Kookv Duoi Rung Thong Muoi Tac Dat 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhạc lại nổi lên, tiếng đàn nhẹ nhàng len lỏi qua từng ly rượu vang sáng bóng, hòa quyện với mùi gà nướng thơm phức. Không ai lại nghĩ, đây là bữa tiệc do những người di cư làm nên. Những con người khổ sở, phải chạy ngày trốn đêm khỏi chiến tranh, khỏi cái hiện thực tàn khốc, ác liệt. Mỗi ngày đều phiêu bạt đến một vùng đất mới, mong mỏi một cuộc sống đàng hoàng.

Và giờ họ ở đây, những kẻ mạo hiểm cùng tụm lại một bàn nơi đồng quê nước Pháp. Ăn uống và chúc nhau những lời tốt đẹp nhân ngày Giáng Sinh. Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người, chôn vùi những ngày khắc khổ, những ngày phải cá cược mạng sống với tử thần. Bỏ qua tất cả khó khăn hiện tại, cùng ngồi lại đây, ăn một miếng gà, uống một ít rượu vang, và hát.

Hát lên một bài hát hi vọng. Cầu nguyện cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Không chiến tranh, không di cư và không người chết.

Taehyung ngắm nhìn mọi người đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc, hạnh phúc dâng lên trong lòng, miệng cũng không ngăn nở một nụ cười.

Chiến tranh đã cướp đi của em quá nhiều, từ việc phải chạy khỏi biên giới Hàn Quốc, lòng em quặn đau, giương mắt nhìn quê hương tươi đẹp của mình dần khuất sau những tán thông. Và đến Trung Quốc hưng thịnh, cũng chẳng yên bình gì cho những người nhập cư như em.

Hai tháng lênh đênh trên biển xanh, Taehyung vẫn chưa nguôi đi nỗi nhớ quê hương còn cuồn cuộn trong lòng. Ít ra, em tựa người vào Jungkook. Đến được nơi đất Pháp hoa lệ này.



Mình vẫn còn em ấy.



Bữa tiệc thành công trong êm ấm và hạnh phúc.



Taehyung nằm dài người trên ghế dài. Em soi chiếc nhẫn nhỏ trên ánh mặt trời, ngắm nhìn nó mà lòng vui như hội. Jungkook đã tặng nó cho em, hắn đã tặng chiếc nhẫn này cho em nhân dịp Giáng Sinh. Với mong muốn hắn sẽ được bên em trọn đời. Liệu mình có nên nói đồng ý không?

Đã hai ngày rồi kể từ bữa tiệc hôm ấy, em chưa cho hắn một câu trả lời. Thứ mà em nghĩ, là điều hắn luôn mong mỏi từ đó tới giờ. Em liếc mắt nhìn Jungkook, nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn mỗi khi em giơ chiếc nhẫn lên. Trông rất buồn cười.

- Em đang trông đợi điều gì, hửm?

Buông một lời trêu đùa. Em ngồi dậy, chống cằm đối diện trước mặt hắn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán thông, yếu ớt rải li ti trên mặt em. Làm bừng sáng đôi con người màu nâu hiền dịu. Mũi và môi em hồng hồng, khiến Jungkook mê đắm. Hắn mân mê ly cà phê mới pha trong tay, lòng thầm cảm thán con người ngồi trước mặt.

- Em đang mong đợi điều gì, hẳn anh cũng biết mà.

Câu trả lời của hắn khiến em hài lòng. Taehyung không thể quên, ngày đầu tiên mà Jungkook với em gặp nhau. Khoảng hai năm về trước, trên con đường mòn ở Busan. Bọn Nhật đang cố bắt em khỏi gia đình, với lời hứa về một cuộc sống sung túc ở một con phố khác nhộn nhịp hơn. Em sẽ không phải khổ sở như thế này.

Là ở Lầu. Taehyung giận dữ nhìn vào mắt bọn hắn.

- Ghê tởm, đừng chạm vào người tao! Vùng này vẫn chưa trong tầm kiểm soát của bọn bây! Busan này vẫn thuộc về Đại Hàn dân Quốc, bọn bây đừng ỷ quyền phát xít mà động vào tao!

Taehyung hét trước mặt một trong số bọn lính, trước khi ngã quỵ xuống vì một cái tát đau rát rạt. Bọn nó thân người lực lưỡng, khuân vác một con người gầy gò dễ như không. Em đưa mắt nhìn, bất lực nhìn cha mẹ với tới mình. Nhưng họ với không tới. Taehyung rơi nước mắt, chỉ còn nhìn hai người họ xa dần trong niềm đau và tuyệt vọng.



Tới một khu phố khác, thực sự nhộn nhịp hơn.



Taehyung nhớ, em gặp Jungkook là lần đầu em đi khách. Hắn ăn vận rất lịch sự, khác hẳn với những tên lính đô con, thô bạo. Nhìn là biết con nhà quyền quý. Hắn hình như mủi lòng trước hoàn cảnh của em, hứa sẽ giúp em ra khỏi chốn này.

Nhưng trước khi kịp làm thế, công ty gia đình hắn phá sản. Phát xít cũng bắt đầu tiến đến phía nam, Busan bị chiếm đóng một nửa. Nhiều người nhanh chóng rời khỏi quê hương, đi đến một vùng khác nhiều hi vọng hơn. Nhưng cuối cùng, chỉ có nhóm di cư của em và hắn là có thể tẩu thoát thành công. Bọn Phát xít thực sự ranh ma đến đáng sợ.


Nhớ lại thời điểm khó khăn, em nắm chặt tay Jungkook, như không kìm được nỗi xúc động. Nước từ khóe mắt em rơi, gột rửa đi những ký ức đặc quánh nỗi buồn. Tốt nhất là nên quên hết đi. Bản thân em, mong muốn thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này, để hai người mãi chìm trong hạnh phúc, chìm trong phút yên bình hiếm hoi. Không bạo lực hay thuốc súng vương khắp nơi. Xin thời gian đừng tiến thêm một phút nào nữa, thậm chí là một giây. Làm ơn đi thưa Chúa, làm ơn đừng tiến thêm một giây nào nữa.

Taehyung cầu nguyện trong vô vọng, nước mắt cũng ngừng rơi. Đàn chim từ rừng thông bỗng bay toán loạn, tiếng kêu xé lòng của chúng làm rúng động cả tâm trạng hai người. Ba của Jungkook đã đứng đó từ khi nào, giọng ông khàn đặc, cất lên đau đớn.

Thông tin về bọn phát xít, đã đến gần hơn tới vùng ngoại ô nước Pháp, tức là chỗ trú hiện tại của nhóm di cư. Nếu không di chuyển nhanh, để lại rơi vào tay bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Tin dữ lướt qua tai em như con dao ghim thẳng vào lòng tin nơi Chúa. Một cú sốc với con chiên vốn ngoan đạo như em.






Lời cầu nguyện của con, Chúa đã không nghe thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip