38: Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần lại một lần, Kim Tại Hưởng bị lợi dụng để phản Tuấn Chung Quốc. Nhưng lần này khác lần trước, cậu thực sự là một người phàm vô dụng. Sức mạnh không có, quân lính cùng lòng tin tưởng của người dân lại càng không. Kim Tại Hưởng cảm thấy mình là kẻ thất bại nhất.

Gần đến ngày tái xuất giang hồ, Kim Tại Hưởng dành thời gian tìm hiểu về Choseok những năm gần đây. Mới biết ra, Lâm Hy Lạp đã thay mình làm chức Thừa tướng, hơn nữa còn rất được coi trọng. Trong lòng lại vô cùng khó chịu, giống như một thứ vốn là của mình bị người khác cướp đi. Kim Tại Hưởng cũng không phải thánh nhân gì, tính đố kỵ ghen ghét với Lâm Hy Lạp lại rất cao nên không thể thoải mái mà chấp nhận điều này.

Nhưng sự thật, vẫn phải tập chấp nhận mà thôi.

Nguyệt Liên bị cách ly với Kim Tại Hưởng những ngày này để cho cậu có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị. Không bị quấy rầy bởi những câu nói phiền phức của cô bé.

Đến cái ngày giống như chính thức công bố với thiên hạ rằng Kim Tại Hưởng chưa chết hơn nữa còn sống rất tốt. Kim Tại Hưởng biết rằng, cuộc đời cậu bây giờ không phải do cậu làm chủ nữa rồi.

Ngay sau cái ngày đó, cả thế giới gần như nổ ra một vụ khủng bố kinh hoàng. Khắp nơi đều lan truyền tin tức Kim Tại Hưởng đội mồ sống dậy. Mà không phải là sống lại, căn bản là chưa từng chết đi.

Còn Kim Tại Hưởng thì an nhàn, ngồi chờ đợi công việc mà mình phải làm.

____________________

Tuấn Chung Quốc vừa thượng triều xong liền xây xẩm mặt mày. Ngã người ra sau day day mi tâm. Hắn không ngờ, Kim Tại Hưởng tại vả hắn một vố đau như vậy. Tốn công hắn còn đau buồn vì sự ra đi của cậu ta.

Lâm Hy Lạp giả vờ sốt ruột đến bên hỏi han hắn.

- A Quốc, không sao chứ?

- Ngươi nghĩ ta còn có thể không sao ư?

Lâm Hy Lạp cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lộ lên ý lo lắng.

- Chuyện này đang rất bất lợi cho chúng ta. Đại Sở chính thức tuyên chuyến Choseok, phía sau còn có Quỷ Tộc chống lưng. Hơn nữa Kim Tại Hưởng vẫn còn sống, lại còn làm quân sư cho phe địch. Ắt hẳn chúng đã giấu giếm ta nhiều năm nay. Ta nghĩ trận này chúng ta thua chắc rồi...

Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của Tuấn Chung Quốc, nhưng hắn đã lấy bàn tay to lớn của mình che hết đi gương mặt mệt mỏi. Thể hiện rõ rằng hắn vẫn đang không thể tin được. Mở mắt ra đã có một dàn những điều chẳng lành. Hắn có hơi bất ngờ.

Lâm Hy Lạp vẫn kiên trì dụ dỗ hắn.

- Đánh như thế này thật sự chỉ tốn công vô ích, tốn người tốn của... Hay là...

- Đầu hàng?

Tuấn Chung Quốc hé nửa mắt nhìn Lâm Hy Lạp. Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của nàng ta, liền cười khẩy một cái.

- Ngươi chẳng phải đã từng nói ngươi là muội muội của Mẫn Doãn Kỳ sao? Bây giờ đi xin hắn tha cho Choseok vẫn còn được chứ?

Lâm Hy Lạp liền mang bộ mặt vô cùng ủy khuất.

- Cũng chẳng phải ta đã nói sao, để ở bên ngươi, ta đã cắt đứt mọi quan hệ tới hắn rồi.

- Ngươi rất hận ta? Ta từng nghe ngươi nói thù giết ông giết cả gia tộc, ngươi nhất định phải trả.

Mẫn Hy Lạp liền có nét hoảng hốt.

- Không phải, người ta hận là Kim Tại Hưởng, không phải ngươi. Ta tưởng cậu đã chết rồi, ta có thể sống vui vẻ. Nhưng ai ngờ... A Quốc, ngươi phải tin ta!

Tuấn Chung Quốc vẫn bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ có chút mệt mỏi liền ôm lấy Lâm Hy Lạp thở dài.

- Ta tin ngươi, nhưng ngươi nhất quyết không được phản bội ta giống Kim Tại Hưởng. Người ta tin tưởng bây giờ chỉ có mình ngươi thôi.

Lâm Hy Lạp phối hợp ôm lấy hắn, vỗ vài cái trấn an.

Tuấn Chung Quốc, người đáng tin lại không tin, người không đáng tin lại tin mất rồi.

Đêm hôm đó, bồ câu đưa thư bay từ Choseok đến Quỷ Tộc.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trên cao nhìn thấy chim đưa thư liền giơ tay ra để nó đậu vào tay mình. Lòng thầm cảm thán Lâm Hy Lạp cũng được việc lắm, chỉ là quân cờ này cũng sắp hết hạn sử dụng rồi. Trong thư chỉ có ba chữ "không đầu hàng", Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, thật cứng đầu, thật giống Kim Tại Hưởng. Nhưng thật ra, hắn cũng đoán trước được chuyện này rồi.

Phía dưới tiền sảnh, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng đang ngồi đợi. Tất nhiên không thể thiếu Thừa tướng Kim Nam Tuấn và Quỷ Quân Kim Thạc Trấn. Mẫn Doãn Kỳ bước xuống, nâng mắt quét quanh một lượt, nhưng ánh mắt chỉ dừng trên người Kim Tại Hưởng. Cậu đang cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó, cũng giống như đang ngủ gật.

- Tuấn Chung Quốc không đầu hàng, là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cho các ngươi một ngày, liền lập tức khởi hành lên đường chiến đấu. Còn Kim Tại Hưởng...

Hắn bất chợt dừng lại, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không ngẩng mặt lên.

- Ngươi thực hiện cho tốt cái nhiệm vụ của ngươi.

Nói xong liền giải tán, Kim Tại Hưởng trên đường về giống như người mất hồn. Sắc mặt tái nhợt khiến Kim Thạc Trấn lo lắng.

- Sao vậy? Bệnh của đệ tái phát sao?

- Đừng động vào ta!

Thấy Kim Tại Hưởng bất ngờ gắt lên khiến anh không kịp phản ứng, nhưng anh cũng mau chóng lấy lại tinh thần.

- Đệ có phải rất mệt không, nên nằm nghỉ một lát.

- Tránh xa ta ra một chút, cút ra chỗ khác!

Kim Thạc Trấn vẫn kiên trì.

- Đệ có phải giận ta?

- Đừng có mà nói rằng lại là một kế hoạch khác của ngươi, ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa.

- Ta không định nói thế, chỉ là xin lỗi đệ, ta đã quá hèn nhát.

- Thay vì xin lỗi và nói lảm nhảm thì làm ơn trật tự đi. Điều tốt nhất cho ta lúc này chính là ngươi câm mồm.

Thế là hết đoạn đường đó, cả hai đều im lặng.

Kim Tại Hưởng thầm trách Tuấn Chung Quốc quá cứng đầu, biết chắc chắn sẽ thua nhưng lại vẫn cố chấp. Rốt cuộc hắn làm thế là vì cái gì?

Cuộc tương phùng không mấy hay ho giữa Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng sắp xảy ra...

___________________

Và xin thông báo là truyện sắp hoàn rồi hú yeeeeee...

Với tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì TKĐ cũng sắp hoàn rồi, uhuhu. Lời cảm ơn sẽ để dành đến chap cuối cùng. Còn ở đây chính là lời chân thành cảm ơn tất cả những người đã theo dõi từ đầu đến bây giờ, hoặc là từ giữa đến bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng tui đi qua cũng gần 1 năm ấy nhở, đã cmt đã vote và đã đọc, đặc biệt cảm ơn những bạn đã cmt để tiếp thêm cho tui động lực.

Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều! /cúi đầu 90°/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip