Sếp, em yêu chị... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Next :v...

----
---------

Đã được 1 ngày kể từ việc đó, tất cả được nghỉ 1 ngày sau bữa đến nhà cô nên đến hôm nay mới đi làm...

- Thiên, nhóc lại đây anh hỏi.

Anh vừa bước vào đã bị mọi người nhìn, một người đàn ông gọi anh lại, anh hỏi.

- Chuyện gì?

- À thì là... Vụ hôm bữa đó?...

Anh chợt nhớ lại, cô lúc đó thực sự rất tuyệt chỉ là, cô chắc đang giận anh lắm...

- Hôm bữa thì sao?

- Ơ nhóc không thấy tờ giấy anh mày để lại à?

- Không, em đưa chị ấy vào phòng là về ngay mà.

- Xời, tụi anh cứ tưởng... Hầyy...

Người đàn ông tỏ vẻ thất vọng, về chỗ ngồi của mình, anh cũng vậy. Chợt có một người lên tiếng.

- Nhưng mà, nếu nhóc không thấy tờ giấy đó thì... Sếp là người đọc nó rồi?

- Ấy chết. Tiêu chúng ta rồi...

- Phải, tiêu các người rồi.

Cô đi vào, nét mặt không chút gì là vui vẻ. Cả đám đều rợn hết cả người, giả vờ không biết tiếp tục làm việc. Cô nhìn thấy anh đang nhìn mình thì đảo mắt, vội đi về chỗ mình, bộ dạng có chút ngại ngùng...

- Sếp ơi, không phải hôm nay có người đến sửa máy tính sao?

- Chị quên mất.

- Vậy thì chúng ta đến đây làm gì chứ? _ ỉu xìu.

- Tôi có ý này, bên ông chú tôi vừa mới mở một suối nước nóng, vẫn chưa khai trương nên là yên tĩnh lắm, mọi người có muốn đến thử không?

- Ý hay đó, lâu lâu mới thấy anh có ích nha. Vậy chúng ta đi đi, hôm nay anh Hùng đi xe du lịch đấy, cùng đi thôi.

- Ơ thế tự nhiên tôi lại trở thành tài xế cho mấy người à?

- Đúng rồi, lấy công chuộc tội.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt lườm một cái, người đó xua tay cười trừ.

- Rồi được rồi, tôi làm tài xế không công cho mọi người.

---
------

Anh và cô được xếp ngồi ghế cuối, tất cả thì ngồi ghế trên. Cô ngồi riêng với anh, tâm trạng có chút e ngại, dù sao thì cô và anh cũng đã...

- Okay mọi người, xuất phát thôi.

Đi được một đoạn thì mọi người đã nói chuyện rôm rả, riêng cô và anh vẫn cứ im lặng như vậy. Chỉ là không ai biết thái độ của cô đang rất kì lạ...

- Sếp, em nhường chị phòng riêng nhé?

- À thôi, tôi ở chung với mọi người được rồi...

Cô cười trừ nói, trong khi tay thì cố gắng gạt đi bàn tay của anh đang đặt lên đùi mình. " Em ấy..."

- Dừng lại...

Cô lí nhí nói, riêng anh vẫn cứ tự nhiên như vậy. Người đàn ông ngồi phía trước nhìn vào kính sớm muộn đã thấy anh và cô đang làm gì, chỉ là không nói ra thôi. " Ara, bộ dạng này mà dám nói không thấy tờ giấy của tôi sao, tội sếp ghê, chắc bị thằng nhóc hành lắm nên mới sợ như vậy..."

- Vậy sao ta không chơi rút thăm chia phòng nhỉ?

Người đàn ông nháy mắt với mấy người ngồi phía sau, cả đám nhanh chóng hiểu ý, lấy giấy ra viết...

- Rồi bóc đi.

Tất cả thi nhau bóc, chỉ dành lại hai phiếu cho cô và anh. Cô cũng lo ngại, nếu xếp vào phòng cùng đàn ông thì thật là...

- Có kết quả rồi đây, em với chị, anh với anh, chị với chị, còn sếp, ở cùng phòng với Thiên nhé. _ vừa nói vừa chỉ.

- Nhưng mà...

Cô vội nói, chẳng phải là bóc thăm sao, họ rõ ràng cố ý cho anh và cô ở cùng nhau. Anh thấy có vẻ rất hài lòng " Mấy anh chị, cảm ơn, em nhất định sẽ hậu tạ... "

- Không nhưng nhị gì hết, sếp à, chị thì phải làm gương cho tụi em chứ, đâu được phá luật.

- Được rồi, đành vậy thôi...

---
------

Thế là mọi người đã đến suối nước nóng, do vừa được xây dựng nên mọi thứ vẫn còn mới tinh, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi vỗ vai người đã đề xuất ra ý kiến đến đây.

- Anh em tốt, sau này tôi nhất định đối tốt với cậu.

- Tiền bối, em đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai.

- Làm tốt lắm.

- Mọi người cứ quá lời. Thôi, mang hành lí vào phòng rồi tôi dẫn mọi người đi tham quan.

Tất cả theo hướng dẫn cất đồ vào phòng của mình, anh và cô cũng bước vào phòng, cả hai lo thu xếp hành lí của mình chẳng ai nói đến ai.

- Chị...

Cô ngồi để gọn lại giỏ của mình, anh đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cô giật cả mình, theo phản xạ vội lùi lại sau...

- Thiên, em...

- Chị, chị không quên lời em đã nói chứ?

Cả người anh ghé sát cô, khiến cô ngã người về phía sau, hai tay sau lưng chống xuống đất. Anh ghé sát mặt lại phía cô, tính hôn thì cô đã dùng một tay đẩy anh ra, tay còn lại vẫn làm điểm tựa cho cả cơ thể, mặt quay đi né tránh anh...

- Đừng, chị đã có chồng rồi...

- Thế thì sao chứ, em không quan tâm...

Anh lại tiếp tục ghé sát muốn hôn cô, thì cô đã dùng hai tay đẩy anh ra, cơ thể mất điểm tựa ngã về phía sau đã nhanh chóng được bàn tay anh đỡ lấy, để cô nhẹ nhàng nằm xuống. Cô hai tay vẫn đẩy anh ra, mặt quay đi.

- Em đừng làm chị trở thành người vợ phản bội chồng mình... Thiên.

- Phản bội ? Chẳng phải anh ta phản bội chị trước sao ?

Cô như trúng tim đen, câu nói đó như sét đánh bên tai vậy. Thấy cô không nói gì, anh được nước làm tới. Hôn lên cổ cô, khiến cô giật mình vội đẩy anh ra.

- Đừng, chị xin em đấy.

- Tại sao lại không được chứ ?

Anh ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt đầy cay đắng. Cô nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, chợt đau lòng, nhưng mà, không được vẫn là không được, đây chính là sai trái, chỉ 1 lần đã là tồi tệ, cô không muốn nó tiếp diễn nữa...

- Lần đó là quá đủ rồi , việc này, đến đây đã có thể kết thúc rồi ...

Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười đó khiến lòng anh đau đớn. Anh bỏ tay ra khỏi cô, về phần cô thì cô ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình. Cô mở cửa ra, thì đã thấy mọi người đang chạy bán sống bán chết, có vẻ, nghe thấy hết rồi...

- Đám người này thật là...

---
----

- Sếp, suối nước nóng của nữ bên này.

- Ừm, cảm ơn.

Cô cùng những cô gái khác đi về phía phòng tắm cho nữ. Anh thì đi theo đám nam. Cô cứ có cảm giác anh nhìn mình suốt, điều đó làm cô lo ngại...

- Sếp, vết đó là?...

Cô đang ngâm mình thì một người chỉ vào vết hôn trên ngực cô, cô vội dùng khăn che lại, nói.

- Ừm, vết muỗi đốt ý mà.

- Oh, nhà sếp nhiều muỗi lắm sao.

- À không, thi thoảng thôi...

Cô nhìn lại cơ thể mình, cơ thể đầy vết hôn, anh đúng thật là... Trong khi cô đang tự săm soi cơ thể mình thì hội chị em đã bàn tán xôn xao...

- Sếp ngây thơ thật đấy, nói dối vậy mà nghĩ chúng ta tin sao...

- Phải, nhóc ta cũng ghê thật, nếu như không phải vì sếp chắc tôi cũng hốt nhóc đó quá.

- Haha chị đừng có mơ tưởng. Cậu ta cuồng sếp mình gần chết, đời nào có việc thích người khác...

- Phải phải...

Cô hầu như không để ý xem họ nói gì, tắm xong liền trở về phòng. Cô bước vào, không thấy anh, có lẽ anh chưa xong. Cô ngồi trang điểm nhẹ lại khuôn mặt mình, lúc này anh chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, hôn lên cổ cô để lại dấu hôn đỏ chót...

- Em làm gì vậy !?

- Mọi người gọi chị ra ăn tối đấy.

- Ừ... Ừm...

Anh nói rồi đi ra, cô xoa lên vết hôn, ánh mắt trầm tư, em ấy lại tuỳ tiện nữa rồi...

---
-----

- Sếp, cạn ly nào.

- Chị không uống đâu.

- Sao thế? Đang vui mà?

- Không là không.

Cô lườm khiến ai kia sợ xanh mặt, không dám mời rượu nữa. Cô sợ lắm rồi, không dám uống đâu. Cô nhìn anh, hi vọng rằng anh không uống say...

Tất cả đều đang chú ý đến vết hôn trên cổ cô, trong khi cô thì chẳng biết sao mọi người lại nhìn mình. Người này đảo mắt sang người kia, rồi cả đám kéo nhau ra khỏi phòng ăn. Chỉ còn có cô và anh, cô thì không hiểu chuyện gì, riêng anh thì vẫn tiếp tục ăn.

" Đám người này, lại tính làm gì nữa đây?..."

Cô vừa gắp thức ăn, vừa ngẫm nghĩ. Chỉ một lát, tất cả trở về chỗ cũ với khuôn mặt không thể mờ ám hơn. Có vẻ như là đã bàn bạc với nhau tính làm chuyện gì đó...

- Mọi người, bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nào.

- Em có ý kiến, sao chúng ta không chơi trò sự thật nhỉ. Mọi người sẽ đặt câu hỏi, phải trả lời thật lòng, nếu không trả lời sẽ bị phạt.

- Hình phạt là gì?

- Ừm, uống hết 1 ly rượu này.

- Vậy bắt đầu thôi.

Tất cả cứ luyên thuyên mặc kệ cô có đồng ý hay không, sau cùng cũng đến lượt cô.

- Sếp, chị thích ai nhất trong phòng này?

- Ừm, chắc là... Như.

- Hửm, ngập ngừng vậy tức là nói dối phải không?

- Không, chị chỉ suy nghĩ thôi.

- Vậy đến em, nếu được chọn một người ở đây làm chồng, chị sẽ chọn ai?

- Ơ chị có chồng rồi mà?

- Thì chị cứ chọn đi, có mất mát gì đâu mà sợ.

- Chị...

Cô ngập ngừng, sau đó cầm ly rượu uống, cô không muốn trả lời câu đó tí nào.

- A, chán chị thật đấy. Nào câu hỏi tiếp theo, chị thấy ai trong phòng này đẹp trai nhất?

- Ừm... Điều đó... Chắc là Hùng nhỉ?

- Ơ sếp, chị nói vậy lát có người đánh em chết.

- Câu tiếp theo nào? Chị thấy Thiên thế nào? Có thích em ấy không?

- Ừm... Chị...

Cô lại tiếp tục uống, cô vừa uống cạn, đầu óc đã lâng lâng, rượu này cô không nghĩ lại mạnh đến thế... Anh ngồi vẫn quan sát nãy giờ, vẻ mặt có vẻ rất thoải mái.

- Trò chơi kết thúc. Mọi người cùng nâng ly lên nào !!!

- Yô.

Cô cũng cầm lên cho có lệ rồi đặt xuống, cô không muốn say đâu. Cô nhìn anh đang bị chuốc rượu, vẻ mặt đầy lo lắng. " Nếu em ấy say nữa thì việc đó sẽ lại xảy ra nữa mất..."

Sau khi buổi tối kết thúc, kết quả là đám đàn ông say khướt, thế là mỗi cô phải chia nhau đưa về phòng. Cô cũng không biết phải làm gì với anh, nhìn anh nằm gục trên bàn vì say, cô chỉ nhẹ nhàng đắp cho anh cái chăn rồi trở về phòng...

Reng-reng...

- Ừm, anh à?
...
- Vâng, công việc ổn chứ?
...
- Ừm, em đang đi chơi với mọi người.
...
- Tuần sau anh về ạ?

Cô ngồi trả lời điện thoại của chồng mình. Cô vừa nói, vừa có cảm giác tội lỗi trong lòng, cô lỡ phản bội lại anh mất rồi, cô đã làm chuyện trái với đạo lí, cảm giác tội lỗi khiến cô không dám đối mặt với chồng mình...

- Vâng, anh ngủ ngon.

Cô tắt máy, trải nệm ra chuẩn bị đi ngủ. Lúc này cửa phòng chợt mở ra, cô giật mình khi thấy anh đang bước vào, bộ dạng say khướt khiến cô lo lắng vội ngồi dậy... Anh chống tay lên một bên cửa, nhìn cô nói.

- Sao chị có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?

- Ừm, Thiên, chị...

- Chị nỡ để em lại sao?

- Chị xin lỗi, chị chỉ là không biết đưa em về phòng thế nào thôi...

Cô sợ hãi lùi lại khi anh bước từng bước đến. Lúc này, cánh cửa chợt khép lại, cô có thể thấy mọi người đang ở bên ngoài, tay vui vẻ chào cô rồi bỏ đi.

- Mọi người !?

Cô gọi, nhưng tất cả đã đi mất. Họ nghĩ gì mà lại chuốc say anh chứ, họ nghĩ như vậy là tốt sao !? Anh một lúc càng tiến gần hơn, chợt có chuông điện thoại, thấy anh để ý đến nó, cô vội vàng chộp lấy nhưng anh đã nhanh tay hơn, bắt máy trả lời.

- Ai đấy? Ồ, chồng chị ấy sao?

- Thiên, em đưa máy cho chị !

- Anh yên tâm, chị ấy đã có tôi chăm sóc rồi, không cần người đàn ông bội bạc như anh đâu.

- Đừng nói nữa, chị xin em đấy Thiên !

Cô cố gắng giành lấy cái điện thoại, nước mắt đã chảy dài trên gò má. Anh vẫn không dừng lại, tiếp tục nói.

- Cái gì, tôi là ai á? Tôi, là người yêu chị ấy hơn bất cứ ai. Tôi là người có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy.

- Đưa cho chị ngay !

- Cái gì, sao cơ? Anh đòi giết tôi á? Được thôi, anh có giỏi thì đến mà giết tôi này. Để tôi xem ai mới là người có được chị ấy !

- Dừng lại đi mà !

Cô tát anh, một cú hết sức của mình. Tại sao mọi việc lại trở nên tệ hại như vậy chứ!? Anh dừng lại, tắt máy rồi tiến về phía cô với vẻ mặt đầy khó chịu.

- Chị tát em, vì anh ta?

- Chị đã bảo em dừng lại rồi mà!

- Tại sao vậy chứ !? Anh ta có cái gì tốt mà chị lại một lòng một dạ với loại người như vậy chứ !?

Anh giữ lấy hai vai cô đè xuống, cô đẩy anh ra, anh càng lúc càng quá đáng rồi...

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

- Anh ta phản bội chị như vậy, thì tại sao em không thể thay anh ta đem lại hạnh phúc cho chị chứ !?

Anh vừa nói, vừa xé quần áo của cô. Cô chống cự, cố gắng đẩy anh ra. Mặc dù cô biết chồng cô đã phản bội cô từ lâu, nhưng không có nghĩa là cô cũng có thể đi ngoại tình thế này!

- Đủ rồi đấy, chị xin em!

Anh nhìn cô khóc nức nở, hai tay che lấy thân thể mình, lòng dấy lên một tia phẫn nộ. Anh dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nói.

- Em chỉ muốn thay anh ta làm chị hạnh phúc, vì em yêu chị. Vậy tại sao chị lại tàn nhẫn với em vậy, chẳng lẽ chị vẫn yêu anh ta kể cả khi anh ta phản bội chị?

- Đừng, xin em đừng nói nữa. Dù cho anh ấy có thế nào thì vẫn là chồng của chị. Chị không thể...

- Nếu chị đã như vậy thì xin chị, một lần nữa, một lần nữa rồi em sẽ từ bỏ. Từ ngày mai, mọi việc sẽ như chưa từng xảy ra, được chứ?

Anh nhìn cô đầy cầu khẩn, cô có chút mủi lòng, miễn cưỡng gật đầu...

- Em yêu chị lắm.

Anh hôn lấy môi cô, tay xoa nắn cặp gò đào trong tay. Cô hoàn toàn để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, không chống cự lại nữa.

- Em không... Mang bao sao?...

- Em sẽ không làm chị có thai đâu.

- Ừ ừm...

Anh đưa vài trong cô, khiến cả người cô run rẩy, hai tay bấu lấy tấm nệm bên dưới, không ngừng rên rỉ theo mỗi cú nhấp của anh...

- Ư...

- Đừng kiềm chế, để em nghe tiếng của chị...

Cả hai quấn lấy nhau, căn phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng rên rỉ và tiếng va chạm xác thịt...
Cô không biết anh đã làm cho cô ra bao nhiêu lần, cảm giác này khiến đầu óc cô lâng lâng...

- Đừng nữa...

- Vẫn chưa đủ, em muốn chị... Muốn chị rất nhiều...

Cả đêm ấy cả hai quấn lấy nhau không rời, mãi đến sáng, anh mới thôi không muốn cô...

Cô ngồi mặc quần áo vào, căn phòng yên ắng đến lạ thường...

- Sếp?

- Chuyện gì?

- Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn chờ chị. Nếu anh ta không thể làm chị hạnh phúc được, chị chỉ cần nói một tiếng, em lập tức bên cạnh chị...

- Cảm ơn em...

Tất cả trở về, mọi người đều biết giữa cô với anh là gì, chỉ là chỉ hai người rõ mọi việc thực sự ra sao...

---
------

- Cô dám !

Tất cả đưa cô về nhà, cô vừa bước xuống xe, người chồng đã giơ tay tính tát cô. Cô chỉ nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận. Thì anh đã chụp lấy cánh tay ấy, nhìn anh ta đầy giận dữ.

- Anh dám đánh ?!

- Ra là mày, mày đã làm gì vợ tao !?

- Làm gì sao, sao anh không tự xem lại bản thân mình đã làm được gì cho chị ấy mà đòi chị ấy phải thủy chung !?

- Mày ngon lắm, còn cô, tôi mới đi công tác có mấy ngày mà cô đã đi ra ngoài tằng tịu với thằng khác !

- Em xin lỗi, em thực sự không...

- Tôi nhất định dạy dỗ lại cô!

Anh ta tính nắm tay cô kéo đi thì tất cả đã đứng xung quanh, người đàn ông to lớn giữ lấy hai cánh tay anh ta ra sau, quát.

- Mày tính dạy dỗ ai !? Hay là tao gọi con bồ nhí của mày đến dạy dỗ chung nhá !?

- Loại đàn ông này sếp bỏ đi là vừa!

- Phải, tôi nhiều lần bắt gặp anh ta đi với mấy cô gái khác, chỉ là sợ sếp buồn nên tôi không dám nói thôi.

- Đừng, mọi người dừng lại đi.

Cô gạt tay anh ra, kéo chồng mình về phía mình, nói.

- Về nhà đi.

- Sếp, sao chị có thể như vậy!?

- Tôi bảo về nhà đi.

Tất cả chỉ biết bất lực nhìn cô đưa chồng mình lên, anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, đầy đau khổ.

- Thiên, về thôi...

Người đàn ông khoác vai anh nói, anh siết chặt hai tay mình, cũng chịu lên xe về.

---
------

Hôm sau cô đến công ty với khuôn mặt vô hồn. Cơ thể cô đầy những vết thương, hai chân cô đi còn không vững. Cô ngồi vào bàn của mình, làm việc như không có gì xảy ra. Tất cả nhìn cô đầy lo ngại, nhưng không ai nói gì.

Anh ngồi đó nhìn cô, cô thế này, chắc chắn hôm qua hắn ta đã !!! Anh siết chặt hai tay của mình, tất cả là lỗi của anh, tại sao cô lại là người phải hứng chịu chứ!?

Hôm sau, cô không đến công ty, anh nghe loáng thoáng hình như cô và hắn đã ly hôn... Anh tìm đến nhà cô, vừa mở cửa ra, anh đã nhìn cô đang ngồi khụy xuống đất, trong tay là tờ giấy ly hôn. Anh đi đến, ôm cô vào lòng.

- Chị muốn khóc thì khóc đi, em ở đây với chị rồi đây...

- Hức...

Cô vùi đầu vào lòng anh khóc nức nở. Anh ôm lấy cô, nói.

- Là do em khiến chị ra nông nổi này, vì vậy cuộc đời còn lại của chị, hãy để em là người chăm sóc cho chị...

- Hức...

---
-------

Sau khi ly hôn, cô đến sống cùng anh, chỉ trong thời gian ngắn sau, anh đã nhanh chóng tổ chức đám cưới để quang minh chính đại làm chồng cô...

- Chị có biết em chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi không?

- Đến phút này vẫn còn gọi là chị sao?

- Không, gọi bằng vợ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip