Em Co The Thoat Khoi Toi Sao Chuong 34 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Tùng đứng tại cửa lớn, anh đưa mắt đảo một vòng. Quả thật nhìn thấy cô cùng một cô gái nữa đang đứng cạnh nhau nói chuyện. Anh tiêu sái bước đến, không ngờ đến đứng đối diện cô còn có một người đàn ông. Tâm tình mới thoải mái một chút lại có chút không vui.

"Sara!" Thanh Tùng dừng bên cạnh cô, gọi một tiếng.

"Anh đến rồi!" Han Sara đi đến khoác tay anh. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn rất bình tĩnh xử xự.

Thanh Tùng đảo mắt nhìn người đàn ông kia, tay ôm lấy eo cô: "Em sao lại không ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về?"

Han Sara cười cười hướng Tiểu Như và Đình Nam giới thiệu. Đem câu hỏi của anh vứt sang một bên: "Chắc hẳn anh biết cậu ấy rồi. Dương Tiểu Như."

"Dương tiểu thư, nghe danh đã lâu!" Thanh Tùng đưa tay phải ra, bắt tay với Tiểu Như.

Tiểu Như không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng một trận. Nam thần trong lòng cô cuối cùng cũng có thể nói chuyện cùng!

"Hồ huynh, phải là em cảm thấy vinh hạnh chứ! Trước giờ anh rất ít khi xuất hiện nay gặp được là nhờ phúc của cậu ấy. Xem ra em không chơi nhầm bạn rồi!" Tiểu Như rất vui vẻ xưng hô thân thiết với anh.

Han Sara không khỏi lườm cậu ta một cái. Cái gì mà không chơi nhầm? Mới ngày nào cậu ta còn nói thật hối hận khi cùng cô kết giao. Thật là không thể tin được!

"Còn đây là Đình Nam ca, anh ấy là tiền bối trong câu lạc bộ của bọn em!" Han Sara hướng Đình Nam giới thiệu.

Thanh Tùng nghe được từ "ca" không khỏi khó chịu. Thân thiết như vậy sao?

"Tùng, lâu rồi không gặp!" Đình Nam
đưa tay ra tỏ ý muốn cùng anh bắt tay nhưng anh lại không có một chút phản ứng.

"Nam? Lớp trưởng?" Thanh Tùng suy nghĩ một chút quả thực có chút ấn tượng về con người này.

Đình Nam ngượng ngùng rút tay lại, trên gương mặt không khỏi mất tự nhiên: "Là tôi!"

Anh lúc này mới nhớ ra tên lớp trưởng ngày trước luôn có bộ mặt thư sinh giờ đã thay đổi nhiều rồi. Anh hồi trước luôn là đối lập với nội quy nên đối với cậu lớp trưởng này luôn là chướng mắt vô cùng.

"Cậu thay đổi cũng nhiều đó." Thanh Tùng cười cười nói.

"Muốn theo đuổi người con gái mình yêu thì phải thay đổi bản thân thôi!" Đình Nam nói câu này đương nhiên anh hiểu.

Cậu ta đang muốn nói cậu ta yêu cô nên thay đổi vì cô. Anh mắt của cậu ta là minh chứng rõ nhất.

"Điều đó chưa chắc đúng. Để có được người con gái mình yêu có rất nhiều cách." Thanh Tùng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cô. Anh muốn cho cậu ta biết rằng cô là của anh!

Cô đứng nghe hai người đàn ông đối thoại mù mờ một cục không hiểu gì chỉ im lặng nghe họ nói chuyện.

Tiểu Như ở bên cạnh thì thầm vào tai cô: "Tiểu Sa, cậu kiếp trước rốt cuộc đã làm gì vậy? Đàn ông vì cậu mà sẵn sàng đấu đá!"

Han Sara nhìn cô bạn của mình không khỏi khó hiểu: "Cậu có ý gì?"

"Hồ phu nhân, cậu đừng nói với mình cậu không biết hai người họ đang nói về vấn đề gì nhé!" Tiểu Như không khỏi cả kinh một trận.

"Không biết!" Han Sara hồn nhiên trả lời khiến Tiểu Như chết nghẹn.

Đình Nam không khỏi cười mỉa mai: "Tôi đâu giống cậu sinh ra đã ở trong nhà quyền thế."

"Vậy phải nói là tôi đầu thai đúng nhà đi." Thanh Tùng cười cười đáp.

Anh trước nay luôn coi số phận mình không có gì là sung sướng cả. Nếu mà nói điều duy nhất anh có được mà cảm thấy mãn nguyện nhất khi sinh ra trong nhà quyền thế chính là có được cô.

Là con riêng có gì sướng? Mẹ ruột không được ở cùng lại phải gọi một người khác làm mẹ. Bị cha lạnh nhạt. Có gì hạnh phúc? Ngoài tiền bạc ra anh còn gì?

Tiểu Như thấy không khí có vẻ không ổn liền huých tay cô, hất hất cằm.

Han Sara cũng chỉ nghe theo, cô cũng cảm thấy bầu không khí này thực ngột ngạt: "Tùng ..."

Thanh Tùng xoay đầu nhìn cô.

"Không phải anh chưa ăn gì sao? Chúng ta đi lấy đồ ăn!" Han Sara nhìn dãy đồ ăn buffet nói rồi kéo anh đi.

Đình Nam nhìn hai người rời đi. Tâm tình không mấy vui vẻ. Tiểu Như vẫn đứng tại nơi đó, không nhanh không chậm nói: "Anh cũng thấy rồi đấy. Cậu ấy đã kết hôn rồi. Vậy thì tại sao anh không buông bỏ tình cảm của mình đi?"

"Nếu như ngày đó anh nói ra có phải sẽ có một cơ hội?" Đình Nam uống một ngụm rượu lớn, mắt vẫn không rời khỏi hai người.

Tiểu Như lưỡng lự rất lâu vẫn không biết phải nói thế nào. Cô biết rõ Đình Nam năm xưa có tình cảm với Han Sara nhưng cô lại càng rõ hơn người trong lòng của cô bạn mình chỉ có duy nhất một người - Nguyễn Lâm Hoàng Phúc mà thôi! Cho dù ngày đó anh có nói ra cũng chỉ nhận được lời từ chối. Tình huống khó xử như vậy cô không biết phải làm gì nữa.

Han Sara sau khi kéo anh đến chỗ bàn ăn, cô không khỏi nghi hoặc nhìn anh: "Anh sao biết em ở nơi này?"

Thanh Tùng cười cười lấy thức ăn cho cô: "Anh đương nhiên sẽ tự có cách!"

"Anh theo dõi em?"

"Anh đương nhiên sẽ không làm trò vô vị đó!" Thanh Tùng khẽ lắc đầu. Anh cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Han Sara quả thực cảm thấy cái việc này dựa trên tính cách của anh hẳn là không thể.

Thanh Tùng xuất hiện ở buổi tiệc khiến bầu không khí thay đổi hẳn. Mọi người dường như xoay quanh anh, người thì tò mò đến xem rốt cuộc cô với anh là gì, có người thì đến muốn nhân cơ hội kiếm thêm tiền.

Han Sara đối với tình cảnh này chính là không khỏi đau đầu. Năm đó bọn họ cùng nhau kết hôn tuy báo đài đăng tin cũng chỉ nói qua về cô là một vị tiểu thư chứ không có nói rõ danh tính. Mà cô lại chỉ mời có Tiểu Như làm phù dâu mà thôi. Bình thường chỉ những dạ tiệc lớn nào của Nguyễn Hồ gia cô mới cùng anh xuất hiện vậy nên mọi người rất ít ai biết được.

Anh hẳn biết cô không thích vậy nên tìm cách rời khỏi nơi này. Mà anh cũng không muốn cùng đám người kia nói chuyện.

Trở về căn hộ, cô lười nhác ngồi trên ghế sofa, bật TV xem. Thanh Tùng cởi áo vest, vắt lên tay ghế, ngồi xuống bên cô.

"Tên Đình Nam kia, em rất thân thiết với anh ta?"

Han Sara vẫn không rời mắt khỏi TV, thuận miệng nói: "Ừm!"

Thanh Tùng nhìn cô không vui nói: "Không được gặp tên đó nữa!"

"Huh? Anh lại có vấn đề gì sao?" Lúc này cô mới nghiêng đầu nhìn anh. Lại làm sao đây?

"Hắn ta có vấn đề!" Thanh Tùng nghĩ đến ánh mắt của anh ta, thực sự đáng ghét mà! Dám nhìn vợ của anh như vậy, không những thế còn muốn tiếp cận cô nữa!

"Vấn đề?" Han Sara ngừng một chút rồi nói tiếp. "Em thấy anh mới là người có vấn đề!"

"Anh?" Thanh Tùng không khỏi bật cười "Vậy cho hỏi vấn đề của anh ở chỗ nào?"

Han Sara không suy nghĩ nhiều liền nói: "Bất lịch sự!"

Thanh Tùng không khỏi cảm thấy nực cười: "Anh bất lịch sự?"

"Không phải sao? Anh khinh thường anh ấy ra mặt!" Han Sara chính là vì điều này không vui. Có cần người ta nói câu nào anh liền chặn đứng như vậy không?

"Anh ấy? Gọi thân mật đến vậy? Nhắc mới nhớ! Tiền bối? Sao trước giờ chưa từng nghe em gọi anh như vậy?" Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng.

Han Sara cười cười nói: "Anh muốn em gọi anh là 'tiền bối'?"

"Dừng!" Thanh Tùng quả thực lần đầu thấy bản thân thật ngu ngốc.

Han Sara đương nhiên sẽ im lặng. Cô cũng không để ý đến anh nữa, xem tiếp bộ phim truyền hình trên TV.

Thanh Tùng nhìn cô một lượt. Cô bây giờ dường như bị anh nuông chiều quá rồi không còn biết nghe lời nữa.

Chiếc váy trễ vai để lộ ra bờ vai trắng mịn, anh cúi đầu hôn lên. Han Sara lúc này quả thực không thể chịu đựng được sự trêu đùa của anh, né tránh nhưng tay anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ không cho phép cô rời đi.

Thanh Tùng hôn dần lên trên tai cô, nhẹ cắn: "Sara!"

Han Sara bị hành động của anh trêu đùa, thân hình nhỏ bé khẽ run, "ừm" một tiếng.

Đối với sự nhạy cảm của cô, Thanh Tùng mỉm cười hài lòng. Anh kéo cô ngồi lên đùi anh, đối mặt với anh. Hôn lên môi cô.

Han Sara cũng rất phối hợp, cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn mãnh liệt qua đi, cô ở trong lòng anh thở gấp một hồi. Thanh Tùng đưa tay kéo khoá chiếc váy, tay còn lại tìm đến nơi tư mật của cô trêu đùa.

Nơi đó của cô đã ẩm ướt, anh mới cởi bỏ trang phục của mình. Anh chuẩn bị đi vào thì cô yếu ớt nói: "Nhẹ một chút."

Anh mỉm cười, vuốt sợi tóc dính trên khuôn mặt cô gật đầu đồng ý.

Anh chậm rãi đi vào, cô đương nhiên vẫn là không quen vật to lớn kia của anh khẽ ngâm nga một tiếng.

Cô chật hẹp khiến anh muốn bùng phát nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ kia đang ửng hồng lại chậm rãi chuyển động.

Cô rất nhanh thích nghi được với cái đó, khuôn mặt ngày càng hồng hơn khiến anh càng muốn cô nhiều hơn. Anh hôn lên khuôn mặt cô, rồi đến đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ. Nơi cần cổ trắng và xương quai xanh cũng đã xuất hiện vài vết hôn ửng đỏ.

Thanh Tùng thì thầm bên tai cô: "Nói yêu anh!"

Diệp Tâm ý loạn tình mê, hỗn loạn nói: "Tùng, em ... yêu anh..."

Chỉ cần một câu này của cô mà thôi. Anh sẽ có thể vì cô mà làm tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip