Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Của cậu... và của cậu ! - Evol vui vẻ đặt vào tay Lily và Atsushi mỗi người một cái bánh nướng nóng hổi. Hơi ấm từ chiếc bánh được làm thủ công khéo léo tỏa ra, xua đi hơi lạnh cuối thu và chuẩn bị cho mùa đông đang ùa về.

Cả ba người họ hiện đang ngồi trên một băng ghế ở công viên. Nhiệm vụ đã xong xuôi, thành công tốt đẹp nên sao không ngồi lại đâu đó và nghỉ ngơi một chút. 

- Ngon quá ! - Atsushi thốt lên sau khi đã cắn một miếng bánh mềm mại nóng ấm. 

- Tốt quá ~ ! - Evol mỉm cười, chiếc bánh chẳng khác gì mua ngoài tiệm đó là do cậu làm mà.

Gia đình của cậu ( và Lily ) có điều kiện sống rất tốt, nói thẳng ra là giàu có hơn người nên thuê dăm ba kẻ hầu người hạ chẳng khó gì. Nhưng Evol không thích thế, cậu thích được tự tay độc chiếm căn bếp hơn là ngồi trên bàn chờ đồ ăn dọn sẵn ra. Cậu chưa bao giờ thấy phiền hà khi phải động tới những công việc như quét dọn, trồng cây, nấu nướng... Sao phải ngồi một chỗ than phiền người khác làm không làm đúng cái này cái kia trong khi ta hoàn toàn có thể tự làm hài lòng bản thân.

Vì thế mà từ lúc ba mẹ nhận nuôi Lily cậu vui hơn nhiều. Cậu có thể thỏa sức với đam mê nấu ăn của mình, sẽ luôn có ai đó ngồi đấy và sẵn sàng nếm thử thành quả của cậu cùng những câu nhận xét êm tai dù đôi khi dăm ba cái bánh đã bị nướng quá lố hay một vài dĩa mì ý nêm quá mặn. Sẽ luôn có ai đó ngoan ngoãn ngồi một chỗ để cậu sửa sang gọn gàng mái tóc đã rối xù sau mỗi lần chảy nhảy. Sẽ luôn có ai đó để cậu chăm sóc từng li từng tí mà không bao giờ có lời than phiền khó chịu. 

Và quan trọng nhất, luôn có ai đó ở bên làm BFF của cậu suốt đời.

...

Thôi, quay lại vấn đề chính nào :)

Giờ đã là cuối thu nên những cái cây xinh đẹp ngày nào của công viên xơ xác đến đáng thương. Những nệm lá sặc sỡ vàng cam đỏ được dọn sạch từ lúc nào. Sự mát mẻ đầu mùa trở thành hơi giá lạnh làm người đi đường phải mặc nhiều đồ ấm hơn. Cả không gian dường như đang chuẩn bị tinh thần cho mùa đông sắp tới.

Dù khiến nhiều người không mấy dễ chịu, đây là thời điểm lí tưởng để thưởng thức món gì đó nóng ấm. Atsushi nhồm nhoàm nhai cái bánh mà Evol làm, bắt đầu nghĩ tới chuyện nhờ cậu bạn tóc nâu làm thêm món cơm chan trà. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây, chàng hổ lại nghĩ tới cô bé nào đó.

Kyouka nấu ăn cũng ngon lắm đấy.

Chính em đã chuẩn bị bữa sáng, bữa tối và đôi khi làm cơm hộp cho cậu mà. Nhận tiện nghĩ tới Kyouka, cậu lại nhớ về một chuyện khắc.

Atsushi nhìn qua hai người đang ngồi bên cạnh mình, cả Lily lẫn Evol đang xử lí gần xong món bánh nướng và thỉnh thoảng lại nói với nhau chuyện gì đó cậu không nghe được, mà có cũng chẳng hiểu. Nhưng anh bạn hổ chắc chắn họ có thể trả lời thắc mắc của mình. Dù gia nhập tổ chức chưa lâu, các thành viên đều có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn ở họ. Và thậm chí, tâm trí của họ lại khá Dazai, đặc biệt là Lily. ( May mà cái tính không giống, nếu không Kunikida tắc tiếng mất ).

- Nè... Lily - san, Evol - san !

- Hửm ? - Nghe tiếng gọi, cả hai quay qua.

- Khỏi dùng " san ", tên được rồi. Có gì không ? - Lily đáp, lúc nào cũng thoải mái.

- Tớ muốn hỏi một chuyện... - Atsushi bối rối gãi đầu, bây giờ diễn đạt bằng miệng cậu lại ấp úng.

- Cứ nói đi, bọn tớ nghe mà ! - Evol thích thú, mở to đôi mắt vàng của mình chờ đợi chuyện gì đó diệu kỳ.

Và Atsushi bắt đầu kể. Lúc đó cậu với Kyouka mới đi làm nhiệm vụ về, quyết định đi dạo một lúc để thư giãn đầu óc. Bất ngờ thay, khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì gặp lại người quen. Một cô gái, một tiểu thư, một khách hàng cũ. Vừa thấy bóng Atsushi cô ấy nhận ra ngay liền năng nổ chủ động bắt chuyện. Cậu khá là ngạc nhiên, nhưng cái làm cậu bối rối nhất là cô nàng ấy lại vui vẻ dùng hai tay của mình nắm lấy tay trái cậu. Cổ bảo rất biết ơn vì đã giúp đã giúp đỡ cổ. Atsushi chỉ biết cười trừ.

Nhưng rồi... cậu cảm nhận điều gì đó không ổn ở Kyouka.

Sát khí ...? Đâu, đâu tới mức đó. Chỉ là bây giờ giác quan của Atsushi rất nhạy. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Kyouka không tốt cho lắm. Lại còn khuôn mặt hầm hầm kia nữa.

Chia tay cô tiểu thư kia xong, cậu bắt đầu hỏi han cô bé. Em thấy khó chịu ở đâu à, cần đi khám không ? Rồi nào là, nếu em đói cậu sã sàng mua đồ ăn cho.

Nhưng cô bé chỉ lắc nhẹ đầu bảo là mọi thứ vẫn bình thường. Song cậu vẫn nghi lắm. Hay cô bé khó chịu vì  tiểu thư kia chỉ nói chuyện với cậu mà bỏ quên cô bé.

Tới giờ cậu vẫn chưa có lời giỏi.

- Chuyện là vậy đó ! - Atsushi kết thúc câu chuyện.

Và rồi cậu lại được thêm một phen thắc mắc khi thấy nụ cười trừ của Evol lẫn cái thở dài ngán ngẫm của Lily.

- Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy ! - Nó đưa một tay ôm mặt, trường hợp này xảy ra bao nhiêu lần rồi ta.

 - Evol, nói !

- Atsushi, bé thỏ của cậu đang ghen đấy !

Ghen...? Atsushi đứng hình vài giây để xử lí câu trả lời của cậu bạn tóc nâu. Khoan, chẳng phải người ta chỉ ghen khi...

- HỂ !?

Cụm từ " Không thể nào " lẩm bẩm trong vô thức nhưng rõ ràng khuôn mặt của chàng hổ đang nóng lên, ửng đỏ luôn. Đã vậy Evol còn chạy ra đứng đối diện rồi vui vẻ nói cái gì đó cho cậu nghe làm cậu càng ngày càng ngượng.

Ôi trời...

Lily nhìn anh bạn hổ ngu ngơ đang đỏ bừng mặt mà thở dài tập hai. Chẳng giống tên kia gì cả.

Đúng là cô không hợp ở cạnh những người như cậu ta. Đúng là cô thích ở cạnh những kẻ giống mình hơn. Những kẻ luôn thành thật khi không cần thiết để giữ sức giấu những cảm xúc quan trọng hơn. Những kẻ luôn tỏ ra lạnh lẽo nhưng mang tấm lòng quan tâm sâu sắc tựa màn đêm. Những kẻ luôn im lặng nhưng đầy hiểu biết. Những kẻ luôn đứng từ xa theo dõi và mỉm cười khi thấy người mình yêu quý nhảy múa trong ánh sáng.

...

Địa điểm : Beast AU

Thời gian : Sau khi Atsushi và Kyouka tới cô nhi viện của Mori

Tình huống này hơi lạ nhỉ... À không, họ cũng đã làm điều này một lần rồi mà.

Tay phải của Kyouka, cô bé " cựu sát thủ " đang cầm túi đồ linh tinh Mori nhờ đi mua, trong khi tay còn lại... đang được Atsushi nắm lấy.

Chuyện là hồi nãy, không hiểu sao mọc từ đâu ra hai thằng lạ hoắc lạ huơ dũng cảm bắt chuyện cô bé. Em hoàn toàn có thể đuổi chúng đi, rất dễ là đằng khác, nhưng trước khi em kịp làm vậy, Atsushi ở gần đó đã tiến tới, nắm tay em và tỏa ra một lượng sát khí ngùn ngụt. Chỉ cần vậy thôi, thậm chí không cần mở miệng, hai thằng đó đã chạy thục mạng.

Và cậu vẫn chưa thả tay ra khi họ rảo bước về cô nhi viện.

Như đọc được sự tò mò của em, cậu cất tiếng hỏi :

- Em thấy phiền hả ? - Giọng điệu dịu dàng mà trước đây chỉ dành cho em giờ còn ấm hơn.

- Dạ không ! - Kyouka cười nhẹ đáp lại.

Và họ cứ nắm tay như thế khi về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip