Con trai tôi... điên rồi ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô thức dậy trước anh, cố ý thay quần áo vào cho anh, vờ như đêm qua không có gì xảy ra giữa cả hai, cô không muốn anh biết, vì thế sẽ khó xử cho cả hai, cứ xem như đó là sự cố mà thôi...

Anh thức dậy cũng là lúc trưa, nhìn quanh không thấy cô đâu, liền biết cô đã tỉnh dậy trước và rời đi rồi. Anh vẫn nhớ bản thân hôm qua đã đem cô hành hạ đến mức nào, mặc cho cô khóc nức nở xin anh dừng lại thế nào anh đều nhớ rõ, vì căn bản lúc ấy anh không hề say, chỉ là hơi men đã tiếp thêm can đảm để anh làm ra việc như vậy. Từng lời hôm qua của cô cứ vang bên tai, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô, cảm giác sung sướng khi chạm vào cô, anh đều nhớ như in...

- Di Ân... Anh đã phá vỡ cái rào chắn mang tên mẹ con này rồi...

Anh rờ lên giường, dấu vết hôm qua vẫn còn, nhìn ít máu đỏ trên giường, anh đặt tay nhẹ lên tim mình. Anh biết cả hai không phải là mẹ con ruột, biết là cô vẫn còn trong trắng nhưng làm ra việc này, cô liệu có tha thứ cho anh không ? Thở dài một tiếng, anh đứng dậy đi ra ngoài tìm cô.

- Mẹ ơi ?

- Mẹ... mẹ ở đây.

Anh đi ra thì thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, dường như đang định uống thuốc. " Thuốc tránh thai sao..." Ánh mắt lúng túng né tránh của cô đủ để anh biết cô muốn tránh mặt anh, hẳn là cô hận anh chuyện hôm qua lắm...

- Hôm qua con...

- À ừ, hôm qua con say nên mẹ có đưa con vào phòng mẹ ngủ tạm, không có gì đâu...

Anh nhìn cô đang vờ như gãi cổ nhằm che đi vết hôn chi chít do anh để lại hôm qua. Anh mỉm cười, cô nói dối rất dở...

- Thật vậy sao?

- Ừm, thật mà...

Cô cười trừ, để anh biết, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây... " Cứ để thằng bé không biết gì, còn hơn là thấy nó tự dằn vặt mình..." Anh thấy cô nói dối như thế, cũng hiểu ra sự tình, có điều anh không muốn trốn tránh như cô, anh muốn...

- Mẹ nói dối đúng không?

- Không có đâu, mẹ nói thật mà.

" Thằng bé... lẽ nào nhận ra rồi sao, mình nên nói với nó thế nào đây... " Cô bối rối thấy rõ nhưng lại cố vờ như bản thân bình tĩnh, cầm lấy thuốc uống. Anh đi đến một lúc một gần hơn, cô theo phản xạ, sợ hãi liền lùi lại phía sau, né tránh, biểu hiện sợ hãi của cô đủ để anh biết cô đang muốn tránh xa anh cỡ nào.

- Mẹ né tránh con, rõ ràng mẹ đang nói dối.

- Không, mẹ chỉ là... sợ lây bệnh cho con.

Khi nhìn thấy anh, cô chẳng hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh hôm qua, thân ảnh to lớn phủ lên người cô lúc ấy, khuôn mặt nhìn cô nở nụ cười khiến cô sợ hãi vẫn còn in sâu tâm trí cô, anh khiến cô ám ảnh việc hôm qua...

- Hôm qua, con không có say, đều là con cố ý lừa mẹ đấy.

- Không thể nào... sao con lại làm vậy chứ?

Cô bàng hoàng trước sự thật bất ngờ này, anh cũng diễn quá giỏi rồi đấy, thì ra anh đây là cố ý cưỡng bức cô sao ?! Cô còn đang sợ nói ra anh sẽ dằn vặt, ai mà ngờ là do anh đóng kịch trước mặt cô... Anh đi đến nhanh tay ôm lấy cô vào lòng, nói.

- Chúng ta đừng làm mẹ con nữa được không?

- Phong, con đừng đùa mẹ... bỏ mẹ ra.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc mà, anh buông cô ra đi lại bắt máy nói chuyện. Cô liền nhân cơ hội trốn về phòng mình, anh khiến cô hoang mang quá, cô chẳng biết nên làm gì lúc này cả. Anh giữ lấy cánh tay cô kéo lại, để cô kẹp giữa bức tường và mình, tay ôm lấy eo cô trong khi bàn bạc với bên công ty.

- Bỏ mẹ ra... _lí nhí trong miệng_

- Không có gì, nói tiếp đi ạ...

Anh bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn gần đó, tay thoăn thoắt phóng thích cự vật to lớn ra trước mắt cô. Cô quay mặt đi, anh lại muốn làm gì nữa đây chứ ? Anh bắt cô ngồi xuống, đưa cậu nhỏ trước mặt cô ra lệnh.

- Ngậm lấy nó.

- Không... mẹ không làm...

Anh cầm lấy điện thoại tiếp tục trò chuyện, trong khi một tay giữ lấy đầu cô, đút vào trong miệng cô. Cô khó thở ngậm lấy cái của anh, nước mắt trực trào ra. " Thằng bé quá đáng... càng lúc càng đi quá xa rồi " Anh nhìn cô ở bên dưới đang phục vụ cho mình thì mỉm cười, anh luôn muốn được cô làm thế này, rất kích thích a ~

- Vâng, vậy có gì ngày mai tôi sẽ đến công ty xem sao. Vâng, chào ngài...

Anh cúp máy đặt lên bàn, hông di chuyển ra vào miệng cô, nhìn cô nói.

- Tuyệt lắm... dùng lưỡi một chút... phải...

- Ư... hmm... khụ...

- Nuốt vào.

Anh ngồi xuống nâng cằm cô lên, nhìn đống dịch trong miệng cô mà ra lệnh. Cô nức nở, anh... thật quá đáng, nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng nuốt hết vào trong, xong liền ho sặc sụa, mùi thật nồng quá đi mất...

- Sao con lại làm vậy chứ ?

Đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh đầy đáng thương, anh cười nhẹ, khuôn mặt này anh rất thích, ngón tay miết nhẹ trên môi cô, bằng chất giọng trầm ấm, anh thì thầm.

- Mẹ là của con, từ giờ con mà thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông nào, con sẽ trừng phạt mẹ đấy. Bây giờ con phải đi làm, tối nay về liền sẽ " thưởng " cho mẹ.

Nói rồi anh đứng dậy đi về phòng mình, cô vẫn ngồi đó, cố ho ra đám tinh dịch vừa nuốt vào. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cùng lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu ấy của anh khiến cô run rẩy, lẩm bẩm...

- Tại sao con lại trở thành người như vậy...

----

----------

Tối hôm ấy, cô đóng cửa sớm rồi đi tắm vội để về phòng, cô không muốn chạm mặt anh, anh rất đáng sợ. Cô chỉ vừa tắm được một lúc thì nghe thấy tiếng cửa, anh về rồi sao... Vội vàng xối nước rồi quấn khăn quanh người, cô định chạy vội về phòng của mình. Nhưng chỉ vừa mở cửa, cô đã thấy anh xuất hiện trước mặt mình, liền đóng cửa lại, nhưng bị anh chặn ngay lập tức.

- Mẹ trốn con à ?

- Mẹ không có... mẹ chỉ là... để quên đồ mà thôi...

- Vậy sao, có điều, mẹ như thế này là muốn quyến rũ con à ?

Anh nhìn ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên cười. Cô sợ hãi quay mặt đi, người này có thật là đứa con trai hiền lành lễ phép của cô không vậy, sao có thể thay đổi như vậy chứ...

- Mẹ không có... mẹ còn phải tắm, con ra ngoài đi...

- Vừa hay con cũng muốn tắm đây, hay hai mẹ con chúng ta cùng tắm đi.

Cô nhìn thấy cậu nhỏ anh đang biểu tình qua lớp quần, liền biết anh muốn gì, từ bao giờ anh biến thái như vậy chứ !? Cô lùi lại về sau khi anh càng lúc càng bước tới, cô nên làm gì đây, cô không thể chống lại nhưng không lẽ phải chấp nhận sao...

- Phong... từ bao giờ con trở thành thế này chứ ?!

- Mẹ đừng nói câu đau lòng thế chứ, con luôn như vậy mà, chỉ là đó giờ con giả vờ với mẹ thôi.

- Chúng ta là mẹ con, Phong, con không thấy việc này là sai sao ?

Cô cứ lùi mãi cho đến khi lưng chạm bức tường lạnh lẽo, anh một lúc một đến gần, không còn đường lui nữa rồi. Anh nhanh tay cởi đi quần áo của mình, vừa nói.

- Không, chúng ta không phải mẹ con ruột, không lí do gì để con thấy việc con cùng người mình yêu là sai cả.

- Không... đừng lại gần đây...

Cô đưa tay chắn trước người, quay mặt đi nơi khác, anh bước đến áp sát thân mình lên người cô, tay kéo khăn tắm cô ném đi. Giữ lấy cánh tay cô đang định đánh vào người mình, trong giây lát cúi xuống áp môi mình lên môi cô, nhiệt tình hôn lấy. Cô cũng muốn chống cự, nhưng không thể, sức cô với sức anh hoàn toàn không giống nhau, cô bây giờ như cá nằm trên thớt, không đường nào thoát...

- Hah... đừng mà con, chúng ta không thể...

- Mẹ nói nhiều quá đấy, tập trung vào con đây này...

Anh mơn trớn bên ngoài hoa nguyệt, trong khi tay còn lại thì ôm lấy bên ngực cô, nghịch ngợm đầu ti nhỏ bé làm cho nó sưng cứng, cơ thể cô đang phản ứng rất tích cực với động chạm của anh đây, ướt hết rồi... Cô run rẩy, hai chân run run đứng không vững, hai tay đặt lên vai anh tựa người vào anh mà giữ thăng bằng, anh biết hết, biết mọi điểm nhạy cảm trên người cô, với tình hình này, cô sợ bản thân sẽ không kiềm nén được nữa mất. Hơi thở cô trở nên dồn dập hơn khi ngón tay thon dài của anh đâm sâu vào trong, nhiệt tình ra vào.

- Hah... đừng... ah... mẹ sẽ ra mất... ư...

- Cứ ra đi, con đang chờ đây.

- Ưm... hah...

Cô rùng mình một cái, anh có thể cảm thấy cảm giác ấm nóng trên tay mình, cô ra mất rồi, thật nhạy cảm quá đấy. Anh bế cô lên áp lưng cô vào tường, để chân cô vòng qua hông mình, cự vật cứ thế đâm sâu vào trong cô không báo trước. Cô ôm lấy cổ anh rên rỉ, những ngón chân nhỏ nhắn co rúm lại, anh vào đột ngột quá... có chút đau rát. 

- Rút ra đi... Phong... con không thể làm thế với mẹ !

- Mẹ, đừng nói những câu vô nghĩa nữa, lo mà... giữ chặt lấy con đi.

- Á ! Ưm con... !?

Anh bắt đầu động, cơ thể cô thật sự quá nhẹ rồi, anh nhấc bổng cô thế mà lại không hề thấy nặng chút nào, sau này anh sẽ bồi bổ cô một chút, mập mạp một chút ôm mới êm. " Thằng bé lại làm những gì mình muốn rồi... nó không xem mình là mẹ nó sao... " Cô đầu óc rối bời, đôi mắt lờ mờ nhìn xuống nền gạch, anh lại làm điều đó... hôm qua anh khiến cô muốn chết đi sống lại rồi mà hôm nay còn muốn cô sao ? 

- Ah... ah... sâu quá rồi... ư...

- Mẹ thích nơi này sao ?

Cô run rẩy khi anh nhấp vào trúng điểm G, anh cũng sớm biết khi thấy biểu hiện của cô, hông cứ thế tự động nhắm đến điểm đó mà nhấp. Cô rùng mình, hai tay ôm lấy cổ anh cũng không còn sức nữa rồi, cô sẽ ngã ngửa về sau mất thôi. Anh một tay giữa lấy người cô tựa vào mình, một tay ôm hông cô trong khi hạ thân vẫn tiếp tục nhấp vào trong cô không ngừng...

- Tha cho mẹ... hah... ư... mẹ chết mất... ah...

- Mẹ đừng nóng vội...

- Ah... mẹ sắp... rút ra đi mà...

- Cùng nhau nào, con ra đây !

- Không... !!!

Cô lả người đi, hoàn toàn tựa vào người anh, anh rút ra, một tay giữ lấy mông cô, một tay ôm lên lưng cô như tư thế bế em bé, đem cô lại ghế ngồi xuống, lấy nước xối rửa cho cô. " Làm mình ra thế này... còn giả vờ dịu dàng ! " Cô đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh đầy uỷ khuất, nhưng cũng không kém phần quyến rũ khiến anh thích thú mỉm cười.

- Mẹ còn nhìn con như thế, con sẽ tiếp tục ăn sạch mẹ.

- Đừng, mẹ không nhìn nữa...

Anh nâng cằm cô lên, nhìn ánh mắt né tránh của cô mà thích thú, giở giọng trêu chọc.

- Trông mẹ sợ hãi thế này, rất đáng yêu a... thật muốn đem mẹ dày vò nữa ~

- Đừng... đừng làm nữa... 

- Ngoan, thế thì mẹ dùng miệng làm cho con đi, nếu không, con sẽ dùng miệng dưới của mẹ đấy.

Anh đưa ra trước mặt cô, ý muốn cô dùng miệng ngậm lấy phục vụ cho anh. Cô đương nhiên không thể từ chối, đành miễn cưỡng ngậm lấy nó... " Thứ này vừa vào trong mình... thật kinh khủng... " Cô giữ lấy nó vuốt ve, lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu kích thích, động tác tuy vụng về nhưng anh rất thích nha.

- Kẹp nó giữa ngực của mẹ, nếu con mất kiên nhẫn thì hậu quả thế nào mẹ biết rồi đấy.

- Mẹ biết rồi...

Cô đem nó đặt giữa ngực của mình, dùng ngực mình vuốt ve nó. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào biểu cảm của cô, cảm giác ức hiếp cô thế này không tồi, nhìn cô bối rối sợ hãi như thế rất kích thích nha. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, trong lòng đầy tâm tư " Con trai mình... sao thằng bé lại có thể làm điều này với mình chứ... thằng bé trước giờ vẫn luôn rất ngoan mà... "

- Được rồi, mẹ ngậm lấy nó, nhớ, nuốt hết không được nhả ra.

- Ưm...

Anh lại tiếp tục ra trong miệng cô, cô cảm thấy mùi vị rất tệ, hoàn toàn không thích, nhưng vì anh đã nói thế nên miễn cưỡng phải nín thở nuốt vào. Cô nhìn anh có vẻ đã thoả mãn, anh xối nước một cái rồi đi ra ngoài, không quên nói.

- Mẹ tắm nhanh rồi đi ngủ đi kẻo cảm, ngày mai gọi con sớm, con có việc cần làm.

- Ừm...

----

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip