15: Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này có liên quan đến bài hát "Như gió với mây", các tình yêu nhớ nghe nhé <3
--------------------------

Sáng sớm tinh mơ trên một vương quốc nọ, ánh nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua làn sương dày đặc, chiếu trên con đường rải đầy cát bụi, trải dài trên những nóc nhà tươi mới, tiếng chó sủa vu vơ. Trong căn phòng của quốc vương, hai thân ảnh ôm nhau ngủ đầy thân thiết, người đàn ông to lớn ôm chặt người con trai trong lòng, khẽ cọ cọ lên mái tóc đen dài. Hình ảnh giống như cặp vợ chồng son mới cưới này có thể sẽ duy trì lâu hơn...nếu người con trai nhỏ nhắn kia không thức dậy.

Tại Hưởng ngọ nguậy muốn ngồi dậy nhưng lại bị gọng kìm của Trịnh Hạo Thạc ôm chặt không thở nổi. Tên hoàng đế mặt dày vô sỉ này còn vừa ngủ vừa rớt dãi, không hiểu mơ cái gì mà cứ cười hơ hớ. Tại Hưởng điên tiết đấm vào cái bản mặt gợi đòn đó, cảnh tượng gia đình êm ấm hồi nãy bị cú đấm này hoàn toàn đập tan. Hạo Thạc hú lên một tiếng, sau đó chật vật ôm má, khóc không ra nước mắt nhìn Tại Hưởng:

-Ngươi lại làm sao vậy? Huhu...

Tại Hưởng lườm hắn một cái, sau đó lật đật đứng dậy, chỉ là vừa chạm chân xuống nền nhà đã ngã uỵch một cái, trực tiếp ôm lấy đất mẹ thân yêu. Hạo Thạc bật cười:

-Đã yếu lại còn thích ra gió...

Tại Hưởng lườm đến cháy mặt, nhưng cuối cùng cũng phải nhờ Hạo Thạc mới có thể ngồi lại lên giường.

-Bây giờ ta đi có việc, ngươi phải ngoan ngoãn ở đây biết chưa? Ngươi như thế này không đi được đâu xa đâu, vết thương của ngươi rất nặng, ta sẽ cho người đến chăm sóc ngươi. Nhớ ở đây, đừng có mà chạy lung tung đấy.

-Tại sao lại tốt với ta như vậy?

Hạo Thạc vuốt cằm suy nghĩ, sau đó mới cười rộ lên:

-Bởi vì ta thích ngươi...

Tại Hưởng đỏ hoe mắt trừng hắn, lớn giọng:

-Ngươi đần nó vừa vừa thôi! Biết trước không có kết quả, còn cứ cố làm cái gì??

Hạo Thạc lại cười, hắn có vẻ rất thích cười:

-Câu hỏi này, phải hỏi ngươi mới đúng...

|Tuấn Chung Quốc|...

Hạo Thạc xoa đầu Tại Hưởng đến xù hết lên sau đó mới thỏa mãn rời đi. Tại Hưởng ngồi thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn, đứng cũng không đứng được thì làm sao mà bỏ trốn đây, tên Hạo Thạc sẽ nhốt mình ở đây suốt đời mất. Cửa phòng bỗng bị bật mở, một cậu trai trẻ bước vào, nhìn Tại Hưởng có chút bất ngờ nhưng sau đó lại vô cùng thoải mái mà ngồi xuống cạnh cậu.

-Chào huynh! Đệ là Phác Chí Mẫn, là thầy thuốc ở đây. Người khác thường gọi đệ là Thần y đó ha ha ha... À khụ khụ... Xin lỗi huynh nha, thực ra thì Hạo Thạc huynh kêu đệ đến chăm sóc một người nhưng không ngờ người đó lại là huynh. Huynh yên tâm, đệ tuy nhìn trẻ con thế thôi nhưng trình độ y học của đệ cũng vào dạng à ừm...không tầm thường đâu nha.

Tại Hưởng chả thèm nghe Chí Mẫn nói, mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Chí Mẫn nghía Tại Hưởng một lúc không thấy cậu phản ứng gì, thầm tự trách hình như mình nói hơi lố. Y bèn không nói gì nữa, nghiêm túc mở hộp cứu thương, sau đó ngại ngùng đưa tay cởi y phục của Tại Hưởng:

-Tại Hưởng huynh, xin lỗi đã mạo phạm...

Cổ áo được bàn tay mũm mĩm mở rộng, hé lộ vùng ngực yếu ớt phập phồng cùng chi chít những vết xanh tím trên đó. Chí Mẫn không khỏi mở to đôi mắt một mí, lắp bắp hỏi:

-Tại...Tại Hưởng huynh... Cái này... Sao...sao lại...

Tại Hưởng nhắm mắt, cố tình làm lơ câu hỏi. Chí Mẫn cẩn thận bôi thuốc vào những vết thương, nhưng cứ mỗi lần y phục kéo xuống là lại lộ ra hàng loạt vết thương lớn nhỏ khác khiến y không khỏi chau mày, người này sao lại có nhiều thương tích như vậy? Sau khi đã bôi thuốc cùng trị liệu, Chí Mẫn mặc lại y phục cho Tại Hưởng, thấy Tại Hưởng có vẻ mệt, y đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng hát ru cậu ngủ. Thấy Tại Hưởng có vẻ ngạc nhiên, y liền cười cười:

-Ahaha, đệ không mấy khi hát cho người khác nghe đâu, chỉ có huynh là ngoại lệ thôi. Đệ có hát không hay huynh cũng phải cố mà nghe đấy!

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn một lúc, bất giác nở nụ cười, cuối cùng cũng có một người coi cậu đặc biệt như vậy, sau đó an tĩnh nhắm mắt lại ngủ, trên môi vẫn vương vấn nụ cười. Chí Mẫn nhìn thấy nụ cười của người kia, tim không hẹn lỡ một nhịp.

Tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng và thật ấm áp...

Và nếu như em được làm mây bay

Cùng với gió

Dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời

Ngày tháng bên nhau không rời xa đâu

Dù phong ba

Cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn

Đừng để đôi ta phải rời xa nhau

Đường rẽ lối

Vì em chỉ muốn yêu mãi một người

Hãy để cho em được gần bên anh

Và cùng sánh bước

Tình yêu ta sẽ không xa cách rời

Là GIÓ cùng với MÂY...

Lời bài hát ý nghĩa mang theo tâm sự của người con trai lần đầu biết yêu một người, lần đầu thấy lo lắng cho một người không thân quen...

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip