(Yuri) Lời tỏ tình khó nói... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huhu lỗi nên giờ mới đăng được a :((
Wattpad dạo này kì ghê à hic...










- Ư... Cô ơi... Đừng mà...

- Yên nào bé cưng...

- Ah... Đừng mà...!!

Tôi giật mình tỉnh dậy, một tay đặt lên ngực để bình tĩnh lại. " Trời ạ, mình lại mơ cái giấc mơ đen tối ấy nữa rồi..." Tôi vò đầu mình, giơ hai tay lên ngắm nhìn.

- ...

Hình ảnh nóng bỏng lúc ấy lại chợt hiện lên trong tâm trí, một cô bé nhỏ nằm dưới thân tôi rên rỉ van xin, hai tay vẫn còn cảm giác chạm lên cặp gò đào căng mọng, nhớ lại đôi mắt em ấy ướt đẫm bởi nước mắt nhìn tôi khiến tim tôi đập lên từng nhịp...

- Thôi nào, đừng nghĩ nữa...

---
------

Tôi đi trên hành lang đến lớp 12A3, hiện tôi là giáo viên dạy Lý của trường và hôm nay tôi có tiết ở lớp này. Tiếng lạch cạch của gót giày vang lên khiến tim tôi càng đập nhanh hơn, vì hôm nay lớp tôi dạy là lớp của...

- Lớp đứng.

- Ngồi đi.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt ngay lập tức nhìn vào cô bé ngồi bàn 3 đang lấy sách vở ra. Phải, đây là cô bé trong giấc mơ ấy, em ấy tên Trang, một cô bé không mấy nổi bật trong lớp nhưng lại chiếm trọn sự chú ý của tôi...

- Chúng ta trả bài, có ai xung phong không?

- ...

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, lúc nào cũng thế. Tôi nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ của em ấy, em ấy thấy tôi nhìn liền cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, thật đáng yêu...

- Trang, lên đây.

Em ấy nghe thấy rồi vội cầm tập của mình đi lên, đặt quyển tập lên bàn tôi rồi đứng ngay bên cạnh. Em ấy nhìn tôi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội bước xuống bục đứng cách tôi một khoảng. Cũng phải, chính tôi đã quy định đứng trả bài phải cách xa tôi một khoảng...

- Dạ thưa cô (...)

- Đọc nhỏ quá, lại gần đây.

Tôi nói, dù nghe rõ nhưng có lẽ vì tôi muốn em ấy đứng gần tôi hơn thôi. Em ấy vâng lời bước lên đứng bên cạnh tôi, bắt đầu đọc bài. Ngay lập tức, tôi ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng từ em ấy, đúng là mùi hương rất đặc biệt...

- Ừm, là sự phân tách một... một...

Em ấy ngập ngừng hồi lâu, chắc là hết thuộc rồi. Tôi vờ như mình không chú ý, nhìn về phía hai học sinh cuối lớp đang nói chuyện mà nói.

- Hai em đứng lên.

Em ấy lập tức nắm lấy cơ hội mà tôi trao, nhìn vào tập xem phần tiếp theo. Cho đến khi cảm thấy em ấy đã đọc xong, tôi mới nói.

- Em đọc tiếp đi.

- Dạ, sự phân tách một chùm sáng (...)

- Được rồi, tốt, về chỗ đi.

Em ấy nhận lấy quyển tập từ tôi rồi về chỗ của mình, mỉm cười vui vẻ với người bạn cùng bàn. Có lẽ em ấy sẽ không biết tôi đã tạo cơ hội cho em ấy nhỉ...?

----
---------

- Đi ăn không?

- Ừm đi thì đi.

Tôi cùng người bạn thân cũng là giáo viên của trường đến quán ăn ở trước trường ăn trưa. Ngay khi ngồi ăn được một lúc thì tôi nhìn thấy em ấy đi ngang cùng một cậu bạn trông rất thân thiết, và dường như không thấy tôi...

- Em chào cô.

Cho đến khi nghe thấy cậu bạn đó chào tôi thì em ấy mới nhận ra, vội cúi đầu chào tôi rồi ngay lập tức rời đi. Tôi nheo mày nhìn, ai mà lại thân thiết đến vậy chứ, còn cười nói vui vẻ với nhau, người yêu sao !?

- Xem con bé nhìn mày mà sợ hãi rõ luôn kìa.

- Hừm, tao hiền vậy mà...

- Có đứa học trò nào không sợ mày không, mày bớt cái bộ mặt đáng sợ đó đi haha.

- Im đi...

---

Thời gian thấm thoát trôi qua, sự kiên nhẫn của tôi đang đến giới hạn. Thằng nhóc hôm bữa ấy cùng em ấy cũng học cùng lớp, là bạn thân em ấy và hai đứa lúc nào cũng cười nói vui vẻ khiến tôi tức không chịu được... ( Ủa sao không tấn công đi ở đây tức rồi được gì chị gái !? :V )

- Đây là lớp học đấy, nghe chưa?

Tôi nhìn em ấy và tên bạn thân nói chuyện trong lớp thì liếc mắt nhắc nhở, đúng là ngứa mắt thằng nhóc ấy thật ( gato à )... Nhưng có tức thì tôi cũng làm gì được đâu !?...

- Đi chơi à?

- Đúng rồi, một lớp sẽ đi cùng 3 giáo viên. Gồm giáo viên chủ nhiệm và 2 giáo viên tự chọn.

- Vậy à, đi bao lâu thế?

- 2 ngày 1 đêm đấy.

- À...

Tôi trâm ngâm suy nghĩ, dường như một ý tưởng đã loé lên trong đầu tôi, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng và cũng là duy nhất của tôi...

---
--------

- Hôm nay lớp ta sẽ đi chung với cô Kim, cô Hồng, và cô Trân.

- Vâng.

Tôi bước lên xe, nhìn xem em ấy đang ngồi đâu, thấy em ấy ngồi cạnh một bạn nữ thì cũng an tâm nhưng thằng nhóc ấy lại ngồi ngay phía trên. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, vì hai giáo viên còn lại ngồi với nhau nên tôi sẽ ngồi cùng một học sinh, và đó tất nhiên cũng nằm trong ý đồ của tôi...

- Em, ngồi với cô, còn em xuống dưới ngồi.

Tôi gọi em ấy lại ngồi cạnh tôi, đuổi tên lớp trưởng đang có ý muốn ngồi cạnh tôi đi. Thôi thì lấy lí do không thích ngồi với nam sinh vậy. Em ấy lúc đầu ngơ ngác không biết thế nào nhưng cũng nghe lời đi lại ngồi cạnh tôi, thế là tách em ấy ra khỏi thằng nhóc ấy thành công...

Chuyến đi bắt đầu, đúng như suy nghĩ, nó trở nên ồn ào ngay lập tức bởi tụi học sinh. Em ấy lấy một ít bánh ra mời giáo viên rồi đưa tôi nói.

- Cô ăn bánh đi ạ.

- Cảm ơn em.

Em ấy ngồi ăn cùng tôi, có vẻ như không quan tâm đến những ồn ào phía sau, tôi mới hỏi.

- Không chơi cùng sao?

- Thôi ạ, em không thích ồn ào lắm.

Em ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng không nói gì, tiếp tục ăn. Tôi nhìn balo hành lí của em ấy mang theo, trông gọn gàng thật đấy. Em ấy còn mang theo ít bánh để mời giáo viên cùng ăn, toàn là bánh đắt tiền, em ấy là con tiểu thư chăng?

- Cô ngủ một tí đây.

Tôi nói rồi lấy áo khoác trùm lên chân cho khỏi lạnh, rồi nhắm mắt ngủ. Em ấy cũng im lặng không nói gì nữa để yên cho tôi ngủ. Tôi cứ yên lặng như vậy hồi lâu rồi giả vờ nghiêng đầu tựa vào vai em ấy. Lúc vừa chạm, em ấy có vẻ hơi giật mình rồi cũng để yên cho tôi tựa, đúng là ngoan...

Có vẻ như được nước làm tới, bàn tay hư hỏng của tôi đặt lên đùi em ấy khiến em ấy giật mình. Em ấy giật thót người lên thấy rõ khiến tôi càng muốn trêu chọc... " Em ấy sẽ làm gì nhỉ? "...

- ...

Em ấy rất nhẹ nhàng chạm vào tay tôi để lấy tay tôi ra khỏi đùi em ấy, nhưng khi tôi khẽ cử động ngón tay thì em ấy đã vội bỏ tay ra vì sợ tôi sẽ tỉnh giấc, rồi cứ thế để yên cho tôi đặt tay. Tôi cũng định sẽ trêu chọc em ấy thêm một tí nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

----
--------

Đến khi tôi tỉnh dậy mới phát hiện em ấy cũng tựa đầu vào tôi ngủ, do đã đến nơi, mọi người đã dậy nên tôi mới lay cánh tay em ấy. Nhưng khi chạm vào cánh tay mềm mại ấy thì tôi chẳng muốn buông ra nữa...

- Dậy nào, đến nơi rồi.

- Ưm?

Em ấy mơ màng tỉnh dậy, rồi dùng tay dụi mắt như một chú mèo nhỏ khiến tôi muốn nựng khuôn mặt ấy cực kì.

Sau khi tất cả đến nơi thì cùng đi thăm quan địa điểm này, tôi đi cùng hai giáo viên còn lại còn em ấy đi cùng với những bạn nữ trong lớp. Tôi cứ đi vòng vòng vì chán, mong đến tối thật đấy...

- Cô ơi chụp hình với em đi ạ.

Vài em nữ đến xin chụp hình với tôi và tất nhiên tôi vui vẻ đồng ý. Em ấy thấy thế cũng chạy đến chụp chung. Tôi để em ấy đứng bên cạnh mình, tay đặt lên vai em ấy rồi chụp hình...

- 2,3, cười nha.

Có lẽ đây là bức hình duy nhất tôi chụp cùng em ấy, tôi sẽ giữ nó thật kĩ vậy... Em ấy đứng cạnh tôi cùng xem ảnh, nụ cười tươi hồn nhiên ấy khiến tôi hơi xấu hổ vì những ý định đồi bại của mình nhưng thôi đâu còn lựa chọn nào khác...

----
---------

Sau chuyến đi từ sáng đến chiều, ai cũng tiêu hết đống năng lượng, em ấy cũng rất mệt, đến nỗi không nói lời nào. Riêng tôi vẫn còn khỏe chán, vì căn bản sáng giờ tôi chẳng tham gia hoạt động nào...

- Được rồi, mấy em tự chọn người ở cùng mình đi, nam với nam, nữ với nữ nghe chưa.

Tôi nghĩ em ấy sẽ ở cùng một bạn nữ khác trong lớp, nhưng không sao ý định tôi vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, em ấy lại đi đến chỗ tôi nói.

- Ừm cô ơi, em ở cùng phòng cô được không ạ?

- Được chứ, sao thế, không có bạn nào ở cùng em sao?

- Không ạ, lớp em nữ 21 nên em lẻ ạ.

- Vậy thì ở cùng phòng với cô.

- Cảm ơn cô ạ.

Em ấy cười tươi, có lẽ em không biết mình vừa xin vào phòng của một chú sói rồi cừu nhỏ ạ. Sau khi để đồ vào phòng thì chúng tôi cùng đi ăn tối...

- No quá đi.

- Cô sẽ tắm trước, em xem tivi hay làm gì cũng được.

- Dạ.

Tôi nói rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên giường của mình lau khô tóc, còn em ấy thì lấy đồ vào phòng tắm. Tôi vừa ngồi lau tóc vừa nghe tiếng nước chảy, tưởng tượng hình ảnh em ấy bên trong mà tôi đỏ bừng cả mặt... " Thôi nào, đừng nghĩ bậy..."

- Sấy khô tóc rồi hẳn ngủ nhé.

Tôi dặn dò em ấy khi em ấy ra khỏi phòng tắm, bản thân thì ngồi bấm điện thoại. Em ấy sấy tóc xong thì nhìn tôi hỏi.

- Cô chưa ngủ ạ?

- Em ngủ đi, cô ngủ ngay.

- Vâng ạ. Cô ngủ ngon.

- Ừm em ngủ ngon.

Em ấy nói rồi nằm xuống ngủ. Tôi nằm vừa bấm điện thoại vừa trông chờ, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm đến thế. Đến tận 1 tiếng sau, tôi mới nhìn sang giường em ấy...

- ...

Tôi ngồi dậy, bước xuống giường rồi đi lại giường em ấy. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường em ấy ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ. Tôi quơ tay làm đủ trò để xem em ấy đã ngủ say chưa, ngay khi chắc chắn em ấy đã ngủ tôi mới thở phào nhẹ nhõm...

Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên mái tóc em ấy mà chỉnh lại cho gọn gàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má em ấy cưng nựng. " Đáng yêu thật đấy... "

Em ấy vẫn không có chút động tĩnh, ánh mắt tôi lúc này đặt ở nơi hõm cổ với xương quai xanh gợi cảm, cơ thể bé nhỏ này lại có thể gợi cảm đến thế ư... Bàn tay tôi không yên, đưa lên cởi đi áo của em ấy, từng cúc bung ra khiến tim tôi đập càng nhanh...

- ...

Tôi thở mạnh một hơi khi mở áo em ấy ra, em ấy không mặc áo ngực, cũng phải, lúc ngủ mà mặc áo ngực sẽ không thoải mái lắm đâu nhỉ? Đôi mắt tôi bị cuốn hút bởi hai bầu ngực căng tròn, trông quyến rũ thật...

Ngón tay tôi không yên, nhẹ nhàng miết nhẹ trên làn da em ấy, từ bụng từ từ đi lên trên cho đến khi ngón tay đặt lên đầu ngực hồng hào. Từ chạm nhẹ, tôi se se đầu ngực em ấy khiến em ấy có chút phản ứng, run rẩy hết lên, đầu ngực cũng sưng cứng hết lên...

- Vậy ra... Em cảm nhận được nhỉ?

Tôi mỉm cười, khuôn mặt ghé sát nhẹ nhàng liếm lên đầu ngực sưng cứng ấy bên còn lại dùng tay xoa nắn. Em ấy vẫn chưa thức giấc, cơ thể bất giác phản ứng với những động chạm của tôi, run rẩy hết người...

- Hah...

Em ấy thở mạnh hơn, cơ thể cũng phản ứng nhiều hơn. Tôi ngước lên, biểu cảm lúc này quả là tuyệt vời mà. Tôi hôn nhẹ lên cằm rồi hôn dần lên môi em ấy, chiếc lưỡi không xương khẽ tách hai môi em ấy ra mà đưa lưỡi vào trong. Khi cảm nhận được sự xâm nhập vào miệng, em ấy mới mở đôi mắt lờ mờ ra nhìn...

- Ưm !

Em ấy giật mình hai tay vội đẩy tôi ra, thế nhưng người tôi không hề nhúc nhích, còn bị tôi giữ lấy khuôn mặt hôn lấy khiến em ấy không thể hét lên. Hai tay em ấy đánh vào vai tôi hết sức yếu ớt, khuôn miệng bị tôi xâm chiếm không thể thoát ra, chiếc lưỡi nhỏ dần dần cuống theo tôi...

- Cô làm gì... Ưm...

Ngay khi tôi vừa cho em ấy chút không khí để thở thì em ấy đã vội hỏi, nhưng ngay lập tức bị tôi tiếp tục khóa miệng. Chân em ấy cứ dãy dụa không ngừng đạp chân, nhưng rồi cũng chậm lại vì đuối sức...

- Cô làm gì... vậy ?...

Em ấy được tôi tha cho, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi vừa thở vừa hỏi, không còn vùng vẫy nữa vì đuối sức. Tôi nở nụ cười, nói ra những lời nhẹ tựa như bông...

- Cô không ngủ được.

- Ể... Nhưng... cô ?

Em ấy hoảng loạn khi thấy bàn tay tôi chạm nhẹ lên ngực em ấy mà xoa nắn, tay lập tức nắm lấy bàn tay tôi gỡ ra. Em ấy nhìn tôi đầy luống cuống, lắp bắp.

- Đừng chạm mà...

- Sao thế, sao không cho chạm?

Tôi nói, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực mà liếm mút. Do em ấy đã tỉnh nên tôi sẽ không phải nhẹ nhàng sợ em ấy tỉnh giấc nữa. Em ấy yếu ớt phản kháng, giọng run rẩy...

- Ư... Đừng...

Bàn tay tôi không yên mò vào trong quần em ấy, mon men chạm vào vùng cấm địa sau lớp quần lót. Em ấy giật thót người, hai chân khép chặt lại trong khi tay bấu vào vai áo tôi, sợ hãi.

- Cô ơi... Đừng, chỗ đó đừng...

- Để cô khám xem nào...

Tôi mò vào trong quần lót, mơn trớn bênn ngoài vùng nhạy cảm kích thích em ấy. Em ấy run lên, hai tay bấu lấy vai tôi, ngửa cổ lên thở dốc...

- Ư... Cô ơi... Đừng mà...

- Yên nào bé cưng...

Ngón tay tôi tìm đường xâm nhập đưa vào trong hoa nguyệt, ngọ nguậy khám phá. Em ấy nức nở, vừa rên rỉ vừa sợ hãi nói.

- Ah... Đừng mà...

- Bên trong em ấm thật...

Tôi khóa chặt môi em ấy, đưa lưỡi vào trong cuống lấy lưỡi em ấy trêu chọc. Tiếp tục cho thêm một ngón, liên tục khuấy đảo bên trong em ấy. Nhìn em ấy hai mắt ướt đẫm, run rẩy bám vào vai tôi khiến tôi chợt nhớ đến giấc mơ đen tối ấy, đúng là giống thật...

- Ứmm!!

Em ấy cong người lên, bấu chặt lấy vai tôi hai chân khép chặt, bên dưới co thắt dữ dội. Em ấy lả người đi, có vẻ như vừa ra mất rồi. Tôi mỉm cười, đâu có dễ, tôi đâu thể dừng lại chỉ vì thế này chứ...

- Ah... Cô ơi... Dừng lại đi mà... Ah...

Hai ngón tay tôi tiếp tục đâm sâu vào trong di chuyển không ngừng khiến em ấy run lên bần bật, hai chân đạp mạnh. Em ấy bấu chặt lấy vai tôi, đôi mắt nhìn tôi ướt đẫm mà rên rỉ.

- A... Đừng mà... Dừng lại đi...

- Nói em yêu cô đi nào.

- Em yêu cô... Ah... em yêu cô...

Em ấy ngay lập tức vâng lời khiến tôi hài lòng, tôi mỉm cười, tay tôi tăng tốc khiến em ấy muốn phát điên, rên rỉ không ngừng. Em ấy tiếp tục ra, cả cơ thể run rẩy không ngừng, hơi thở dồn dập vì mệt...

- Ngoan lắm...

Tôi hôn lên trán em ấy kèm lời khen, em ấy chỉ đảo mắt qua nhìn tôi, cất giọng.

- Cô... Sao cô lại ?

- Biết nói sao nhỉ, cô... không ngủ được ý mà...

Tôi mỉm cười, trong khi bên trong đang đấu tranh tư tưởng, không biết nên nói ra hay không, rồi cuối cùng tự trách mình vì sao không nói ra... Em ấy nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi đặt ngón tay lên miệng, nói.

- Đừng nói ai nhé, nếu không... Cô rất tiếc nếu phải tiếp tục làm việc đó nữa.

Tôi mỉm cười bảo, em ấy như sợ hãi khi nghe câu nói ấy, vội gật đầu, nói.

- Em sẽ không nói ai đâu...

- Vậy thì tốt, ngủ sớm đi, cô ra ngoài hóng gió một tí đây...

Tôi nói rồi mở cửa đi ra ngoài, ngay khi vừa đóng cửa lại, tôi mới ngồi thụp xuống vì ngượng. Tôi vò đầu tự trách khi không nói cho em ấy, hơn nữa, em ấy chấp nhận dễ dàng như vậy ư, cô bé này quá hiền rồi...

- A ~ hôm khác mình nói vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip