Em Co The Thoat Khoi Toi Sao Chuong 7 Den Phap Cong Tac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Han Sara tỉnh dậy bên cạnh đã không một bóng người. Điều khiến cô nhớ lại trận hoan ái đêm qua chính là cơ thể mỏi nhừ.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Han Sara cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cơ thể cũng rất thoải mái.

Lúc trở ra cô không ngờ đến lại có thể gặp được Thanh Tùng vào lúc này.

Thanh Tùng vừa từ ngoài trở lại phòng đã thấy Han Sara từ phòng tắm bước ra. Mái tóc dài của cô vừa tắm xong nên có phần ẩm ướt.

Han Sara đi đến bên bàn trang điểm, lau nhẹ phần tóc ướt, lấy một lo kem dưỡng thoa lên mặt.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó quản gia Lý từ ngoài bước vào, cúi đầu chào cô một cái rồi đi đến phòng để đồ.

Han Sara đi theo quản gia vào phòng để đồ, nhìn bà sắp xếp hành lí liền hỏi: "Bác Lý, sao tự dưng lại thu xếp hành lí?"

Quản gia Lý đối với vị tam thiếu phu nhân này rất thích. Tuy là tiểu thư đài các nhưng lại cực kì biết lễ độ, đơn thuần không giống đại thiếu phu nhân chảnh choẹ, khó chiều.

"Cái này thiếu phu nhân nên hỏi thiếu gia thì hơn!" Bà vui vẻ cười đáp.

Han Sara cũng không gặng hỏi nữa. Cô đi ra vừa vặn lúc Thanh Tùng nghe xong điện thoại, tiến đến phía anh khó hiểu hỏi: "Sao bác Lý lại phải thu xếp hành lí?"

Thanh Tùng ngồi xuống ghế sofa, vỗ hai cái xuống vị trí bên cạnh, muốn cô ngồi xuống.

Han Sara ngồi xuống nhưng cách anh một khoảng rất lớn.

Từ từ thưởng thức cà phê, cúi đầu đọc báo, Thanh Tùng nhả ra ba chữ: "Đi công tác!"

Han Sara lúc này quả thực rất mừng. Nếu vậy xem ra cô sẽ được ở đây một mình rồi! Thật tốt quá!

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, quản gia Lý đã kéo ra ngoài hai vali đồ. Han Sara khó hiểu nhìn Thanh Tùng đang nhàn nhã thưởng thức cà phê, đọc báo.

"Chính là như em nghĩ!" Thanh Tùng không cần nhìn cũng biết cô đang nghĩ cái gì.

"Tại sao?" Diệp Tâm quả thực không hiểu tại sao cô phải đi cùng anh.

Thanh Tùng gấp tờ báo lại, lúc này anh mới nhìn cô: "Chúng ta mới kết hôn, tôi mà đi một mình vậy không phải là không quan tâm đến cô dâu sao?"

Han Sara quả thực không thể nói được gì hơn. Người đàn ông này luôn ép buộc cô phải làm theo ý của anh ta. Thật tức chết cô mà!

Sau khi kết thúc bữa trưa, Han Sara cùng Thanh Tùng đến sân bay, chuẩn bị sang Pháp công tác.

Từ Bắc Kinh đến Pháp, Han Sara không nói một lời nào với Thanh Tùng.

Mà thực tế, người đàn ông kia lên máy bay liền bắt đầu lấy máy tính làm việc. Căn bản cô hoàn toàn bị làm ngơ. Như vậy cũng tốt, cô không cần phải nói chuyện cùng anh ta thì cũng sẽ không phải tức giận.

Tuy Thanh Tùng làm việc nhưng anh vẫn luôn để mắt đến cô. Anh cũng không muốn vừa kết hôn xong liền đi công tác nhưng việc chuẩn bị cho hôn lễ đã làm anh phải đẩy lùi một số dự án lại. Bây giờ không thể lùi lại nữa mới buộc phải đi công tác.

Lúc này Han Sara đã ngủ, Thanh Tùng vẫn tiếp tục. Trợ lí đặc biệt của anh cũng đi cùng, bàn bạc công việc với anh.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Han Sara mới tỉnh giấc. Cô vươn vai, cử động một chút cho đỡ mỏi. Nhìn sang bên cạnh, Thanh Tùng đang ngủ. Cô nhớ đến tối qua anh ta cũng như vậy nhưng thực tế lại chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Cô cảnh giác đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Thấy anh không có động tĩnh gì mới khẳng định là anh đã ngủ.

Han Sara nhìn anh một lúc, cô phải công nhận anh cũng rất đẹp trai. Nhưng vẻ lạnh lẽo mọi khi lúc này dường như không còn. Thay vào đó là vẻ ôn nhu, hoà nhã.

Nghĩ đến đây Han Sara bỗng rùng mình. Cô như thế nào lại nhìn anh ta ngủ chứ? Cô phải đi rửa mặt mới được. Xem ra ngủ nhiều quá đầu óc bị mụ mị cả rồi.

Han Sara đứng lên, định đi ra ngoài mới nhìn tới chân Thanh Tùng đang duỗi thẳng, cô muốn ra ngoài thì phải bước qua. Chân vừa mới đưa lên còn chưa kịp tiếp đất, máy bay thế nhưng lại rung nhẹ. Cô tưởng rằng sẽ tiếp đất nào ngờ thứ cô tiếp không phải là đất mà là vòm ngực rộng của Thanh Tùng.

Han Sara sợ đến nhắm chặt hai mắt. Khi cô mở mắt ra, Thanh Tùng đã đỡ lấy cô, đem cô ôm vào trong lòng.

Thanh Tùng quả thật không biết nên làm gì với cô gái ngốc này. Máy bay chuẩn bị hạ cánh cô như thế nào còn ngốc nghếch rời khỏi chỗ?

"Em có phải ngốc không hả? Máy bay chuẩn bị hạ cánh còn đi lại lung tung?"

Han Sara hai má phiếm hồng, ngại ngùng nói: "Tôi chỉ là muốn ra ngoài rửa mặt một chút!"

Thanh Tùng không khỏi thở dài: "Em tốt nhất ngồi im một chỗ đi!"

Han Sara im lặng, di chuyển trở lại chỗ ngồi của mình. Sao cô lại có thể bất cẩn như vậy chứ. Thật là ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip