Chap 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại và đi thẳng vào phòng tắm. Cậu xả nước lạnh từ trên đầu mình xuống – run rẩy. Cậu cần phải bình tĩnh lại, cậu phải làm vậy. Thật là ngu ngốc, đó là những gì cậu nghĩ. Jungkook biết rằng chẳng có lí do gì để ghen tị với chị gái mình cả, không một lí do nào hết. Nhưng cái cảm xúc nó không dừng lại, hình ảnh Taeyoung cuộn mình cạnh Jimin như một con dao xoáy thẳng vào tim cậu.

Jungkook gầm lên, khóa van nước và nhanh chóng lau khô tóc trước khi ngã ụp mặt lên giường. Điều này tệ thật, dù là gì nó vẫn thật xấu xa và cơ thể cậu giật lên vì muốn ở bên cạnh Jimin, để tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay người nhỏ hơn.

"Không sao đâu," Cậu tự nhủ với mình. "Mày đang lo lắng cho cậu ấy, không có gì hơn... Nó bình thường... Nó là tại mối liên kết."

Jungkook áp mặt trên gối, cố hít lấy mùi vỏ cam nhạt trên gối. Cậu hít thật sâu... Nó ổn thôi mà, có lẽ sự liên kết sẽ bền vững hơn khi họ trưởng thành, có thể đó là lí do vì sao cậu có tất cả những cảm giác bối rối, lo sợ này. Có lẽ nó chẳng là gì cả... chỉ do mối liên kết thôi.

Cậu cầu nguyên tới các vị Thiên thần rằng đó chỉ là mối liên kết thôi.

Jungkook đang buộc dây giày ở cửa ra vào của Thánh viện thì Songyi bước ra từ thang máy, mặc một chiếc quần đùi ngắn nhất mà cậu từng thấy trong đời và một chiếc áo ba lỗ thể thao khiến người ta dễ tưởng tượng đến nhiều chuyện. Cậu nuốt một ngụm lớn, cố gắng nở nụ cười. Họ chỉ vừa mới tiễn chào Lee Minjae quay về Busan và mẹ cậu trong thư viện, khi đó Songyi còn mặc một chiếc đầm dài lả lướt. Cả hai hình ảnh của cô là hai thái cực hoàn toàn đối lập khiến cậu khó khăn trong việc tưởng tượng hai người trên là cùng một cô gái bây giờ đang bước về phía cậu.

"Tôi có thể tham gia cùng cậu được không?" Cô nói, tay đưa lên cột tóc đuôi ngựa và chiếc áo ngắn bị kéo lên khoe ra vùng da mịn màng phần eo.

"Cùng tôi cái gì cơ?"

"Chạy bộ." Cô nói rõ.

"Ồ... được thôi," Jungkook nói, không nhìn vào Songyi. "Tốt hơn là chị nên khoác thêm áo vào... đang là mùa đông chị biết đấy."

Cô cười. "Đừng lo... Tôi bị nóng trong."

Jungkook gật đầu, sợ khi nói ra mình sẽ mất bình tĩnh. Thành thật thì cậu không muốn chạy cùng Songyi. Đây là khoảng thời gian riêng tư chỉ dành cho cậu và cậu không muốn chia sẻ nó với ai hết. Kể cả Jimin cũng biết điều này và tôn trọng sự thật chạy bộ buổi sáng là thời gian riêng của Jungkook. Bên cạnh đó, cậu thật sự cần thời gian để ổn định lại bản thân. Jimin cũng ở đó sáng nay, trong thư viện, chào tạm biệt Lee Minjae và mẹ Jungkook. Cậu ấy đã ở đó, vẫn trong bộ đồ ngủ, hai mắt thâm quầng... dính chặt Taeyoung như keo.

Khi mọi người rời đi, Jungkook thấy bực bội. Cậu đã cố gắng để nhìn vào mắt Jimin vô số lần nhưng Songyi lại vòng cánh tay cậu, kéo khỏi phòng và cậu vuột mất cơ hội để nói chuyện với Jimin.

Vì thế giờ cậu đang ở đây, chạy dọc bờ sông Hàn với Songyi kế bên và Jungkook như đang bị xé làm nửa giữa tác nhân gây mất tập trung là làn da được phơi bày của Songyi và khó chịu bởi vì cậu không có cơ hội để giải tỏa nỗi bận tâm.

"Thi xem ai chạy về đến nhà trước không?" Songyi thách thức, khiến cậu bất ngờ khi cô cố gắng vượt lên và bỏ cậu lại phía sau.

Jungkook cười toe toét. "Chấp luôn!" Cậu hét lên, bám ngay sau cô. Tiếng cười và cái tóc đuôi ngựa đung đưa của Songyi khiến bao buồn phiền tự nhiên bay hết.

______

Jimin đang ngồi trên bậc thang, chờ đợi parabatai của mình thì cánh cửa thang máy mở ra và tiếng cười tràn đến – tiếng cười của con gái – ngập không gian. Cậu nhìn lên và thấy một Songyi ăn mặc mát mẻ, bám lấy cánh tay của một Jungkook đang cười tươi. Cả hai người họ đều vã mồ hôi và thở dốc. Mặt Jimin sầm xuống. Có phải họ vừa chạy cùng nhau không?

Jungkook ngước mắt lên nhìn, nhoẻn miệng cười và Jimin cũng nhanh chóng nở một nụ cười trong khi đứng dậy.

"Chào hai người," Jimin chào hỏi trong khi di chuyển lên tẩng trên. "Buổi chạy bộ thế nào?"

"Ồ thích lắm!" Songyi trả lời, lau mồ hôi trên trán. "Tại sao cậu không tham gia cùng chúng tôi?"

Jimin giật mình nhìn nhưng rồi nhún vai. "Tôi... không thích chạy lắm, có lẽ thế." Cậu nói và Songyi cười.

"Ừm, cậu nên thử một lần," cô vui vẻ đề xuất. "Sau cùng thì cậu cũng có nghĩa vụ chăm sóc và quan tâm tới hôn phu của tôi đằng kia." Cô nháy mắt và Jungkook rùng mình run rẩy bên trong trước cái cách biểu cảm của Jimin sầm xuống trước câu nói.

"Ừ... phải... tất nhiên tôi sẽ cố gắng, yeah," Jimin nói nhỏ dần, nhỏ dần và bỗng chốc trông cậu thật nhỏ bé, như muốn biến mất luôn vậy. "Tôi sẽ—sẽ bảo vệ Jungkook an toàn vì chị, yeah."

"Đúng rồi đó!" Songyi reo lên, một cách rất lộ liễu, dựa vào người Jungkook.

Mắt Jimin trợn tròn như chữ 'o' trước hành động của Songyi và cậu bắt đầu lui đi. "Tớ sẽ để hai người ở lại đây để có thể... lấy lại sức. Ok, gặp lại các cậu sau."

"Jimin—" Jungkook không biết cậu muốn nói gì nhưng cậu cần giữ parabatai của mình ở lại lâu hơn chút nữa.

Nhưng Jimin tránh mặt cậu, vẫy chào tạm biệt rồi biến mất trong góc nào đó.

Songyi rất tốt. Cô ấy hài hước, ngọt ngào và cả gợi cảm nữa. Jungkook phải thừa nhận là cậu tận hưởng khoảng thời gian mình ở bên cô ấy nhiều hơn cậu tưởng.

Nhưng Songyi không phải là Jimin.

Cô ấy không phải là parabatai của cậu và Jungkook nhớ Jimin. Cậu nhớ Jimin nhiều tới phát điên dù Jimin vẫn ở đó, cậu vẫn thấy Jimin hàng ngày nhưng dường như nó không đủ. Có gì đó trong cậu thấy thiếu thốn trước sự xa cách này.

Songyi rất tuyệt nhưng cô ấy bám theo cậu mọi nơi. Nếu Jimin đã xa cách hơn trước đây, thì sự cố chạy bộ ngày hôm đó chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn. Họ gần như không nói chuyện với nhau và nếu có, đó là chỉ khi Taeyoung và Songyi cũng có mặt ở đó.

Ai đó đã nên cảnh báo cho cậu về việc mọi thứ trở nên phức tạp như này.

Họ không chiến đấu cùng nhau nữa. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Songyi chuyển tới, cô ấy cũng tham gia vào việc săn tìm quái vật. Đầu tiên Jungkook nghĩ đây là cơ hội tốt. Nó sẽ giúp cậu dành được nhiều thời gian bên Jimin hơn, vì Songyi sẽ được ghép cặp với Taeyoung. Tuy nhiên, cậu đã không lường trước việc Songyi bảo nên để Jimin đi cùng với Taeyoung, như thế lực lượng hai bên sẽ cân bằng.

Taeyoung đã phản đối ngay lập tức, thứ nhất, cô cho rằng mình không cần ai bảo vệ hết, tự mình có thể lo liệu cho bản thân; thứ hai, Jimin là parabatai của Jungkook, họ phải chiến đấu cùng nhau. Nhưng Jimin lại lặng lẽ đồng ý, kéo Taeyoung đi cùng, vẫn có thể mỉm cười và máu Jungkook sôi lên khi cậu nhìn thấy chị gái mình vẽ rune lên làn da trắng xanh của Jimin bằng stele của chị ấy.

Khi con quỷ cuối cùng bị kết liễu, Jungkook thở ra một hơi mệt mỏi và Songyi thì mỉm cười.

"Tối nay cậu chiến đấu cừ lắm Kookie ạ," cô nói, mái tóc vẫn gọn gàng một cách hoàn hảo và thậm chí còn chẳng có một giọt máu quỷ nào dính lên người. "Kĩ thuật của cậu tốt lắm."

"Chị cũng thế," Jungkook trả lời, bắt đầu hướng về điểm hẹn của bốn người.

Họ vừa tới nơi thì nhìn thấy Jimin và Taeyoung. Cả hai cười lớn, dây đai quanh người rồi tóc tai dính toàn máu và bùn đất. Jimin đang vẽ lên người Taeyoung, chắc chắn là vẽ iratze để làm dịu những vết bỏng từ máu quỷ dính trên người, trong khi Taeyoung tiếp tục lảm nhảm những thứ vô nghĩa.

"Mọi thứ thế nào rồi?" Jungkook hỏi rồi ngồi xuống cạnh cả hai, Songyi ngồi kế bên cậu.

"Rất là vui," Taeyoung vui vẻ nói, kéo dây đai của mình xuống sau khi Jimin đã kết thúc công việc. "Jimin lại có một cuộc đối đầu với một con Kappa lần nữa." Cô cười khúc khích và Jimin chun mũi nhưng chẳng nói gì. Jungkook nhìn thấy vết máu còn ở trên da Jimin và vươn tay định lau đi nhưng Jimin rụt người lại.

"Tớ ổn," cậu nói, không nhìn Jungkook. "Tae đã vẽ cho tớ vài đường rune rồi."

Jungkook gật đầu, môi vô thức mím lại trong khi đứng lên, đưa tay ra để Songyi nắm lấy.

"Về nhà thôi," Taeyoung lên tiếng, kéo Jimin đi cùng trong khi quay trở lại Thánh viện. "Chị đói muốn chết rồi."

"Chúng ta có thể dừng lại và ghé qua Pete—" Jimin gợi ý nhưng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu lấy nó ra từ túi, nhìn qua ID người gọi trước khi trả lời. "Hyung, có chuyện gì sao?" Jimin im lặng lắng nghe một lúc trước khi ngắt cuộc gọi.

"Cái gì vậy?" Jungkook hỏi, nhảy theo bộ ba phía trước.

"Seokjin hyung muốn chúng ta về nhà ngay lập tức," Jimin trả lời, ngón tay nghịch với stele ở trên thắt lưng. "Anh ấy nói rằng đã có được chút thông tin về sào huyệt của lũ Eidolon."

Bọn họ trở về bằng tàu điện ngầm trong im lặng. Taeyoung ngả đầu lên vai Jimin trong khi thì thầm những bí mật khiến Jimin mỉm cười. Và Jungkook với tâm trạng hờn dỗi, cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Jimin.

Thật nực cười dù cho cậu là người đạt được thứ gì đó, cậu lại thấy như mình đang đánh mất tất cả.

______

"Labyrinth," Seokjin nói rồi đặt xuống mặt bàn một tờ rơi. "Club hot nhất trong thành phố, nơi tụ tập chính của các thanh thiếu niên. Mới mở gần đây bởi vài người ngoại quốc trên phố Hongdae."

Mọi người đều tập trung ngồi xuống bàn ăn, vẫn còn mặc trang phục chiến đấu. Seokjin ngồi đợi họ trên bậc thang cao nhất, ngay lập tức dẫn họ theo khi cả bốn mới vừa ra khỏi thang máy. Anh đã lần theo dấu vết của Eidolon ở Seoul vài ngày nay và cuối cùng cũng tìm được nơi chúng hay lui tới, cũng là một nơi rất gần với ổ của bọn chúng.

"Em đã nghe qua về nó," Taeyoung gỡ tóc bím, để tóc buông trên vai. "Họ mở hai ngày một lần và thường cần có vé mời mới được vào bên trong."

"Nghe khá là cao cấp nhỉ..." Jungkook bình luận trong khi ngắm nhìn tờ rơi.

"Chính xác," Seokjin nói, ngồi xuống ghế. "Em cần vé mời để vào trong và đó là cơ hội hoàn hảo cho họ để chọn ra những khách hàng ngon nhất."

Songyi gật đầu. "Vậy thì làm sao để chúng ta vào được?"

Seokjin nở một nụ cười triệu đô. "Với cái này." Anh lôi ra một tấm thiệp nhỏ sáng lấp lánh từ trong túi áo khoác và đưa nó cho Jungkook. Đó là vé mời cho sự kiện sắp tới của Labyrinth, ngay tuần này, cho một nhóm sáu người.

"Oppa, làm sao anh kiếm được nó?" Taeyoung ngạc nhiên hỏi.

"Nhờ sự đẹp trai của anh đây." Seokjin tự sướng và Jungkook đập tay với anh tán thưởng.

"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?" Jimin hỏi, hất mái ra khỏi tầm mắt. Jungkook nhìn theo chuyển động của Jimin, nghĩ rằng đã đến lúc cậu ấy cần cắt tóc, trước khi quay lại nhìn Seokjin.

"Kể từ bây giờ, là tìm xem hang ổ của chúng," Seokjin khoanh tay trước ngực, càng làm cho bờ vai trông rộng hơn. "Có thể lần theo một con Eidolon hay gì đó. Để xem chúng ta có thêm manh mối gì. Nó có thể chẳng là gì cả nhưng bọn quỷ quái này lại ra tay giúp nhau nghe không tốt với anh lắm."

"Mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi," Taeyoung vươn người và đứng dậy. "Em cần đi tắm, chúng ta có nên đặt món gì đó không?"

"Anh đặt hết rồi," Seokjin nói. "Anh để phần trong tủ lạnh cho mấy đứa. Anh cũng đi nghỉ đây, chúc ngủ ngon nhé và làm ơn lau sạch đống máu trên bàn hộ anh."

Họ chào tạm biệt trong khi Seokjin rời khỏi phòng, theo sau là Taeyoung. Jimin đã tiến về phía tủ lạnh để tìm đồ ăn trong khi Jungkook cảm nhận được Songyi đặt tay lên vai mình.

"Đi tắm chứ?" Cô hỏi và Jungkook xin thề có ý nghĩa khác nữa đằng sau câu hỏi nhưng cậu mặc kệ. Đây là cơ hội để cậu có chút thời gian riêng với Jimin và cậu sẽ không đánh mất nó đâu.

Jungkook lắc đầu. "Tôi sẽ ăn trước, chị đi tắm đi."

Mắt Songyi nhìn về phía Jimin nhưng cô chỉ mỉm cười, cúi người xuống để hôn lên má Jungkook và chúc ngủ ngon. Jungkook thấy da mặt mình nóng đỏ lên và cậu quay lại để thấy Jimin đang nhìn hai người, một đống thức ăn trên tay.

"Ngủ ngon nhé Jimin," Cô vẫy chào, một tay vẫn đặt trên vai Jungkook và Jimin cười đáp lại, tiến về phía tủ bếp.

"Nghỉ ngơi tốt nhé," Cậu quay người lại, trong khi tìm dao kéo và Songyi rời phòng. Jungkook ngắm nhìn lưng Jimin.

"Mọi chuyện diễn ra có vẻ ổn nhỉ?" Jimin bắt chuyện, đổ một hỗn hợp nhìn giống pad Thái vào mấy cái tô và mang chúng đi hâm lại.

"Tớ đoán là thế," Jungkook nói, cảm thấy không thoải mái. Cậu không muốn nói về Songyi với Jimin, nghe không thích hợp chút nào nhưng đồng thời, cậu là ai mà có quyền làm thế chứ? Sau tất cả thì Jimin vẫn là parabatai của cậu, người 'anh em', đây là những điều nên chia sẻ giữa các chàng trai. Họ quen làm việc này trước đây nhưng sao giờ cậu lại thấy nó sai trái đến thế.

"Tớ mừng cho cậu." Jimin hơi nhếch môi cười, đặt một tô mì trước mặt Jungkook trước khi ngồi xuống cạnh cậu. "Trông cô ấy giống như một cô nàng thật sự tốt và dường như thích cậu rất nhiều." Jimin dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên má Jungkook, nơi mà Songyi mới đặt một nụ hôn.

"Cô ấy... ổn, yeah."

"Cô ấy chắc chắn còn hơn cả thế vì cậu đã cho Songyi chạy cùng cậu..."

Và nó đây rồi, điều đã ám lấy Jimin suốt mấy ngày qua. Jungkook nhăn mặt.

"Jimin—"

"Không sao đâu Jungkook... Tớ hiểu mà," Jimin chen ngang vào, đảo qua đảo lại đống mì trong tô. "Hai cậu cần có không gian gần gũi với nhau. Tớ biết chứ. Cậu đang làm rất tốt, cô ấy rất xinh đẹp."

Jungkook thở dài, họ ăn trong im lặng. Jimin hầu như chỉ cuộn cuộn mì xung quanh cho tới khi nó nguội ngắt. Nhận thấy parabatai của mình không còn tâm trạng để ăn nữa, Jungkook đứng dậy, để hai bát mì vào trong bồn rửa. Cậu quay trở lại bàn ăn, nắm cổ tay Jimin và kéo cậu đi theo mình. Họ trở về phòng trong im lặng, ngón tay Jungkook vươn ra đan vào những ngón tay của Jimin.

Cả hai đã gần đến phòng thì Jimin rút tay ra nhưng Jungkook giữ chặt lại. "Ngủ với tớ đêm nay đi."

Jimin nhìn cậu ngạc nhiên, hai má bỗng ửng hồng và Jungkook có thể nhận ra sự do dự của Jimin trong cách cậu ấy cố lùi lại. Nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy mong muốn trong đôi mắt của Jimin, vì thế Jungkook nhẹ nhàng kéo Jimin lại gần, tay còn lại giữ trên tay nắm cửa – mở cánh cửa ra.

"Ở lại với tớ..." Jungkook thủ thỉ, Jimin đi theo mà nhìn không rời khỏi mắt người kia, hai tai đỏ tía.

"Tớ không chắc nữa Kook... Tớ—"

"Tớ nhớ cậu." Jungkook thổ lộ, mặt cũng dần chuyển đỏ vì Chúa ơi, cậu không thể tin được cậu có thể nói ra điều này. Cậu thật là một tên sến con mẹ nó súa. Nó là sự thật, cậu được gặp Jimin mỗi ngày nhưng cậu vẫn thấy nhớ... nhớ cậu ấy rất nhiều.

Jimin nhìn cậu một lúc lâu, trước khi gật đầu và tiến về tủ quần áo của Jungkook, tìm một bộ đồ để mặc rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm phía sau mình.

Jungkook thở nhẹ nhõm.

Được rồi, thật ra trở nên sến như này cũng không tệ như cậu nghĩ. Cậu có thể sến súa mỗi ngày miễn là cậu có parabatai của mình thuộc về cậu, ở bên cậu. Trái tim cậu đập loạn lên chỉ vì ý nghĩ đó.

Jungkook không có nhiều thời gian mơ mộng về nó khi Jimin tắm rửa nhanh nhảu, bước ra từ phòng tắm với mùi thơm từ dầu gội của Jungkook, mắt nhìn lên giường. Jungkook bước vào phòng tắm, má vẫn ửng đỏ và khi cậu kết thúc, người cậu vẫn run lên sau màn tắm bằng nước lạnh, Jimin đã cuộn tròn dưới lớp chăn.

Cậu nằm xuống cạnh Jimin, mặt đối mặt và Jimin hé mở mắt. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể Jungkook và cậu mở cánh tay ra, kéo Jimin vào lòng, ấp trên ngực cậu. Khuôn đầu Jimin vừa vặn áp vào hõm cổ Jungkook, hơi thở nóng phả lên xương quai xanh của cậu. Cậu nhắm mắt lại. Những ngón chân của Jimin cọ vào cổ chân Jungkook khiến cậu nhột và Jungkook cười, cuối cùng cơn đau trong lồng ngực đã biến mất.

Không biết lấy đủ dũng khí ở đâu, Jungkook ngước mặt lên, môi phủ lên trán Jimin, khiến Jimin rùng mình.

"Jungkook..." Jimin khẽ gọi.

"Tớ chỉ nhớ cậu thôi..." Jungkook thì thầm lại, tay vuốt ve lưng Jimin. "Chỉ thế thôi..."

Jimin rúc vào sâu hơn, thở ra trong cánh tay parabatai của mình nhưng quá sợ để đáp lại những lời đó của Jungkook. Cậu không hiểu điều gì đã thay đổi và thay đổi khi nào nhưng cậu biết một điều sự liên kết của họ đang từng ngày, từng ngày mạnh mẽ hơn. Ngày một nhiều hơn những cảm xúc mới lạ không phải của cậu vây lấy cậu, khiến cậu bối rối. Ngày một nhiều hơn những lúc cậu không thể ngăn mình nghĩ về Jungkook, đôi mắt của cậu ấy, vòng tay của cậu ấy... bờ môi ấy. Nó khiến cậu hoảng sợ và Jimin biết cách tốt nhất là nên giữ khoảng cách với người kia. Cậu thấy tốt nhất là nên chịu đựng nỗi đau trong tim còn hơn là cho nó những gì nó muốn.

Nhưng Jungkook thật ấm ấp, vững chắc bên cạnh cậu, tất cả mọi thứ đều thật quen thuộc và trong một giây phút cậu cho phép bản thân mình quên đi. Không bận tâm về Luật, không quan tâm về Hội Đồng. Cậu cho phép bản thân quên đi sự liên kết này và tưởng tượng xung quanh chỉ còn hai người. Chỉ còn Jimin và Jungkook chia sẻ một chiếc giường quá lớn cho bọn họ bởi vì họ muốn thể. Chỉ bởi vì hai người thuộc về nhau.

Cậu khép mắt lại, giấc ngủ cuối cùng cũng ập tới.

Jungkook giữ im lặng, cảm nhận những hơi thở mà chàng trai trong tay thở ra đang dần chậm xuống, cảm nhận cơ thể ấy thả lỏng, thư giãn trong khi cậu ấy chìm vào một giấc mơ. Jungkook nhìn xuống, khắc ghi từng nơi trên khuôn mặt Jimin: sống mũi nhỏ xinh, đôi môi đầy đặn chưa được chạm tới, hai má bánh bao mềm mại.

Jungkook vùi mũi vào tóc Jimin, thở thật sâu. Cuối cùng parabatai của cậu cũng quay về với cậu. Tất nhiên, Songyi xinh đẹp. Nhưng cô ấy không phải Jimin và sẽ không bao giờ là như thế.

"Cậu cũng đẹp lắm," Jungkook thì thầm, nhắm mắt lại... rơi vào giấc ngủ.



End chap 3.3





Tôi thấy hơi mệt với hai bros trong này :) Không bros nào hành xử như thế cả...
Urghh I love sappy boy Jungkook :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip