(Yaoi) Cúc nở hoa =)) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nam đâu ?

- Anh ấy đang ở phòng hành chính, tôi nghe nói có người ở đó làm mất tài liệu công ty nên anh ấy đến xử lí thưa sếp.

- Được rồi, đi làm việc đi.

- Vâng thưa sếp.

Cô nhân viên cấp dưới cúi đầu chào anh rồi đi vội, trước uy áp của người đàn ông này, ít ai dám nán lại lâu. Hắn giơ tay xem đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là bay rồi, không biết anh có quên không nữa. Hắn mở điện thoại gọi cho tài xế chuẩn bị xe, vừa bước đi dọc hành làng đến phòng hành chính.

- Sếp kìa, soái quá đi, vừa lạnh lùng vừa bá đạo, đúng gu tuiii...

- Đúng là cực phẩm mà, không biết sếp đã để ý ai chưa nhỉ... ?

- Chắc là cô tiểu thư hôm bữa đến công ty ấy, khoác tay thân mật thế kia mà...

- Trời ạ, người đó tôi đoán chỉ tầm 20 là cùng, sếp cũng 30 rồi mà... chẳng lẽ...

- 30 mà soái thế thì tôi cũng ưng ~

- Haha, liêm sỉ gì tầm này...

Hắn nghe đủ lời bàn tán về mình, rất tiếc cô tiểu thư hôm ấy là em gái của hắn và 26 rồi, tại con bé nhìn trẻ thế thôi, vừa đi du học về nên đến công ty thăm hắn. Nói thăm hắn chứ hắn biết rõ cô nhóc đến là để gặp thư ký của hắn, Nam, một soái ca hàng hiếm của công ty, vừa đẹp vừa hiền, vừa dịu dàng vừa ga lăng, chỉ gặp mặt có vài lần mà em gái hắn mê anh như điếu đổ rồi...

- Cậu có lưu file lại trên máy tính không ?

- Tôi không chắc nữa, tôi sẽ kiểm tra lại ngay...

- Nếu có thì nhanh chóng in ra nhé, kẻo sếp đến thì...

- Tôi sẽ cố hết sức.

Anh đứng bên cạnh một nam nhân viên, vẻ mặt hối thúc đầy lo lắng, dường như sợ ai đó sẽ đến đây. Hắn nhìn thấy anh thì đi đến, vỗ vai anh khiến anh hơi giật mình quay lại nói.

- A, sếp.

- Xong rồi chứ, phải đi ngay bây giờ đấy.

Hắn vừa nói vừa xem đồng hồ, bàn tay đặt lên vai bóp nhẹ thể hiện sự nóng vội. Anh cũng để ý thấy, nhưng bây giờ tài liệu còn đây, phải đợi một tí thôi...

- Có sự cố thưa sếp, chắc phải đợi vài phút nữa.

Anh nhìn hắn nói như muốn giúp cho tên nhân viên kia không bị đuổi, hắn chỉ khẽ lườm một cái, con người này tốt quá rồi đấy !? Hắn vừa xem đồng hồ, vừa nói.

- Không kịp. Cậu, không gửi tài liệu vào máy tôi thì nghỉ việc đi. Chúng ta đi.

Hắn cầm lấy đồng hồ cát trên bàn của cậu nhân viên, lật ngược lại, từng hạt cát rơi xuống thể hiện thời gian dần trôi. Hắn đã mua cho mỗi bàn 1 cái, một khi hắn lật đồng hồ cát, thời gian hắn dành cho nhân viên đó vẻn vẹn trong thời gian đồng hồ cát rơi, một là tiếp tục công việc hai là nghỉ. Nếu như dám lật đồng hồ lại, nghỉ việc là cái kết xác định... ( vì có camera giám sát ).

- Cố lên nhé...

Anh vừa đi sau anh vừa quay đầu nói lại, trong khi mọi người xung quanh bắt đầu đi lại hi vọng cứu vớt giúp cậu nhân viên kia phần nào...

Hắn đi đến xe, anh đi trước mở cửa xe cho hắn, cả hai ngồi vào xe cho tài xế đưa đi. Hắn giơ đồng hồ lên xem, thì tiếng tin nhắn vang lên cùng lúc. Hắn nheo mày.

- Coi như cậu ta may mắn.

Anh thở phào nhẹ nhõm, coi như số cậu ta còn vớt vát được một tí, ai không biết hắn nổi tiếng tàn ác, trong 1 tháng không biết có bao nhiêu người bị sa thải. Cũng nhờ thế nên sự nghiệp hắn hôm nay mới đồ sộ như vậy...

Hắn bấm nút bật ghế về phía sau, chỉnh tư thế nằm thoải mái rồi nói.

- Xong xuôi hết rồi chứ?

- Vâng thưa sếp.

Anh vừa nói, tay không ngừng bấm máy tính soạn thảo một số hợp đồng. Hắn liếc mắt sang nhìn anh một lượt, phán một câu xanh rờn.

- Đừng làm việc quá sức, ốm yếu thế này đi với tôi người ta sẽ nói tôi ức hiếp nhân viên.

- Dạo này dự án mới vừa triển khai nên là tôi có hơi bận bịu tí...

Anh cười trừ nói, ai cũng nói hắn lạnh lùng tàn ác, chứ anh thấy hắn cũng biết quan tâm người khác lắm chứ, đặc biệt là với em gái thì hết mực cưng chiều...

- Vậy sao, em gái tôi còn chết mê chết mệt cậu đây, về nước chưa kịp đến thăm anh trai đã lẽo đẽo sau cậu rồi.

- Tiểu thư xem tôi là bằng hữu tốt, tôi rất cảm kích, hoàn toàn không có ý gì khác.

- Thế sao, tôi còn nghĩ cậu sẽ vào nhà tôi làm rể chứ, con bé chẳng thích đi làm dâu đâu.

- Đừng chọc tôi nữa thưa sếp.

Anh cười trừ, đúng là trong công ty nhiều người thích anh thật, nhưng bận bịu với công việc quá nên chẳng có thời gian để hẹn hò nữa, anh nghĩ sau khi kiếm được số tiền kha khá để kinh doanh, anh sẽ nghỉ việc, không biết lúc đó có quá muộn để kiếm người yêu không...

----
------------
----

" Máy bay sắp cất cánh, quý khách vui lòng..."

Anh chật vật với vali hành lí của hắn, bao giờ đi công tác cũng mang cả đống đồ đi, chẳng biết để làm gì luôn. Đang không biết để vali lên trên thế nào thì hắn đã xách vali để lên trên một cách nhanh gọn, nhìn anh lại tiếp tục chế giễu.

- Cậu vẫn là nên ăn nhiều vào.

- Tôi sẽ lưu ý thưa sếp...

Cả hai ngồi vào chỗ thì anh mới để ý có hai người phụ nữ ngồi phía trên đang xì xầm bàn tán về anh và hắn. Anh cũng chỉ biết cười trừ, anh bị hiểu nhầm riết quen rồi, hơn nữa, anh trông yếu ớt lại đi cùng với người trông mạnh mẽ như hắn, hiểu lầm cũng là chuyện thường tình...

- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế, có nghe tôi nói không đấy?

- À không có gì.

- Lần này mà thành công, tôi sẽ thưởng cho cậu.

- Cảm ơn sếp.

Anh cười, anh định sẽ nói về việc xin nghỉ cho hắn, nhưng có lẽ đợi chuyến này về rồi nói, anh không muốn chuyến đi cuối cùng này không vui...

----
------------

- Nâng li chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta nào.

- Mời.

Hắn và anh ngồi cạnh nhau, một người rót rượu một người lo ngoại giao với đối tác bên kia. Hắn vẫn luôn như vậy, cao ngạo nhưng cũng rất tài tình, nắm bắt cảm xúc của đối phương, cũng như đưa đối phương vào thế không muốn cũng phải nhận...

- Cậu thư kí đây thật tài giỏi, không biết có hứng thú với công ty chúng tôi không?

Vị giám đốc trẻ ở công ty đối tác nói, nhìn anh mỉm cười. Anh cũng mỉm cười, xua tay.

- Ngài quá khen rồi, tôi không...

- Đúng vậy, người của tôi, sao có thể không tài giỏi. Công ty tôi đãi ngộ tốt như vậy, hà tất phải đến công ty của cậu đây.

Hắn vừa uống cạn ly rượu vang trên tay, vừa đưa mắt liếc nhìn sang vị giám đốc trẻ đối diện, không để anh nói hết mà nói.

- Đúng vậy, đúng vậy... Nào uống rượu đi, uống rượu đi...

Vị giám đốc kia cười trừ, nhanh chóng đổi chủ đề. Anh cũng thuận theo rót rượu, để hắn nói nữa chắc lại giở thói ngông cuồng, chửi người ta mất...

---
------

- Sếp thật là... khi nãy người ta nổi giận thì sao, cũng may là người ta không nói gì đấy.

- Hừ, dám dụ dỗ nhân viên của tôi trước mặt tôi như thế, chưa đánh hắn là may rồi.

Anh cười trừ, bó tay hắn, tật ngông cuồng đúng là không bỏ được mà. Anh mở cửa phòng cho hắn vào rồi mới đi vào, đóng cửa lại. Hắn nhìn thấy anh cũng đi vào thì hỏi.

- Cậu muốn ngủ cùng sao?

- A không phải vậy, vì khách sạn này hết phòng mất rồi, thời điểm này có khá nhiều cặp đôi đi du lịch cho nên...

Anh liếc mắt nhìn về phía sau hắn, mỉm cười nhẹ chỉ trong khi đổ mồ hôi hột vì sợ hắn đuổi...

- Dù sao cũng có 2 giường mà, tôi nhất định không làm phiền sếp đâu.

- Sao cũng được, tôi không ngại nếu trong phòng có thêm 1 người đâu.

Hắn vừa nói, vừa tự nhiên cởi áo vest của mình, ném lên giường, tay cởi đi từng cúc sơ mi của mình. Hắn nói tiếp.

- Tôi tắm trước, cậu làm gì làm đi.

- Vâng.

Hắn nói xong, ném sơ mi của mình lên giường rồi đi về phía phòng tắm. Anh loáng thoáng nhìn được một vết sẹo đã cũ dài trên lưng anh, tựa hồ như bị roi đánh vào. Trong đầu anh chợt hiện lên dòng suy nghĩ, không biết vì sao hắn có vết sẹo đó, cũng như là ai mà gây ra... " Mà, nếu như là anh ấy, bây giờ chắc cũng có vết sẹo thế này..."

Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình, anh đi lại gì giường của mình để đồ lên bàn. Sau đó đi lại giường của hắn mà gom đồ hắn cởi ra đem bỏ vào túi nhỏ. Xong việc thì anh gọi điện hỏi tình hình công ty, sau đó giao công việc cho nhân viên, không lúc nào là nghỉ ngơi cả...

Hắn mặc áo choàng tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc mình, từng giọt nước chảy xuống vòm ngực săn chắc trông đẹp vô cùng. Anh nhìn hắn, rồi lại nhìn lại mình, tự cười, đúng là anh không thể so sánh với người tài sắc vẹn toàn như hắn được.

- Đến lượt cậu đấy.

- Vâng, sếp nghỉ ngơi trước đi.

Anh cầm lấy túi đồ của mình, đi về phía phòng tắm, có lẽ anh phải tắm nhanh để còn ra giải quyết một số công việc còn đang dang dở nữa. Anh treo đồ mình lên giá rồi xả nước tắm, từng dòng nước lạnh phả vào mặt, từng hình ảnh trong quá khứ lại bất chợt ùa về...



...

- Ê nhỏ kia, sao không mặc váy mà mặc quần thế ?

- Mình là con trai mà...

- Con trai gì mà ẻo lả thế ? Tụi bây, lột đồ nó coi phải con trai thiệt không.

Đứa bé nam nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn hồng hào với đôi mắt to bị làm cho sợ xanh mặt. Hai chân run rẩy lùi về sau khi bị các bạn nam cùng trang lứa dồn vào góc tường, sấn tới túm lấy áo.

- Đừng mà... hic...

- Nó khóc rồi kìa, y như con gái vậy haha...!

Tiếng cười một lúc một lớn hơn, nỗi sợ hãi ám ảnh sâu vào trong tâm trí của cậu bé, cơ thể run rẩy co rúm lại một góc không dám nhúc nhích. Và, như một người anh hùng xuất hiện trong truyện cổ tích, một đứa bé lớn hơn tầm vài tuổi chạy đến mà đẩy đám con nít bao vây cậu bé ra.

- Tụi mày làm gì vậy hả ? Tin tao mách mẹ tụi mày không ?

- Tụi em xin lỗi !

Cả đám kéo nhau chạy đi, đúng là chỉ cần doạ mách ba mẹ chúng thì chúng sẽ chạy mất dép. Rồi vẫn như bao câu chuyện khác, cậu bé lớn kéo cậu bé nhỏ dậy, phủi quần áo cho cậu bé nhỏ, rồi nói.

- Nín đi, con trai mà mít ướt quá đó.

- Xin lỗi... hic...

- Hở cái là xin lỗi, mạnh mẽ lên, nếu không thì chúng cứ ức hiếp đó !

- Ừm !

- Đi, anh dắt mày về.

- Dạ...

Cậu bé lớn dắt cậu bé nhỏ đi, được một đoạn thì đến nhà cậu bé nhỏ, đứng trước cổng, vừa tạm biệt thì người cha bợm nhậu của cậu bé nhỏ đi ra, ném chai rượu rỗng xuống đất một cái xoảng, lớn tiếng chửi.

- Con mẹ mày đâu, sao chưa mua rượu về cho tao ?

- Mẹ đi chợ rồi ba...

- Mẹ kiếp, có tin tao đánh chết mẹ con mày không hả ?! Hả ?!

Người đàn ông bị hơi men sai khiến ấy, cầm lấy roi đánh về phía cậu bé nhỏ, hành động tàn nhẫn không chút chần chừ, vụt thẳng xuống tấm lưng nhỏ bé. Nhưng, người bị đánh, là cậu bé lớn, người đã đưa tấm lưng ra bảo vệ cho cậu bé nhỏ đang sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu...

- Anh ơi... anh ơi !!

Cậu bé nhỏ sợ hãi nhìn máu túa ra từ lưng của cậu bé lớn, khóc nức nở lên mà la. Người đàn ông không chút động lòng, lạnh lùng vứt roi xuống mà đi vào nhà. Cậu bé nhỏ bối rối không biết làm sao, cứ khóc lóc gọi người đến cứu.

- Chẳng phải anh nói mày mạnh mẽ lên sao, nín đi...

Cậu bé lớn đặt nhẹ tay lên đầu cậu bé nhỏ, gượng cười nói. Tiếng khóc của cậu bé nhỏ ngày một lớn, người hàng xóm mới để ý đến rồi chạy sang, chở cậu bé lớn đi bệnh viện... Ít thời gian sau, ba mẹ cậu bé lớn bán nhà, chuyển đi nơi khác vì lí do không thể ở gần một tên điên như người đàn ông đó...

- Anh ơi...

Cậu bé nhỏ nhìn theo chiếc xe hơi chạy mỗi lúc một xa, đôi mắt đượm buồn, tưởng chừng khóc đến nơi. Bàn tay nhỏ gạt đi nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nói.

- Em không khóc nữa đâu anh ơi, anh nhớ về chơi với em nha !

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip