Gợi lại kỉ niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ting... Thông báo tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại, cô gái đang lau tóc sau khi vừa bước ra từ phòng tắm không vội xem, từ từ đi lại lấy điện thoại, một tay lau tóc một tay mở xem là ai nhắn.

" Ê, đang làm gì ? "

Là tin nhắn từ Nam, thằng bạn từ năm cấp 2 mà cô vẫn còn giữ liên lạc cũng như là nói chuyện với nhau mỗi ngày kể từ lúc tốt nghiệp cấp 2, đến nay cũng đã gần 10 năm, có thể nói anh đã trở thành 1 tri kỉ. Nhớ lại ngày ấy, anh cao hơn cô khá nhiều, thân hình hơi mũm mỉm một chút, tính tình hiền lành dễ ức hiếp, dường như bị cô lập chỉ chơi với mỗi cô. Anh học thì giỏi, nhưng lại không biết tí gì về xã giao cũng như quan hệ xã hội, hiền quá thì bị lợi dụng, khờ quá thì đám bạn lại không chơi chung, bởi thế, khi gặp được cô, anh như được giải thoát khỏi bóng đêm đang bao trùm lấy mình...

" Vừa tắm xong, đang lau tóc. Có chi ? "

Cô nhắn lại rồi để điện thoại lên bàn, ngồi xuống ghế mà lau tóc. Cô cười mỉm, ngày ấy cô cũng không phải xinh đẹp gì, vừa lùn, vừa đen, gu ăn mặc lại cổ hủ kín cổng cao tường, được cái nhoi nhoi nên cũng mấy lần được mấy bạn nam ngỏ lời... chỉ tiếc là kết quả đều không tốt đẹp. Cô cũng dạng nửa vời, bản thân thì nhát gan nhưng lại cứ tỏ ra mình mạnh mẽ, chơi được cũng một số thành phần của lớp nhờ có khả năng ứng xử khá tốt, không bị cô lập, nhưng cũng không hẳn là hoà nhập được hết...

" Không gì. Mà, sắp tới họp lớp, có về không ? "

" Về chứ. Có hẹn với Trang mà. "

Dĩ nhiên là cô sẽ về, hơn nữa là về cùng cô bạn thân thuở ấy cơ. Cô cũng không nghĩ hai đứa gắn bó lâu vậy, hơn 10 năm rồi chắc cũng không còn gọi là tình bạn nữa, gọi là gia đình thì đúng hơn... Không tốn thời gian để anh nhắn lại, tin nhắn vừa gửi đi đã có phản hồi.

" Vậy, hẹn nhau 7h30 trước cổng trường, cùng đi. "

" Ừm. "

------

------------------

- Eyyy, Hân với Trang kìa.

Cô và nhỏ bạn thân nhìn những khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại thân quen đang vẫy tay gọi, cảm xúc này là gì nhỉ, vừa hồi hộp nhưng cũng vừa vui, thật khó tả. Cả đám nhìn nhau trò chuyện, vẫn là đứa nói nhiều nhất lớp mở đầu, làm xôn xao hết cả lên.

- Đủ hết chưa ??

Cả đám nhìn nhau xem còn thiếu ai không, cô mới lên tiếng.

- Nam đến chưa ?

- Đến rồi, nó đứng đằng kia kìa, nó thay đổi chóng mặt lắm đấy, cẩn thận kẻo sốc.

- Vậy sao.

Cô theo hướng tay nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, thân hình vừa vặn, mặc trang phục lịch lãm đeo đồng hồ đắt tiền rất ra dáng một ông chủ, cầm điện thoại lướt tìm điều gì đó. Đây là... người trước kia sao, mập, nhát gan, lạc hậu... liệu có còn đúng nữa không ? Cô chợt ngượng ngùng, thật sự bây giờ gặp lại chẳng biết nói gì, dù cho suốt mấy năm qua vẫn hay liên lạc nhắn tin qua lại...

- Hân.

Anh ngập ngừng nhận ra cô, dòng suy nghĩ lướt qua " Cô ấy xinh lên nhiều quá... " bỏ điện thoại vào túi quần đi đến chỗ cô, nở nụ cười dịu hiền, nói.

- Đến rồi.

- Ừ, thay đổi là tốt.

Cả hai chợt im lặng, cô bạn thân phía sau nhìn thấy thì che miệng cười, hihi hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e thế này, thiệt sự làm người ta ghen tị quá... Lúc này cả đám mới hô hào.

- Cùng đi ăn đi, chủ nhà hàng bao này.

- Ghê ta, ông chủ nhà hàng, dạo này còn bị ném dép lên cây nữa không ?

- Bớt đùa đi mấy thằng quỷ !

- Haha...

Cô nhìn dòng người đi, mỉm cười, đông đủ thế này thật tốt... Cô nhìn anh cười, nói.

- Đi thôi.

- Ừm... ừm.

Cô chạy đến chỗ nhỏ bạn thân, khoác tay nhau đi. Anh chỉ từ từ đi theo sau, phải chi có thể ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy, 10 năm qua anh chỉ ở phía sau cô, âm thầm quan tâm cô, giúp đỡ cô, thỉnh thoảng mới nhắn tin cho cô để hỏi thăm, rồi lại không biết nói gì mà tiếp tục im lặng...

------

---------------

- Nhậu xả láng mọi người eiii, hôm nay ông chủ nhà hàng bao nha !

- Zôôôôô !!!

Cô ngồi vào góc, nhìn đứa bạn thân mình cứ thế nâng ly cùng cả bọn, đúng là con nhỏ này vẫn luôn ham vui như vậy, tửu lượng kém cứ thích sung...

- Không uống à ?

Anh đi đến ngồi cạnh, tay cầm ly rượu nhìn cô hỏi. Cô không nghĩ anh thay đổi nhiều đến vậy, mà không sao, ai cũng phải thay đổi mà, miễn không thay đổi theo chiều hướng xấu thì vẫn được, con trai uống rượu là bình thường, trông anh có vẻ như làm ăn, cũng tiếp đối tác nhiều, uống rượu được cũng không phải chuyện lạ... Cô chỉ lắc đầu trả lời.

- Ừ, lái xe, không uống được.

- À.

Thực sự lí do là tửu lượng cô quá kém, một lon bia đã đủ khiến cô ngủ mê mệt, uống rượu thì còn đến cỡ nào chứ haha. Cô tự nhận thức được nên lúc nào cũng giữ chừng mực, hạn chế không uống rượu, bia thì không uống quá nhiều, nhấp môi là đủ...

- Việc mất tài liệu lần trước, giải quyết được chưa ?

Anh có vẻ như phân vân không biết nên nói gì, liền hỏi đại để chấm dứt bầu không khí im lặng.

- Được rồi, cũng may là tìm được tài liệu dự phòng.

- À vậy tốt rồi...

- Còn ... à ừm...

Cô thực sự không biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ lại gọi như trước sao, mày tao như thế thật kì, ông với tui thì con nít quá, cả hai đâu còn là con nít nữa đâu. Anh như nhận ra sự xấu hổ của cô, mở lời.

- Ừm, Hân cứ nói đi, Nam nghe.

- À ừ, công việc Nam thế nào rồi... ?

Có lẽ là gọi tên chính là biện pháp tốt nhất lúc này.

- Dạo này nhiều việc một tí, nhưng chắc sẽ giải quyết xong sớm thôi.

- Vậy à...

- Ừm...

Không khí lại chợt im lặng, cô bạn thân lúc này đã say khướt, đi đến chỗ cô mà bất cẩn thế nào lại té vào người anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Cô nàng có vẻ chẳng biết gì hết, lẩm bẩm.

- Hân, mày xem... hic... nó dám trở về đây... cơ đấy...

- Trang, mày say quá rồi.

Cô muốn kéo nó ra nhưng anh đã nhanh tay hơn, giữ lấy hai tay cô nàng mà để nằm xuống nệm, vừa nói.

- Trang có vẻ say lắm rồi.

- Ừm, để nó nằm nghỉ một tí rồi em đưa nó về.

Cô buột miệng xưng em, bởi vì trong công ty cô hay xưng hô thế nên thành thói quen rồi. Cô lúng túng nhìn anh, hi vọng anh không nghe thấy. Nhưng không, anh nói.

- Ừm, vậy em... lát nữa đi đường cẩn thận.

- À ừm...

Cô ngượng ngùng, anh cũng thay đổi cách xưng hô luôn rồi, điều này có phải quá nhanh rồi không, cô hơi xấu hổ một chút khi đột nhiên lại thay đổi xưng hô như vậy. Cô để Trang nằm trên sofa rồi đi đến ngồi với anh, khoảng cách rút ngắn khiến nhịp tim chợt đập mạnh hơn. Cô thì cứ mãi đấu tranh tư tưởng " Chẳng lẽ mình thích nó rồi... bình tĩnh đi nào Hân, mày phải tỉnh táo lên... tỉnh táo lên, giữ vững cảm xúc nào... "

Cô đưa tay cầm lấy ly nước lọc trên bàn, nốc cạn trong một hơi, mỗi lần căng thẳng cô đều sẽ uống thật nhiều nước, như là một cách để nuốt hết mọi căng thẳng vào bụng...

- Khoan... đó là... rượu mà...

Anh vội chụp lấy chiếc ly cô thả rơi xuống, một tay vòng qua ôm lấy vai cô để cô không gục xuống. Vẫn luôn hậu đậu như vậy, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng, lúc trước có thể anh không đủ khả năng để lo cho cô mọi thứ, bây giờ thì có rồi...

- Sao thế?

Một cậu bạn đi đến, trước đây anh từng nói chuyện qua, nhưng không hẳn là thân thiết. Anh từng nghe có vụ lùm xùm gì đó giữa cậu ta và Trang, nhưng không rõ lắm...

- Hai người say cả rồi.

- Thế để tao đưa về cho.

Cậu ta dứt lời đã đi đến bế ngay Trang lên, mang đi. Cô nàng có vẻ bị đánh thức bởi động chạm của anh, càu nhàu.

- Làm gì thế đồ chết tiệt... đi chết đi... hmm...um...

- Không biết giữ chừng mực gì cả.

Cậu ta lắc đầu nói, nhìn anh đang để cô tựa vào, nói.

- Chuyện hai người, cũng nên có kết quả rồi đấy.

- Hả... à ừm...

Anh nhìn cậu ta đi khuất, mới nhìn sang cô đang nằm gọn trong vòng tay mình lim dim ngủ. Hàng chân mày thanh tú nheo lại, ánh mắt buồn bã " Biết là thế, nhưng kết quả thế nào... liệu có tiến tới xa hơn, hay là mất đi cô ấy đây... "Thực sự bây giờ, không biết nên làm gì, tình huống này khiến anh bối rối quá. Anh chẳng có tí kinh nghiệm nào cho tình huống này cả, nên làm gì bây giờ...

------

-------------

Anh để cô nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn và cởi giày cô ra. Anh không dám nhìn lung tung, chỉ chăm chăm nhìn chân cô để cởi giày, cô thực sự bất cẩn mà, nếu như người đang ở đây không phải anh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây...

- Mình... nên đi thôi...

Anh đắp chăn cho cô rồi quay lưng đi vội, chợt dừng bước đứng khựng lại trước cửa, quay mặt lại nhìn cô đầy lo lắng. Để cô thế này có ổn không, cô uống nhiều như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ, lỡ như cô sốt thì làm sao...

Anh đi lại sofa ngồi, nhìn cô vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không chút động tĩnh. Anh rót nước uống, hai mắt nhắm chặt để tâm tĩnh lại. Cô đang ở đây, ngay trong phòng anh, người con gái anh yêu, người con gái anh mong muốn bao năm đang ở ngay trên giường của anh, sao mà anh không thấy động lòng chứ, hơn nữa cô còn đang say, hoàn toàn không biết gì cả, nếu anh có làm gì, cô cũng chắc chẳng biết được...

- Hân sẽ nghĩ mày là thể loại gì chứ... ! Mày điên à...

Anh vò đầu mình, trong anh là những tư tưởng đấu tranh dữ dội, điều đó khiến đầu anh như muốn phát điên. Anh nhớ lại người đã bế Trang đi lúc đó, cậu ta sẽ làm gì, cậu ta sẽ nghĩ gĩ khi một người con gái yếu đuối không chút phòng bị nào ở trước mặt chứ... ?

- Ưm...

Anh nghe tiếng cô, giật mình ngẩng mặt lên nhìn, cô tỉnh rồi sao ? Cô chỉ cựa quậy mình chứ không hề tỉnh dậy, động tác quay người tạo nên cảnh xuân đầy mê hoặc, cặp chân trắng nõn cùng vùng bên dưới váy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, người đàn ông nào mà không nổi thú tính, một là cong hai là liệt rồi ! Anh nheo mày, tát vào mặt mình khi chợt thức tỉnh " Mày điên à ! " vội quay mặt đi dùng tay che mắt mình, nhưng bản thân vẫn không kiềm lòng nổi mà hé tay nhìn, cô muốn bức anh đến đường cùng sao... !

- Một chút, chỉ một chút...

Anh cởi thắt lưng ném sang một bên, kéo khoá vật giải phóng cự vật đang cương trướng vì bị kích thích. Tay nắm lấy nó từ từ vuốt ve lên xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cảnh xuân trước mắt, nếu như anh và cô là mối quan hệ ấy thì tốt biết mấy... " Mình phải kiềm lại, không được hành động ngu xuẩn... nếu không sẽ mất cô ấy... "

---

Cô nheo mày tỉnh giấc khi cảm thấy người rợn rợn khó chịu, đôi mắt lờ đờ nhìn ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, khung cảnh này, hoàn toàn không phải phòng cô. Cơ thể nặng trĩu bất thường, lại còn ngứa ngáy như thể có hàng ngàn con kiến bò lên, cô mệt mỏi đưa mắt nhìn, loáng thoáng thấy một thân ảnh to lớn đang yên vị trên người mình, phần áo bị kéo lên gần tới cổ, bàn tay to lớn đang yên vị trên ngực cô mà xoa nắn, bên dưới còn đang cầm lấy thứ gì đó mà vuốt ve không ngừng...

- !?

Cô ngơ ngác, nhận ra bản thân đang bị giở trò, và người đang càng quấy không ai khác chính là con người hiền lành ngây thơ kia. Anh như cảm giác được, ngẩng mặt nhìn cô, hai mắt nhìn chăm chăm vào nhau, không gian yên tĩnh đến lạ thường. " Người này... là Nam...???? "

- N...

Anh thấy như cô định nói gì đó, sợ rằng cô sẽ hét lên, vội bịt miệng cô lại, một tay giữ lấy cánh tay của cô đè xuống nệm, không để cô có cơ hội phản ứng. Cô bị hành động bất ngờ này của anh làm cho sửng sốt, con người hiền lành này định làm gì đây ?! Anh cúi mặt thở gấp, vốn dĩ muốn tự xử, nhưng anh làm 3 lần mà ham muốn vẫn không giảm, việc chạm vào cô khi cô không biết gì thế này, hoàn toàn là do không kiềm chế nổi cảm xúc...

- Ưm...

Cô vùng vẫy hòng thoát ra, thân thể xử nữ này bị nam nhân động chạm truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nhìn mặt ba mẹ chứ. Cô lắc đầu hòng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình, cơ thể rã rời cùng đầu óc đau như búa bổ khiến cô không vùng vẫy được lâu, nhanh chóng đuối sức mà yếu dần những cái vung tay, đạp chân lúc đầu...

" - Chuyện hai người, cũng nên có kết quả rồi đấy. "

Anh ngừng lại vài giây nhớ đến lời nói của cậu bạn kia, phải, đúng vậy... phải có kết quả thôi. Mười năm qua ở bên cạnh cô, quan tâm cô, an ủi cô, lo lắng cho cô... anh thực sự không ngu ngốc đến mức chần chừ để rồi người khác đến cướp cô đi mất. Đây là lúc phải quyết đoán, không phải lúc để hèn nhát chờ đợi một cơ may nào đó dến với mình, đây là lúc anh phải tự giành lấy !

- Này... ah !

Anh bỏ tay ra khỏi miệng cô, ngay lập tức đặt tay yên vị lên ngực cô mà xoa nắn, hai ngón tay siết nhẹ nơi đầu ti khiến cơ thể cô run rẩy, một tay cô giữ chặt lấy bàn tay anh, một tay hướng đến mặt anh mà ra sức đẩy khi khuôn mặt mặt ấy toang tiếp cận môi cô một lần nữa. " Cái tên này, chẳng lẽ cũng say rồi sao ? "

- Đừng... ưm...

Môi anh áp chặt lên môi cô trong chốc lát, bàn tay giữ lấy cằm cô giữ yên không cho cô cựa quậy, nhanh chóng đưa lưỡi nào trong tiếp cận, cuốn lấy lưỡi cô. Cô bị nụ hôn này làm cho mê mụi, hương men dần xâm chiếm lấy trí óc cô, ngay lúc này cô muốn vứt hết mọi thứ để cùng anh giao hợp...

" Không... "

Cô dùng chút ý chí cuối cùng của mình đẩy anh ra, cô cũng đang bứt rứt khó chịu lắm, nhưng mà việc này là không được, cả hai đều đang say nên mới xảy ra cớ sự này, ngày mai tỉnh táo rồi, biết nhìn mặt nhau thế nào đây ? Anh và cô đã là bạn tốt bao năm, một khi xảy ra chuyện thế này, chắc chắn tình bạn này sẽ đổ vỡ, cô biết thế nên cô càng không muốn mất đi anh...

- Ưm...

Luồng kích thích từ ngực truyền đến khiến cô càng trở nên ham muốn, hai bầu ngực bị anh dày vò không thương tiếc, không biết đã xoa nắn thành biết bao hình dạng rồi, đầu ngực nhạy cảm cứ bị anh nghịch không thôi... Nụ hôn cuống nhiệt kết thúc để lại sự tiếc nuối trên khuôn mặt anh, nhanh chóng, đôi môi anh áp lên cổ cô, liếm mút khiến cô rùng mình...

- Nam... dừng lại đi... ư ah... !

Cô bấu lấy gối của mình khi anh hướng đến đầu ngực cô mà liếm mút, cảm giác ướt át nơi đầu ngực kèm những kích thích từ những cái chạm của anh khiến cô cảm thấy như cô sắp không kiềm nổi mình đến nơi. Như không chờ đợi nổi, bàn tay anh từ từ mon men theo bụng cô đi xuống, luồng vào trong váy mà chạm đến bên ngoài vùng tam giác...

- Nam... đừng... ah...

Nhìn đôi mắt của cô ướt đẫm vì nước mắt, anh thấy trái tim mình như vỡ vụn. Vì sao chứ, anh sai rồi sao? Nhưng nếu anh không làm gì, thì một ngày nào đó, cô sẽ thuộc về người khác, anh không cam tâm... Đã làm rồi, thì làm cho trót, dù sao anh cũng không có cách giải quyết ham muốn lúc này, sau này có khi có thể lấy lí do chịu trách nhiệm với cô để ở bên cạnh cô...

- Ah..., chỗ đó !

Bàn tay anh không biết từ khi nào đã chui tọt vào trong quần lót, ngón tay cứ thế đi thẳng vào trong không chút khó khăn. Cô rùng mình thấy rõ, hai chân khép chặt trong khi tay bấu lấy vạt áo của anh đến nhăn nhúm.

- Ah... đừng ...

- Anh muốn nghe nhiều hơn nữa, giọng em... đáng yêu quá...

Anh mỉm cười, hôn lên má cô, liếm nhẹ nơi vành tai. Cô đỏ bừng cả mặt mũi, cái tên chết tiệt này học ba cái thứ này ở đâu chứ, từ bao giờ thành thạo thế này rồi, đã thực hành với cô gái nào rồi sao ?? Ngón tay thon dài đâm sâu vào trong, không ngừng kích thích nơi hoa nguyệt, cô bị sự xâm nhập này làm cho khó chịu, những ngón chân nhỏ nhắn co rúm hết lại.

- Ưm... hah... dừng...

- Em cũng không thể thoát, nên đừng chống cự nữa, anh biết em cũng muốn điều này mà...

Lời nói trầm ấm của anh như xoáy vào tâm trí của cô, lời nói đường mật này đã thực sự chạm đến trái tim cô, anh biết cô cũng có cảm giác, và hơn nữa nó đang ngày một tăng lên không ngừng...

- Không có... ah...

- Không có sao, xem miệng nhỏ của em đang biểu tình với anh kìa...

- Ư !... 

Bàn tay anh chạm đến điểm nhạy cảm của cô, khiến cô không kiềm nổi mà rên lên. Cô bị anh trêu đùa, tức muốn phát khóc rồi, cái tên này càng lớn càng trở nên biến thái !! Nhìn vẻ mặt thẹn hoá giận của cô mà mỉm cười, anh chỉ muốn trêu cô thế này mãi...

- Miệng nhỏ của em... có vẻ thành thật hơn em nhiều...

- Lưu manh ! 

Cô nhíu mày nheo mắt mà mắng, bên dưới bị dày vò không thương tiếc thực sự khiến cô bị kích thích rồi, cơ thể rạo rực lên khác gì như lời anh nói chứ ?! Anh dừng lại, giữa lấy hai chân cô giơ lên, áp sát cự vật đang cương trướng hòng xâm nhập vào hoa nguyệt ẩm ướt, vừa thì thầm với cô những lời đường mật...

- Ngoan, sẽ không làm em đau.

- Không đừng mà, nếu làm thế... sẽ không quay đầu được nữa ! Mình là bạn mà... đúng không ?

Cô khép chặt chân mình, tay che đậy nơi tư mật đang phơi bày trước mắt anh, ánh mắt đầy tội lỗi " Nếu ta làm thế, sao có thể làm bạn nữa đây ? " Anh nghe câu trả lời của cô, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói trầm ấm vang lên không chút do dự.

- Vậy thì đừng làm bạn nữa !

- Ư !...

Cô bấu lấy ga giường, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt khi cảm giác đau đớn xâm chiếm tâm trí, hoa nguyệt nhỏ bé nhanh chóng bị lấp đầy bởi côn thịt to lớn, một nhấp đi sâu vào trong. Ngực cô ưỡn lên hứng chịu trong khi hạ thân bây giờ không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu động sẽ càng đau. Đôi mắt giận dữ nhìn anh, có gắng nói.

- Vô sỉ... ! Mau rút nó ra... !

- Chúng ta không làm bạn thân nữa, chuyển sang bạn đời được không ?

- Ah... đừng động... đau... !

Anh chỉ vừa nhích lên, cô đã đau đớn kêu lên, thực sự không chịu nổi. Cô nhìn khuôn mặt phởn đến mức đang nhịn cười kia mà cảm thấy bản thân như một trò đùa vậy, ngày xưa cô bảo gì thì nghe nấy, không dám phản đối, giờ thì hay rồi, không thèm nghe lời nữa, ngược lại còn dám trêu cô...

- Còn không mau rút ra... đau chết rồi...

- Nếu em cầu xin anh, có thể anh sẽ nghĩ lại...

Anh bày ra bộ mặt vô sỉ khiến cô tức chết mà, hay lắm, để xem ngày mai cô xử anh thế nào, vừa được ở thế trên một tí đã lên mặt rồi, cô nhất định phải dạy dỗ lại !! Anh thấy cô có vẻ không chịu khuất phục, hạ thân liền động di chuyển sâu vào trong hơn. 

- Ah, dừng... được, coi như là xin Nam đấy...

- Chưa được...

- Ư... đừng động... làm ơn... Nam.

- Gọi anh.

- Được voi đòi tiên ! Ah... ưm... đừng...

Anh di chuyển nhịp nhàng sâu vào trong, biết cô đau, anh cũng không tàn nhẫn đến mức để mặc cho cô đau đớn, chỉ biết hành động nhẹ nhàng hết mức có thể mà thôi. Anh ghé sát cổ cô, phả từng làn hơi nóng lên chiếc cổ trắng nõn, liếm nhẹ khiêu khích, bảo.

- Em không nhanh thì anh sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu đấy...

- Ưm... làm ơn, xin anh đấy...

- Thật ngoan.

Anh áp sát môi cô hôn lên, bên dưới không giữ lời mà động nhanh hơn, không ngừng thúc vào trong chạm đến nơi sâu nhất. Cô bấu lấy vai anh, nụ hôn khiến cô không thể hét lên hay mắng anh. " Tên này, nói không giữ lời... sớm biết cậu ta lừa mình, vậy mà vẫn mắc lừa, đáng ghét !! " Chiếc giường bị động âm thành ngày một lớn, cả gian phòng lúc này chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng giường cọt kẹt cũng như âm thanh va chạm phát ra từ nơi giao nhau khiến cô không khỏi xấu hổ...

- Ah ah... dừng... đừng nhấp nữa... ư...ah !

- Đừng kiềm giọng mình, để anh nghe nào...

Anh bắt đầu tăng tốc, đầu óc cô bị anh làm đến quay cuồng rồi, mỗi lời nói phát ra đều là vô thức, bản thân sớm đã chẳng suy nghĩ gì được nữa. Anh nhìn cô, biểu hiện kích tình lúc này của cô khiến anh phấn khích hơn bao giờ hết, anh luôn muốn một ngày nào đó, thấy được bộ dạng này của cô, thật đẹp...

- Chậm... chậm đã... ah... ah...

- Anh luôn muốn thấy em thế này... đừng kiềm chế, cho anh xem biểu cảm của em...

- Biến thái... dừng đi... ah...

Hạ thân không ngừng ra vào không thương tiếc, mặc cho cô cầu xin, chỉ cần là cô, bao nhiêu cũng không đủ. Anh vừa đưa tay chạm nhẹ lên ngực cô thì ai đó đã rùng mình run rẩy, coi bộ cơ thể cô thực sự rất nhạy cảm. Chợt nhớ lại năm ấy, cả hai cùng nhau về nhà, anh chỉ vừa định khoác vai cô, vừa chạm nhẹ lên vai một cái thì cô đã vội né người đi, còn mắng anh là điên nữa chứ... bây giờ được chạm vào cô trực tiếp thế này, đúng là không thể ngờ...

- Em có thích em bé không ?

- Ah... gì chứ... đừng đùa... ư, không được !

- Anh chỉ là cảm thấy, em sẽ nuôi con rất tốt...

Vừa nói, anh không quên xoa nắn ngực cô trêu đùa, hạ thân không quên nhiệm vụ thúc sâu vào trong. Cô run rẩy, hàm ý của anh đương nhiên là cô hiểu, chỉ là muốn phản kháng cũng không thể, đành để mặc cho anh làm càn. " Lưu manh, dám... đùa với mình !? " Vừa nhìn anh, cô vừa mắng.

- Cầm thú ! Mau... dừng, không được... !

- Em càng lúc càng nặng lời đấy.

Anh ghé sát môi cô, điên cuồng chiếm hữu. Cơn kích tình kéo đến, cuốn đi mọi suy nghĩ lúc này, đành để mặc bản thân cuốn trôi theo nó. Cô trợn mắt nhìn anh khi anh có vẻ như đang bắt đầu tăng tốc, cơ thể dính chặt lấy anh, hoàn toàn không có ý định sẽ dừng lại...

- Ứmm !!

Cô bấu lấy vai anh, tên chết tiệt này, định ra bên trong sao !? Anh thậm chí còn khoá chặt miệng cô không cho lên tiếng, định một mình quyết định sao, cô vẫn chưa muốn làm mẹ ở tuổi này đâu, còn chưa chơi đủ mà aaa !!! Anh rời môi cô khi thấy cô phản ứng kịch liệt, nói.

- Hứa với anh, sẽ không rời xa anh, anh sẽ không để em có thai lúc này.

- Đừng hòng... ư... đừng nhấp... ah.

- Nếu vậy, đợi xong rồi, em cũng không có cách nào rời xa anh...

- Khoan... ưm, hứa... em hứa !

- Cứng đầu, sớm chấp nhận có phải tốt hơn không ~

Anh nói, nhanh chóng rút ra phóng thích lên bụng cô. Cô run rẩy, aa, muốn đánh, muốn mắng, cũng không còn sức nữa rồi ! Anh cứ thế, nằm xuống ôm lấy cô, bảo.

- Hôm khác nhiều hơn nha... 1 lần không đủ.

- Vô sỉ... đi chết đi !

Cô giơ tay đánh anh, nhưng liền bị anh chụp lấy, nham hiểm đưa xuống chạm lên cự vật vẫn còn ham muốn của mình, nói.

- Em xem, nó vẫn muốn nữa đây...

- Biến thái... tránh ra...

- Vậy, anh có nên gọi hai bác không ?

- Gọi ai cơ chứ, bị điên à ?

- Đương nhiên là ba mẹ em, anh cũng đã làm quen trước rồi, cũng đã gửi sính lễ, chỉ còn đợi ngày lành nữa thôi là cưới được rồi.

Nghe anh nói cô mới giật mình, hoá ra ba mẹ cô gần đây cứ ra ngoài làm gì đó mãi đến tối mới về, là để bán đứa con gái này sao ?! 

- Đồng... đồng ý khi nào mà cưới chứ ?

- Hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, em định rũ bỏ trách nhiệm ?

- Rõ ràng là người được lợi, còn bắt chịu trách nhiệm, có tin !!

- Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hẳn nói.

Anh xoa nhẹ đầu cô, cứ như xoa dịu một con mèo đang xù lông đầy giận dữ vậy. Cô nể tình anh có lòng, cô cũng mệt mỏi nên tạm thời cứ nghe anh vậy...

---

---------

Tiếp theooo đến lượt trí tưởng tượng của bạn rồi... :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip