23: Giao chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là cả ba cũng đánh nhau thật. Mặc dù đã mất hết linh lực nhưng Kim Tại Hưởng vẫn có thể dùng những võ công thô sơ đánh Mẫn Hy Lạp. Tuấn Chung Quốc thế mà không bị tình cảm làm mờ mắt, cũng vào đánh giúp cậu được mấy đòn. Nhưng nó chả có bạo kích gì, thậm chí một người phàm còn có thể dễ dàng đỡ được. Với một tên dùng võ công tầm thường và một người đánh như không đánh thì lẽ ra Mẫn Hy Lạp có thể nhanh chóng giết chết hai người từ lâu.

Nhưng nàng ta đang rơi vào thế hạ phong.

Kim Tại Hưởngrất thắc mắc, dù Thiên Long Kiếm và Phụng Hoàng Roi là một đôi long phụng khi kết hợp sẽ không thể nào đánh bại nổi, nhưng Phụng Hoàng Roi đã không thể phát huy hết khả năng do Kim Tại Hưởng không còn linh lực, nó chỉ còn là một chiếc roi bình thường không thể bình thường hơn. Họa chăng nó chỉ nặng hơn và vật liệu tốt hơn những chiếc roi thường khác.

Vậy mà cư nhiên Mẫn Hy Lạp bị roi của cậu một nhát đánh bay.

Tuấn Chung Quốc vội vã dừng động tác khua kiếm loạn xạ như tên vừa mới học kiếm. Hắn thân thủ nhanh nhẹn lao vụt ra phía sau Mẫn Hy Lạp chắn cho nàng ta không bị đâm vào bức tường.

- Mau dừng tay! Nàng ấy bị trọng thương rồi!

Trọng thương? Kim Tại Hưởng cười mỉa mai. Có nhắm mắt cũng thấy là nàng ta đang diễn, nhưng cùng lắm chỉ có mình cậu biết chuyện này đi? Cũng tốt, để xem nàng ta sẽ giở trò gì tiếp theo.

Mẫn Hy Lạp không biết từ đâu nôn ra một búng máu rồi ngất lịm đi trong vòng tay Tuấn Chung Quốc. Ha, diễn cũng đạt đấy. Nếu như Kim Tại Hưởng không biết mình đã mất đi linh lực thì có lẽ cậu cũng tin rằng nàng ta bị cậu đánh cho thương nặng lắm.

Tuấn Chung Quốc cuống cuồng bế Mẫn Hy Lạp đi tìm Thái y, chỉ ném lại cho Kim Tại Hưởng một câu:

- Chuyện của Hy Lạp để ta lo, ngươi nên lo nốt chuyện của ngươi đi.

------------------------

Mẫn Hy Lạp bị phong hàn.

Thêm cả bệnh gan bẩm sinh của nàng ta nữa nên bệnh tình khá nghiêm trọng.

Tất nhiên còn lâu Kim Tại Hưởng mới tin.

Nhưng Tuấn Chung Quốc lại khác.

Hắn ta cả ngày ngồi truyền linh lực cho Mẫn Hy Lạp, chăm sóc nàng từng tí một. Dường như hắn chả để tâm đến chuyện hệ trọng của đất nước. Hay là việc Mẫn Hy Lạp lừa gạt hắn. Cả thế giới của hắn như thu bé lại chỉ bằng một Mẫn Hy Lạp.

Còn Kim Tại Hưởng thì đã chẳng còn tâm trạng mà ghen lồng lộn lên như mọi khi. Cậu đang phải một mình chống chọi với tất cả, đơn phương độc mã đứng trên chiến trường.

Cái gì đến cũng phải đến.

Sau ba tháng không nhận được hồi âm của Kim Tại Hưởng, tất nhiên bọn người kia sẽ đem quân hùng hùng hổ hổ đi khiêu khích.

Điều khiến Tại Hưởng thắc mắc chính là, tại sao Mẫn Doãn Kỳ lại không tham gia trận chiến này?

Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng với ánh mắt đầy nhớ nhung.

- Ba tháng không gặp, ta sắp nhớ ngươi tới phát điên.

- Bớt nhiều lời. Muốn đánh liền đánh.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên bạch mã oai phong lẫm liệt, mái tóc vàng hoe phiêu phiêu trong gió, soái khí ngút trời. Hắn khoanh tay, nhìn Kim Tại Hưởng bằng nửa con mắt:

- Thật ra bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp.

Tại Hưởng hiểu ý tứ của hắn, hắn ta thật ra cũng chẳng mong đợi trận chiến này. Nhưng đến nước này rồi, cậu còn có thể quay đầu sao?

Trịnh Hạo Thạc ngắm nhìn Kim Tại Hưởng vẫn trường bào xám tro thường ngày, mái tóc đen tuyền có chút rối loạn, gương mặt tinh tú ưa nhìn nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng khó đoán. Cậu im lặng. Hắn thở dài.

- Kim Tại Hưởng, ta thật không muốn làm ngươi bị thương.

- Vậy thì ngay từ đầu, ngươi không nên dồn ta vào bước đường cùng.

Lời nói vừa dứt, Kim Tại Hưởng liền nhảy lên khỏi yên ngựa, quân lính hiểu biết lập tức xông lên, hai bên giao chiến điên cuồng.

Tình hình hiện tại khiến Kim Tại Hưởng không thế xa chiến, chỉ có thể cận chiến. Cũng may, Trịnh Hạo Thạc không phải là tên có báu vật gì.

Thế nhưng cậu đã quên, hắn là một bậc thầy về sử dụng vũ khí độc dược.

Rất nhanh mấy phi tiêu tẩm độc quen thuộc sượt qua mặt cùng áo Kim Tại Hưởng khiến nó bị rách một mảng, chỗ bị cứa liền cháy xèo xèo thành một thứ đen xì. Tại Hưởng khuỵu xuống, cố cắn răng chịu đau. Bây giờ không thể gục ngã, nếu không mọi cố gắng sẽ đổ bể hết.

Trịnh Hạo Thạc cũng không đánh tới tấp, đợi Kim Tại Hưởng ổn định lại một chút mới tiếp tục phản đòn. Giống như đang chơi đùa vậy.

Một hồi đánh qua đánh lại, Kim Tại Hưởng dường như phát điên lên vì không thể tiếp cận Trịnh Hạo Thạc, mà hắn ta cũng không một đao giết chết cậu, chỉ vờn qua vờn lại như mèo chơi với chuột.

- Tên Trịnh Hạo Thạc khốn kiếp! Ngươi không cần phải nhường, liền giết ta đi!

- Ta đã nói rồi, ta không muốn ngươi chết.

Nói hắn không mệt thì cũng không đúng. Tuy Kim Tại Hưởng đã mất hết linh lực, nhưng thân thủ vẫn còn rất tốt. Đánh đòn nào đòn đấy đều hiểm hóc khiến hắn chật vật không ít.

Nếu Kim Tại Hưởng còn có thể dai như vậy, người thua cuộc chỉ có thể là hắn.

Nhưng cũng giống như cậu, hắn vẫn thể hiện rằng mình rất ổn.

Bọn binh lính vẫn đánh loạn xạ, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đã thấm mệt.

Kim Tại Hưởng rất nhanh nhận ra được Trịnh Hạo Thạc có sự khác thường. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định sẽ ra đòn cuối cùng.

Thực ra Kim Tại Hưởng chưa hắn là mất đi toàn bộ linh lực, vẫn còn một phần rất nhỏ nhen nhóm ở tim, nó rất yếu ớt. Tuy vậy nếu chỉ cần Tại Hưởng bạo phát liền có thể giết chết được Trịnh Hạo Thạc. Rồi cậu cũng sẽ chết.

Tại Hưởng hít một hơi, quyết định cùng chết chung với Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc cũng biết rằng không còn nhiều thời gian, hắn cũng sẽ ra đòn quyết định.

Mất năm giây đứng hình, một luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng dưng bùng nổ đánh tất cả binh lính văng xa ra trăm thước. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đối phương. Cát đá bay tứ tung, hai mạt tóc vàng cùng tóc đen đều bị thổi đến không còn hình dạng.

Như một lời báo trước, cả hai lao vào nhau kéo theo đó là đất bị lún sâu. Hận ý dâng đầy như muốn băm nát người kia.

Ngay tại thời điểm mà Kim Tại Hưởng chắc chắn rằng mình sẽ chết cùng Trịnh Hạo Thạc rồi. Từ đâu bay ra một thân ảnh quen thuộc đánh bay cả hai.

Kim Tại Hưởng phun ra một búng máu rồi mới lồm cồm bò dậy:"Tuấn Chung Quốc?! "

Tuấn Chung Quốc chắn trước mặt Kim Tại Hưởng, hắn lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ném về phía cậu:

- Bôi vào, còn lại để ta lo.

Kim Tại Hưởng ngỡ ngàng tới xuất thần, ngay đơ tại chỗ. Ngay sau đó là Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc lại giao chiến điên cuồng.

Ngay tại lúc này, trong mắt Kim Tại Hưởng chỉ có mỗi hình ảnh nam nhân vừa cứu cậu khỏi tay tử thần, vừa đưa thuốc cho cậu bôi và bảo còn lại để hắn lo. Nam nhân đã cứu cậu hai lần.

Tuấn Chung Quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip