(Yuri) Bị quấy rối... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi đứng chen chúc trên tàu điện ngầm để đến trường. Tôi hiện đang là học sinh lớp 11, cũng sắp thi cuối kì rồi, hàng ngày tôi đều chịu cảnh chen lấn này nên cũng sớm đã quen, có điều tâm trạng không tốt khiến cho việc chen chúc thường ngày làm tôi buồn bực... 

" Wtf ? Ông ta nãy giờ va phải mình 2 lần rồi đấy ?! " Tôi bực bội cố gắng chen vào vị trí khác, cũng may đã tìm được một chỗ đứng khá tốt, giờ thì yên ổn được tí rồi.

" A.... chị ấy không biết là từ chối hay sao nữa... nhưng cái thái độ đó rõ ràng là đang khinh bỉ mà, mình đáng lẽ nên hỏi rõ... sao lại chạy đi chứ... " 

Tôi thở dài ngẫm nghĩ, chuyện là tuần trước tôi có tỏ tình một người chị khối trên, lúc ấy chị ấy vừa đưa tay che miệng vừa nhìn tôi với con mắt như thể khinh bỉ tôi. Phải, tôi là con gái, chị ấy cũng là con gái, chắc hẳn chị ấy đang cảm thấy ghê tởm tôi, nhưng chị ấy sắp tốt nghiệp rồi, tôi mà không nói thì còn cơ hội nào nữa chứ, ít nhất thì bị từ chối mà nói ra hết được lòng mình. Tôi lại thở dài, cúi mặt ủ rũ, có điều, bị từ chối như thế cũng đau lòng thật...

Lần đầu tôi gặp chị ấy là khi tôi vừa vào lớp 10, khi ấy chị ấy là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ trường, và tôi nhìn thấy chị ấy khi chị ấy biểu diễn tiết mục văn nghệ cho buổi nhập học. Vào lúc ấy tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của chị, khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc ngắn cá tính khiến tim tôi đập loạn nhịp, đôi mắt chị ấy rất đẹp, có điều nhìn hơi khó gần một chút, nhưng dù sao thì tôi cũng đã đổ ngay phút đầu tiên nhìn thấy rồi...

- Em là Vũ Nhi, là thành viên mới ạ. 

- ... 

"

Kể cũng đau lòng, tôi từ một đứa chẳng biết nhảy nhót là gì, cố gắng tập luyện để rồi được vào câu lạc bộ gặp chị ấy, để rồi lần đầu giới thiệu bản thân chào hỏi chị ấy thì bị chị ấy cho một cục bơ, còn lạnh lùng bỏ ra ngoài nữa chứ. " Thôi đừng buồn nhóc ạ, con người đó lạnh lùng đó giờ rồi. " Mấy anh chị lúc đó có an ủi tôi nhưng tôi thực sự đau lòng lắm a...

Từ đó tôi và chị có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, có điều mấy lần cùng nhau tập luyện như thế, tôi mới biết chị ấy là một con người rất ấm áp, rất quan tâm đến mọi người dù bản thân không bao giờ nói mấy câu yêu thương. Nhiều lần tôi thấy chị ấy ở lại sau giờ tập để lau sàn cho sạch, chị ấy còn mua nước để sẵn để có gì tập luyện xong có mà uống, nhưng đến khi hỏi thì chị ấy không bao giờ thừa nhận chị ấy là người làm. Vì thế tôi càng ngày càng thích chị ấy...

Tình cảm cứ nung nấu cho đến khi, tôi tỏ tình và rồi... tôi không dám nhìn mặt chị ấy trong suốt tuần qua, tuần này có lẽ tôi cũng không dám nhìn mặt chị ấy nữa mất. Chị ấy cũng có nhiều lần có vẻ muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi cứ lẩn tránh, tôi chỉ sợ chị ấy thương hại tôi, dù sao con người chị ấy cũng tốt mà, có lẽ chị thấy có lỗi với tôi...

Tôi lại tiếp tục thở dài, nghĩ đến là đau lòng mà, tôi tự nhủ hôm nay có tiết kiểm tra, cho nên tranh thủ nhớ lại bài, không nghĩ đến mấy chuyện đau lòng này nữa... Đang đọc thầm trong lòng bài học thì tàu chợt nghiêng ngã, tôi bị mấy người khác đẩy đến sát thân tàu, tay đặt lên kính để giữ thăng bằng, mặt cúi xuống thở phào nhẹ nhõm, trời ạ, suýt tí thì ngã...

Tôi ngẩng mặt lên liền nhìn thấy hai bàn tay đặt lên kính, từ sau lưng tôi, cảm giác thân hình ai đó đang áp sát, tôi giật mình run rẩy, cứ ngỡ như gặp biến thái cho đến khi hai gò đào áp vào lưng tôi... ra là một cô gái. Thở phào nhẹ nhõm, tôi như bị giam lỏng giữa hai cánh tay của người này, để ý kĩ thì hai cánh tay này rất săn chắc, bàn tay với những ngón thon dài thật đẹp, có vẻ như đây sẽ là một cô gái rất xinh, mà dù thế nào cũng không bằng chị ấy được... 

Tôi lại tiếp tục đọc bài trong miệng, tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chị gái đang " gần như ôm tôi vào lòng " này nữa, nếu bài kiểm tra này mà fail thì chắc bị bắt đi phụ đạo mất... Tôi tiếp tục bị quấy rối bởi tiếng thở sau lưng tôi, có điều chị gái này gần tôi thật, hơi thở nóng đang phả vào cổ tôi khiến tôi rùng mình một chút...

- !? 

Tôi giật mình khi bàn tay ai đó cư nhiên đặt lên mông tôi, nhìn thấy cánh tay khi nãy đặt lên kính bây giờ đã biến mất, tôi liền hiểu ra ai đang quấy rối mình. Tôi quan ngại bấu lấy gấu váy di chuyển như muốn cảnh cáo con người đang lộng hành sau lưng tôi, có điều chị gái này thực sự không biết ngại mà, bàn tay đã chạm lên, còn cứ thế xoa nắn mông tôi tự nhiên vô cùng. Tôi vờ như bản thân bình tĩnh " Có lẽ, một lát thoả thích rồi sẽ dừng lại thôi... "

Chị ta cứ bóp mông tôi một lúc, tôi chỉ nhẫn nhịn chờ đợi, đông người thế này mà nói chị ta quấy rối thì sẽ khiến chị ta xấu hổ mất, cho nên nhịn một chút cũng không sao... " Cái !? " Tôi trợn mắt lên khi chị ta cư nhiên vén váy tôi lên, thật không biết ngượng, bàn tay từ từ di chuyển thấp xuống, ngón tay chạm lên nơi tư mật qua lớp quần lót khiến tôi xấu hổ, hai chân khép chặt trong khi tay đưa về phía sau gỡ lấy tay chị ta ra, tôi đã muốn giữ bộ mặt cho chị ta, chị ta còn không biết đâu là điểm dừng !

- Này... chị...

Tôi lí nhí, chị gái này đáng lẽ thấy tôi phản ứng như thế thì phải bỏ tôi ra rồi chứ !? Con người này quả nhiên không biết xấu hổ, không quan tâm đến tôi mà cứ thế động ngón tay miết nhẹ lên bên ngoài quần lót, tôi một tay bịt miệng mình lại, một tay giữ lấy tay chị gái đó siết chặt... Làm sao đây, chị ta không chịu dừng lại !

- Bỏ ra...

Tôi cố ý muốn quay mặt lại để xem chị ta là ai, nhưng chị ta liền áp sát tôi vào kính, khuôn mặt áp sát hôn lên cổ tôi, thực vô liêm sỉ quá rồi... bàn tay còn lại cũng đã yên vị trên ngực tôi, chị ta rốt cuộc muốn làm đến mức nào chứ ! " Mình phải chống cự, không thể để cô ta muốn làm gì thì làm được... " Bên dưới bị dày vò khiến hai chân tôi run rẩy, sao tôi lại cảm thấy kích thích khi bị quấy rối thế này cơ chứ ??

- Chị là ai... mau bỏ tôi ra.

Chị ta không trả lời tôi, chỉ tiếp tục công việc của mình, bị quấy rối vào sáng sớm bởi một cô gái, điều này thực không thể ngờ mà. Hành động chị ta ngày một leo than, vừa mò vào trong quần lót tôi vừa liếm mút cổ tôi như muốn để lại dấu hôn, ngón tay chạm trực tiếp lên hoa nguyệt không ngừng ma sát khiến tôi run rẩy cựa quậy người.

- A... !?

Tôi chưa kịp hét lên đã bị chị ta bịt miệng lại, cái cô gái này, tôi mà biết được chị ta là ai, tôi nhất định sẽ tố cáo chị ta ! " Đáng lẽ... người đầu tiên chạm vào mình phải là chị ấy chứ, thật đáng ghét ! " Tôi giận muốn phát khóc, vờ đưa lưỡi liếm lên bàn tay chị ta, đợi cho chị ta mất cảnh giác buông lỏng tay, tôi liền cắn một phát lên bàn tay của chị ta, tôi cắn khá mạnh, cho nên nhất định sẽ để lại dấu, lúc xuống tôi liền sẽ tìm ra chị, đồ biến thái chết tiệt ! Vì đau, chị ta liền bỏ tôi ra, tôi ngay lập tức tìm đường chuồn đi ngay, thật đúng lúc là đã đến nơi, tôi liền xuống tàu...

- Đừng để tôi tìm ra chị, chết tiệt...

Tôi tìm mãi không thấy chị ta đâu, vừa bước đi đến thang máy tôi vừa lẩm bẩm rủa, tôi mà gặp lại chị ta, chắc chắn tôi sẽ báo công an bắt chị ta ! Đi được một lát tôi liền gặp chị ấy, chẳng lẽ chị ấy đi cùng chuyến tôi sao, sao tôi không biết được chứ... ?? Chị ấy nhìn thấy tôi, nhưng liền lạnh lùng quay đi, tôi như hụt hẫng, ít nhất cũng chào nhau một chút đi chứ, đúng là... hôm nay toàn gặp chuyện gì thôi...

----

-------------

Tôi ngồi trong phòng tập nhìn các thành viên khác đang tranh luận xem ai làm center và phân chia vị trí, mấy vụ này tôi chẳng quan tâm đâu... Tôi nhìn chị ấy ngồi cạnh chị Khả Tú, chị ấy là người phụ trách lo mảng trang phục và makeup, thấy hai người nói chuyện với nhau mà tôi chợt ghen tị, chị ấy và chị Tú học cùng lớp nên khá thân thiết, dường như chỉ mỗi chị Tú nói chuyện được với chị ấy mà thôi...

Thấy chị ấy đưa bàn tay cho chị Tú làm gì đó, liền không nhịn được mà chạy đến phá, tôi chạy đến vờ như tò mò hỏi xem hai người đang làm gì, chị ấy vừa nhìn thấy tôi liền né tránh, đưa tay ra sau lưng, thật sự ghét tôi đến thế sao ? Tôi nói vài câu rồi trở về chỗ mình, ngồi bấm điện thoại vừa khó chịu ra mặt...

- Được rồi, bắt đầu tập nào mọi người.

- Yayyy, chị lại làm center rồi Minh Di ~

- ...

- Em nghĩ chị nên nói nhiều hơn ấy, cười nhiều một chút, thế này này...

Tôi nhìn thấy một thành viên cũng học lớp 10 như tôi đang đưa tay định chạm mặt chị ấy thì liền chen vào, giữ lấy tay cô bạn kia không cho chạm, cho đến khi mọi người nhìn tôi thắc mắc thì tôi liền nhận ra hành động của mình lộ liễu đến thế nào, xấu hổ, tôi liền nói là do tôi thấy con gì ở trên tay cô bạn kia nên bắt lại, nhưng lỡ để bay mất rồi... Ấy vậy mà lí do nhảm nhí ấy lại đánh lừa được mọi người, cũng may là tôi nhanh trí, không thôi lộ mất rồi.

- Được rồi tập thôi mọi người...

Tôi nhìn chị ấy, ánh mắt chị ấy dường như nhìn đi nơi khác, chẳng quan tâm gì đến tôi, tôi chợt ủ rũ, tôi với chị ấy có là gì đâu chứ, có lẽ từ giờ tôi nên biết hạn chế bản thân mình... haizz...

-----

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip