Em Co The Thoat Khoi Toi Sao Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ngày hôm đó tâm trạng Han Sara
rất tốt. Thùy Trâm hằng ngay luôn cùng cô nói chuyện lúc này cũng nhận ra, cô buông lời trêu chọc: "Anh ba trở về cái thì chị dâu liền vui vẻ trở lại rồi. Vốn tưởng do chị không khoẻ ai ngờ là do anh ba không ở nhà mà tâm trạng trở nên buồn bực."

Han Sara cũng nhận ra, hai má cô phiếm hồng. Cô cũng không biết tại sao nhưng cô lại không thấy buồn bực nữa: " Trâm, chúng ta đi dạo phố chút đi!"

Thùy Trâm là người rảnh rỗi, cô đương nhiên ngay lập tức đồng ý.

Cả hai cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, mua rất nhiều đồ. Hai tay sớm đã xách túi lớn túi nhỏ, Thùy Trâm vẫn không cảm thấy đủ. Cô vẫn muốn tiếp tục đi, nhưng Han Sara có chút thấm mệt. Mà vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn bây giờ hơi đau. Vậy nên cả hai vào một quán cafe nghỉ. Đang ngồi nói chuyện thì Thanh Tùng nhìn thấy ai đó liền giơ tay vẫy vẫy. Do hai người ngồi đối diện nhau nên Han Sara muốn nhìn xem người đó là ai thì phải xoay người lại. Ngay lập tức cô có chút kinh ngạc. Như thế nào lại là Thanh Tùng.

Han Sara nhìn Thùy Trâm có chút khó xử: "Em gọi cho anh ấy?"

Thùy Trâm rất vui vẻ đáp: "Chúng ta cần có một người khuân vác chứ!"

Han Sara nhẹ cắn môi. Người khuân vác? Lý do này cũng thật miễn cưỡng đi.

"Hai chị em các người đã mua hết cả trung tâm này chưa?" Thanh Tùng đi đến, anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay theo thói quen vòng ôm lấy eo cô.

"Ai da... mới đến đã ôm vợ. Anh ba anh thật không có khí phách. Miệng hỏi lấy lệ hành động mới là chính!" Thùy Trâm không khỏi than thở.

"Nha đầu, em gọi anh ba ra đây chắc không phải chỉ để khuân đồ giúp em không thôi đúng không?" Thanh Tùng vẫn không buông tay khỏi eo cô, tay kia nhẹ gõ lên mặt bàn.

Thùy Trâm bị nhìn trúng tâm tư, cô cười nịnh nọt: "Quả nhiên là anh ba. Em còn có hẹn với bạn, không thể tiếp tục đi cùng chị dâu. Vậy nên trọng trách này đành phải nhường cho anh đến hộ tống chị dâu trở về nhà rồi!"

Han Sara thấy lời nói của Thùy Trâm thật chẳng ăn khớp. Cô ấy mới vừa rồi còn đòi tiếp tục mua sắm, còn bây giờ lại nói đã hẹn bạn. Cô chính là muốn tạo cơ hội giữa hai vợ chồng cô đây!

Thanh Tùng sau khi thấy Thùy Trâm rời đi, anh chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô. Han Sara cắn môi, cô đưa tay nâng lên tách cà phê đã nguội uống.

"Ba ngày không gặp xem ra em vẫn tốt!" Thanh Tùng vẫn không rời đi tầm mắt.

Han Sara bỗng muốn hỏi anh đã ở nơi nào nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô gạt khỏi đầu, tao nhã thưởng thức ly cappuccino: "Ừm. Anh cũng vậy!"

Thanh Tùng chính là luôn thích vẻ kiêu ngạo này của cô, anh đảo mắt nhìn túi lớn túi nhỏ của cô: "Mua nhiều như vậy xem ra tâm trạng rất tốt. Còn muốn đi nơi nào nữa?"

Han Sara nhìn đống túi kia không khỏi ngán ngẩm. Cô chính là luôn tầm thường như vậy. Chỉ cần tâm trạng vui vẻ liền muốn mua thật nhiều đồ. Chỉ là trước nay cô đều không để Thanh Tùng đi cùng: "Cũng mua đủ rồi... ừm... "

"Vậy chúng ta đi thôi!" Nói rồi Thanh Tùng cầm hết túi lớn túi nhỏ đi bằng một tay, tay còn lại kéo cô đi.

Chân đang bị thương vốn cô đi rất chậm, khó khăn mới nguỵ tạo mình bình thường, nay bị Thanh Tùng kéo đi nhanh như vậy, vết thương bị động, nhất thời đau nhói khiến cô không thể đi tiếp được.

Thanh Tùng xoay đầu nhìn khuôn mặt mới ban nãy còn bình thường, nay đã trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Sao vậy?"

Han Sara lắc đầu, cô cố gắng đi tiếp nhưng Thanh Tùng đã nhìn ra được chân cô có vấn đề. Anh bế cô lên, đi đến bên ghế nghỉ trong trung tâm thương mại mới đặt cô xuống. Anh ngồi xổm xuống, tháo đôi boot cao gót của cô ra, quả thật cô bị thương. Nhìn đống băng trắng quấn quanh anh ngẩng đầu nhìn cô: "Từ lúc nào mà bị thương?"

"Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi!" Han Sara muốn rụt chân về không ngờ tới bị anh giữ chặt lại.

Thanh Tùng xem xét một chút, đi lại giày cho cô, rồi một lần nữa bế cô lên đi ra xe.

Han Sara nhìn đến xung quanh, mọi người đều đang nhìn hai người họ. Cô có chút ngượng ngùng: "Bỏ tôi xuống đi. Tôi có thể tự đi."

"Em im lặng cho tôi!" Thanh Tùng bỗng cáu gắt, tối hôm qua thế nhưng anh lại không phát hiện ra. Mà cô như thế nào lại bị thương? Bị từ khi nào? Thế nhưng lại không chịu ở nhà lại chạy lung tung khắp nơi.

Han Sara áp mặt vào ngực anh, mùi hương này mấy hôm trước cô đã rất nhớ. Anh cáu gắt là vì đang lo lắng cho cô sao? Trên môi cô thấp thoáng ý cười.

Thanh Tùng đặt cô vào xe, a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip