Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai Chap 31 Se Vi Em Danh Doi Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải thất thần rất lâu, chai rượu trong tay cũng vơi đi phân nửa, nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Thực ra mà nói, có nhiều chuyện, không phải chỉ cần mượn rượu là có thể quên được. Khi con người ta đã dấn vào quá sâu, thì dù có bao nhiêu rượu cũng vẫn cứ tỉnh mãi không say. Nếu người ta nói chỉ cần một chút men trong người thì đến cả trời đất cũng chẳng phân biệt được đâu là đâu, thì đối với Vương Tuấn Khải, hắn muốn bao nhiêu say có bấy nhiêu tỉnh. Bần thần một hồi mới sực tỉnh ra, tính đến nay đã gần một tháng rồi.

Bên ngoài trời đã sáng bảnh, hắn làm vệ sinh cá nhân xong thay một bộ quần áo chỉnh tề xuống nhà ăn sáng như mọi ngày. Vương lão gia đã về từ tuần trước đang ngồi trên ghế đọc báo buổi sáng, những chuyện xảy ra lúc đi công tác ông đều biết, nhưng cũng chỉ biết cảm khái một câu: "Đứa nhỏ ngốc nghếch".

Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện ông, đợi người làm dọn đồ ăn lên, vừa nhấp một chút cà phê cho tỉnh người, hai cha con không ai nói với nhau nột câu nào tựa như ngày trước, chỉ khác là đã có thể ngồi ăn cùng nhau. Cùng lúc điện thoại hắn rung lên một chập, người nhắn tin đến là Tô Phong, trên màn hình hiện ra ba chữ: "Tìm được rồi". Xem được ba chữ này, tâm tình Vương Tuấn Khải thả lỏng xuống không ít.

Hắn lái xe đến công ty, nghĩ ngợi xem nên đối mặt với Vương Nguyên như thế nào. Gần một tháng qua, cả hai nếu không tránh mặt nhau thì cũng là cố gắng coi như đối phương đều không tồn tại, nhưng hắn biết, Vương Nguyên đã tổn thương rất nhiều. Chỉ là, thời hạn một tháng sắp hết, hắn không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện với người kia đây?

Có một điều Vương Tuấn Khải không hề ngờ tới rằng, Vương Nguyên không đi làm. Hắn nhìn thấy Tiểu Hoành ngồi bên ngoài, nhưng lại đứng ngồi không yên nhìn vào điện thoại, kế đến lại nhìn ra cửa. Xem ra Tiểu Hoành đang rất lo lắng, không lẽ Vương Nguyên ốm, hay trên đường đi bị gặp sự cố? Hay là, cũng muốn trốn tránh hắn?

Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có thể khiến cả hai không phải khó xử.

Điện thoại Vương Tuấn Khải lại rung lên một lần nữa, hắn nhìn điện thoại mà bối rối không biết có nên bắt máy hay không. Vì căn bản hắn vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với Vương Nguyên. Phải, người gọi tới là Vương Nguyên.

"Cậu hôm nay không đi làm sao?" - Vương Tuấn Khải dè dặt hỏi, nếu để ý có thể thấy lồng ngực hắn đập bình bịch như trống bỏi. . . .

Tiểu Hoành vội vã lao vào phòng Vương Tuấn Khải, khẩn trương đến nỗi chân tay quýnh quáng, suýt chút nữa đã ngã sóng soài ra đất. Cố vịn thành bàn giữ thăng bằng một chút, mới có thể mở miệng ra nói, từ ngữ lộn xộn:

"Khải ca, Nguyên Nguyên có chuyện rồi!"

"Hôm qua vẫn còn bình thường, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi!"

"Không, không phải, người ta bắt cậu ấy đi rồi!"

"Không, cũng không phải, cậu ấy lái xe đi rồi"

"Không không..."

"..."

Vương Tuấn Khải đối với người đang rối rắm trước mặt vẫn không mảy may để ý, thong thả làm việc.

Tiểu Hoành không để ý đến phản ứng của Vương Tuấn Khải, tiếp tục sắp xếp từ ngữ để trấn tĩnh bản thân vừa nghẹn ngào.

"Dù sao thì, lát nữa Thiên Thiên đến đây, chúng ta sẽ cùng tìm cách. Anh đừng lo" - mặc dù nói như thế, nhưng giọng Tiểu Hoành đã nghẹn đến mức nếu còn phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa, có lẽ sẽ khóc mất.

Hình như Vương Tuấn Khải đối với những lời của Tiểu Hoành chẳng để tâm là mấy, thậm chí còn bỏ ngoài tai. Những tưởng rằng Vương Tuấn Khải sẽ lo lắng nhưng hắn vẫn giữ một bộ mặt thản nhiên, còn trừng mắt với người đứng trước mặt:

"Cậu ta ra sao thì can hệ gì đến tôi? Giờ làm việc không chuyên tâm, còn có tâm trạng lo mấy chuyện bao đồng này à?" - nói rồi dường như cảm thấy quá phiền phức, hắn cầm lấy áo khoát đi ra ngoài, bỏ mặc Tiểu Hoành vẫn trơ ra như phỗng, khuôn mặt tuyệt vọng không một chút sinh khí.

Đến khi Thiên Tỉ đến, Vương Tuấn Khải đã lấy xe ra khỏi công ty, có gọi điện cũng không bắt máy.

.

Buổi chiều sau khi đi làm về, Vương Nguyên nhận được điện thoại của bên thám tử nói đã có manh mối lớn cho việc mà cậu nhờ họ điều tra, hai bên hẹn nhau ở hiện trường vụ án. Tắm rửa xong, cậu liền lập tức lái xe đến chỗ hẹn, người thám tử trung niên tay cầm một tập hồ sơ cùng với bộ vest đen đã đứng chờ sẵn. Vội bước tới nơi người kia, xem xét hồ sơ kĩ lưỡng mới giao dịch. Sau khi giao dịch xong, chỉ còn lại mình Vương Nguyên đứng đó chăm chú với những chứng cứ đã thu thập được. Một lúc sau mặt Vương Nguyên dần trở nên khó coi, không ngờ lần điều tra này còn điều tra được nhiều hơn mình tưởng. Lần này phải lôi hết những kẻ liên quan ra chịu tội. Nghĩ là vậy nhưng sau gáy đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, trước mắt tối sầm, Vương Nguyên không còn cảm nhận được gì nữa.

Đến khi tỉnh dậy, Vương Nguyên đã thấy mình bị trói và bị giam trong một nhà kho cũ kĩ, hai mắt mờ mờ khẽ đánh giá chung quanh. Đây là một nhà kho cũ bỏ hoang, có lẽ trước kia là nơi chứa hàng hóa trọng điểm nên không gian mới rộng rãi như vậy. Có điều lối ra chỉ có duy nhất một cửa lớn, lỗ thông gió cũng gắn với máy quạt sát trên trần nhà 6m, không cách nào leo lên được. Phát hiện cách mình tầm 5m có một người đàn ông đang ngồi xem gì đó. Nheo mắt nhìn rõ hơn mới thấy đó là tập tài liệu mình vừa giao dịch, còn người đọc là Phi Nhược Luân! Vương Nguyên cả kinh, từ bao giờ Phi Nhược Luân đã đánh hơi được hành động của cậu?

"Mẹ nó, còn dám xía mũi vào chuyện của tao. Thằng nhóc này cũng nhiều chuyện phết. Bắt nó tỉnh dậy!" -Phi Nhược Luân tức tối vứt tập hồ sơ lên bàn, ra lệnh cho thủ hạ.

Vài tên nghe lệnh bê một thùng nước lớn tới trước mặt Vương Nguyên đang mơ màng, một trận tê dại từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cho thần trí tỉnh táo không ít. Vừa mở mắt ra cằm đã bị người ta gắt gao nắm lấy, còn bóp rất mạnh, cảm giác như xương quai hàm cũng muốn vỡ vụn.

"Nếu như không phải ông ta bảo tha cho mày một mạng, thì mày đừng mong thấy được những thứ này mà có thể sống sót".

Vương Nguyên không nói, trừng mắt nhìn thẳng vào Phi Nhược Luân, loại người này là loại cậu ghét nhất, xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ còn muốn giả dạng thanh liêm sao?

"Còn dám trừng tao!.... Chát!" - một cái bạt tai mạnh giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé. Phía bên má bị tát ngưa ngứa, còn hơi tê tê đầu lưỡi do va đập vào răng, máu trong cuống họng suýt chút trào cả ra ngoài.

Phi Nhược Luân hừ lạnh, cuối cùng cũng buông cằm Vương Nguyên ra đá một cái thật mạnh vào chân tên thủ hạ bên cạnh. Sau đó lại như nghĩ ra cái gì mà cười quỷ dị nhìn Vương Nguyên:

"Để xem lần này ông ta dụ thằng nhóc con đó như thế nào, tao đã chuẩn bị bao nhiêu năm, không lẽ lão ta một chốc là có thể làm được sao? Mà nếu thật sự được, thì xem ra, mày rất đáng giá".

Tiếp theo đó đất trời đột ngột tối sầm một mảng, Vương Nguyên lại ngất đi.

Đến lúc Vương Nguyên tỉnh dậy lần thứ hai là đang ngã sõng soài trên đất tay chân vẫn bị trói, phía trước mắt mờ đục không thể nhận ra ai, trời cũng tối dần, mọi thứ đều không rõ ràng, chỉ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang nhìn cậu, hình như rất đau lòng.

.

Vương Tuấn Khải nhấn ga lao nhanh đến một khách sạn trong thành phố, người trong khách sạn giống như đã biết trước mà đưa hắn lên căn phòng đã hẹn sẵn, người đàn ông tóc hoa râm đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh không có thư kí Ngô Uông.

"Maestro" - Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mình, thử gọi.

"Uống với tôi một tách trà không?" - trái với Vương Tuấn Khải, Maestro gần như không có biểu hiện gì, biểu tình giống như gặp bạn bè lâu năm mời uống trà.

"Vương Nguyên đang ở đâu?" - Vương Tuấn Khải không đáp, trực tiếp hỏi.

"Vương Nguyên? Có phải là cậu trai lanh lợi lúc trước đi cùng cậu phải không? Muốn tìm cậu ta thì đến nhà mà tìm, hỏi ta có ích gì?".

"Đến lúc này mà ông còn giả vờ được. Ông làm như thế, không sợ Ngô Uông biết sao?"

Động tác của Maestro khựng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang không rõ, "Nó sẽ không biết đâu" rồi tiếp tục uống trà.

"Vậy nếu tôi nói cho anh ta biết sự thật ông là cha ruột đồng thời là người hại chết mẹ anh ta thì sao?"

"Im ngay! Nếu mày nói ra, tao sẽ giết mày!" -Maestro đập mạnh tách trà xuống bàn, lực đạo mạnh đến mức chiếc tách chịu không nỗi, vỡ ra nhiều mảnh.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn đống hỗn độn trên bàn, không chút sợ hãi, bình tĩnh đáp.

"Ngô Uông đang trên đường đến đây. Tôi biết, ông làm tất cả những điều này cũng chỉ vì muốn bù đắp cho anh ấy. Nhưng nếu chuyện này bại lộ, anh ta sẽ hận ông cả đời".

"Cậu muốn gì?" - Maestro thở dài một hơi, ngồi tựa hẳn vào ghế.

"Thả Vương Nguyên".

"Muốn thả Vương Nguyên? Xin lỗi, tôi đã giao quyền định đoạt cậu ta cho Phi Nhược Luân, nếu muốn cậu có thể đến gặp hắn".

Vương Tuấn Khải không nói gì, trực tiếp lao ra ngoài.

Cách phía nhà kho không xa có vài chiếc xe, Vương Tuấn Khải đậu xe gần đó rồi bước vào trong, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến hắn khó chịu.

Trong nhà kho, hắn nhìn thấy Vương Nguyên bị trói nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, một cơn đau xót từ sâu bên trong truyền đến làm tê liệt não bộ hắn. Điều duy nhất hắn muốn làm lúc này là chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng, để cậu không phải chịu tổn thương thêm nữa. Nhưng trước khi làm chuyện đó, hắn cần phải giải quyết với Phi Nhược Luân.

Có phải Vương Tuấn Khải đã nhìn lầm? Vương Nguyên vừa cử động một chút, hình như rất đau đớn. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lao đến bên cạnh người đang nằm kia, đột nhiên...."Bốp".

Vương Tuấn Khải thét lên một tiếng ôm bả vai gần như gãy nát của mình vật ra nền đất lạnh buốt, trừng mắt nhìn Phi Nhược Luân đang ngồi cách đó không xa. Một tên thủ hạ của hắn, kẻ vừa mới đánh lén Vương Tuấn Khải vẫn đang lăm lăm cây gậy lớn, chực nện cho hắn thêm vài cú nữa.

Không để ý đến tên tép riu bên kia và cả vết thương của mình, Vương Tuấn Khải trực tiếp đề nghị.

"Mau thả cậu ấy ra!"

"Thả?" Phi Nhược Luân cười ha hả "Mày nghĩ nói thả là thả được sao?".

"Ông muốn gì?"

Phi Nhược Luân gác chân lên bàn, nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải dưới đất.

"Mày trước tiên đáp ứng với tao ba điều kiện, tao sẽ xem xét xem có nên thả người hay không"

"Điều kiện gì?"

Ngay lập tức, toáng thủ hạ của Phi Nhược Luân mỗi người một gậy lao về phía Vương Tuấn Khải như cuồng phong. Tất cả, người đánh, ta đánh, thay nhau đánh đến mức khắp người Vương Tuấn Khải không chỗ nào là không bầm tím. Nộ khí trong người hắn dâng lên đến nỗi muốn san bằng cả tòa nhà, nhưng nghĩ đến an nguy của Vương Nguyên, hắn đành cắn răng chịu đựng.

Mỗi tiếng "Bốp...bốp" vang lên, hắn cảm giác như xương cốt đều vỡ vụn, nhưng tầm mắt vẫn chỉ trung thành hướng lên người Vương Nguyên. Máu từ trên đầu chảy xuống ròng ròng, tròng mắt hoa lên đảo một vòng, Vương Tuấn Khải sắp không trụ được nữa. Đúng lúc, Phi Nhược Luân phất tay, tất cả đều dừng lại, lui về phía sau.

Vương Tuấn Khải thở hổn hển, trừng mắt nhìn Phi Nhược Luân "Điều thứ hai là gì?"

Phi Nhược Luân cười cười, ánh mắt lóe tinh quang phun ra ba chữ, "Nhổ nước bọt".

Sau đó lập tức, những người xung quanh xô vào Vương Tuấn Khải không ngừng nhổ. Mùi nước bọt tanh rình cũng với mùi mồ hôi làm người ta cảm giác muốn ói, còn có cả mùi máu trên đầu, bả vai, cánh tay, cẳng chân và cả trong khoan miệng, hỗn tạp khó chịu. Nhưng cái Vương Tuấn Khải không ngờ tới là, Phi Nhược Luân cho quay lại toàn bộ quá trình hắn bị làm nhục. Vương Tuấn Khải hận đến không thể đem một ngụm máu phun ra mà lấy dao đâm chết tất cả.

Một hồi sau, Phi Nhược Luân mới chịu chấm dứt chuyện này. Hắn đi tớ bên cạnh Vương Nguyên vuốt ve một chút, chậm rãi nói:

"Điều thứ ba, một đổi một, dùng TF đổi Vương Nguyên, mày thấy sao?"

--------------------End chap 31---------------------

Haida, tôi nói, trốn cũng không được mà =v= lần này đã dài chưa? Mỏi tay lắm ấy =v=

À cuối năm nhận xét nhau tí nào. Mọi người nghĩ sao về tui? :3

Năm mới vui vẻ, bai bai~~

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Ai biết tên tui không? =v=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip