Anh Hung Den Tu The Gioi Khac Phan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hitto-san, liệu công chúa có ở tầng 6 như ngài nói không ?
- Ta cũng không chắc, phải tháo được còng tay ra thì ta mới có thể cảm nhận được ma lực của công chúa, chiếc vòng này làm nhiễu loạn đôi phần khả năng cảm nhận của ta.
- Vậy bây giờ tôi sẽ loại bỏ cái vòng đó, sau đó xác định vị trí của công chúa rồi chúng ta đến đó, tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây ?
- Được rồi, mọi sự trông cậy vào cậu !
Tôi dơ tay lên chĩa về hướng chiếc vòng trên tay của anh ta, sau đó biến cái vòng trở nên rộng hơn,sau đó anh ta rút được tay ra trong tình trạng ngạc nhiên.
Một luồng ma lực cực lớn toả ra sau khi anh ta thoát khỏi chiếc vòng, ngục tù liền báo động, binh lính bắt đầu kéo tới.
Hitto-san đấm mạnh bay luôn cánh cửa bằng Adamantite như đấm bùn. Bên ngoài sáng hơn tôi mới thấy rõ,anh ta là một chàng trai cao lớn, đẹp trai với mái tóc dài màu trắng ( ăn gì mà đẹp vcl thế )
- Này ! Sao anh không nói với tôi là ma lực của anh sẽ thoát ra như thế ! Tôi quát lớn anh ta.
- Chiếc vòng là giảm khả năng của ta, phải mất 1 tí thì mới ổn định được chứ, ta cũng không ngờ mọi sự như thế này.
- Vậy giờ làm sao ?
- Chạy đi, ta sẽ tập trung cảm nhận ma lực của công chúa ?
- Chết tiệt ! Binh lính càng ngày kéo tới càng nhiều.
- Nhanh lên, tôi không muốn đối đầu với lũ quái vật này đâu ? Tôi hét lớn.
- Gần xong rồi, đợi chút !
- Xong, công chúa hiện giờ đang ở phòng cuối cùng, ở tầng 6, cậu đi trước đi.
- Còn anh ?
- Ta sẽ mở đường cho cậu !
- Oke !
Anh ta mạnh thật sự, đánh bay cả trăm người trong chớp mắt, chả mấy chốc quân lính nằm sõng soài trên đất. Bỗng dưng 1 luồng ma lực lớn ngang cỡ anh ta xuất hiện.
- Yoo ! Không ngờ là cậu có thể thoát ra được đấy, còn hợp tác với loại cỏ rác kia !
Ngay bên kia 1 tên có dáng vẻ cao ngạo xuất hiện và nói.
- Đừng nói bạn tôi như vậy ! Hitto
- Haha, bạn, đừng chọc cười tớ thế chứ !
- Ram, tôi không biết vì lí do gì mà cậu phản bội chúng tôi, nhưng bây giờ tôi muốn cậu tránh đường.
- Hitto à, cậu đừng nực cười thế chứ, muốn đi thì ít nhất phải đánh bại tớ đã chứ ! Ram
- Denji, cậu đi trước đi ? Hitto
- Còn anh ?
- Tôi ở đây chặn hắn, cậu hãy đi giải cứu công chúa, ta sẽ theo sau !
- Được rồi, đừng chết nhé ?
Sau đó tôi chạy đi bỏ anh ta lại, tên kia cũng chả đuổi theo , có vẻ hắn chỉ muốn đánh nhau chứ không quan tâm tới tôi làm gì.
________________________
Pov Hiito
- Ram, nếu muốn đánh thì đến nơi nào đó rộng rãi được chứ, cậu cũng không muốn thắng nếu tôi không dùng toàn lực phải không.
- Haha, cậu quả hiểu tớ ! Được rồi, đi thôi.
Tôi cùng anh ta hoá rồng bay tới ngọn núi cách đó 10km, sau đó cả hai cùng về dạng người.
     Nếu như tôi là rồng mạnh về hệ lửa thì Ram lại chính là khắc tinh của tôi, cậu ta là rồng thuỷ hệ. Cậu ta đứng thứ 4 trong tứ hộ vương, nhưng không phải cậu ta yếu hơn, cho cậu ta thêm thời gian phát triển, cậu ta có thể vượt mặt tôi rất nhanh.
________________________
Pov Denji
     Hiện giờ tôi đã xuống tới tầng 5, binh lính khi nãy kéo hết lên trên nên giờ nơi đây chẳng còn ai. Nếu hỏi vì sao tôi không thả hết tù nhân ra để bọn chúng nổi loạn và câu thêm thời gian, xin lỗi tôi không đần đến mức thả mồi để 2 con quái vật khác lại tới đâu.
        Về phần Hitto-san, lúc nãy trong lúc nói chuyện tôi có kiểm tra chỉ số của tên kia tổng thể cao hơn Hitto nhưng xét về kỹ năng chưa chắc Hitto có thể thua được, ngoài ra tôi phát hiện thêm vài kỹ năng rồng của hắn thứ trước đó tôi không thể thấy được ở Hitto-san, đồng thời tôi cũng kiểm tra lại Hitto-san và tôi đã thấy nó, đơn giản là do chiếc vòng kia và giờ tôi có thêm vài kỹ năng thú vị.
       Tới tầng 6, tất cả 4 phòng, đều là loại phòng lớn, cấu tạo cũng nhiều lớp hơn tầng trên và toàn bộ song sắt được làm từ quặng dior, đi dọc theo dãy nhà tù, cảm giác ớn lạnh cứ chảy dọc sống lưng tôi, áp lực toả ra từ những song sắt như muốn nuốt chững lấy tôi.
Nhìn kỹ là do ma lực của người bị nhốt trong đó toả ra, ma lực của những người trong này cao hơn hẵn Hitto-san. Không muốn tiếp tục cảm giác khó chịu này nên tôi cứ cắm đầu chạy về nhà tù ở cuối.
- Công chúa là quái vật loại gì mà lại  nhốt chung với lũ này ? Vừa chạy tôi vừa nghĩ.
    Tới căn phòng cuối cùng, nhìn vào bên trong tối om tôi chỉ thấy có người ngồi tít trong góc căn phòng, mặt úp vào đùi gối nhìn trông rất sầu thảm.
- Cô có phải là công chúa của long vương không ?
    Người con gái nghe ai đó gọi mình, ngước mặt lên chỉ thấy 1 con người đứng đó, nhưng có vẻ người đó biết cô, cảnh giác, cô lên tiếng.
- Vâng, tôi là công chúa của long vương, còn cậu là...
- Tôi là Denji, một người bạn của Hitto-san, anh ấy nhờ tôi tới đây để đưa cô rời khỏi đây.
- Hitto-san, làm sao anh ấy lại quen cậu, tôi chưa được nghe kể là anh ấy có người bạn nào là con người cả.
- Cô không tin có thể trực tiếp đi hỏi anh ta, chả ai điên lại chui xuống tận đây để lừa cô cả ? Tôi nói với giọng khó chịu.
- Tôi xin lỗi ! Vậy Denji-san có thể cho tôi biết Hitto-san đang ở đâu được không ?
- Rời khỏi đây trước rồi tính, lũ kia sắp bắt kịp rồi ?
- Rời khỏi đây, bằng cách nào ngay cả người mạnh nhất long tộc cũng khó mà thoát...
    Chưa nói dứt câu cánh cửa ngục biết dạng mở toang ra, còng tay thì rơi xuống, còn công chúa đứng ngơ người bởi ngạc nhiên tột độ.
- Còn đứng ngơ ra đó, đi thôi !
- À,À, vâng, vâng, vâng...công chúa nói với vẻ bối rối.
    Tôi tạo ra một không gian 2 chiều liên kết với hang động khi trước.
- Cô đi trước đi !
- Ano, thế còn anh thì sao ạ ?
- Tôi còn đi đón Hitto-san, sẽ quay lại sau !
- Cảm ơn anh !
     Cô ta có vẻ còn nghi ngờ không dám đi qua cánh cửa
- Nơi đó là nhà của tôi, không có quái vật hay con người xung quanh nên cô sẽ an toàn ?
- Vâng ! Cô giật mình bối rối , rồi bắt đầu đi qua.
- Nhân tiện, tên tôi là Sabir, Melatino Sabir, cảm ơn anh rất nhiều !
     Cánh cửa dần dần khép lại, tôi cũng nhanh chóng rời đi.
___________________
Pov công chúa-sama.
      Tôi đang rất đau khổ vì cái chết của cha mình, trách cứ bản thân bất tài vì lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác. Mang tiếng là công chúa có sức mạnh phi thường mà lại vô dụng, lại khiến cha mình chết vì cứu bản thân, liên tục trách móc bản thân thì từ đâu lại có tiếng nói.
     Một người con trai cao,mái tóc trắng cùng với đôi mắt hút hồn hỏi tôi rằng có phải là công chúa không. Tôi không biết cậu ta là ai, nhưng có vẻ cậu ta biết tôi, nên tôi đáp lại.
     Cậu ta bảo là một người bạn của Hitto-san, nhưng chưa bao giờ tôi nghe rằng anh ấy có một người bạn như cậu ta, tôi có nên tin cậu ta không.
     Cậu ta bảo xuống để cứu tôi, thấy tôi có vẻ băn khoăn cậu ta khó chịu làm tôi bối rối, đúng, chả có ai điên mà xuống tận đây để lừa tôi cả. Bỗng dưng lại thấy có lỗi với người muốn cứu mình, nhưng cậu ta cũng chẳng để ý lắm.
      Mặc dù cậu ta nói xuống cứu tôi, tôi có thể tin cậu ta, nhưng làm sao thoát được khỏi đây, ngục tù này đâu đơn giản mà một con người bình thường có thể phá được. Chưa kịp nói hết câu với cậu ta thì cánh cửa tự mở ra, còng trên tay tôi cũng rơi xuống. Quá bất ngờ với gì diễn ra trước mắt, đã vậy cậu ta còn tạo ra một chiều không gian, thứ mà rất ít người làm được, rồi cậu ta bảo tôi bước qua đó. Thắc mắc tại sao cậu ta không đi thì biết được phải đi cứu Hitto-san, bản thân tôi cũng muốn đi cùng nhưng biết mình đi chỉ cản chân họ nên tôi chấp nhận.
       Khi thấy tôi vẫn còn nghi ngờ sao không đi thì anh ta nói nơi đến là nhà của cậu ấy, thì tôi cảm thấy mình nên tin tưởng cậu ta, sau đó tôi bước qua cánh cổng rồi nó từ từ đóng lại, bên kia cánh cửa là bóng dáng chàng trai tóc trắng đang rời đi.

__________________

mình viết đối thoại khá tệ. Tệ hơn nữa là ở vụ đặt tên, ai có tên gì hay góp ý, hơp lí mình đổi ngay ở chap này.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI LUÔN ỦNG HỘ 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip