30: Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thạc Trấn lo lắng đi vòng quanh, cứ đà này kế hoạch sẽ đổ bể hết. Anh không hiểu tại sao Mẫn Doãn Kỳ lại có chấp niệm lớn với Kim Tại Hưởng đến thế, nhưng sự điên cuồng của hắn mấy ngày nay khiến anh cảm thấy hoảng sợ.

Hơn nữa, dường như hắn đã tìm thấy Tại Hưởng rồi...

Kim Tại Hưởng... Đệ nhất định phải bình an...

______________

Phác Bảo Kiếm vực Tại Hưởng dậy, mặc dù đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn khiến đầu cậu choáng váng quay mòng mòng. Y nhét vào tay cậu vài thứ đồ.

- Ngươi cầm theo viên linh đan này, cả thanh kiếm này nữa. Sau đó theo Yeon chạy đi. Nhớ là phải chạy theo nó, không được để mất dấu, càng không được quay đầu lại. Rõ chưa?

Rồi chưa kịp để Kim Tại Hưởng nói thêm câu gì, Bảo Kiếm liền đẩy đẩy cậu ra hiệu mau đi đi. Kim Tại Hưởng cũng vô thức nghe lời mà chạy thục mạng.

Phác Bảo Kiếm nhìn bóng dáng người kia đã chạy khá xa sau đó mới từ từ hít sâu một hơi.

- Đến lúc rồi...

Một lát sau khi Tại Hưởng rời khỏi, tấm chắn bảo vệ bị nổ tung. Phác Bảo Kiếm đứng vững vàng, nheo mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ cùng mớ bùa phù trên tay hắn.

- Đến đúng lúc lắm...

Mẫn Doãn Kỳ hạ thân xuống, ngó nghiêng dáo dác xung quanh, cuối cùng tầm nhìn cũng đáp lên người Phác Bảo Kiếm.

- Kim Tại Hưởng đâu ?

- Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết.

Mẫn Doãn Kỳ dò xét nhìn y một lát, nhàn nhạt lên tiếng.

- Ta với ngươi không thù không oán, không đến mức phải đến nước này.

- Vậy bây giờ ta mạn phép kết thù với ngươi.

Phác Bảo Kiếm nhấc sáo thổi, các lá trúc trong rừng lay động, rơi lả tả xuống đất, sau đó bay thoăn thoắt đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ, giống như những phi tiêu sắc bén. Mẫn Doãn Kỳ nhanh nhạy tránh được, nhưng số lượng lá nhiều, hắn bị cứa vào một số chỗ. Quá ngạc nhiên, hắn gầm lên:

- Mẹ nó! Trích diệp phi hoa? Ngươi là Huyền Quang Tiêu Phác Bảo Kiếm?

- Chính là Phác mỗ.

Mẫn Doãn Kỳ lầm lừ nhìn y, bỗng dưng bật cười.

- Ha, Kim Tại Hưởng số cũng thật tốt. Lại có thể có nhiều cao nhân chống lưng như vậy.

Phác Bảo Kiếm im lặng nhìn hắn.

- Ta không muốn giao chiến với ngươi, thứ ta muốn chỉ là Kim Tại Hưởng, ngươi chỉ cần giao cậu ta ra. Chúng ta chấm dứt. Được chứ? Coi như hai bên cùng có lợi.

Phác Bảo Kiếm nhếch mép.

- Ngươi sợ sao ?

Quả nhiên Mẫn Doãn Kỳ nổi sùng lên.

- Ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Ma Vương ta mà phải sợ ngươi sao? Ta chỉ là đang thỏa thuận với ngươi, tránh tốn công vô ích, ngươi nên biết điều chút đi!

- Nếu như không sợ, thì cần gì phải thỏa thuận?

- Ngươi... Ngươi quả nhiên không muốn hợp tác, được thôi, ta sẽ khiến ngươi hối hận.

- Hân hạnh...

_________________

Kim Tại Hưởng vẫn hùng hục chạy theo Yeon, mặc dù mệt muốn chết nhưng vẫn phải cố sức đuổi theo. Lí trí mách bảo cậu sắp có điều dữ xảy đến.

"Bùm!"

Một tiếng nổ vang dội làm chấn động khu rừng, mặt đất bị rung lắc mãnh liệt, sau đó là một loạt những tiếng nổ liên tiếp. Yeon cùng Tại Hưởng kéo nhau vào núp trong hang gần đấy, lo lắng không biết có chuyện gì.

Yeon rất nhanh chắn trước cửa hang, dường như muốn chắn mọi nguy hiểm cho cậu. Nó đã được lệnh rằng, phải bảo vệ Tại Hưởng tới hơi thở cuối cùng.

Kim Tại Hưởng khó khăn trấn tĩnh lại bản thân sau những vụ nổ đinh tai nhức óc vừa rồi. Cậu ngồi bệt xuống, lẩm bẩm trong vô thức.

- Đã tìm đến rồi, tìm đến rồi...

Cứ mỗi lần có chấn động xảy ra, hoặc là vô tình nhìn thấy hai thân ảnh đang giao chiến điên cuồng, Kim Tại Hưởng lại run lên, thu mình lại một góc, lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu, mắt càng ngày càng đỏ.

Yeon lo lắng chạy xung quanh, trước khi đi Phác Bảo Kiếm đã đưa cho Tại Hưởng một viên linh đan. Tuy không biết tác dụng của nó là gì nhưng có lẽ nó sẽ tốt cho Tại Hưởng lúc này. Nghĩ vậy, con cáo liền ngậm lấy viên linh đan, khe khẽ đưa lên miệng Kim Tại Hưởng để cậu nuốt xuống. Một lúc sau, Tại Hưởng ngủ thiếp đi, con cáo mới an tâm quay lại cửa hang canh gác.

Trận chiến giữa Phác Bảo Kiếm và Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa đến hồi kết...

_______________

Kim Thạc Trấn chỉ huy một nhóm đi tìm Kim Tại Hưởng trong lúc Mẫn Doãn Kỳ chiến đấu. Cái này là do lệnh của hắn, chứ thực ra anh muốn một mình đi tìm cậu, như thế này thật sự rất vướng víu.

Lùng sục khắp nơi, một tên lính bỗng dưng chạy lại thì thầm với Thạc Trấn.

- Quỷ Quân, tìm thấy một con cáo trắng, rất giống với thú cưng của Kim Tại Hưởng.

- Vớ vẩn, thú cưng của cậu ta đã chết rồi.

Và là do ta giết chết.

- Ngài cứ bình tĩnh, tôi không giấu ngài làm gì, ngài đi theo tôi sẽ rõ sự tình.

Kim Thạc Trấn bán tín bán nghi, nhưng vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại mặt nạ rồi đi theo tên kia.

Đến nơi, quả thực thấy một con cáo tuyết đang nằm ngủ trước cửa một cái hang, nó thực sự là Tan sao ?

- Tan ?

Nghe tiếng thốt rất khẽ cũng khiến con vật đang lim dim ngủ bật dậy, đầy cảnh giác kiếm tìm nơi phát ra âm thanh.

Rất giống. Nhưng Tan đã chết rồi.

Đang định lại gần kiểm tra thử thì Kim Thạc Trấn bỗng nghe được một giọng nói rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo phát ra từ trong hang.

- Yeon, lại đây...

Là Kim Tại Hưởng?!

Không những anh mà những tên lính đằng sau nghe xong cũng phấn khích không ngừng. Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi.

Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì bọn chúng đã bị Kim Thạc Trấn một chưởng đánh ngất hết.

Đây là cơ hội ngàn vàng để đưa đệ đệ của anh chạy trốn, không thể để có kẻ phá đám được.

Kim Thạc Trấn bước lại gần hang, một loạt những âm thanh khó hiểu rùng rợn phát ra. Tiến vào bên trong, anh lập tức cứng đờ người lại.

Kim Tại Hưởng tay cầm bội kiếm, mắt hằn lên những tia máu đang điên cuồng chém lên người con cáo tuyết kia. Con cáo người bị cắt xẻ mạnh, máu tươi bắn tung tóe đang nằm thoi thóp, nó sắp chết rồi.

Mặc dù không hiểu gì nhưng Kim Thạc Trấn biết Kim Tại Hưởng phát điên rồi.

Anh vội lao vào giữ lấy tay cậu, cố gỡ thanh kiếm ra và ném nó đi, nhưng Kim Tại Hưởng bỗng nhiên khỏe vô cùng, cậu giằng co với anh một lúc lâu. Cuối cùng người bệnh không thắng được người khỏe mạnh. Kim Tại Hưởng nằm xụi lơ trong vòng tay anh, nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ. Nhìn thấy thi thể của Yeon, cậu bỗng bật dậy.

- Cái gì thế này ?!

Kim Thạc Trấn ôm chặt lấy cậu, giữ lấy đầu cậu ấn vào ngực mình.

- Đừng nhìn, không có gì hết, không có gì hết.

- Ca ca, đó ... đó là Yeon? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không có chuyện gì hết, nó chỉ bị thương ngất đi thôi, tí nữa sẽ tỉnh lại. Nghe lời ca ca, chúng ta mau chạy thôi.

- Có thật là bị thương?

- Thật, ca ca không lừa đệ.

Vẫn giữ nguyên tư thế, Kim Thạc Trấn dìu Kim Tại Hưởng bước ra ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ đã đứng đợi từ bao giờ.

- Yo ~ Tìm thấy rồi.

Ngay sau đó Phác Bảo Kiếm hối hả bay tới, lòng thầm nhủ "Tiêu rồi!".

Bốn người mặt đối mặt, không phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt đầy hứng thú.

- Làm tốt lắm Kim Thạc Trấn!

Trái ngược lại vẻ mặt của hắn, mặt ba người kia đều tái xanh cả lại. Phác Bảo Kiếm vồn vã chạy lại nắm vai Tại Hưởng.

- Kim Tại Hưởng! Sao lại ở đây? Yeon đâu rồi?

Tại Hưởng mông lung nhìn vào trong hang, Phác Bảo Kiếm cũng theo đó nhìn vào. Lực siết trên tay hắn tăng lên mấy phần.

- Ngươi... Ngươi giết nó?

Kim Tại Hưởng bị nắm đau tới phát ra tiếng. Cậu cúi đầu xuống, dường như đã nhớ ra chuyện vừa nãy. Không những thế, lại còn rất chi tiết, rất sinh động. Rằng cậu đã phát điên ra sao, tàn độc dã man thế nào.

Nhưng lúc này có giải thích gì đi nữa, cũng không thể gỡ rối gút mắc này. Tốt nhất không nên làm liên lụy tới ai nữa.

Kim Tại Hưởng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng.

- Phải, ta đã giết nó.

- Tại sao ?! Tại sao chứ ?! Nó đã bảo vệ ngươi cơ mà !!

Kim Tại Hưởng hất bàn tay Phác Bảo Kiếm xuống khỏi vai mình.

- Bảo vệ? Ta cần nó bảo vệ ư? Bảo vệ kiểu gì lại để tìm ra hết thế này? Vô dụng!

Ngay sau đó liền ăn một cú đấm của Phác Bảo Kiếm, y dường như không tin vào tai mình.

- Ngươi nói cái gì cơ ? Kim Tại Hưởng ngươi là đồ khốn!

Kim Tại Hưởng bị đấm tới xoay một vòng, nhưng vẫn cố đứng vững.

Đúng, cứ như vậy mới tốt.

- Phải, ta chính là thằng khốn! Ta lợi dụng lòng tốt của ngươi đấy! Thật ngu ngốc mới có thể dễ dàng để ta lợi dụng như vậy. Phác Bảo Kiếm ngươi đúng là đần độn, cả con cáo vô dụng kia nữa, một lũ tin người! Hahaha...

- Kim Tại Hưởng, ta đã nhìn lầm ngươi rồi...

Phác Bảo Kiếm giống như bị tổn thương rất nghiêm trọng, y bước tới bế thi thể Yeon lên sau đó bỏ đi. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Kim Tại Hưởng nữa...

Phải rồi, như thế mới đúng. Những người tốt với ta đều có kết cục như vậy, ngươi tốt nhất nên ghê tởm ta, tránh xa ta ra một chút... Vậy là tốt rồi..

Cậu nhìn sang Kim Thạc Trấn đang rất rối bời, cười khổ lắc lắc đầu vài cái. Sau đó bước đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

- Tìm được ta rồi, ngươi đã thỏa mãn chưa?

Mẫn Doãn Kỳ rất khoái trá vuốt tóc cậu, rồi đến mặt cậu. Đặt lên cổ cậu một cái hôn chiếm hữu. Giống như đánh dấu chủ quyền một món vật quý giá vất vả lắm mới tìm được.

"Để xem, sau này ta sẽ chơi ngươi như thế nào, Kim Tại Hưởng..."

Bị Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy rời đi, Kim Tại Hưởng vẫn còn lưu luyến day dứt nhìn về phía ngôi nhà của Phác Bảo Kiếm.

"Xin lỗi..."

Cuộc sống sau này của Kim Tại Hưởng, sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip