẹp của chàng trai kia như một thứ kì quan.

Anh giảm tốc khi đến gần con sông, chiếc xe không còn gầm lên nữa vì nó vừa mới dừng lại. Jimin tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống, nhảy xuống xe và duỗi người - những ngón tay nhỏ lắc lắc trên đầu.

"Thấy khá hơn chưa?" Jackson hỏi, cũng cởi mũ xuống và đặt nó lên yên xe.

"Rồi ạ," Jimin trả lời, môi mỉm cười. "Đồ ăn rất ngon. Anh hẳn là phải đã khám phá rất nhiều mới biết được nhiều nơi tốt để ăn vậy."

"Nói làm sao được nhỉ, anh là sinh vật hoạt động về đêm mà." Jackson nói vậy khiến Jimin bật cười.

"Luôn tràn ngập những bất ngờ, nhỉ?"

"Đó là cách anh bắt được cậu thiên thần này đây."

Jimin khẽ đỏ mặt và lảng mắt đi chỗ khác. "Đừng có gọi em như thế."

Con sói trong Jackson phấn khích, không thể để lỡ cơ hội tán tỉnh cậu.

"Thiên thần nào nhỉ...?" Anh hỏi và dần tiếp cận cậu. Jimin nín thở bất ngờ nhưng không lùi lại. "Hay anh nên gọi em là... xinh đẹp?"

"Em không phải-"

"Phải, đó chính là em," Jackson thì thầm, tay anh luồn qua eo Jimin. Anh thu dần khoảng cách, đôi môi như có như không đặt trên trán cậu và Jimin căng cứng cả người trong vòng tay anh, như cậu đang sẵn sàng để đẩy anh ra cho những gì sắp tới. "Không sao đâu... Anh sẽ không làm điều mà em không muốn." Anh lại thì thầm, chuyển sang ôm cậu.

Jackson muốn Jimin, đương nhiên rồi, nhưng anh cũng cần người kia muốn anh.

Anh không biết điều gì ngăn cản Jimin đến với anh. Anh biết người thợ săn thích ở bên anh, điều này rất rõ ràng. Jackson cũng hay Jimin biết anh cuốn hút, anh có thể đánh mùi rất tốt. Nhưng luôn có một bức tường, một hàng rào chắn mà người sói không biết làm sao để phá vỡ.

Jackson kéo tay Jimin đi cùng mình, dẫn hai người về phía bờ sông. Đôi khi Jackson nghĩ có thể do cái xã hội Shadowhunter đã ngăn con đường anh đến với Jimin. Họ là một cộng đồng lâu đời và cổ hủ, bảo thủ đến mức họ còn khó có một mối quan hệ với những loài khác, chứ chưa nói tới một mối quan hệ đồng tính nữa.

Một điều nữa khiến anh yêu việc mình là một người sói: Họ hoàn toàn cởi mở và suy nghĩ thoáng.

Có một vài lần, Jackson ngờ ngợ một lí do khác, không phải do thế giới của Shadowhunter mà một cái đặc biệt hơn nhiều: Jeon Jungkook.

Jackson biết rất rõ việc Jungkook không thích anh. Kể từ lần đầu gặp mặt anh đã cảm thấy sự chán ghét mà Jungkook dành cho anh. Jackson cũng biết luôn cả việc Jungkook không thích anh ở cạnh Jimin, vì sự liên kết đã dần chuyển sang dạng thức tình yêu. Hoặc ít nhất Jackson cảm nhận được tính chiếm hữu, độc chiếm mà con sói của anh đánh mùi được từ Jungkook, nhờ sự liên kết parabatai kia, thậm chí đôi lúc anh ngẫm nghĩ chắc nó còn phải hơn những gì anh tưởng tượng.

Bất kể là lí do đằng sau đó là gì, Jungkook vẫn như luôn bên cạnh Jimin, cả khi không có sự hiện diện của mình.

"Em không muốn nói với anh việc gì khiến em phiền muộn hả?" Jackson hỏi cậu khi họ ngồi yên vị bên bờ sông.

"Không có gì khiến em bận tâm đâu mà," Jimin đáp lại, ném một hòn đá xuống mặt nước.

"Ah, đừng nghĩ em có thể lừa anh. Anh có thể ngửi thấy nó từ em."

Jimin hé miệng cười. "Chắc hẳn phải sung sướng lắm khi có khả năng ấy, nó khiến các mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn."

"Thật sự là như thế. Một điểm cộng nữa khi em là người sói."

Jimin lẩm nhẩm. "Anh đã... đã bị cắn đúng không?"

Jackson gật đầu, kéo vai áo xuống để lộ ra một vết sẹo trên vai. "Yep, bốn năm trước. Khi anh mới mười sáu. Anh đi cắm trại cùng với bạn bè trong ngày trăng tròn và anh đi nhầm đường trở về với căn lều của tụi anh."

"Em rất tiếc."

Jackson xua tay. "Đừng. Anh yêu lúc này, anh có một gia đình tốt và có anh Hoseok nữa... Anh cũng tìm thấy em, thiên thần bé nhỏ." Anh nói, rồi xoa cằm. "Thật ra... Anh nên tìm lại tên sói đó và đãi hắn một bữa bò bít tết, hắn mang ân huệ lớn với anh."

Jimin vừa cười vừa vỗ lên cánh tay anh, hai tai đỏ rực. "Anh làm quá."

"Không có gì là quá khi có em, Jimin ạ." Jackson nháy mắt. Jimin vẫn nhìn anh, tia thích thú ánh lên trong mắt cậu và Jackson hít một hơi sâu, xích lại gần hơn - có lẽ đây là thời điểm thích hợp. Anh đã rất gần với nó rồi, môi anh chuẩn bị lướt qua đầu môi Jimin, thì người nhỏ hơn rụt lại và thở gấp - tay nắm chặt phần vải trước ngực. Con sói của anh rên rỉ nhưng tốt hơn hết anh nên lờ nó đi. "Em không sao chứ?"

Mắt Jimin mở lớn, hàng mày nhíu lại trông khó chịu vô cùng. "Jungkook..."

Một tiếng gầm khẽ thoát ra từ hai cánh môi của anh nhưng anh chọn cách đè nén nó xuống, thở chậm rãi thôi. Một... hai... "Chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu ấy bị thương?"

"Em không biết... Cậu ấy đang không ổn. Mối liên kết kì lạ lắm, như... có một tảng đá chắn ngang chừng vậy? Nhưng cậu ấy không ổn, em..." Jimin nhìn quanh, trông lo lắng tột độ. "Em phải đi... Em nghĩ cậu ấy cần em. Em xin lỗi-"

Jimin đứng dậy, bước về phía đường phố và Jackson theo chân cậu, thở dài. Kể cả khi cậu ta không ở đây, Jungkook vẫn dư sức phá hoại kế hoạch của anh. Anh kéo bắp tay Jimin, đưa cậu quay lại chiếc xe của anh.

"Anh sẽ chở em đi, chỉ cần nói anh biết em cần đi đâu."

Jimin cắn môi, nhưng vẫn nghe theo mà không phải đối. Jackson đưa cậu mũ bảo hiểm sau khi cậu bảo anh chở cậu về Thánh viện, anh nổ máy. Họ lái xe trong im lặng, Jimin trông căng thẳng vậy cũng khiến anh không thoải mái. Jackson còn chưa kịp dừng hẳn xe mà Jimin đã nhảy xuống, đưa trả anh cái mũ và chạy một mạch về phía cửa Thánh viện.

Jimin dừng lại nửa đường, đột nhiên quay lại và chạy về phía anh. Jackson nhướng mày bối rối. Cậu dừng ngay trước anh - hai má ửng hồng - trước khi nhanh chóng đặt một nụ hôn gần môi người sói.

"Cảm ơn anh," Cậu thì thầm, nhanh chóng chạy về và biến mất sau cánh cửa.

Jackson đưa tay chạm lên điểm nhỏ mới tiếp xúc vừa rồi, mỉm cười. Cũng không phải một đêm hoàn toàn tệ hại.

--

Jimin đóng cánh cửa lại, dựa lên đó, mớ cảm xúc hỗn độn choán lấy cậu.

Một mặt, cậu vẫn lo đến chết đi được vì Jungkook, dù sự thật cậu biết người kia vẫn an toàn (cậu có thể cảm nhận cậu ấy trong tòa nhà này), phần nào giúp cậu an tâm hơn. Mặt khác, cậu thấy choáng váng. Cậu đã làm điều đó, cuối cùng cậu cũng đã hôn một người và người đó không những thế lại rất đẹp trai.

Cậu liếm môi, nếm hương vị của người sói còn trên đó và hơi ấm dần lan tỏa trong bụng cậu.

Cứ ngỡ như cậu vừa trải qua một trận đấu ác liệt, đầu gối cậu run run vì phấn khích. Cậu không hề biết mình thích con trai cho đến khi gặp Jackson và cậu cũng không chắc có nên gọi cậu là gay không, nhưng cậu nào quan tâm. Nó không phải gì to tát với cậu. Tất nhiên, nó chẳng phải điều hay ho gì trong mắt các Shadowhunter, nhưng sẽ bớt căng thẳng hơn nếu đó là mối quan hệ với một Downworlder khác, cha mẹ cậu cũng không còn nữa và những người thật sự quan tâm cậu sẽ không đánh giá cậu vì một vài thứ như này.

Ít nhất cậu hi vọng họ sẽ không.

Không quan trọng vấn đề sẽ có kết quả thế nào, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm. Có Jackson bên mình khiến cậu giảm bớt cái ham muốn được ở bên Jungkook bất kể thời gian. Cậu vẫn nhớ Jungkook, nhớ đến đau đớn, nhưng người sói rất giỏi trong việc khiến cậu xao nhãng và những lời khen ngợi, tán tỉnh của anh giúp Jimin trở nên tự tin hơn, vững bước hơn trên đôi chân mình.

Jimin biết Jackson có lẽ chưa bao giờ, sẽ không bao giờ gần tới mức quan trọng như Jungkook trong cuộc đời cậu nhưng có thể - chỉ có thể thôi - anh sẽ là một trụ cột mới trong đời cậu, một người mà cậu có thể dựa vào. Có thể giữ anh bên cạnh sẽ giúp Jimin buông bỏ. Để cuối cùng cũng có thể chấp nhận vị trí của cậu với Jungkook bây giờ và chấp nhận rằng parabatai của cậu sẽ gắn kết cuộc đời cậu ấy với một người khác.

Như nó nên là, như cái cách Luật lệ đã đặt ra.

Jimin nhấn nút thang máy và điện thoại cậu rung lên. Cậu lục tìm nó để nhận được một tin nhắn từ Jackson. 'Lần tới, hãy dành tặng cho anh nhiều thêm chút nữa trước khi rời đi nhé'. Jimin mỉm cười, cắn xuống môi dưới. Tiếng thang máy dừng lại và cậu bước vào trong bóng tối.



End chap 5.3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip