Em Co The Thoat Khoi Toi Sao Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Tùng nằm bên cạnh nhìn cô ngủ say, tâm tình vui vẻ nhưng rất nhanh lại trầm xuống. Anh phải làm thế nào mới có thể khiến cô không đau lòng đây?

Han Sara động người, cô mơ màng tỉnh giấc thấy anh ngồi nhìn mình: "Anh dậy sớm vậy?"

"Em mệt thì ngủ tiếp đi." Thanh Tùng vuốt tóc cô, ôn nhu nói.

Nhìn cô lại tiếp tục ngủ, anh chỉ khẽ thở dài. Anh có thể giấu cô được bao lâu đây?

Ba ngày trước, anh nhận được điện thoại của Han Hùng.

"Ba, có chuyện gì sao?" Thanh Tùng vẫn cúi đầu đọc tài liệu, không nhanh không chậm nói.

Han Hùng đứng ở thư phòng, nhìn ra bên ngoài không khỏi thở dài: "Tùng, có việc này ba muốn nhờ con..."

Thanh Tùng dường như nhận ra điểm bất thường, anh ngẩng rời mắt khỏi văn kiện: "Ba có việc gì cứ nói."

"Cái đó... mẹ ruột của Tiểu Sa trở về rồi!" Han Hùng ngừng một chút rồi tiếp tục: "Bà ta cũng thật là không biết xấu hổ. Bản thân đến lúc mắc bệnh mới nhớ đến Tiểu Sa, muốn hiến tuỷ cho mình. Thật là tức chết mà!"

"Ba, bình tĩnh không cần tức giận. Chú ý sức khoẻ." Thanh Tùng không khỏi nhắc nhở. Trước đó ông từng bị bệnh tim, không thể tức giận.

"Tùng, coi như ta nhờ con. Đừng để bà ta gặp được Sara. Từ nhỏ nó đã luôn tự trách rồi. Nếu bây giờ nó gặp được chắc chắn sẽ còn đau lòng hơn." Han Hùng khổ tâm nói. Từ trước đến nay ông luôn bảo vệ đứa con gái này. Chỉ cần nó khóc ông liền đau lòng không thôi. Vậy nên ông không muốn con gái ông phải đau lòng vì một người không ra gì.

Thanh Tùng đương nhiên cũng không muốn cô biết: "Ba yên tâm. Con sẽ xử lí. Thời gian này có thể bọn con sẽ ít về đó."

Han Hùng nghe vậy dường như gánh nặng trong lòng ông được chút bỏ không ít rồi: "Ta biết rồi. Con chăm sóc Tiểu Sa giúp chúng ta là bọn ta yên tâm rồi!"

Thanh Tùng rời giường, đi ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại: "Bà nội, công ty có việc phải đi công tác một chuyến. Có thể sẽ không trở về nhà ngay được."

Bà nội Cố đang ngồi trong vườn uống trà tâm tình rất vui vẻ: "Tùng, cháu đi công tác thôi sao lại dẫn Tiểu Sa của bà đi như vậy chứ?"

"Bà nội, không phải bà muốn có chắt bồng sao?" Thanh Tùng không nhanh không chậm nói.

"Được! Tiểu tử cháu nhất định phải đi hai về ba cho ta!" Bà nội Cố không khỏi vui mừng.

"Cháu sẽ cố gắng thật nhiều!" Thanh Tùng nhận được mệnh lệnh liền nói. "À còn một chuyện cháu muốn nhờ bà. Mấy ngày này nếu có người muốn gặp Sara bà chỉ cần cho người nói là cô ấy không có đấy là được rồi."

"Ta biết rồi. Hai đứa nhớ đừng quên chắt của ta đó!" Bà nội Cố cũng không thắc mắc gì. Hiện tại bà chỉ mong có được đứa chắt mà thôi.

Thanh Tùng tắt máy. Điếu thuốc trên tay chỉ còn một nửa. Anh hút một hơi rồi từ từ nhả ra. Sau đó lại gọi đi một cuộc gọi: "Điều tra một chút hai mẹ con Đường Tư Nhã!"

Nói rồi lại tắt máy.

Han Sara tỉnh dậy thấy bên cạnh đã trống không, cô mặc vào chiếc váy ngủ mỏng. Kéo chăn đi ra ngoài ban công. Cô tiến đến ôm anh từ phía sau.

Tâm trí còn đang tập trung suy nghĩ, bị cô ôm thoáng giật mình. Anh đưa tay nắm lấy tay cô: "Sao không ngủ thêm?"

"Em đã ngủ gần hết buổi sáng rồi đó!" Han Sara cong môi phản bác.

Thanh Tùng xoay người đem cô ôm vào trong lòng: "Vậy em muốn ăn gì?"

Han Sara suy nghĩ một lát mỉm cười thật tươi lấy long nói: "Chỉ cần là anh nấu thì cái gì cũng được hết!"

"Cái miệng này không ngờ lại dẻo như vậy!" Thanh Tùng đưa tay mơn trớn đôi môi nhỏ của cô đầy yêu chiều.

Trong lúc đợi Thanh Tùng làm đồ ăn, Han Sara từ phòng tắm đi ra, cô nhìn đến cuối hành lang là phòng làm việc của anh cửa không đóng kín. Vốn định đóng cửa nhưng cô lại có chút tò mò. Lần trước cuốn album kia cô còn chưa được xem.

Ngồi trên ghế, cô lật từng trang ảnh xem thật kĩ. Toàn bộ ảnh đều bắt đầu từ lúc cô tham gia vào câu lạc bộ đua ngựa của trường. Mỗi một tấm hình đều gợi lại kí ức khi đó. Lúc đó các hoạt động của câu lạc bô cô đều tham gia rất tích cực. Chỉ có điều hội trưởng thần bí năm đó cô lại chưa từng gặp mặt.

Trên đời này đúng là không có điều gì là không thể. Thế nhưng cô với anh gần nhau đến vậy nhưng không ai chịu hạ cái tôi xuống. Để rồi đến bây giờ sau khi trải qua thật nhiều đau thương, thất vọng mới có thể thấu hiểu, yêu thương, ở bên nhau.

Cốc cốc ...

Tâm trí Han Sara bị tiếng gõ cửa kéo trở lại. Cô hướng mắt nhìn phía cửa. Đã thấy anh đứng đó từ bao giờ.

"Người chụp đẹp quá nên xem đến ngẩn người luôn rồi sao?" Thanh Tùng đứng tựa lưng vào cửa, lên tiếng trêu chọc.

Han Sara ngồi khoanh chân trên ghế da cỡ đại đáp: "Xem ra anh có sở thích đi chụp trộm con gái nhà người ta."

Thanh Tùng nghe vậy bước đến, kéo cô ra khỏi ghế, đặt cô ngồi trên mặt bàn làm việc: "Chụp trộm thì có là gì. Cái gì cần làm cũng làm hết rồi. Bây giờ em mới nhận ra cũng muộn rồi!"

Han Sara hai má phiếm hồng, đánh nhẹ vào ngực anh, ngại ngùng nói: "Đáng ghét!"

Thanh Tùng nhìn hai má hồng hồng của cô không khỏi bật cười: "Ăn sáng thôi!"

Han Sara đi theo Thanh Tùng xuống phòng bếp, cô nhìn một bàn đầy đồ ăn lúc này mới cảm thấy thực đói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip