20: Cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trở về Kim Tại Hưởng tuyệt đối không bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước, thế nên việc nói cho Tuấn Chung Quốc biết việc cậu đã trở về đương nhiên là không thể. Và Tuấn Chung Quốc từ cái ngày đó cũng không trở lại căn phòng của Kim Tại Hưởng nữa. Thế nhưng Lâm Hy Lạp lại ngày ngày đến thăm Tại Hưởng, nói là thăm thế chứ nàng ta chẳng khác gì người hầu của cậu. Sáng sáng nàng ta đến thật sớm quét dọn nhà cửa, vì người hầu đã được Tại Hưởng cho nghỉ hết nên mọi việc lớn nhỏ đều bị Lâm Hy Lạp ôm vào. Nào là giặt quần áo của Kim Tại Hưởng, rồi chuẩn bị ba bữa, rồi bưng trà rót nước, rồi Kim Tại Hưởng cần gì liền đi lấy.

-Lâm Hy Lạp, lại đây.

Tại Hưởng lấy ngón tay ngoắc ngoắc gọi Hy Lạp đang làm điểm tâm. Cậu không thấy phiền hà khi nàng ta suốt ngày đeo bám theo cậu, ngược lại cảm thấy rất tốt. Tự nhiên lại có người giúp việc miễn phí, ai lại cảm thấy không tốt chứ. Hơn nữa Lâm Hy Lạp này cũng chả làm gì có hại cho cậu được.

Lâm Hy Lạp lật đật chạy lại, mắt ngước lên nhìn cậu như muốn hỏi cậu muốn gì. Kim Tại Hưởng chỉ tay lên bàn:

-Mài mực, ta muốn viết chữ.

Nàng gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn đến bàn bắt đầu uyển chuyển mài mực, những việc này khi ở bên Tuấn Chung Quốc nàng đều làm rất quen rồi.

Kim Tại Hưởng đi tới ngồi trên ghế, mở ra một quyển sách, chăm chú nhìn Lâm Hy Lạp, thầm đánh giá nàng ta quả đúng là mĩ nhân động lòng người. Đôi mắt bồ câu trong trẻo như không vướng bụi trần, mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà được búi gọn lên chỏm đầu, vài sợi tóc rũ xuống trán và má khiến nàng ta càng trở nên quyến rũ, nước da trắng hồng khỏe mạnh, đôi môi anh đào căng mọng mím lại, bàn tay mềm mại đang mải miết làm việc, cách ăn mặc thì cũng rất bình thường, không quá khoa trương, khiến người gặp người yêu. Nhưng đáng tiếc, Tại Hưởng lại không hứng thú với nữ nhân, đặc biệt hơn nữ nhân này lại là tình địch của mình.

Lâm Hy Lạp lén lút nhìn cậu:

-Ừm, mực đã mài xong, ngươi còn cần gì nữa không? Ta đi làm điểm tâm...

-Cần, ngồi xuống.

Tuy những ngày qua Lâm Hy Lạp cật lực hầu hạ Kim Tại Hưởng, nhưng mỗi chữ Tại Hưởng nói với nàng đều có sự uy hiếp tinh thần rất lớn, đúng hơn là mệnh lệnh khiến nàng ta không dám mở miệng từ chối mà chỉ cung cúc làm theo. Đối với Lâm Hy Lạp, con người này vẫn rất đáng sợ.

Đợi đến khi Hy Lạp yên vị trên ghế ngồi, Tại Hưởng mới nhàn nhạt nói:

-Ngươi không ở bên Tuấn Chung Quốc sao? Suốt ngày ngươi ở đây thế?

Lâm Hy Lạp không ngờ Kim Tại Hưởng lại hỏi vấn đề này, có hơi lúng túng vo vo vạt áo:

-Thật ra A Quốc rất bận nên không có thời gian cho ta được.

A Quốc? Nghe thật chướng tai.

-Thế nên ngươi mới vo ve ở đây à?

-Không phải, ta thực sự muốn giúp ngươi.

-Được rồi. Ta không quan tâm chuyện này nữa, ngươi ở bên Tuấn Chung Quốc hẳn sẽ biết một chút về tình hình chính sự, ngươi biết được những gì, nói cho ta nghe.

Lâm Hy Lạp suy suy nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu nói:

-Ta cũng không biết được nhiều. Chỉ là vẫn thấy rất bình thường, A Quốc cũng không có vẻ gì là lo lắng hay tức giận, chắc là mọi việc vẫn rất ổn định.

-A Quốc! A Quốc! Trước mặt ta đừng có phun ra mấy cái từ tởm lợm ấy!

Lâm Hy Lạp giật mình nhìn Kim Tại Hưởng tức giận, mặt thoáng chốc đỏ ửng lên như muốn khóc. Tại Hưởng cà lơ phất phơ nguýt nàng ta, sau đó đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy là bọn chúng vẫn chưa hành động gì, quả nhiên chờ đến 3 tháng đợi câu trả lời của ta. 3 tháng này ta phải tập trung nghĩ cách chống lại bọn chúng, không thể để chúng dắt mũi được. Có nên nói với Tuấn Chung Quốc không nhỉ? Không được, nếu hắn biết lập tức đổi mạng lấy nước ngay, hiện tại không nên nói cho hắn biết, ta đành âm thầm củng cố lực lượng quân sự, phải bảo vệ hai thứ quan trọng nhất với ta. Choseok cùng Tuấn Chung Quốc ư? Căn bản không cần phải chọn..."

Tại Hưởng nhấp một ngụm trà, tự nhiên thấy rất buồn ngủ, không nghĩ ngợi gì liền nhắm mắt lại. Lâm Hy Lạp ở bên cạnh thấy thế liền hỏi:

-Tại Hưởng? Kim Tại Hưởng? Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ chứ.

Sau đó xác định cậu không mở mắt ra, nàng ta liền nở một nụ cười âm thầm, dáng vẻ lãnh khốc khác xa sự đáng yêu thường ngày.

Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng, ngươi quả nhiên đã bị Cô ăn mòn trí não rồi, thuốc ngủ bị ta cho vào trà cũng không mảy may phát hiện ra, đúng là ngu hết chỗ nói.

Lâm Hy Lạp đưa Tại Hưởng lên giường nằm, bàn tay như con rắn trườn khắp người cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục của cậu ra, đến khi chỉ còn lớp áo ngủ cuối cùng, bàn tay nàng ta đột nhiên bị chộp lấy.

-Ngươi nghĩ ngươi đang chơi với ai?

Kim Tại Hưởng đột nhiên tỉnh dậy khiến Lâm Hy Lạp hoảng hốt trợn mắt lên. Cái gì đây? Chẳng phải đã trúng thuốc ngủ liều mạnh rồi sao?

-Ha ha ha, ngươi quá coi thường ta rồi, thứ thuốc rẻ tiền đó có thể lừa được ta sao.

Lâm Hy Lạp tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) khiến Tại Hưởng có hơi ngạc nhiên, dù sao trong tưởng tượng của cậu cũng không nghĩ nàng ta có loại phản ứng này.

-Phải, ta chính là coi thường ngươi đấy. Dù sao thì bây giờ ngươi cũng chỉ là một phế vật không có sức mạnh.

Tại Hưởng hoảng sợ trợn trừng nhìn Hy Lạp, tại sao nàng ta lại biết được.

-Ngươi rốt cuộc là ai?

Lâm Hy Lạp chế trụ Tại Hưởng dưới thân, vuốt ve mặt cậu:

-Dù sao bây giờ chơi đùa một chút không phải tốt hơn ư?

Tại Hưởng kịch liệt giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi gọng kìm của Lâm Hy Lạp. Cái quái gì thế này? Dù có mất hết sức mạnh nhưng một thằng nam nhân như cậu không thể nào thua một nữ nhân yểu điệu được! Mà hình như Lâm Hy Lạp này còn biết cả võ công. Chả bao lâu sau Tại Hưởng đã mất hết sức lực, thở hồng hộc nhìn Lâm Hy Lạp đang đè trên người cậu mà trêu đùa. Đôi gò bông hồng hào áp trên ngực cậu khiến Tại Hưởng cảm thấy buồn nôn. (Tôi lười viết H lắm các nàng ơi, các nàng cứ nghĩ là đoạn này chúng nó làm nhiều hơn những gì toi viết đi :>>). Lâm Hy Lạp đưa tay luồn vào trong áo cậu liền bị Tại Hưởng vội vã nắm lại cổ tay, Hy Lạp từ nãy luôn gục mặt vào ngực cậu giờ mới ngẩng mặt lên, như chợt thấy gì đó, nàng ta hốt hoảng, rồi chỉ vài bước cơ bản liền đảo ngược tư thế, thành ra chính Tại Hưởng đang đè lên người nàng.

-Cứu, cứu với...

-Các ngươi đang làm gì vậy?!

Tại Hưởng vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì bị một bàn tay hung hăng ném văng xuống sàn. Lúc nhìn lên thì đã thấy Lâm Hy Lạp nằm gọn trong vòng tay của Tuấn Chung Quốc, còn đang khóc nức nở. Kim Tại Hưởng thực sự muốn cười thật to, loạng choạng đứng dậy, cuối cùng thì cũng hiểu rồi.

-A Quốc huhu, ta mỗi ngày đến đây chỉ muốn giúp đỡ Tại Hưởng một chút, ngay cả việc cậu ấy trở về cũng theo ý cậu ấy mà không nói với ngươi. Bây giờ cậu ta lại, lại hức... Huhuhu, ta không biết đâu, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta...

Tại Hưởng cười nhạt, hóa ra cũng có dịp được xem đóng kịch, mà nhân vật phản diện lại chính là mình. Cậu nhìn Chung Quốc, hắn ta liệu có tin:

-Tuấn... Tuấn Chung Quốc...

-Cút!

Tuấn Chung Quốc quay lưng lại với cậu, an ủi Lâm Hy Lạp gì đó. Dù sao đi nữa, cảnh vừa rồi cũng rất dễ gây hiểu lầm. Nếu như nói thực ra cậu mới là người bị cưỡng bức, hắn ta liệu có tin không nhỉ? Chắc là không rồi, đến cả cậu còn không thể tin. Đuổi cậu cút ư? Đây rõ ràng là phòng cậu cơ mà.

Ta trong mắt ngươi, chính như vậy ư?

Tại Hưởng lẳng lặng rời đi, dù sao cũng chả có gì để nói, cậu dù đúng dù sai vẫn là người có lỗi.

Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng vỗ về Lâm Hy Lạp, sau đó quay ra nhìn Tại Hưởng, nhưng phía sau là một mảnh trống rỗng, Tại Hưởng đã rời đi từ lúc nào. Không hiểu sao, le lói trong tim hắn có một sự hụt hẫng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip