26: Phác Bảo Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hạo Thạc muốn Kim Tại Hưởng đi. Có lẽ vậy. Vì hắn nghĩ, nếu như cậu không đi thì hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn. Mấy ngày trước, Tuấn Chung Quốc đã đến đây tìm người, nhưng Trịnh Hạo Thạc không nói cho Kim Tại Hưởng biết. Vì nếu như Tại Hưởng biết được, cậu sẽ lại quay về bên tên kia. Như vậy, thà rằng để Kim Tại Hưởng rời xa, cũng không muốn cậu quay lại nơi đó nữa.

Kim Tại Hưởng nói đi là đi. Nhưng không biết đi đâu. Tuy vậy, tâm can cậu mách bảo cậu nên đi đến nơi đó, phải, chính là cái nơi mà Tan đã từng ở, nơi sinh ra Tan, nơi mà Tan thuộc về.

Núi Tru Tiên.

Kim Tại Hưởng phải rất cảm ơn Trịnh Hạo Thạc. Hắn đã cho cậu nhiều vàng bạc, lại tặng cậu một con ngựa để đi đường dễ dàng hơn. Nói ra, sau Phác Chí Mẫn, hắn là người thứ hai đối xử tốt với cậu như vậy.

Kim Tại Hưởng đi đường không gặp bất trắc gì, cứ một mạch an toàn đi thẳng đến chân núi khiến cậu có phần khó hiểu. Đoạn đường này đáng ra là phải có rất nhiều trộm cướp hoặc lâm tặc. Hơn nữa trên người Kim Tại Hưởng lại có rất nhiều châu báu, liếc mắt cái cũng có thể nhận ra, tại sao lại có thể qua mắt được mấy tên trộm cắp chuyên nghiệp cơ chứ? Nhưng Tại Hưởng mặc kệ, không cướp thì không cướp. Chẳng phải rất tốt sao? Chẳng ai dư hơi để đi quan tâm xem tại sao mình lại sống tốt thế này cả.

____________________

- Trịnh Hạo Thạc!

- Mẫn Doãn Kỳ!

Mẫn Doãn Kỳ thở phì phì nhìn Trịnh Hạo Thạc bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, tay hắn vo thành nắm đấm, dứ dứ trước mặt Trịnh Hạo Thạc.

- Đồ phản bội nhà ngươi! Ta cho ngươi mượn binh lực để ngươi vác thất bại về hả?

Trịnh Hạo Thạc sớm đã chuẩn bị cho việc Mẫn Doãn Kỳ tìm đến tính sổ, thở dài nhấc chén trà lên nhấp một ngụm:

- Cáo lỗi...

Mẫn Doãn Kỳ lại càng tức tối, trực tiếp nắm lấy cổ áo Trịnh Hạo Thạc kéo lên.

- Chuyện đánh thua thì cũng bỏ qua đi. Nhưng ngươi thế quái nào lại thả Kim Tại Hưởng chạy mất? Ngươi quên giao dịch của chúng ta rồi sao? Ta cho ngươi mượn binh, ngươi phải bắt sống Kim Tại Hưởng về cho ta, nhưng ngươi lại thả cậu ta đi! Ngươi thế này là muốn thách thức ta sao?

Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt gỡ tay hắn ra.

- Quỷ Vương đại nhân, bình tĩnh đi. Như thế này có phải lại mất hết hình tượng rồi không?

- Hình tượng cái con khỉ mốc! Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi!

- Ai da da... Như vậy là không được, ta còn đang trọng thương đó...

Mẫn Doãn Kỳ cùng Trịnh Hạo Thạc đánh qua đánh lại một hồi. Cuối cùng cũng ngồi xuống an ổn bàn chuyện. Khí tức lãnh đạm cùng thần thái lạnh lùng quay về như cũ. Mẫn Doãn Kỳ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay, chất giọng trầm khàn vang lên khiến nhiệt độ không khí giảm đi mấy phần.

- Kim Tại Hưởng đã bỏ trốn, ngươi hẳn biết cậu ta đi đâu?

- Không biết.

- Ngươi...! Thôi bỏ đi, ta sẽ tự đi tìm. Giao dịch của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Quản cho tốt cái hành động của ngươi. Nói trước, Đại Sở ngươi so với Quỷ Tộc ta, chỉ là chó không hơn.

- Ồ, rất hân hạnh.

Trịnh Hạo Thạc vẽ lên một nụ cười lạnh, Mẫn Doãn Kỳ phất áo rời đi.

_________________

Mẫn Doãn Kỳ rất hận Kim Tại Hưởng. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, được ông nội nhặt về, đặt cho một cái tên. Nhiều lúc hắn hỏi ông tên hắn nghĩa là gì, ông chỉ cười bảo rằng, tên của hắn chả có nghĩa gì cả, giống như cuộc đời của hắn vậy. Phải, hắn lớn lên mới hiểu được. Mẫn Doãn Kỳ có nghĩa là gì? Không là gì cả. Giống như sự tồn tại của hắn trong cái thế giới này. Nhưng hắn không muốn mình không là gì cả, hắn muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân. Lúc hắn sắp đạt được điều đó rồi, Kim Tại Hưởng lại một tay gạt đi hết. Chính Kim Tại Hưởng đã xóa sổ mọi cố gắng nỗ lực của hắn. Hơn nữa, còn giết hại cả nhà hắn, cả ông nội. Hắn một lần nữa mất đi tất cả. Hắn chỉ còn Kim Thạc Trấn. Hắn nhớ rõ lúc đó, trong biển lửa, một bàn tay chìa ra trước mặt hắn, mỉm cười với hắn.

- Nào, cùng chạy.

Đó có lẽ là lời nói yêu thương nhất mà hắn từng nghe được. Nam nhân lớn hơn hắn một tuổi đã cứu mạng hắn như một vị thần thánh.

Nhưng, hắn chỉ coi anh ta như một quân cờ đáng tin cậy. Chỉ có vậy. Không có gì đặc biệt hơn.

Hắn biết mình sống như vậy là vong ơn, là khốn nạn. Nhưng hắn chấp nhận như vậy. Vì người hắn để trong mắt, chỉ có một mình Kim Tại Hưởng.

Người mà hắn hận nhất.

Mấy chục năm hắn điên cuồng gây dựng lại Quỷ Tộc chỉ để tìm ra cậu. Tìm được rồi lại muốn giày vò cậu, chà đạp cậu, đem hết những vết thương trước kia trả lại cho cậu.

Hắn dùng mọi thủ đoạn để tóm được cậu, nhưng khi tóm được rồi lại mất kiểm soát mà yêu thương cậu. Hắn không hiểu rốt cuộc mình bị cái quái gì nữa.

- Ma tôn. Quận chúa cầu kiến.

- Cho vào.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, đánh mắt qua một mạt y phục đỏ thẫm, mất kiên nhẫn gõ gõ vào đầu lâu được chạm trổ trên ghế. Mỗi lần gặp nàng ta, không thể kìm nén được cảm giác khinh thường.

- Ca ca, muội muội đến thăm ca.

- Vậy à...

- Phải phải, ca có phải rất nhớ muội không?

- Đi như thế này không sợ hắn phát hiện sao?

- Tuấn Chung Quốc hắn bận làm công vụ rồi, muội mới có thời gian đến thăm ca chứ.

- Lần sau không có việc gì quan trọng thì không cần đến nữa.

Mẫn Hy Lạp nhăn nhó chạy lại ôm tay Mẫn Doãn Kỳ nũng nịu.

- Sao vậy? Ca ngay cả một tiếng muội muội cũng không thèm gọi sao?

Mẫn Doãn Kỳ cau mày liếc đến cái tay đang ôm hắn, Mẫn Hy Lạp rất biết điều liền buông ra. Hôm nay hình như hắn tâm trạng không tốt lắm.

- Nếu ca không thích, lần sau muội sẽ không tự ý về nữa.

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng cười một cái, nhấc tay xoa xoa đầu Mẫn Hy Lạp. Nàng ta thích chí cười, sau đó đứng dậy li khai.

- Vậy muội đi đây.

- À mà...

- Ca yên tâm đi. Muội vẫn làm theo kế hoạch.

Mẫn Hy Lạp nháy mắt tinh nghịch xong liền lè lưỡi chạy biến. Theo phản ứng của các ca ca đối với muội muội của mình thường là cười bất lực. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ chỉ thấy ghê tởm cùng khinh bỉ.

Căn bản, nàng ta không phải muội muội ruột của hắn.

Hắn tìm thấy nàng ta trong một đám nô lệ bị đày ra đảo hoang. Nhận thấy nàng ta có tư chất hơn người liền mua nàng ta về. Quả thật không lâu sau nàng ta là chủ nhân của Thiên Duyên Phiến - một trong bốn đại bảo vật của Thiên giới. Hắn cho Lâm Hy Lạp về nước, ai ngờ nàng ta lại chính là tình nhân của Tuấn Chung Quốc, cùng lúc đó hắn lại tìm được Kim Tại Hưởng. Cơ hội ngàn năm có một, hắn diễn vài vở kịch thương tâm liền có thể khiến nàng ta một lòng một dạ tin rằng nàng chính là muội muội của hắn, lại còn hận Kim Tại Hưởng thấu xương. Thật đúng là ngu dốt.

Hắn ghét những cái đụng chạm của nàng ta, ghét cả cái cách nàng ta gọi mình một tiếng ca ca ngọt xớt, ghét phải gọi nàng ta là muội muội. Nhưng vì kế hoạch cao cả của hắn, hắn đều cắn răng chịu đựng. Sắp thôi, hắn sẽ không cần phải nghe những lời này nữa.

Chờ khi hắn đạt được mục đích của mình. Hắn liền thẳng tay giết chết con đàn bà ti tiện này.

Hắn chính là tàn nhẫn như thế.

_____________________

Kim Tại Hưởng đi sâu vào trong rừng, mong tìm được một cái hang hay cái gì đó đại loại như vậy để ngủ. Trời đã buông đêm, trong rừng những động vật hiền lành đi ngủ, còn mấy con thú dữ tợn thì thức dậy săn mồi, ban đêm chính là thế giới của riêng chúng.

Bỗng dưng nghe tiếng sột soạt, Kim Tại Hưởng sợ tới mức suýt hét lên. Gì chứ? Hổ báo cáo chồn đừng có mà nhân lúc này tới xơi tái ta nha! Hiện tại ta đã mất hết linh lực, bản thân không khác gì một người bình thường, thậm chí thể trạng còn có chút yếu ớt. Vậy nên làm ơn, thịt ta không có ngon đâu!

Bỗng một bóng đen xuất hiện đằng sau, Kim Tại Hưởng cảm giác được liền quay đầu lại, bóng đen biến mất. Sau đó từ dưới đất tỏa ra một luồng sáng chói mắt, Kim Tại Hưởng chỉ kịp nheo mắt lại rồi lăn ra bất tỉnh không biết gì nữa.

- Ai~ là con người sao? Còn tưởng câu được con gì lớn lắm.

.

.

.
Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre trong một căn nhà lá đơn sơ. Cậu ngồi bật dậy, cố lập trình lại bộ não của mình. Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây?

- Ôi ngươi tỉnh rồi sao?

Giọng nói phát ra từ một người ngồi gần đấy, đang chăm chú nghiên cứu một cái gì đấy.

- Ngươi là ai?

- Tại hạ là Phác Bảo Kiếm, rất hân hạnh gặp Kim đại nhân.

- Ngươi biết ta?

- Sao lại không biết được, tiếng xấu của đại nhân đồn khắp nơi.

- Khụ khụ... Nhân tiện, tại sao ta lại ở đây?

- À. Chuyện này là lỗi của ta. Tối qua ta đi săn, nhầm lẫn thế nào lại săn nhầm ngươi. Liền đưa ngươi về trị thương để tạ lỗi.

- Vậy à...

Kim Tại Hưởng trầm mặc, tên này cũng là thần y.

- Đại nhân biết Phác Chí Mẫn không?

Kim Tại Hưởng giật mình, nhìn nam nhân kia, chần chừ gật đầu.

- Có.

- Haha, đó là đệ đệ của ta đó.

- Hai huynh đệ ngươi đều học nghề y ư?

- Gần như vậy. Tuy phương hướng có chút khác biệt.

- Khác biệt?

- Ta chế thảo dược, y làm độc dược.

Nói đến đây, sắc mặt vốn tươi cười của Phác Bảo Kiếm trầm xuống.

- Đại nhân từng gặp y rồi sao?

- Đã gặp vài lần.

- Ra vậy...

- Có gì sao?

- Không có gì.

Bảo Kiếm lại cười, người này cười đem lại cho Kim Tại Hưởng cảm giác rất ấm áp, giống như Phác Chí Mẫn vậy.

- Đại nhân nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc.

- À được thôi.

- Nếu như đại nhân không có nơi nào để đi thì có thể ở lại đây. Ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho đại nhân nghe đấy.

- Đa tạ.

Thấy Kim Tại Hưởng nhắm mắt ngủ rồi, Phác Bảo Kiếm mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Y thầm thở dài, trong lúc khám tổng thể cho Kim Tại Hưởng, Phác Bảo Kiếm đã phát hiện ra Cô trong người cậu, nó đã phát triển đến giai đoạn hai rồi. Mà chất độc Cô độc nhất vô nhị trên đời này, chỉ có thể do đệ đệ Phác Chí Mẫn của y sáng chế ra thôi. Chí Mẫn a~ rốt cuộc đệ đang làm cái gì vậy?

Ở nơi xa Phác Chí Mẫn hắt xì hơi một cái. "Uy, là ai đang nói xấu ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip