Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một số thứ Taeyoung thích hơn cả việc săn bắt quỷ trên đời này: Đầu tiên, là những khoảnh khắc hiếm hoi quý giá khi em trai bé bỏng của cô ngừng việc cố tỏ ra mình là người lớn và để cô chăm sóc cho em ấy; và thứ hai, là những thử thách thú vị. Thử thách trong đêm nay chính là chàng trai với chiếc quần jeans bó sáng màu và một chiếc áo phông đen đơn giản nhưng trông thật hoàn hảo trên cơ thể chàng trai kia.

Hỡi những vị Thiên thần ơi, Hoseok thật đẹp.

Taeyoung chưa bao giờ suy nghĩ về một kiểu người nhất định của mình nhưng chàng trai này, với mái tóc đen uốn lượn được vuốt ngược lên và đôi môi trái tim đó thì anh ta rất gần với số điểm tuyệt đối. Anh không cười khi tiến về phía bọn họ, thậm chí còn không thèm liếc Taeyoung một lần. Cô mỉm cười trong lòng... Chàng trai ơi, em thích những cuộc đuổi bắt.

"Jimin," Jackson chào và Taeyoung không thể ngừng quan tâm về sự vui mừng ẩn trong giọng nói trầm của hắn. "Trông em nóng bỏng lắm."

Jimin mỉm cười ngại ngùng, hai má đỏ hồng và trời ơi... Taeyoung không thể tin được những gì mắt mình đang nhìn thấy. Cô vẫn luôn nghĩ Jimin là một asexual* hoặc chỉ bị thu hút bởi Jungkook bởi vì cậu dường như chưa từng để mắt đến ai trước đây... Nhưng bây giờ sự quan tâm của cậu dành cho tên người sói kia là rất rõ ràng.

"Oh... yeah... hmm, cảm ơn anh," Jimin ngại ngùng đáp lại. Jungkook phải ho một tiếng.

Taeyoung nhăn mặt. Nếu không phải vì em trai cô đang vòng tay chặt quanh eo Songyi cô sẽ nói rằng cậu có chút ghen tuông. Điều này khá là lạ. Phải vậy không?

"Chúng ta đi vào trong chứ?" Hoseok gợi ý, tiến về phía club và tất cả sự chú ý của Taeyoung dồn lên anh. "Chúng ta phải tìm ra lũ quỷ, không phải tán tỉnh giữa đường phố." Anh lườm về phía Jackson.

Taeyoung nhìn người sói kia. Jackson đẹp trai, theo một cách mạnh mẽ và nam tính. Và nhìn vào cái cách anh ta mặc chiếc áo ba lỗ có thể biết anh ta hiểu rõ cơ thể mình như nào. Jimin chắc sẽ vui vẻ đêm nay rồi.

"Hay, chúng ta có thể làm cả hai?" Taeyoung lên tiếng, hất tóc khỏi vai vì thế mùi hương ngọt của nước hoa có thể thu hút Hoseok. "Con gái chúng tôi được sinh ra để làm nhiều việc cùng lúc."

Hoseok không nói gì cả nhưng Taeyoung thỏa mãn khi để ý được cách mũi Hoseok hướng về phía mùi hương của cô. Ồ được rồi... Hoseok có thể là một tên cứng cỏi nhưng không đến mức không thể. Từ đó không xuất hiện trong từ điển của cô.

"Đi thôi," Jungkook lấy vé mời từ ví ra, ý bảo họ hãy theo cậu.

Hoseok sánh vai cùng Jackson, ghé vào tai người kia. "Đừng để cậu nhỏ của cậu bay nhảy khỏi quần nhé cún con, chúng ta còn công việc trước mắt."

"Anh mới là người nên tự nhắc mình," Jackson cười ranh mãnh, bước đi phía sau các Shadowhunter, mắt dõi theo từng nhịp đung đưa hông của Jimin mỗi khi bước đi.

"Là hyung tên nhóc chết tiệt này, và ý cậu là sao?" Hoseok vừa đi vừa để tay vào túi quần jeans, khuôn mặt vô cảm nhưng không thể che giấu được Jackson. Họ hiểu nhau rất rõ.

"Em có thể ngửi thấy anh, hyung" Jackson nói rõ, chạm nhẹ vào đầu mũi mình và Hoseok khẽ bật cười. "Ai mà biết được những thiên thần cũng có thể trông tội lỗi đến vậy, huh."

"Ừm," Hoseok trả lời, mũi vẫn hướng về phía mùi của Taeyoung. "Ai mà biết được."

--

Jungkook không muốn nói nhưng thật sự cậu biết ơn vì bộ đầm Songyi diện lên mình tối nay.

Cô ấy đã bước xuống từ những bậc thang trong chiếc đầm lụa vàng nhạt dài chỉ qua đùi một chút và cả tấm lưng trắng được khoe ra. Sẽ là nói dối nếu cậu nói cơ thể mình không phản ứng trước khung cảnh đó, bởi vì sự thật là như thế và cậu thấy nhẹ nhõm. Đó là điều cậu nên làm, chú ý đến cô gái bên cạnh mình đây, không phải tấm lưng parabatai của cậu.

Club đông đúc tới mức dòng người còn phải đứng tràn ra cả lối vào, người và người nhún nhảy trên sàn nhảy nhưng không có một dấu hiệu nào của quỷ, ít nhất chưa cho đến thời điểm hiện tại dựa theo máy cảm biến họ đem theo.

Hoseok, người đang quan sát qua một lượt cả nơi này, quay người, mặt đanh lại. "Chúng ta nên chia ra... để dễ tìm trong từng ngóc ngách hơn."

"Tôi không chắc-" Jungkook nói.

"Một ý tưởng tuyệt vời!" Taeyoung chen vào, bắt đầu di chuyển về phía sau Hoseok. "Muốn trở thành đồng đội của tôi không?"

Hoseok nhướn mày ngạc nhiên và Jungkook thở dài. Đương nhiên Taeyoung sẽ không từ chối ý kiến này rồi, cơn khát của chị gái cậu dường như không có điểm dừng.

"Tôi đồng ý," Jackson bình luận, cánh tay đưa lên khoác trên vai Jimin. "Tôi sẽ đi cùng Jimin."

Jimin nhìn Jackson, định mở miệng nói gì đó nhưng cơn giận dữ bùng lên trong Jungkook nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Không kiểm soát được hành động của mình, cậu lao lên phía trước và túm lấy cổ tay Jimin và kéo người kia lại gần mình trước khi parabatai của cậu có thể nói lên lời nào.

"Không," Cậu đe dọa. "Cậu ấy là parabatai của tôi, đồng đội của tôi. Cậu ấy phải đi với tôi." 'Kookie' Jimin khẽ gọi và Jungkook biết mọi người đang nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ nhưng cậu không thể để yên mọi thứ như thế nữa. Jackson đã tìm cách khen ngợi Jimin và liếc nhìn khắp cơ thể cậu ấy bằng ánh mắt không hề đứng đắn mà chính cậu còn không dám nhìn như thế. Cậu quay lại nhìn parabatai của mình. "Cậu đi với tớ."

Songyi khoanh tay tỏ vẻ không vui. "Vậy còn tôi thì sao?" cô hỏi. "Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận đi xung quanh đây với một con chó mà tôi còn không biết ư?"

Jackson gầm gừ nhưng Hoseok đặt một tay lên vai hắn, ngăn anh ta nói bất kì điều gì ngu xuẩn.

"Đừng có nói họ như thế," Taeyoung mắng, dùng sức để ép Jungkook gỡ tay ra khỏi Jimin. Có sự phẫn nộ trong ánh mắt của em trai cô nhưng cô không để ý đến nó quá nhiều. Với Taeyoung thì Jungkook vô hại. "Đi với Songyi. Jimin có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rất tốt và đã có Jackson phía sau em ấy rồi. Ngừng việc cư xử như một đứa trẻ không muốn chia sẻ với ai đồ chơi của mình đi." Cô cao giọng trách mắng và nhắc nhở cậu.

"Được thôi nếu chị muốn." Jungkook bật lại, tách khỏi Jimin và kéo tay Songyi, dẫn cô tới phần trung tâm club.

Jimin như đóng băng ngay tại chỗ, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Jungkook, chỉ di chuyển khi Jackson chạm nhẹ vào vai cậu.

"Đi săn thôi nào cậu bé." Anh ta nói, tặng cậu nụ cười như trúng độc đắc và Jimin mỉm cười méo xệch, vẫy tay chào Taeyoung trước khi đi về hướng ngược lại.

Hoseok thở dài. "Em trai cô trông rất căng thẳng mỗi khi dính đến Jimin nhỉ?"

Taeyoung chậc lưỡi. "Yeah... Đó là vì mối liên kết giữa parabatai, thằng bé muốn bảo vệ Jimin." Cô giải thích. "Em ấy cũng không biết làm sao để ngăn mình lại."

"Tôi thấy rồi," Hoseok bình luận, bắt đầu đi về phía sàn nhảy. "Chưa từng gặp parabatai trước đây."

"Yeah, bọn họ không được phổ biến thời nay lắm." Taeyoung đi theo Hoseok, mắt liếc sang trái phải quan sát.

"Tại sao lại thế?"

"Ừm thì... Cam kết giữa họ khá là lớn đấy. Anh phải chia sẻ linh hồn mình cùng với một người khác và phải chịu những nỗi đau tâm lí cả đời nếu một trong hai người mất đi," Cô giảng giải. "Không nhiều người muốn cân nhắc đến nó khi mà chúng tôi phải đối mặt với tử thần mỗi ngày."

"Nghe hơi kì quái nhưng tôi thấy lãng mạn đấy chứ," Hoseok nhếch môi cười. "Nghe như kiểu bạn đời."

"Đúng là thế, nhưng không phải," Taeyoung nhíu hai mày. "Parabarai bị cấm không được có cảm xúc lãng mạn dành cho nhau. Nó là chống lại Luật và hình phạt phải chịu thì quá là kinh khủng. Đó là lí do có parabatai là người khác giới không còn phổ biến nữa. Chính phủ không muốn mạo hiểm."

Hoseok khịt mũi. "Thế... bên cô không có các Shadowhunter đồng tính sao?"

Taeyoung nhìn anh, biểu cảm trở nên nghiêm trọng khi mà có một cảm giác khó chịu chiếm lấy lồng ngực, suy nghĩ thoáng nhớ về hành vi của em trai mình vài phút trước. "Chúng tôi có, đương nhiên, nhưng đó không phải là một điều chúng tôi có thể thoải mái bàn tán về. Shadowhunter chúng tôi là một xã hội bảo thủ."

"Tiếc thế nhỉ," Hoseok nói. "Người sói chúng tôi không quan tâm về điều đó. Kết đôi với người mình yêu, những thứ khác không là vấn đề."

"Yeah, thì... Chính phủ đặc biệt không thích đem tình cảm cá nhân vào trong chiến đấu, tôi nghĩ thế. Tình yêu, trừ khi là dành cho các vị thiên thần hay tình anh em, thì không phải là một thứ chúng tôi hay bàn về nhưng parabatai lại ở một mức độ kết nối tình cảm hoàn toàn khác."

Hoseok suy nghĩ một chút trước khi nói. "Giờ tôi hiểu tại sao con sói trong tôi lại cho rằng Jimin và Jungkook gần như là một người... Rất kì lạ, nhưng cũng thú vị đấy."

Taeyoung gật gù, ngắm nhìn bắp tay cứng cáp của Hoseok. "Anh biết có điều gì thú vị nữa không?" cô hỏi, dừng lại trước mặt anh.

Hoseok chau mày. "Cái gì?"

"Tôi," Cô trả lời, bám hai tay lên cổ anh.

"Taeyoung," Anh cảnh cáo, hai tay vươn ra giữ lấy eo cô cùng lúc đó.

"Là Tae," Cô dụi đầu vào má anh. "Thôi nào Hoseok, hãy sống đúng nghĩa là sống một chút đi."

Taeyoung cảm nhận được cánh tay anh siết chặt eo mình hơn, cô biết điều đó. Ít nhất trong đêm nay, cô đã thắng.

--

Không một con quỷ nào.

Không có một con nào xung quanh đây hết và Jungkook đang hơn cả tức giận. Cái nhìn đầy dục vọng trong mắt Jackson cứ liên tục chạy đều trong não cậu như đang cố gắng làm cậu phát điên và sự thật không có một con quỷ chết tiệt nào khiến cơn điên trong cậu bùng nổ.

Thật sự lãng phí thời gian.

Họ đang đứng trên một mé của sàn nhảy, ánh đèn màu từ trên hắt xuống tô màu sắc cho những cơ thể mướt mồ hôi của con người. Songyi đứng đây cạnh cậu như đứa con gái vàng của chúa và nhiều hơn một lần những chàng trai lướt qua cô và tỏ vẻ thích thú khiến Jungkook cười chua xót. Jimin đang làm gì lúc này? Cậu ấy đang đi săn? Hay là khiêu vũ, nhảy nhót? Nếu... nếu Jackson cố gắng để hôn Jimin thì sao?

Chỉ việc nghĩ đến nó thôi đã khiến mọi thứ xung quanh cậu hóa đỏ. Chúa ơi điên mất, cậu ghét người sói.

"Này," Đột nhiên Songyi lên tiếng. "Tôi nghĩ ở đây an toàn và chúng ta không có cơ hội để bắt được một con quỷ nào tối nay rồi."

Jungkook nhìn cô, mím môi. "Ừ... thật không may. Có lẽ Seokjin đã nhầm." Jungkook không thể tin được, mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái với suy đoán của cậu. The Labyrinth chắc chắn là nơi có nhiều quỷ xuất hiện nhất. Chỉ là họ chưa gặp may đêm nay.

"Có muốn nhảy một bài không?" Songyi cố gắng kéo cậu đi nhưng Jungkook không có tâm trạng để làm gì hết.

"Tôi không nghĩ-"

"Đi nào," Cô với tay Jungkook và đặt nó vòng qua eo cô, bước dần về phía trung tâm sàn nhảy. "Cậu nghĩ những người khác đang làm gì?" Jungkook nhìn cô bối rối và Songyi khẽ cười. "Tôi đã bắt gặp ánh mắt của Tae và dám chắc là chị ấy đang có thời gian vui vẻ bên cạnh chàng sói kia."

Khi họ đứng giữa sàn nhảy cô ngay lập tức di chuyển tay mình bám lên cổ Jungkook và cậu trong vài giây đã quên mất cách làm sao để thở. Tư thế này khiến phần thân trên váy của cô bị xô thấp xuống và Jungkook dám cá rằng dù mình chỉ có ý định nhìn mặt cô ấy thôi thì cũng không tránh khỏi việc được chào đón bởi khung cảnh bầu ngực đẹp trước mắt.

Cậu nuốt khan, tránh mặt nhìn đi chỗ khác nhưng Songyi không từ bỏ, đặt tay cậu lên hông cô - cả người cô dựa vào cậu.

"Songyi..."

"Đừng từ chối nữa Jungkook," Cô thì thầm vào tai cậu. "Chúng ta đã quen nhau được hơn một tháng rồi và cậu vẫn chưa làm gì với tôi hết... kể cả thứ đơn giản nhất."

"Tôi chỉ đang cố tôn trọng chị."

"Cậu không cần làm thế... Tôi muốn như thế này. Hơn nữa, cậu nghĩ Jimin và những người khác đang làm gì bây giờ?" Cô hoàn thành câu hỏi trước khi ngậm lấy tai Jungkook và cậu rùng mình. Sức nóng bắt đầu tăng lên dưới bụng cậu và cậu nhắm mắt. "Cậu định để chúng ta là hai người duy nhất không tận hưởng đêm nay à?"

Cô ấy nói đúng, có lẽ bây giờ Jimin đang bị ấn vào một bức tường nào đó, và Jackson nhào vào cậu ấy. Cậu siết hông Songyi với một lực không hề nhẹ khiến cô thở gấp. Xem đó như là một tín hiệu cho mình tiếp tục, cô bắt đầu hôn cổ cậu, hông va chạm với thành viên dần cương cứng của Jungkook.

Jungkook cố gắng để đánh giá tình huống này qua đôi mắt dần mờ đi vì dục vọng. Một phần bộ não của cậu hét lên , hãy tiến lên và đừng quan tâm gì nữa. Nhưng phần lớn nó vẫn trong trạng thái hoang mang. Sẽ ra sao nếu Songyi chấp nhận lời hôn ước và muốn kết hôn với cậu ngay lập tức?

Và rồi con tim cậu. Nó ngập tràn Jimin. Cậu ấy sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ấy có thấy đau khi cậu hôn Songyi?

Mày nghĩ Jimin đang làm gì lúc này?

Songyi lướt môi trên má cậu. Jungkook chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là có thể hôn cô ấy và dù trái tim cậu có phản đối kịch liệt việc này, cậu vẫn làm.

Songyi hôn lại cậu một cách khát thèm. Vị dâu ngọt tràn vào khoang miệng cậu và Jungkook chờ đợi sức nóng bùng nổ. Cho cái ham muốn trỗi dậy đâu đó ngay dưới bụng cậu.

Cậu đã chờ... nhưng nó chẳng bao giờ đến.





End chap 4.3

Quên mất hong note :P
*Asexual: Người vô tính. Cái này các cậu tự tra trên Google nhé vì nó khá dài ;_;



















Vừa chap trước hôn hụt và giờ Jungkook trao nụ hôn đầu cho Songyi. Ngược trào máu họng nhưng chưa kết thúc đâu :)))))))) Còn nhiều pha đau tim hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip