Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai Chap 8 Bay Toi Ho Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cậu vừa...nói cái gì?” – Vương Tuấn Khải mặt xanh như tàu lá chuối. Cầu cho chuyện này không phải là thật đi.

“Ở dưới chân anh...có-con-gián” - Thiên Tỷ chậm rãi lặp lại.

Đứng phim, một phút mặc niệm bắt đầu.

Chân Vương Tuấn Khải như bị buộc đá, nặng đến nỗi không nhút nhích được. Hai mắt mở to hết cỡ, mồ hôi thi nhau chảy trên trán, toàn thân bất động không nói một lời nào.

Vương Nguyên đến lúc này mới quay sang Thiên Tỷ.

“Anh ta đang bị cái gì vậy?” – Aida, mắt ai nấy đều to chứ không phải mỗi mắt hắn to đâu nha.

“Anh ấy sợ...gián” (*)

Tiếng Thiên Tỷ nhỏ dần về cuối câu.

---- (*): [Tèn ten, chuyên mục giải thích một chút]: Khải gia của chúng ta thật ra là sợ rắn không phải gián a, cơ mà ngặt nỗi con Au nó lại sợ gián. Mà mấy bạn cũng biết, số phận của nhân vật trong fic đều do Au định đoạn mà phải không? =)). Vậy nên, vào một đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát, sau khi bị con gián chạy ngang qua làm trượt chân té dập mông la hét ầm ĩ, than thân trách phận và bị mama khuyên bảo "nhẹ nhàng" thì Au quyết định mời bạn tiểu cường vào làm nhân vật khách mời cho fic =]] ----

“Ờ!”

Vương Nguyên bước tới lay lay Vương Tuấn Khải. Hắn vẫn không nhúc nhích hướng ánh mắt cầu cứu về phía Vương Nguyên.

“Nó...đi chưa?”

Vẫn chưa biết gì cả.

“Nó? À...đi rồi, không sao nữa”

Làm sao lại có gián vậy trời. Rõ ràng lúc chiều đã kiểm tra rất kĩ, với lại hồi giờ đâu có thấy gián trong nhà a. [Là tại cậu ở nhà trong chứ có ra ngoài này bao giờ đâu =.=, à vâng đúng đấy, đây là cửa sau, cửa sau thông với chỗ xử lí rác :v]

“Thím Lý!” – Vương Nguyên hướng vào trong gọi với.

“Vâng, thưa cậu chủ!” – Thím Lý nghe gọi liền cùng vài tì tất chạy ra.

“Ở đây có gián!”

“À vâng, xin lỗi cậu chủ, là tôi sơ suất”

"Không sao đâu, thím cho người dọn giúp cháu!"

"Vâng"

Bà nhìn con gián đang bẹp dí dưới chân Vương Tuấn Khải trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự. Giẫm chết người ta rồi mới gọi tôi sao. À vâng, bạn Vương Tuấn Khải đã bằng một cách hết-sức-bình-thường tiễn bạn tiểu cường đi về miền cực lạc và hiện tại vẫn không hề có ý định nhấc cái chân đẹp đẽ của mình ra.

Thím Lý nghiêng người nói nhỏ với cô tì tất bên cạnh rồi ra hiệu nhờ Vương Nguyên dời “pho tượng” bằng thịt kia ra. Sau khi giải quyết xong xuôi, bà cúi đầu chào rồi đi vào trong. Thiên Tỷ với Tiểu Hoành vẫn im ru.....nhìn. Vương Nguyên vỗ vỗ mặt Vương Tuấn Khải cho hắn tỉnh lại, chợt nhớ ra gì đó.

“Tỷ, lúc nãy em nói gì?”

"Hả?" - Ngơ - "À, anh ấy sợ gián"

Vẫn không rời mắt khỏi Vương Tuấn Khải.

1s...

2s...

3s...

"A ha ha ha ha ha ha"

Vương Nguyên ôm bụng cười sặc sụa, sợ gián đấy, ha ha ha, Vương Tuấn Khải sợ gián, ha ha ha.

Ba người kia vẫn đang ngơ. Vương Tuấn Khải hoàn hồn, trán nổi lên vô số tia hắc tuyến.

"VƯƠNG NGUYÊN!!! CẬU VÀ THẰNG EM CỦA CẬU!!! Ahhhhhhhh"

Tiểu Hoành lại ngơ rồi.

.

.

.

Sáng hôm nay, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, Tiểu Hoành hăm hở mở toan cửa phòng Quảng Cáo, dang rộng hai tay hít thở thật sâu "XIN CHÀO!!!"

"Suỵt!!!"

Đồng nghiệp đồng loạt quay sang không thương tiếc dập tắt cái loa phát thanh rồi chỉ chỉ vào phòng Giám đốc. À, sáng nay cũng như bao buổi sáng bình thường khác, hai bạn trẻ sếp đẹp trai lại cãi nhau rồi. Cụ thể nội dung là...

"Cậu nghĩ sao mà bảo không đi? Bất động sản, là bất động sản đấy!"

"Bất động sản thì sao? Cái cô Hàn Hàn gì đấy không phải mình anh lo thôi là được sao?"

"Hàn Băng! Lần thứ 11 rồi đấy, sao nói hoài cậu vẫn không nhớ hả?" - Vương Tuấn Khải sôi máu nhìn con người khó ưa trước mặt thật muốn dìm nước chết cho rồi. Rõ đau đầu.

"Tôi là vậy đấy, còn đỡ hơn người to xác mà sợ GIÁN như anh!"

Vương Nguyên không chịu thua hét lại, không cố ý tiết lộ mất bí mật tày trời. Đêm qua vừa mém bị đánh vì vụ này, đã hứa là không nói rồi mà...này là giận quá mất khôn nè, mà kệ, ai bảo chọc giận bổn thiếu gia làm gì.

"Cậu im ngay. Còn dám nói, tôi sẽ trừ lương cậu!!" - Aish cái tên ngốc này, đang muốn chọc giận mình đây mà. Được, tôi sẽ xử đẹp cậu!

"Anh có quyền gì mà trừ lương của tôi?"

"TÔI LÀ SẾP CỦA CẬU!!!"

"Anh!" - Chấm dứt chiến tranh, Giám đốc 1-0.

Tiểu Hoành gõ cửa bước vào liền bị hai người quay ngoắt lại đuổi ra.

"Đi đặt vé máy bay đi!"

Cả phòng lạnh sống lưng, đưa ánh mắt thương cảm an ủi bạn Tiểu Hoành xấu số. Tiểu Hoành tức mình xông thẳng đến chiếc điện thoại đáng yêu, mạnh tay ấn số gọi tới hãng máy bay mặc cho chiếc điện thoại bàn đang khóc thét.

"Alo! Cho tôi hai vé hạng nhất đi Hồ Nam, ngày mai đi!"

"Người đặt là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên công ty giải trí TF"

"Fax là ....."

"Cảm ơn!"

Lại bấm tiếp một dãy số.

"Alo, là khách sạn Wings?"

"Tôi muốn đặt phòng trước!"

"Vâng, là phòng VIP"

"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên công ty TF"

"Không cần! Một phòng thôi!"

"Fax là ......"

"Được, cảm ơn cô"

Một dãy số khác.

"A, anh Phong, em là Chí Hoành phòng Quảng Cáo đây"

"Em vừa đặt vé máy bay và phòng khách sạn cho nhị Vương gia"

"Vâng, họ có lịch công tác"

"Fax sẽ gửi tới sớm thôi, anh quyết toán giúp em"

"Vâng, báo cáo sẽ gửi lên anh sau"

"Cảm ơn anh, tạm biệt"

*Rầm* Tiểu Hoành hung hăng dập điện thoại rồi ung dung ngồi xuống ghế gọi điện tám nhảm với Thiên Tổng (à đã nhậm chức rồi cơ đấy) như không có chuyện gì xảy ra.

Đùa, này là muốn một cước đá hai bạn trẻ kia đi luôn sao, 4 ngày nữa mới tới ngày hẹn với ngài Maestro mà. [cái tên này cũng làm tôi khổ sở a~ =v=]

Đám trong phòng, kể cả hai sếp Vương đều ngớ ra nhìn nhau một lúc. Nhờ Tiểu Hoành mà hai vị sếp trẻ thôi không cãi nhau nữa, tá hỏa sắp xếp công việc để bay vào ngày mai. [Hoành con thật thâm =v=]

---------------

"Chuyến bay đến Hồ Nam sẽ khởi hành trong 30 phút nữa, đề nghị quý khách đến phòng chờ để chuẩn bị"

Sân bay đông nghịt người, người ngồi, người đứng, trẻ con lao nhao chạy khắp nơi, vài người khóc lóc chia tay người thân, có người còn vô tư ăn uống, vô số cảm xúc, biểu cảm chỉ trong một nơi như thế này thực khiến con người ta cảm thấy....nóng nực.

Hôm nay Thiên Tỷ và Tiểu Hoành tiễn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra sân bay. Tiểu Hoành hiện đang vừa nhai bắp rang vừa khóc lóc xin lỗi hai người kia, Thiên Tỷ đau lòng nói đỡ vài câu liền bị hai người bọn họ dọa cho mất hồn.

Loay hoay suốt nửa tiếng cuối cùng hai người mới chịu yên vị trên ghế VIP máy bay. Từ Trùng Khánh đến Hồ Nam mất khoảng 1 tiếng, Vương Nguyên tranh thủ tựa ghế ngủ không để ý Vương Tuấn Khải ngồi nhìn cậu nãy giờ.

Hắn móc điện thoại, xoay xoay một hồi lâu, quan sát cậu thêm chút nữa rồi quyết định mở camera ra. Để xem Phó Giám đốc đẹp trai của chúng ta ngủ chảy nước dãi thế này có thành đề tài hot không?

*Tách tách*

Xong xuôi, hắn đắc ý cất điện thoại rồi lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Đã 12 giờ đêm rồi sao? Khoảng 1 giờ sáng là tới nơi, vẫn còn 1 tiếng nữa. Nhìn từng dòng mây chảy qua cửa kính máy bay, lại dâng lên cảm xúc khó tả. Nếu như trên đời này thật sự có thiên thần thì sao?

Hắn đã từng đọc được một cuốn sách viết như thế này...

"Trong cuộc sống bộn bề và lắm thị phi này, con người không còn để ý tới gì nữa ngoài tranh chấp và đố kị. Họ nghĩ rằng, con người sinh ra là để tranh giành lẫn nhau, chỉ có giẫm đạp lên nhau mà sống, chính là chân lí vĩnh hằng. Đó là vì, họ đã bị các thiên thần Xấu chi phối. Thế giới này tồn tại hai loại thiên thần, thiên thần Tốt và thiên thần Xấu.

Họ sống bên cạnh chúng ta, mỗi người sẽ được hai thiên thần bảo vệ, nhưng nếu phần tà tâm trong người lớn hơn, thiên thần Xấu sẽ thắng. Một khi thiên thần Xấu thắng, đồng nghĩa với việc các thiên thần Tốt sẽ phải quay về với những đám mây trên bầu trời, ủ rũ nhìn xuống thế giới ngày càng được bao phủ bởi màu đen.

...

Người tốt không ít, nhưng người xấu lại quá nhiều. Nếu như có thể nhìn thấy một thiên thần Tốt lẫn trong đám mây, nghĩa là bạn vẫn còn một điểm sáng trong tâm hồn.

Nhưng đừng vội đắc ý, khi bạn nhìn thấy thiên thần, đừng làm tổn thương họ. Giống như con người, thiên thần cũng rất mỏng manh, họ trong sáng và thánh thiện. Làm tổn thương họ, bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa..."

Hắn muốn nhìn thấy thiên thần Tốt, hắn chán ghét cuộc sống chỉ toàn đố kị và ganh đua. Hắn nghĩ, trong tâm hắn, mẹ hắn là điểm sáng duy nhất mà hắn có, và hắn muốn nhìn thấy thiên thần Tốt. Hắn đâu biết, thật ra hắn đã thấy, chỉ là không nhận ra.

Ngồi suy nghĩ vẫn vơ một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đã thiếp đi từ lúc nào không hay, thoáng chốc đã tới nơi.

"Chuyến bay đến Hồ Nam chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý hành khách trở về ghế ngồi nếu như đang di chuyển, thắc dây an toàn đợi máy bay hạ cánh. Xin cảm ơn".

Vương Nguyên giật mình tỉnh lại, lau sạch nước dãi trên miệng, lơ mơ quay sang lay lay Vương Tuấn Khải. Hắn đang ngủ bỗng có người làm phiền liền bực mình kéo mắt lên một chút, thấy Vương Nguyên lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đến khi *ầm ầm* *rầm* mới tỉnh hẳn dáo dác nhìn xung quanh.

Máy bay đã hạ cánh.

Hai người mệt mỏi đi ra cổng soát vé, sau khi nhận hành lí liền một mạch bắt taxi thẳng đến khách sạn.

"Chúng tôi đã đặt phòng trước ở đây!" - Vương Nguyên khó nhọc kéo hành lí đến bàn tiếp tân, còn tên kia đang lăn lốc trên ghế sofa phòng chờ.

"Anh có thể cho tôi biết tên được không ạ?" -Cô tiếp tân niềm nở.

"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên công ty TF" - ngáp ngắn ngáp dài, thật sự là rất mệt a~.

"Anh cho tôi xem CMND"

"Vâng" - rút CMND ra - "Ê, CMND!"

Vương Tuấn Khải mệt mỏi rút CMND ném sang, tờ CMND mỏng manh bay không nổi quay lại hạ cánh an toàn dưới chân hắn. Vương Nguyên đành phải tự thân lại lấy, trong lòng rủa thầm tên mặt dày ngủ như heo này.

Sau khi kiểm tra lại danh sách, cô tiếp tân đớ ra một lúc xong bụm miệng cười khúc khích. Đoạn lấy chìa khóa phòng đưa cho Vương Nguyên rồi chỉ vào bảo vệ bảo đi theo.

Đầu Vương Nguyên xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự. Quái, sao có một chìa?

"Cô có nhầm không? Sao có một chìa?"

"Không đâu ạ, vốn dĩ hôm trước các anh chỉ đặt có một phòng" - Người gì đặt phòng cũng không nhớ vậy trời.

Vương Nguyên ôm mặt "Lưu-Chí-Hoành, cậu chính thức bị kết án tử hình”. Cậu thở hắc ra một tiếng rồi quay sang cô tiếp tân đang nhìn mình với ánh mắt kiểu người đâu thích lẩm bẩm một mình.

"Khách sạn cô còn phòng trống không? Có thể lần trước, do sơ suất, nhân viên của tôi đã đặt nhầm..."

"Hiện tại khách sạn chúng tôi đã hết phòng, thật sự xin lỗi quý khách. Đợt này các doanh nhân về đây đặt phòng rất nhiều, vì tháng này có nhiều sự kiện sẽ được tổ chức ở Hồ Nam"

Ôm mặt lần hai.

"Thôi được rồi, cảm ơn cô"

Cậu thất thểu bước lại chỗ tên vẫn đang ngủ gà ngủ gật kia lôi hắn lên phòng. Là phòng 2108 a~

Phòng này rất rộng, nếu không nói quá thì nó gấp 3 lần phòng của Vương Tuấn Khải. Trên tường có treo vài bức tượng hình đôi cánh, biểu tượng của khách sạn Wings. Phía trên trần là một tấm gương lớn, treo ở giữa chùm đèn pha lê cổ điển toát lên vẻ lịch lãm cho căn phòng. Tường cũng được trảm hoa văn cầu kì, tinh xảo đến từng đường nét, cửa sổ kính lớn có thể nhìn thấy quang cảnh Hồ Nam về đêm. Phòng VIP có khác, không tầm thường chút nào. Cũng may trong này được bố trí hai chiếc giường king size chứ nếu chỉ có một, Lưu Chí Hoành, tôi nhất định sẽ ngũ mã phanh thây cậu ra.

---------------------End chap 8----------------------

Xin lỗi về lỗi lần trước và về lần post trễ này :(( cái chap này được viết trong lúc tuôi đang lâm trọng bệnh, thở không ra hơi, và bây giờ cũng vậy =v=

Tuôi đã phải thức khuya đấy =v= sao dạo này ưa nói nhảm thế nhờ =v=

Mọi người có thấy dạo này, mấy chap gần đây tuôi viết cứ như hài kịch không? Cho tuôi biết ý kiến đi :'( mà tuôi thề là càng về cuối càng không có hài kịch đâu :'(

Và cuối cùng, CMT CMT CMT =)))) động lực duy nhất của tuôi đấy, pls :'(

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip