34: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác được làm "người" trở lại khiến Kim Tại Hưởng sướng đến phát run. Mấy ngày qua đều do Nguyệt Liên dìu dắt cậu đi đi lại lại trong phòng, tay chân cũng linh hoạt hơn, không còn rời rạc như ban đầu nữa. Tâm trạng cậu vì thế mà tốt hơn rất nhiều.

Tại Hưởng ngồi trên giường, đung đưa chân của mình, nhìn chúng một lúc lâu rồi bật cười khanh khách, thật giống trẻ con. Kể ra, cậu đã nghĩ mình sẽ tàn đời lâu rồi, từ cái lúc mà rơi vào tay Mẫn Doãn Kỳ, bây giờ giống như được sống lại, cậu càng trân trọng bản thân nhiều hơn một chút...

Nhưng có lẽ do Mẫn Doãn Kỳ hầu như không xuất hiện khiến Kim Tại Hưởng chợt quên rằng, mình vẫn đang ở trong tay hắn.

____________________

Mẫn Doãn Kỳ không xuất hiện một thời gian chẳng qua là muốn cho Kim Tại Hưởng hồi phục sức khỏe tôn tốt một chút, thuận lợi cho việc trọng đại của hắn hơn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn ngồi trên ghế trạm trổ đầu lâu, lắng nghe Nguyệt Liên tường thuật lại hoạt động một ngày của Kim Tại Hưởng. Thật ra nó vô cùng nhàm chán: sáng dậy ăn cơm, đi 10 vòng quanh phòng, đòi đi ra ngoài nhưng Nguyệt Liên không cho, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, đôi lúc sẽ nghĩ gì đó mà cười, nhưng cũng có lúc rơi vào trầm tư...

Dường như ngày nào cũng như vậy, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại mỗi ngày đều nghe, giống như sợ bỏ sót một hành động nhỏ của cậu.

- Cho cậu ta ra ngoài đi dạo đi, người bệnh ở trong phòng nhiều không tốt.

Nguyệt Liên nghe xong rất mừng rỡ, vì mấy ngày qua vì chuyện này mà Kim Tại Hưởng giận dỗi cô nhiều, nhưng cô lại không biết làm sao được. Có dịp ra ngoài, cô phải dẫn công tử đi thật nhiều mới được.

Nguyệt Liên chạy như bay về phòng của Kim Tại Hưởng, đẩy phăng cửa, hét lớn:

- Tại Hưởng công tử! Đi dạo thôi nào!

Nhưng trong căn phòng là một mảnh trống rỗng. Tim Nguyệt Liên dường như ngừng đập, nét hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt tròn trịa.

- Công...tử? Tại Hưởng công tử?

Vẫn không nhận được sự hồi đáp, cô bé liền cuống cuồng lục lọi mọi ngóc ngách của căn phòng, trong lúc tìm vẫn không ngừng hò hét tên Kim Tại Hưởng. Lát sau chợt có giọng nói cất lên.

- A Liên, ta ở đây này!

Đúng là giọng của Tại Hưởng công tử rồi, nhưng...người đâu?

Nguyệt Liên vẫn xoay mòng mòng tìm cậu, chỉ nghe tiếng cười rất khẽ của Kim Tại Hưởng.

- Công tử đừng trêu em nữa, người ở đâu vậy?

- Ra ngoài sân đi.

Nguyệt Liên răm rắp nghe theo, đứng giữa sân nhỏ nhưng vẫn không thấy đâu, cô bé dường như phát khóc.

- Ta ở trên này này.

Ngước lên, thấy Kim Tại Hưởng đang rất vô tư ngồi trên mái ngói đung đưa người, gió thổi mái tóc rồi bời, tưởng chừng có thể thổi bay luôn cái thân hình nhỏ bé ấy.

Môi Nguyệt Liên khô khốc.

- Công tử... Sao...sao người lên được đó vậy?

- Haha, chuyện nhỏ như con thỏ ăn cà rốt ý mà...

- Người mau xuống đây đi, em có cái này hay lắm nè!

- Ta nghe thấy hết rồi nha, em dẫn ta đi dạo chứ gì.

- Vậy sao công tử còn không mau xuống đi... - Nguyệt Liên bắt đầu phụng phịu.

Kim Tại Hưởng gãi đầu cười hì hì.

- Chỉ là..trèo lên được nhưng không trèo xuống được...

Nguyệt Liên trố mắt lên nhìn Tại Hưởng, sau đó cả hai cùng phá lên cười.

- Vậy để ta bế xuống nhé?

Không khí có lẽ sẽ rất vui vẻ nếu như không có một điệu cười trầm vang lên, Kim Tại Hưởng tái xanh mặt lại. Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ ý cười:

- Hửm?

Nghe có vẻ giống một câu xin ý kiến, nhưng thực chất đó là mệnh lệnh. Kim Tại Hưởng ngồi cứng đờ không nhúc nhích, tay run rẩy vo lại thành đấm. Những kí ức kinh khủng ùa về, giống như mới ngày hôm qua. Nguyệt Liên phát hiện ra sự hoảng sợ của cậu, vội vàng trấn an:

- Tại Hưởng công tử, một chút thôi, Ma Tôn sẽ đưa người xuống, không làm hại đến người...

Kim Tại Hưởng cúi đầu xuống, người vẫn run rẩy kịch liệt.

- Công tử? Người nghe em nói không?

- Thôi được rồi. Ngươi đi đi, ta sẽ đưa cậu ta xuống, tiện thể giúp cậu ta đi dạo luôn.

- Không được!

Kim Tại Hưởng bất chợt hét lên khiến cả hai người kia giật mình. Cậu nhìn Nguyệt Liên, giống như van xin, làm ơn hãy ở lại.

Mẫn Doãn Kỳ chả hiểu sao lại cảm thấy tức giận, cười lạnh.

- Đi đi.

Nguyệt Liên bỏ lại ánh mắt của Tại Hưởng, bất đắc dĩ rời đi. Kim Tại Hưởng cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Mẫn Doãn Kỳ từ dưới nhìn lên, nở một nụ cười ranh mãnh:

- Nhìn giống người rồi, lại không biết điều nhỉ.

Im lặng.

- Bây giờ ngươi để ta bế xuống, hay là nhảy xuống để tiếp tục gãy tay chân?

Tiếp tục im lặng.

- Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội duy nhất, nếu ngươi để ta bế xuống, đi dạo. Còn nếu không, nhốt vào thủy lao.

Bảo trì im lặng.

Mẫn Doãn Kỳ không ngờ cậu ta lại lì lợm như thế, nhưng cũng không so đo tính toán. Hắn nhún nhẹ thân mình bay đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, sau đó bế cậu kiểu công chúa nhẹ nhàng đáp đất. Tại Hưởng không khỏi sợ hãi mà co rúm người lại, người vẫn không ngừng ngọ nguậy. Mẫn Doãn Kỳ thở dài.

- Đúng là cứng đầu!

Sau đó vẫn giữ nguyên tư thế, bước đi.

- Để ta cho ngươi một bất ngờ lớn, gặp người ngày đêm mong nhớ ngươi.

___________________

Một ngày buồn vì sáng ngày ra đã bị ăn chửi, buồn :(((. Nhân tiện hỏi mọi người lúc buồn thì nên làm gì, chứ cứ ngồi nghĩ nghĩ lại càng thấy buồn, viết truyện để tâm trạng vui hơn mà nó vẫn buồn, huhu nghỉ hè chán vcl, chả được nghỉ đúng nghĩa như ý muốn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip