Longfic Kaiyuan Khai Nguyen Co Hoi Thu Hai Chap 11 Bi An Chiec Khan Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính đến nay đã hai ngày ở nơi Hồ Nam xa xôi này rồi, thật là, ông bà ta nói rất đúng, nơi này cái gì cũng lạ, đâm ra không quen, ngủ chả ngon giấc tẹo nào. Phòng 2108, nhị Vương gia cũng không phải ngoại lệ, họ chỉ ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 11 giờ sáng thôi. Quả là tội nghiệp. [chậc chậc =v=]

Như thường lệ, à, như hôm qua, Vương Nguyên là người dậy đầu tiên, đúng 11 giờ 5 phút. Vươn vai vài cái liếc sang tấm rèm đang vẫy gọi kia, rút kinh nghiệm xương máu nên đại thiếu gia Vương Thị lập tức tránh xa cái cửa sổ đi thẳng vào nhà tắm.

Xong xuôi, cậu lấy điện thoại bấm một dãy số.

"A mama!"

Bà Vương mới vừa dùng bữa xong, bên kia lại dùng âm lượng cực lớn hét sang, nhất thời bị dọa cho mất hồn.

"Nguyên, con lại giở tính con nít rồi. Mama đã bảo sao?"

Vương Nguyên xịu mặt, lúc nào mama cũng bảo cậu phải chững chạc mà có bao giờ làm được đâu. Mà quái, nhà chỉ có mình cậu bị cái bệnh đó thôi.

"Con biết rồi, thưa mama. Nhưng mà, con nhớ mama quá!!" - vừa tưởng thay đổi được rồi đấy.

"Nguyên! Thật là, con đã ăn uống gì chưa?" -bà hết cách rồi.

"Con...vừa ngủ dậy, còn chưa ăn~" - bắt đầu làm nũng.

"Xem con kìa, bao nhiêu tuổi rồi. Thôi lo ăn uống đi, sức khỏe của con không phải của mình con đâu!"

"Vâng, con trai siêu siêu đẹp trai, siêu siêu ngoan này đã nhớ kĩ. Mama cho con gửi lời hỏi thăm baba và em nha"

"Được rồi, bai con~" - bà khẽ thở dài.

"Bai mama~" - xong, hết chuyện.

Nói chuyện xong rồi giờ làm gì nữa? Vương mặt dày đáng ghét còn chưa dậy, mà Đại lão gia đây thì đang ngứa ngáy chân tay muốn chết. Vương Nguyên nhìn quanh quất một hồi, hay là...

Cậu mở vali, lấy ra một cây bút lông cạnh chồng tài liệu đến bên giường Vương Tuấn Khải. Hắc hắc hắc, kì này cho anh biết tay, trò này lâu rồi không chơi a, là tatoo bút lông, nói toạc ra là vẽ bậy đấy. Bây giờ, Vương Tuấn Khải mặt dày ba trượng sẽ chính thức được thưởng thức tài hoa của bổn đại thiếu gia ta đây, phải vinh dự lắm mới được ta tặng cho tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu không đáy và giá trị to lớn như vậy đấy.

...

Nghĩ xong Vương Nguyên cúi xuống hí hí hoáy hoáy. Đầu tiên ở hai bên má là hai cục phân, trên trán sẽ có một con mắt, cái miệng này, lúc nào cũng thích chòng ghẹo người khác, còn cố ý khoe hai cái răng khểnh, bực, tô luôn một nốt ruồi to có lông cho biết, cuối cùng là chòm râu quai nón quanh mặt cho giống hành khất một chút. Sau khi vẽ xong, vẫn còn chưa hả dạ, cậu lấy điện thoại chụp thêm vài tấm làm kỉ niệm cho tác phẩm tái xuất gian hồ của mình.

Xong xuôi rồi thì phải phi tang chứng cứ. Vương Nguyên đặt bút vào lại vali, cất điện thoại, leo lên giường vờ như không có chuyện gì đợi báo thức điểm 11 giờ 30 của Vương Tuấn Khải.

11 giờ 30...

*ding ding dong dong*

Vương Tuấn Khải mở mắt, chớp chớp một lúc day day hai thái bên dương ngồi dậy tắt báo thức. Hình như mặt hắn hôm nay hơi ngứa ngứa, mà Vương Nguyên giờ này còn ngủ chưa dậy sao? Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho liveshow một khán giả của mình. Trong khi đó, ai đó vừa giả vờ ngủ đang ngồi dậy nghe ngóng tình hình.

...

"ahhhhhhhhhh"

Aida, phòng này là phòng cách âm, là phòng cách âm đó, vậy nên, mọi tiếng động trong này đều không thể lọt ra ngoài mà trong này sẽ...hứng hết. Âm thanh rất to, rõ ràng, thể hiện chất giọng của chủ nhân nó vô cùng cực kì tốt, sức công phá có thể sánh ngang bạn trẻ ngồi trên giường kia. Mà chủ nhân của nó là ai? Là bạn ca sĩ đang chuẩn bị mở liveshow trong nhà tắm kia kìa~~

Vương Nguyên đau khổ nhắm mắt bịt chặt lỗ tai ngăn cho cái màng nhĩ mỏng manh của mình khỏi bị cái thứ tần số kia chọc thủng. Lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng hét kinh khủng như thế này, trước giờ chỉ có mình cậu hét thôi.

*rầm*

Cánh cửa nhà tắm bị đá cho thiếu chút văng luôn cái bản lề, Vương Tuấn Khải hùng hổ bước ra, người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mà theo nhiều người nói là bán khỏa thân đó. Trên mặt vẫn còn dấu tích tác phẩm nghệ thuật của Vương Nguyên.

"Vương Đại Nguyên!! Cậu chán sống rồi!!!" -Máu nóng nổi lên, đầu hắn gần như bốc hỏa.

Vương Nguyên giật mình, lỗ tai cậu sắp không chịu nổi rồi, cậu mở mắt định nài nỉ tên kia đột nhiên đứng hình. Vài giây im lặng nhìn từ trên xuống dưới, người Vương Nguyên bắt đầu nóng rang, mặt đỏ như trái cà chua vội quay sang chỗ khác vừa lúc vớ được cái gối liền dùng hết sức bình sinh ném vào tên kia.

"ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"

Cái gối bay một đường thẳng và hạ cánh an toàn vào mặt Vương Tuấn Khải *bộp*. Vương Nguyên vuốt vuốt ngực điều hòa nhịp thở, trộm mắt nhìn sang đầu giường bên kia.

Cái gối sau khi đáp chuyến bay đầu tiên rơi xuống phía dưới, cái khăn tắm buộc lỏng lẽo cũng vì đó mà rơi xuống, cùng đi du hí với bạn gối thân yêu.

...

"AHHHHHHHHHHHH" - lần này thì to gấp đôi, cả hai cái loa gộp lại mà. [chết cha, sao tuôi lại càng ngày càng biến thái thế này =v=]

*Cốc cốc*

Cảm tạ ông trời, ai mà tới đúng lúc quá vậy, thực yêu tiếng gõ cửa quá đi. Cửa ơi, ta tới đây~~~

Vương Tuấn Khải luống cuống nhặt khăn đi vào nhà tắm, còn Vương Nguyên phi thẳng tới nơi cánh cửa đáng yêu đang vẫy gọi.

"A, chào Ngô Uông, mới sáng sớm anh đến đây có việc gì không?"

Mặt Ngô Uông nghệch ra một chút, khé môi giật giật liên hồi, sáng...s...ớm? Vương Nguyên nhìn thấy có hơi kì dị một chút. Tới tìm người ta rồi giờ đứng im ru như tượng, bộ bị ấm đầu? Hay tự kỉ?

"Anh có bị làm sao không?" - nói gì chứ có bệnh là mệt lắm nha.

"À không, xin lỗi, tôi thật thất lễ quá!" - lấy lại vẻ lãnh đạm ngày thường, Ngô Uông khẽ gật đầu.

"Không...có gì. Mà anh đến đây làm gì?" - vẫn không quên hỏi.

"Hôm nay chủ tịch muốn tôi đưa hai vị đi thăm thú vài nơi ở Hồ Nam vì nghe nói sau khi kết thúc công việc vào ngày mai, hai vị sẽ trở về Trùng Khánh" - chậm rãi đáp.

Trở...về?? Sao Tiểu Hoành bảo là đi một tuần?? Đùa sao??? Tới lượt Vương Nguyên đứng hình.

"Phiền anh chờ một chút, 5 phút thôi!" - nói xong cậu đóng sầm cửa bỏ Ngô Uông đứng bên ngoài.

Bấm một dãy số.

"Đại Nguyên! Chờ cậu mãi~"

"Lưu-Chí-Hoành!!"

Tiểu Hoành ngơ ngác, mới trưa mà tên kia lại lên cơn nữa sao?

"Cậu bảo lịch công tác của bọn tớ là một tuần?" - Vương Nguyên cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

"Phải a~" - Tiểu Hoành còn đang ăn trưa với Thiên Thiên, những ngày vắng sếp thật thoải mái.

"Vậy sao giờ chỉ còn 3 ngày? Hả bạn thân??" -Vương Nguyên gần như nổi điên.

Tiểu Hoành bị cậu nói làm cho sốc đến phun hết miếng gà trong miệng vào mặt Thiên Thiên. Chết rồi, chuyện lớn, Vương Nguyên sẽ xử tử mình cho coi.

"À Đại Nguyên à, thật ra là, công ty đó, anh Phong bảo là vốn công ty eo hẹp, không thể chi trả quá lâu, vậy nên nếu cậu muốn ở thêm cũng không sao, nhưng phải trừ vào....lương của cậu" - cố gắng cứu vãng tình thế, Tiểu Hoành thật ở nhà cũng không được yên mà. Thiên Thiên sau khi lau xong mớ gà đầy mỡ dính trên mặt tiện tay với sang lau miệng cho Tiểu Hoành.

"Tiền...lương??? Sao cậu không bảo sớm cho tớ biết??" - hàm Vương Nguyên sắp rớt ra đến nơi rồi. Bao nhiêu kế hoạch cho một tuần, thiên a~~ trên đời này có còn công lý không??

"À...cái đó...tớ..."

*Cốc cốc*

Tiếng cửa phòng một lần nữa vang lên. Vương Nguyên tắt điện thoại hậm hực ra mở cửa. Tên nào? Là tên nào phá hoại cuộc nói chuyện của bổn thiếu gia ta???

"Lại...là anh??"

"Đúng, là tôi" - Ngô Uông vẫn bình thản.

"Sao anh lại ở đây?" - lại mất trí nhớ tạm thời rồi.

"Cậu bảo tôi đợi. Giờ đã quá 5 phút. Không lẽ chỉ trong vòng hơn 5 phút mà cậu đã quên?"

"H..ả? À, haha, tôi đùa thôi, làm gì...quên...hahaha" - ngốc chết được.

Vương Tuấn Khải tắm xong ló đầu nhìn ra thấy Ngô Uông cùng bộ dạng khả nghi của tên ngố kia không khỏi nghi hoặc.

"Bạn trai cậu à?"

...

Oát??? Hắn vừa mới nói cái gì???

"B...bạn trai gì chứ...đây là...th...thư kí của Maestro mà" - tự nhiên ở đâu nhảy ra hiểu lầm người ta vậy trời.

"Anh bị ấm đầu hay sao mà bảo bạn trai tôi???" - lại đá vào chân Vương Tuấn Khải. Aish, tự dưng bị hiểu lầm, tức chết mà.

Hắn xoa xoa hai cái chân rồi đưa tay xới tóc cậu lên chòng ghẹo - "Tôi đùa thôi mà, làm gì phải nổi đóa lên như vậy. Đau lắm nha, coi bộ lùn đá cũng mạnh phết. Hahaha"

Không cần nhân nhượng một cước đá luôn tên kia vào phòng. Hở ra là lại trêu, tim lại bắt đầu nhảy nữa kìa. Đã bảo ở gần hắn là tim đập loạn xạ mà, tốt nhất không nên ở gần kẻo tim đi thật thì toi.

Ngô Uông chứng kiến toàn bộ chuyện từ nãy đến giờ khóe môi lại một lần nữa liên tục giật giật.

------------End chap 11-------------

Dạo này cứ nhạt miệng là lại uống sữa, mới giảm được 4 kí có khi nào tăng 8 kí không? Phải thử lại cái áo dài, năm ngoái không chật lỡ năm nay bung chỉ thì sao .____.

Có phải dạo này mình viết quá nhảm không ta? Cứ kiểu đầu lảm nhảm cái gì là y như rằng trong này có cái đó. Chết rồi, liệu nó có dở? .___.

Vào vấn đề chính \m/ có ai còn nhớ tuôi đã nói có chuyện để thứ 7 nói không. Giờ nói lè :3

Ngày mai, tức CN, wordpress của bọn mình sẽ tổ chức game, có quà ¬‿¬ Ngoài ra, còn có lợi ích khác, đó là ai chưa đọc sẽ đọc thêm được một longfic, và cả chưa đọc lẫn đọc rồi có thể thử tài suy đoán.

Thông báo đã xong, không làm phiền nữa, cmt đi cho tuôi vui :33

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip