Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Songyi nhận được rất nhiều bài học trong quá trình cô trưởng thành, phần lớn đến từ mẹ của cô.

Bài học đầu tiên là cô rất xinh đẹp, và rằng trong đó có mang theo sức mạnh. Songyi hiểu điều này từ những năm đầu đời, khi cô khám phá ra với những cái chớp mắt vừa đủ, cô có thể khiến những bé trai chia sẻ kẹo cho cô.

Bài học thứ hai là giữ im lặng, và điều này thậm chí có thể quan trọng hơn cả điều đầu tiên.

Khi Songyi vẫn chưa là ai ngoài việc là một cô gái nhỏ, cô thích chia sẻ những suy nghĩ của mình. Thế giới Shadowhunter đối với cô rất là thú vị và mỗi lần cha mẹ cô bàn về những chuyện quan trọng liên quan đến chính phủ, cô không thể ngăn bản thân chia sẻ những suy nghĩ trong đầu mình. Nó vẫn tương tự trong các vấn đề khác chẳng hạn như họ nên sơn màu nào cho thư viện hay menu mà nhân viên nhà bếp nên chuẩn bị cho một buổi tiếp đón đặc biệt.

Cha cô sẽ luôn mỉm cười với cô nhưng mẹ cô thì sẽ nhăn mặt.

Nó vẫn tiếp tục cho tới khi Songyi sáu tuổi và - theo những lời của mẹ cô - cô đã sẵn sàng trở thành 'quý cô' như cô đã vốn là. Cô đã rất phấn khích về việc được nhận những bài học riêng từ mẹ của mình, hào hứng đến mức cô đã thông báo tin này với tất cả mọi người trong Thánh viện nơi cô ở. Mẹ cô rất đẹp, thanh tao như một thiên thần, và Songyi không mong muốn gì hơn là được trở thành như mẹ mình.

Songyi đã chờ đợi, trong thư viện trong một bộ váy màu tím oải hương, tới khi mẹ cô đến. Mẹ tặng cô một nụ cười ngọt ngào, kéo ghế lại gần cô và ngồi vắt chéo chân. Songyi quan sát cách mẹ cô đặt tay một cách tinh tế trên váy của bà và cô nhanh chóng bắt chước tư thế.

"Songyi," Mẹ cô gọi với một tông giọng từ tốn. "Con có biết tại sao con lại ngồi đây không?"

"Để học cách để trở thành một quý cô ạ," Cô bé nhanh chóng đáp lại, cười rạng rỡ khi nhìn thấy biểu cảm hài lòng của mẹ sau khi nghe được những lời mình nói.

"Chính xác," Mẹ cô xác nhận. "Hãy nghe kĩ đây Songyi, đây là một bài học rất quan trọng."

"Vâng thưa mẹ," Songyi phấn khích đến mức chỉ ngồi trên mép ghế.

"Con phải học cách làm thế nào để giữ im lặng," Mẹ cô nói.

Songyi bất động trước câu nói của mẹ. Sự háo hức của cô dần mờ nhạt đi như mặt trời bị lấp sau đám mây đang bay tới.

"Giữ im lặng..." Giọng cô nhỏ dần và mẹ cô gật đầu. "Nhưng..."

"Mẹ biết rất khó để con hiểu nhưng để mẹ giải thích," Mẹ cô hít vào một hơi thật sâu. "Trái ngược với điều mà mọi người có thể nói với con, con gái, nói ra ý kiến riêng của mình sẽ không đưa con đi đến đâu cả. Sẽ có vài người thích con, những người nghĩ theo cùng một hướng với con, nhưng đó không phải là bạn đồng hành mà con cần tìm," Mẹ cô dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt người con, để xem liệu Songyi có theo kịp không, "Đó phải là những người có suy nghĩ khác biệt, những người có năng lực. Và với tư cách là một người con gái, cách duy nhất để con tiếp cận họ là bằng cách giữ im lặng."

Songyi nhíu mày, không thật sự nắm bắt được ý nghĩa đằng sau những từ ngữ. "Con thấy hơi khó hiểu thưa mẹ."

Mẹ cô thở dài. "Hãy tưởng tượng như này nhé Songyi. Nếu con có một bí mật... con sẽ sẵn sàng nói về nó nếu con cảm thấy không có ai ở trong phòng hay là với một người nào đó mà con muốn nói với họ về nó."

Cô nghĩ về nó vài giây trước khi trả lời. "Nếu mà không có ai, đương nhiên con sẽ nói. Sau cùng thì nó cũng là một bí mật."

"Đúng vậy," Mẹ cô đồng tình. "Đàn ông thường có xu hướng khoe khoang về những điều họ biết, nhưng họ sẽ không làm vậy nếu họ cảm thấy bị đe dọa, nếu họ cảm thấy con đang chú ý đến họ. Ngược lại nếu như con kín kẽ hơn, họ sẽ trở nên mất cảnh giác và sau đó con sẽ có được những bí mật của họ. Và đó là thứ mà con phải phấn đấu cho. Sự hiểu biết là một vũ khí quyền lực, thu được những bí mật sẽ giúp con tiến đi xa hơn thay vì đổ máu trên chiến trường."

Songyi gật đầu như sự đồng tình, không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của những từ đó cho tới tận sau này. Cô đã thấy sự có mặt của mẹ trong buổi họp của cha. Lặng lẽ và đẹp như tượng tạc, rót trà và cà phê mà không một chút quan tâm trong khi đôi mắt của mẹ cẩn thận dõi theo từng từ.

'Sự hiểu biết' Songyi đã tự nhủ với bản thân, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa đằng sau nó.

Bài học thứ ba có lẽ là thứ quan trọng nhất: học cách để đọc được những dấu hiệu.

Cô đã gõ cửa phòng Jungkook sáng hôm đó, mặc kệ đi tiếng chuông báo inh ỏi trong đầu mình. Cô đã mỉm cười trước biểu cảm sốc trên gương mặt chàng trai, cô đã lờ đi hương cam còn đọng lại trên da cậu ấy khi cô hôn má cậu. Cô đã tỏ ra thật ngọt ngào và vui vẻ, đã đi theo kế hoạch của mình.

Jungkook đã chạy bộ cùng cô, mỗi ngày ngoại trừ ngày hôm đó. Và cậu ấy đã ngủ trong phòng của mình, kể từ đó. Songyi đã phải đảm bảo với bản thân, mang cho cậu bữa sáng và tặng cậu những nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Dẫu vậy, đối mặt với một Jungkook ngày càng xa cách, Songyi tự nhắc nhở bản thân nhớ tới những bài học của mẹ. Học cách để đọc những dấu hiệu. Không khó để cô nhận ra lí do phía sau sự xa cách của cậu một khi cô thật sự để tâm đến nó. Thực tế, nó đã rõ ràng đến mức cô muốn cười lên sự ngu ngốc của mình.

Jungkook đang yêu.

Nó rõ như là ban ngày khi cô thật sự nhìn vào cậu, thật sự uống vào từng chuyển động của cậu. Bằng chứng là ở đôi mắt dường như sáng lên, trong cái cách cậu ấy xao nhãng đôi lúc khi họ đang nói chuyện - một nụ cười dịu dàng tô điểm trên môi cậu ấy. Rất dễ để nhận ra cái cách cậu ấy luôn né tránh những nụ hôn của cô lên môi cậu kể từ lúc cô quay trở lại - trong cách cậu ôm dường như không còn ấm áo như trước và nó trở nên gượng ép hơn.

Nhưng hơn tất cả những điều đó, nó rõ tới mức đau lòng khi cậu không còn nhìn thẳng vào cô nữa.

Bất kể khi cô có dành ra bao lâu để trang điểm cho mình, hay lớp trang điểm ít như thế nào mỗi khi họ chạy bộ buổi sáng. Cô có thể không mặc gì và Jungkook vẫn không thèm liếc mắt một cái, mắt của cậu ấy gần như không sượt qua phần hông trần của cô. Những ngày mà ánh mắt cậu vẫn còn lưu luyến trên những đường cong của cô, khát khao cháy âm ỉ trong đôi đồng tử tối màu của cậu, chúng đã hoàn toàn biến mất.

Songyi chuyển sang nằm sấp, cuốn nhật ký đang mở đặt bên cạnh cô. Cô gõ nhẹ bút lên môi trong khi suy nghĩ. Cô gái bí ẩn đó là ai nhỉ? Cậu ấy gặp cô ta ở đâu và khi nào? Songyi đã ở bên cậu ấy hầu hết mọi thời gian, chỉ vắng mặt khi Jungkook vẫn còn ốm và nằm liệt trên giường. Hay đó là một người Taeyoung đã giới thiệu cho cậu ấy? Có thể là một nữ thần sông từ chợ đêm? Một vị tiên? Hay là một người sói và có thể cậu ấy biết thông qua Jimin?

Jimin...

Cái gì đó khuấy động trong bao tử của Songyi khi cô nói ra cái tên, những nguyên âm uốn trên lưỡi. Cái tên cảm giác thật nặng nề khi kí ức dần vụt qua mắt cô: về buổi gặp đầu tiên và ánh mắt rủ thấp của Jimin; những nắm tay siết chặt của Jungkook khi Taeyoung vẽ lên da Jimin; cơn thịnh nộ ở club... về cách cậu ấy thay đổi ngay khi Jimin bắt đầu hẹn hò Jackson. Và mảnh kí ức cuối cùng: Jungkook rời khỏi phòng Jimin, đầu tóc rối tung, trông thật thoải mái và thơm mùi cam ngọt.

Songyi choáng váng hít vào một hơi, ngồi dậy trên giường.

"Không thể nào..."

Một khi cô đã bắt đầu, ngày càng nhiều những tiểu tiết hiện lên trong trí óc cô, sợi dây kết nối dễ dàng chạy qua trước mắt: những ánh nhìn thật lâu, những cái chạm quyến luyến, ánh ửng hồng trên má Jimin... Về cách Jungkook có vẻ như cởi mở và tỏa sáng mỗi lần parabatai của cậu ấy ở cạnh bên. Sao cô lại có thể không thấy điều này trước đây chứ? Jungkook đã rơi vào lưới tình với Jimin, với chính người đồng đội chiến đấu mà mình đã gắn kết.

"Hỡi những Thiên thần," Cô lẩm bẩm, đứng dậy và băng ngang qua phòng để lấy bản sao từ cuốn sách cổ về Shadowhunter, lật giở qua các trang vội vàng cho tới khi mở ra mục về parabatai. Cô đọc lại lần nữa thứ mà cô đã thuộc nằm lòng - parabatai không được phép yêu nhau theo hướng lãng mạn. "Jeon Jungkook đang tự kéo mình vào đâu vậy..."

Cơn giận dữ bất chợt đến phủ lấy toàn bộ ý nghĩ về việc Jimin đang có những gì thuộc về cô một cách chính đáng. Làm sao cậu ta dám chen vào giữa họ? Cậu ta chẳng có gì hơn ngoài việc là một thằng mồ côi ngu xuẩn sống dựa vào số tiền của nhà Jeon kiếm được, chờ đợi thời cơ để cướp đi một phần gia sản của họ. Cậu ta không thể lừa cô được, không bao giờ. Cô đủ thông minh để không bị lừa bởi vẻ nhút nhát và những hành động tốt bụng đầy mùi giả tạo. Hình ảnh Jimin hôn Jungkook cứ vây quanh cô và Songyi suýt nữa thì hét lên. Cậu ta có cái gì mà cô lại không có chứ? Tại sao Jungkook lại lãng phí thời gian vào một người nhạt nhẽo như Jimin? Cậu ta chẳng có một thứ gì cả, môi thì quá dày và đôi mắt thì thật xấu xí... cậu ta thật gớm ghiếc.

Cô đi lại trong phòng một lúc, bình ổn lại hơi thở của mình.

Qua làn mắt mờ đi vì tức giận, một ý tưởng bắt đầu hình thành. Một kế hoạch được thêu dệt lên phía sau đôi mắt sắc sảo, và một nụ cười chậm rãi tràn trên gương mặt cô. Hiểu biết là sức mạnh, mẹ cô nói và lần đầu tiên, Songyi hoàn toàn hiểu được sức nặng của bài học. Cô giờ đã có được tất cả, đàn ông và tiền bạc. Cô có thể loại bỏ được mọi phiền toái, tất cả chỉ với một nước đi.

Tuy vậy cô cần có bằng chứng đầu tiên, trước khi hành động. Và về bằng chứng cô cần có, cô chỉ cần chờ đợi và tới thời khắc cô tấn công.





End chap 11.1

Hỏi nhỏ: Mọi người thích chia thành một phần nhỏ tầm 2-2K5 từ để nhanh được đọc chap mới hơn hay là một chap dài 4-6K từ trong một lần đọc để không mất mạch ạ 🥺 Chap 11.1 này mình cắt ngắn hơn dự định.
Mọi người hãy comment để mình biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip