Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai Chap 18 Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh...thích Tuấn Khải sao?"

Thích? Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải? Cậu không biết. Từ ngày có Vương Tuấn Khải cuộc sống của cậu bị đảo lộn 180 độ, đến cả mình cậu còn không hiểu huống chi. Nhưng mà nhỡ là thật?! Không, không thể nào...

Từ 'thích' vốn dĩ bật ra dễ dàng như vậy sao? Vậy mà sau khi kinh qua nhiều chuyện, vốn kinh nghiệm đầy mình, đến nghĩ cậu cũng không dám, luôn cất giấu như một thứ bảo ngọc trân quý. Thích là thứ gì đó quá xa xỉ, mà yêu, lại càng xa xỉ hơn.

Cậu vốn nghĩ, từ này nếu cậu không nói ra, hẳn cả hắn và cậu đều hiểu. Thế nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng ai hiểu nổi.

Khuôn mặt khẽ dao động, cậu quay đi tránh ánh nhìn của cô ta, buông một chữ như có như không.

"Không"

Đúng vậy, Vương Nguyên không thích Vương Tuấn Khải, không thích một chút nào.

Âu Dương Na Na thích thú quan sát từng cử động của người đối diện, trong đầu suy tính cái gì không rõ, nhưng vẫn không thể hiện ngoài mặt, chỉ duy trì một nụ cười lộ đôi đồng điếu trên môi.

"Được, được, không làm khó anh. Chắc anh đang mệt, nên nghỉ ngơi một chút, tôi xin phép" - nói rồi hướng ra cửa toan đi ra.

Vương Nguyên thở hắt một hơi, gắng lết đến bàn làm việc, cậu cần nghỉ ngơi, thế này không tốt cho sức khỏe tí nào.

Vừa lúc Vương Tuấn Khải đi vào, gặp ngay Âu Dương Na Na trước cửa, mặt bỗng chuyển sang chế độ máy hát kéo Na Na đến trước mặt Vương Nguyên giới thiệu. Cậu còn chưa đến được cái ghế.

"Hai người gặp nhau rồi sao? Cậu nhớ chứ Vương Nguyên, Na Na đã từng chơi nhạc ở chỗ Maestro blah...blah...blah Cô ấy mấy ngày nay đến đây để tìm nơi phô diễn tài năng blah...blah...blah... rồi tình cờ gặp nhau giữa Trùng Khánh lớn này blah...blah...blah.... Cậu xem, có phải chúng ta có duyên với nhau không? blah...blah...blah... Còn nữa, hôm nay cô ấy tới đây có nhã ý mời chúng ta đi ăn, tiếc là cậu lại đi đâu mất. Thật là...này, cậu có nghe tôi nói gì không?" - Vương Tuấn Khải không biết hôm nay ăn trúng thứ gì mà nói lắm thế, tai Vương Nguyên sắp không trụ nổi, phiền chết được. Bổn đại gia cần nghỉ ngơi.

Vương Nguyên gật gật tỏ ý có nghe, có hiểu, cố để đuổi hai người kia ra, nhưng không chút xi nhê.

"Tôi nghĩ chắc do chúng ta có duyên, nếu lão Thiên đã có ý, vậy thì từ nay chúng ta có thể làm bạn với nhau không? Với cả, ở Trùng Khánh này tôi chỉ quen mỗi hai người, nếu hai người không muốn làm bạn với tôi thì..." - Âu Dương Na Na thêm vào, hết nhìn Vương Tuấn Khải lại liếc sang Vương Nguyên chờ đợi. Đợi đợi cái gì, nhanh đi ra, tôi mệt lắm!

Vương Tuấn Khải nghe xong hai mắt sáng như đèn pha vội vỗ tay đôm đốp - "Được, tất nhiên là được rồi. Tôi chỉ sợ cô không thích làm bạn với chúng tôi"

"Không phải hai người đang yêu nhau sao?" -câu nói buộc miệng thốt ra làm Vương Nguyên bất giác cũng thấy hổ thẹn, từ đầu đã muốn tiễn khách cơ mà.

Nãy giờ Vương Nguyên cứ như người mất hồn, thế quái nào lại lọt tai được chữ 'bạn'.

"Người yêu? Kh...không...làm...làm gì đến mức đó?" - Vương Tuấn Khải từ bao giờ mắc chứng nói lắp giống Vương Nguyên rồi.

Cậu cười khổ nhìn bộ dạng gà mắc tóc của tên cấp trên to xác, trong đầu nghĩ không biết nên vui hay buồn. Song cũng nhanh chóng bãi triều, còn mình thì thả cho rơi tự do đánh phịch xuống ghế. Nếu còn để hai người đó kẻ tung người hứng chắc không sống nổi mất.

Mắt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài. Hòn đá đè nặng trong lòng có nhẹ đi đôi chút.

Lát sau, Tiểu Hoành đem đồ ăn lên, không những không giành ăn mà còn nhường đồ của mình cho cậu, vì vậy nên buổi trưa ăn cũng không ít đâm ra buồn ngủ. Buổi chiều không có nhiều công việc, Tiểu Hoành bảo sẽ giúp, đại lười bảo giúp đấy, đây cũng không khách sáo. Vậy là nguyên buổi chiều, công việc của Vương Nguyên chỉ có ngủ.

Âu Dương Na Na đã về khi bắt đầu ca chiều.

Đến giờ tan tầm, Phó Vương người tràn đầy năng lượng, hướng tầng hầm lấy xe đi về. Đột ngột nhớ lại sáng nay đi xe của Thiên Tỷ, mà hai đứa chúng nó bây giờ đang hú hí với nhau rồi. Ngậm ngùi đi bắt taxi.

Bác tài khuôn mặt đôn hậu quay sang cười hỏi cậu đi đâu. Định bụng bảo về Vương Thị chợt nhớ đến bác Từ.

"Cho cháu đến biệt thự TF khu..."

Bác tài lại cười một cái cho xe đi. Suốt quãng đường hai người nói chuyện phiếm không ít, hầu như người mở đầu luôn là bác tài. Quãng đường vì những câu chuyện không đầu không cuối mà được rút ngắn đáng kể. Cuối cũng cũng đến nơi.

.

Vừa thấy bóng dáng cậu, bác Từ đã vội chạy ra, theo sau là vài gia nhân nữa, nét mặt của họ biến đổi bất thường.

"Nguyên Nguyên, cháu đến rồi sao? Lão gia đã đi công tác, 3 tháng nữa mới về..." - bác Từ vẻ mặt ái ngại nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, những người đằng sau cũng cùng một ý với người đứng trước. Không lẽ...kêu cậu tới đây chỉ để báo chuyện Vương lão gia đi công tác?!

"Chuyện đó cháu biết. Không phải bác gọi cháu đến đây chỉ vì chuyện này đấy chứ?" -nếu đúng thật thì nhà này từ người trên lẫn người dưới thần kinh đều có vấn đề hết rồi.

"À không, chuyện là..."

"Nguyên Tử!!" - bác Từ còn chưa dứt lời trên lầu đã có tiếng vọng xuống. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai rồi, còn tên điên nào đứng từ lầu bốn hét xuống như....nữa. Rõ dở hơi, không hét không ai thấy anh ta hay sao.

"Vương Nguyên, anh đến chơi sao?" - ha, giờ thêm một tên nữa, tên này bị lây bệnh sao? Bệnh đao ấy, vừa điên vừa đao vừa thần kinh không ổn định. Mà giọng quen quen...

Vương Nguyên hiếu kì ngước mặt lên nhìn, là Vương Tuấn Khải mặt dày siêu cấp biến thái, còn bên cạnh là...Âu Dương Na Na!!

Lại cười.

Cục diện này thực khiến người ta khóc không ra nước mắt. Người trên lầu tươi như hoa mùa xuân cười không hết buổi, người ở dưới như lá rụng mùa thu nét mặt ủ rũ như bị mất miếng cơm manh áo. Vương Nguyên ở giữa một đường lui cũng không có.

Nhưng sao Âu Dương Na Na lại ở đây?

Nhìn bác Từ và đám tì tất gương mặt khổ sở trông đến tội. Nhiều lần sang nhà Vương Tuấn Khải chơi đa phần chỉ toàn tán gẫu với mọi người trong nhà vì hễ nói chuyện với hắn được một hai câu là cả hai lại xô vào nhau đánh lộn. Mặc dù tất cả các trận đều là hắn thắng nhưng mặt hắn cũng xây xước không ít. Thực ra cậu dùng bài cào còn hắn chẳng làm gì ngoài việc vật cậu ra và....cù lét. Vậy nên, mọi người trong nhà này là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Vương Nguyên, fan club của Vương Tuấn Khải cũng không thấy đả động gì nữa, hình như chuyển sang fan club mới, 'Khải-N..." gì đấy không rõ. Mà tóm lại, nhà này toàn đồng bọn của Vương Nguyên. Nhìn họ thống khổ như vậy cậu tự nhiên thấy xót xa trong lòng.

Đáp lại hai người ở trên vài câu gọn lỏn, cậu kéo bác Từ đến nhà sau nói chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện li kì như phim chưởng Hồng Kông của bác Từ, mặt Vương Nguyên trở nên xám ngoét. Chuyện Âu Dương Na Na giống mẫu thân đại nhân của Vương Tuấn Khải không có gì là lạ nữa, việc người giống người tất nhiên không thể không có khả năng nhưng có chuyện còn lạ hơn. Hắn cho Âu Dương Na Na ở lại đây, mà còn là hắn chủ động dẫn cô ta về! Vậy là rõ ràng quá rồi còn gì. Nhưng giúp đỡ nhau là chuyện bạn bè nên làm, Vương Tuấn Khải giúp Âu Dương Na Na thu xếp chỗ ở cũng là lẽ thường thôi. Nghĩ đến đây cậu lại lắc đầu nguầy nguậy tự trấn an mình.

Nhà trước có tiếng, Vương Tuấn Khải nội công còn hơn cả Vương Nguyên, chuyện này cậu đã từng trải qua. Hắn đang tìm cậu, giọng to đến mức đồ đạc chịu không nổi cũng muốn nổ tung. Chắc lại định ra chòi sau ngắm hoàng hôn với hắn.

Vương Nguyên biết tính Vương Tuấn Khải, hắn thích ngắm hoàng hôn, nhất là mỗi lần có Vương Nguyên cùng ngắm. Lúc đó hắn sẽ huyên thuyên đủ chuyện về mama hắn, về thời gian đi du học, về cách baba hắn đối xử với hắn trước kia. Những lúc đó không biết làm gì, bất quá Vương Nguyên chỉ biết im lặng nghe hắn kể, xem như giúp hắn rũ bỏ gánh nặng. Vậy là, hễ chiều nào Vương Nguyên đến, hắn lại kéo cậu ra đây, riết thành thói quen.

Vương Nguyên từ chỗ bác Từ ra căn chòi phía sau, vừa đến đã thấy Vương Tuấn Khải đứng đấy, nhưng không phải một mình. Vương Nguyên vốn dĩ biết rất rõ, căn chòi đó là nơi vô phận sự miễn vào của Vương Tuấn Khải, kẻ nào rớ tới chỉ có nước chết. Vương Tuấn Khải khi giận dữ như chó dại lên cơn, thật sự rất đáng sợ. À thì, so sánh có hơi khập khiễng một chút... Nhưng nơi đó từ trước đến nay, chỉ có hắn và cậu đến, nói đúng ra, chỉ mình cậu được đến. Cậu đã từng nghĩ, chắc chắn cậu hẳn phải có một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Bây giờ xuất hiện thêm kẻ thứ ba, có lẽ trong tim hắn, cậu chỉ như một người thân hơn bạn thân một chút, em trai chẳng hạn.

Xem kìa, hai người họ thật sự rất đẹp đôi, nắng buổi chiều hắt vào gương mặt góc cạnh của Vương Tuấn Khải khiến cho hắn đã đẹp nay còn ma mị hơn. Nếu như Vương Tuấn Khải là người đi ngắm hoàng hôn thì Âu Dương Na Na đích thực là ánh hoàng hôn rồi. Hắn đang cười, Vương Tuấn Khải đang cười rất tươi, chỉ mới một ngày, hắn đã thay đổi nhiều quá, là vì người con gái đó?! Bất giác thở dài, Vương Nguyên tự cười giễu bản thân mình, vốn đã là gì của người ta đâu chứ. Cảm giác này là ghen sao?

Quay đầu bước đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào nữa. Dưới bụng lại truyền đến cơn co thắt, chưa tới giờ ăn cơm cơ mà. Bụng ơi, mày hư quá.

Dặn dò bác Từ vài câu, Vương Nguyên nhanh chóng rời đi. Vẫn là bác taxi lúc nãy, đúng là có duyên thật đấy. Đúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip