Longfic Trans My Convey0r End 12 Let It Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong đời người tránh thế nào khỏi mấy hạt mưa rơi---------Henry Wadsworth Longfellow

 

~~~***~~~

 Lơ đãng khuấy chiếc muỗng nhỏ trong tách cà phê, tôi hướng mắt nhìn ra cửa sổ quan sát từng đám mây xám bềnh bồng lấp ló đằng sau những bóng cây đung đưa trong gió. Chợt nghĩ tới cái người thân yêu nhất của mình, người có lẽ vẫn còn đang ngủ say. Tôi với lấy điện thoại trên bàn, nhẹ gõ vào nó để lộ bức hình đáng yêu của chúng tôi. Cố kìm nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi lướt tay trên bề mặt màn hình thầm kinh  ngạc trước làn da trắng sữa nơi bầu má Taeyeon. Cô ấy trông thật đáng yêu với đôi mắt nhắm lại cùng đôi môi hồng chạm vào má tôi. Biểu hiện của cô ấy ngập tràn tình yêu và rạng rỡ vì hạnh phúc. Tôi rất muốn mình là người duy nhất tạo nên cũng như nhận được vẻ tươi cười đó,  tôi tin bây giờ và mãi mãi về sau  bản thân  tôi có thể gìn giữ bảo vệ vẻ rực rỡ đầy hạnh phúc của người yêu

Với những gì mình tính làm, tôi hào hứng gõ lên màn hình gửi 1 tin nhắn của lòng quan tâm

[Taetae ah ... Tae dậy chưa? Trời hôm nay trở gió…Tae chưa dậy thì nhớ đắp chăn lại nhé ... ^^ <3 ]

Chỉ 1 lúc sau thì cái thiết bị hình chữ nhật đã rung lên, tôi liền bỏ chiếc cốc sứ trong tay xuống sau khi đã nhấp 1 ngụm cà phê thơm lừng. Một chuỗi những tin nhắn trao đổi qua lại sau câu trả lời hài hước của Taeyeon

[Tin nhắn của em đánh thức Tae  ... * ngáp * oh yea .... Tae đã đóng cửa sổ rồi trở lại giường rồi ... Tae không muốn dậy đi làm chút nào ah .... = / ]

[Yah! Tae mê ngủ! haiz, em phải tới chỗ làm trong khi có thể nằm ngủ với Tae nè ... Em cũng muốn ngủ cùng Tae thêm chút ah ...>. <]

[Em nên thế chứ ... Tae nhớ hơi ấm của em ... * bĩu môi * ]

Câu nói tức thì khuấy động 1 cảm giác khó tả dâng lên trong tim tôi, vuốt ve sưởi ấm mọi ngóc ngách của nó. Aegyo hiếm có từ Taeyeon luôn tác động đến tôi như thế đấy , bởi cô ấy không phải là người thường hay dùng những từ ngữ đường mật để lấy lòng người khác. Cảm giác như  được bay lên cung trăng mỗi khi được nghe những câu từ hay những lời thổ lộ ngọt ngào từ Taeyeon vậy

[Taetae dẻo miệng .... Nhưng em lại thích  ... * hôn 1 cái nè * ^ _ ^ ]

 [Okay! Tae tỉnh rồi .... kekekekekekeke .... ]

 [Ngoan…giờ thì chuẩn bị đi làm đi~~! ]

 [Tae cần động lực .... * _ * ]

 [Hmm ... Dak Bulgogi cho bữa tối thì sao nhỉ? ]

 [Yay !!!! Khi nào xong việc thì tụi mình gọi cho nhau nhá? = D ]

 [Okay ....! Gặp Tae sau nha, Taetae ... Hwaiting! <3 <3 <3 ]

 [Gặp em sau Yeppeuni ... <3 <3 <3 <3]

Tôi thực sự yêu cái cách mà cô ấy bộc lộ bản thân trong những ngày này. Đó là một bước tiến lớn  cho cả tôi lẫn Taeyeon. Mặc dù thật ra thì có lẽ tôi là người hiểu Taeyeon nhất trong 13 năm qua hoặc hơn nữa, chỉ là gần đây không hiểu sao bằng cách nào đấy, trái tim chúng tôi đã kết nối với nhau theo 1 cách mà không 1 ai có thể nhận thấy được. Cảm giác cứ như chúng tôi cùng chung 1 con tim, cùng chung 1 nhịp đập vậy. Thậm chí tôi còn có thể cảm thấy được từng cảm xúc, niềm đam mê chảy trong mạch máu của Taeyeon nữa.

Nếu có thể sống mà không cần làm việc, có lẽ tôi sẽ bám chặt lấy Taeyeon mọi lúc có thể mất.  Nó chứng tỏ giờ đây tôi yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, và tôi biết tình cảm này sẽ ngày 1 lớn hơn khi mà chúng tôi có thể phá tan được rào cản tâm lý giữa cả 2. Từ cái khoảnh khắc Taeyeon tiết lộ quá khứ đen tối của mình, tôi chắc rằng mình đã có thể chạm đến nơi sâu nhất trong tim cô ấy. Tất cả những gì tôi phải làm lúc này là dựng lên những bức tường giúp cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn

Sau khi chắc chắn cô ấy đã ổn, tôi vui vẻ bật máy tính bắt đầu gõ gõ lên bàn phím, rồi đan 2 tay vào nhau ngồi đợi máy khởi động

Tôi đã liên lạc với một nhà thôi miên nổi tiếng ở Seoul mà Sooyoung đã giới thiệu. Với những kiến thức cơ bản về thuật thôi miên mà mình đã tìm hiểu được, tôi quyết định tham khảo ý kiến của 1 nhà chuyên môn về tình trạng của Taeyeon. Tôi nhớ mình cũng đã từng hỏi 1 giảng viên vào năm cuối học khoa tâm lý học. Ông ấy đã đưa ra 1 lời giải thích khá toàn diện về hoạt động của tiềm thức và vô thức  thậm chí còn liên hệ nó với tình trạng của Taeyeon mà tôi đã thuật lại. Sau cùng, ông ấy đề nghị dùng liệu pháp thôi miên nhưng cũng chỉ ra ảnh hường của nó và cũng không chắc nó có khả thi với chứng mất ngôn ngữ của người yêu tôi hay không

Dù vậy tôi tin ít ra chúng tôi cũng nên thử cho dù nó chỉ là 1 cơ hội nhỏ nhất. Nhưng cuối cùng kết quả có như thế nào, cho dù cô ấy là ai  thì tôi cũng vẫn yêu Taeyeon. Điều duy nhất làm tôi sợ là Taeyeon sẽ phải trải qua những nỗi đau đớn cùng cực khi nhớ lại những gì đã ám ảnh cô ấy hơn 10 năm qua

Tôi thầm cầu nguyện trước khi đăng nhập vào hộp mail của mình và nín thở trong vài giây lúc nhìn thấy 1 thư mới từ bác sĩ Kim Hyoyeon, nhà thôi miên mà tôi đã gửi thư 

-------------------------------------------

Từ Bác sĩ Kim:

Gửi Tiffany

Sau khi đọc qua lời giải thích chi tiết về tình trạng người bạn của cô, tôi đồng ý liệu pháp thôi miên có thể là giải pháp khả thi để chữa trị chứng khó nói ở cô Kim  mà nguyên nhân có lẽ là do những trở ngại từ biến chứng trong tiềm thức của cô ấy. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được sự tận tình của cô trong việc giúp cho cô ấy, nó làm tôi rất xúc động. Hy vọng với sự hỗ trợ của tôi sẽ giúp khôi phục được giọng nói của bạn cô. Cô có thể liên hệ với thư ký của tôi sắp xếp lịch hẹn. Nhớ gửi cho tôi thêm những thông tin sẽ giúp cho buổi trị liệu có kết quả tốt hơn. Tôi rất mong được gặp các bạn

Thân gửi

Hyoyeon

--------------------------------------------

Đặt cả 2 tay lên ngực, tôi thở ra 1 hơi dài nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm câu cảm ơn trong lúc nhìn vào màn hình như hy vọng rằng Bác sĩ Kim có thể có thể nghe thấy lời cảm ơn của mình. Có thể nhận được sự giúp đỡ từ 1 trong những nhà thôi miên chuyên nghiệp nhất quả là 1 điều đáng mừng  khiến cho niềm hi vọng về  mong muốn lớn nhất đời trong tôi càng lớn hơn nữa

***

“Happy Birthday to Tiffany....... HAPPY BIRTHDAY TO YOU.....!!!!” 

Tôi được bao quanh bởi bố tôi và những đứa trẻ khác cùng tuổi, hòa cùng ước nguyện của họ với tôi siết chặt 2 tay lại. Taeyeon đang đứng bên cạnh thổi thổi cái kèn giấy vào má tôi

"Ước đi con, con được ước 3 điều đó. "Bố tôi nói trong lúc cầm cái máy ảnh trên tay

"Con muốn có 1 ngôi nhà thật lớn cho 3 chúng ta."

"Con ước Daddy và Taetae sẽ luôn  được hạnh phúc."

Trước khi nói điều ước cuối cùng thì bố tôi chợt lên tiếng ngăn tôi lại

"Giữ điều ước cuối cùng cho mình, đừng nói ra để điều ước của con thành sự thật."

Tôi mím môi đăm chiêu nhìn sang 1 Taeyeon đang rất vui bên cạnh trước khi nhắm mắt trước cái bánh dâu tây   thầm nghĩ đến điều ước cuối cùng của mình

Tôi muốn..1 ngày nào đấy TaeTae sẽ nói lại được.

Sau khi ước xong tôi liền kéo cô gái bên cạnh lại gần

"Cùng thổi nến nào!"

Chúng tôi cùng nhau thổi tắt 10 cây nến với Sooyoung cùng mấy người bạn hào hứng vỗ tay xung quanh

***

Kể từ đó, cứ mỗi năm tới ngày sinh nhật tôi lại ước 1 điều tương tự như vậy, mặc dù sau này lớn lên tôi cũng đã dần nhận ra mong ước cũng chỉ là mong ước sẽ không bao giờ thành sự thật được. Nhưng tôi vẫn vững tin nắm lấy từng hi vọng nhỏ nhoi sẽ thúc đẩy chúng tôi tới 1 ngày nào đấy có thể đạt được ước mong ấy

Và hôm nay, có vẻ như tôi sắp sửa biến ước mơ thành hiện thực được rồi

Tôi đã chờ đợi quá lâu

Chờ đợi một phép lạ đến bên tôi

Mọi người nói với tôi hãy mạnh mẽ lên

Đừng để nước mắt tuôn rơi

Trong khi  đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc thì chợt có người vỗ nhẹ lên vai tôi

"Tiffany à, có hai cô gái đang đợi cô bên ngoài kia ..."

Tôi đứng dậy để có thể nhìn ra  rõ hơn và phát hiện Jessica đang hào hứng vẫy tay ngoài kia . Tôi mỉm cười với cô ấy trước khi vỗ nhẹ lên vai đồng nghiệp '.

"Cảm ơn Seung Yeon ..."

Được gặp lại cặp đôi đáng yêu kia làm tôi rất vui mừng. Kể từ ngày Yuri được xuất viện,  tôi chỉ có thể gặp họ 1 lần trong tuần khi cô gái rám nắng có buổi trị liệu hàng tuần ở bệnh viện

"Chào! Cậu tới kiểm tra sức khỏe hả Kkabyul? "

"Uh .... à thì?" Yuri liếc nhìn bạn gái rồi ngừng nói

Tôi tò mò nhìn qua cô gái kia cũng đang với vẻ mặt tương tự người kia

“À ... Er ... Kiếm chỗ nào ngồi được không? Bọn mình không làm ảnh hưởng công việc của cậu chứ? "

"Không đâu. Tụi mình tới quán cà phê nha ... "Tôi nhanh chóng chấp nhận lời mời của Jessica trong khi vẫn thắc mắc về biểu hiện thất thường của 2 cô gái kia.

Quan sát cặp đôi kia găm cái nĩa vào miếng bánh trên dĩa, tôi quyết định lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng lúng túng này

"Oh tình trạng của Yuri dạo này có tiến bộ gì không?"

"Cô ấy ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện, luôn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cô ấy còn nhắc tôi đưa mình tới mấy buổi tập đúng giờ nữa đó. "

"Chứng tỏ Yul rất biết nghe lời còn gì ..." Cô gái tóc nâu bĩu môi với người yêu rồi đan chặt 2 bàn tay để trên bàn của họ vào nhau.

"Và cô ấy càng ngày càng trở nên trẻ con hơn ....." Jessica véo 2 bầu má phồng lên của Yuri  rồi tinh nghịch đánh vào vai người kia

Mấy cử chỉ thân mật của họ không bao giờ không làm tôi thấy rùng mình, tôi không thể không bật cười vì cặp đôi trước mặt. Nó thực sự rất thú vị  khi chúng ta có xu hướng khó chịu bởi những hành động thân mật của người khác nhưng lại không thấy có gì sai nếu đó là bản thân ta. Mặc dù vậy, được chứng kiến hình ảnh cả 2 chia sẻ tình yêu cho nhau làm tôi nhớ tới niềm hạnh phúc  mà mình cũng đang có bây giờ.

"Uhm, tôi mừng khi biết Yuri không chỉ biết quan tâm tới  bản thân mà còn với mọi người nữa." Tôi nhận xét một cách hợp lý lúc nhìn bệnh nhân của mình chu đáo lau đi những vết bẩn dính trên môi Jessica

"Ừ ... Vì cậu luôn nói với tôi tầm quan trọng của việc chăm sóc cho những người mình yêu cũng là 1 cách thể hiện lòng yêu thương của bản thân. Nên tôi phải thương yêu chăm sóc họ nhiều hơn như tôi có thể ... "

"Hahaha ... Thật sao? Tôi có nói sao? "

"Có mà ... Cậu đã dạy cho tôi rất nhiều điều…Tôi rất cảm kích ..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những câu nói của mình lại có thể ảnh hưởng tới người khác, chứ chưa nói đến là thuyết phục được họ. Mỗi lần nhìn Yuri có ý định bỏ cuộc trong những buổi trị liệu vất vả, tôi sẽ liên tục nhắc nhở Yuri rằng giờ đây cuộc sống này không chỉ còn của riêng 1 mình cô ấy nữa, và nhờ thế Yuri  sẽ lại tiếp tục cố gắng vì những người luôn ở bên cạnh nâng đỡ cô ấy. Tôi chỉ nói những gì hợp lý,  thỉnh thoảng cũng nói những lời từ tận đáy lòng mình. Bởi tôi biết sự cần thiết và hiệu quả của những câu nói khích lệ đối với mọi người, nhất là  người đã mất đi sự tự tin vào bản thân

Cảm thấy bản thân đủ xứng đáng để chấp nhận lời cảm kích bất ngờ từ cô gái da ngăm, tôi vội phẩy tay giả vờ bác bỏ lời họ với ý định làm bầu không khí cuộc trò chuyện thoải mái hơn

"Yah .... cái kiểu lịch sự bất ngờ đó là sao đây ... Không giống Kwon Yuri chút nào...."

Cả 2 nở nụ cười lúng túng trước khi huých tay nhau tế nhị chỉ qua tôi. Tôi nghĩ chăc họ có điều gì muốn nói

"Tiffany sshi ... Tuần sau chúng tôi sẽ đi Lithuania  . Tiến sĩ Han đã đề nghị Yuri thử liệu pháp tái tạo   tế bào. Mặc dù chúng tôi cũng không có nhiều điều kiện về  tài chính, nhưng Yuri quyết tâm phải chữa lành xương sống của mình. Nên tôi sẽ đi cùng để có thể hỗ trợ nếu cô ấy cần. "

"Ồ tôi  hiểu..." Cuối cùng tôi đã có thể hiểu được những lời đầy cảm xúc bất ngờ của cô gái da ngăm cùng vẻ bất thường của họ. Nó quả thực là 1 tin tức quá đột ngột, nhưng tôi hài lòng với thực tế là tinh thần Yuri đã trở nên lạc quan hơn trong những liệu pháp điều trị bệnh tình của mình

"Chúng tôi sẽ đi khoảng nửa năm.... nên hôm nay tới để từ biệt cậu. Nhất là muốn nói 1 lời cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều .... "

"Ngốc..Không phải 6 tháng nữa các cậu sẽ về sao? Đến lúc ấy tôi lại có thể nhìn thấy 1 Yuri năng động rồi! "

"Hoặc cũng có thể có thêm 1 tiểu Yuri hoặc tiểu Sica nữa?"

"YAH ! AI NÓI SẼ CÓ THÊM 1 TIỂU YURI HAY LÀ EM HẢ ?!" Tôi phá lên cười với cô gái tóc nâu liên tục đánh vào người bạn gá

Nó chắc chắn là 1 trải nghiệm thú vị khi được quen biết cả 2 mặc dù chỉ trong 1 thời gian ngắn. Nơi họ, tôi thấy được niềm hạnh phúc lẫn mãn nguyện khi có thể cùng chia sẻ những tiếng cười ,những giọt nước mắt  với người bạn tâm giao của mình. Bên cạnh đó, Yuri còn cần những lời khích lệ không phải từ sự tư vấn của tôi, mà chính là từ tình yêu và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Jessica trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, họ cũng đã giúp tôi biết được tình yêu đích thực là như thế nào nữa. Nó không chỉ là việc ta ở bên cạnh khi họ cần ta nhất, nó còn bao gồm cả việc thể hiện lòng quan tâm yêu thương mà không hề xem nặng hoặc đánh giá ta sẽ nhận lại được bao nhiêu từ họ; Bởi nó sẽ không phải là yêu thực sự nếu ta cứ kìm nén cảm xúc của bản thân

Trong lúc tiễn họ ra khu vực chờ xe taxi, tôi lại trở thành trung tâm cho việc trêu chọc của 2 người kia

"Tiffany, chúng ta chơi  trò lựa chọn đi."

"Uh Yuri .... Không phải lại nữa chứ?" Tôi thở ra 1 hơi kiểu như không thích cái trò chơi nhỏ mà cô gái tóc nâu đề nghị, cô ấy lúc nào cũng cố tình đưa ra mấy lựa chọn liên quan đến người yêu tôi cả

"Oh thôi nào .... đây là lần cuối, hứa đấy."

"Được rồi ...." Jessica nở 1 nụ cười khẩy khi tôi chấp nhận trò chơi nhỏ của bạn gái cô ấy.

"Công việc hay tình yêu?"

Một câu hỏi khá hợp lý từ Yuri làm tôi ngập ngừng vài giây trước khi cười vui vẻ nói ra câu trả lời cuối cùng

"Tình yêu".

"Totoro hay túi màu hồng?”

"Yah! Cậu hỏi có ý đồ phải không? "

"Chỉ mới là món khai vị thôi nha."

"Urgh .... Rồi ....   túi màu hồng ........" Tôi trả lời âm thầm xin lỗi nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích nhất

"Taeyeon hay Dennis Oh?"

Biết ngay nó sẽ tới mà, vì đây không phải là lần đầu tôi phải lựa chọn giữa 1 người với người yêu dễ thương của mình

"Okays ... Taeyeon!"

"Taeyeon hay xe màu hồng?"

"Không phải so sánh khập khiễng quá sao ... một con người so với 1 đồ vật ..."

"Mặc kệ,...."

"Được rồi. Taeyeon. "

"Taeyeon dễ thương hay Taeyeon sexy?"

"Cái gì thế ?!"

Lúc tôi quay nhìn sang trái thì thấy Jessica đang ôm bụng cười 1 cách không kiểm soát trước những câu hỏi ngày càng vô lý của Yuri trong khi gắng giữ chiếc xe lăn bằng 1 tay

"Yah! Câu hỏi đó là sao hả? Không phải vẫn là Taeyeon sao? Câu trả lời của tôi là Taeyeon và chỉ Taeyeon thôi”

"Nhưng cậu không nói rõ DỄ THƯƠNG hay SEXY ...."

"Seobang tha cho cậu ấy đi. Em nghĩ cậu ấy không chọn được đâu .... "

"YAH JESSICA!"

Tôi vội bịt miệng khi nhận thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình vì tiếng quát lớn của bản thân

Cả ba chúng tôi không ngừng cười đùa với nhau cho tới khi đến chỗ bắt xe taxi

"Tiffany à, đây là quà của tôi và Yuri, bọn tôi chúc cậu luôn  thuận buồm xuôi gió trong công việc cũng như tình yêu."

Jessica trao cho tôi 1 bức tượng sáp với hình 2 bàn tay đan chặt lấy nhau

"Bọn tôi phải suy nghĩ dữ lắm coi thử nên tặng cậu quà gì. Và tôi nghĩ cái này sẽ thích hợp. Nếu cậu thắc mắc thì   hình sáp tay này là  của chúng tôi đấy. Chúng tôi hy vọng cậu và Taeyeon sshi sẽ cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại. "

"Uhm ... Chúng tôi gần như đã tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, tôi hy vọng cả 2 cậu cũng vậy." Yuri nói, siết chặt bàn tay người yêu đang đặt trên vai mình

"Cảm ơn các cậu. Tam biệt , bảo trọng nhé! Đến Lithuania  thì nhớ chăm sóc tốt cho nhau nhé ... "

"Chúng tôi sẽ. Cám ơn cậu vì tất cả. Bye Tiffany ... "

Sau khi vẫy tay chào cả 2, tôi cẩn thận ôm lấy bức tượng sáp nhỏ trong vòng tay nhìn theo họ bước vào xe. Jessica lấy ra một chiếc áo khoác dài từ túi của mình quàng nó lên vai Yuri trước khi dìu cô ấy ngồi vào chỗ ghế phụ bất chấp dáng người mảnh mai của mình. Nhìn chiếc xe màu vàng từ từ khuất khỏi tầm mắt, tôi chuyển sự chú ý sang món quà ý nghĩa nhận từ họ, ngắm nghía hình dáng bàn tay họ đan vừa khít nhau dưới sự pha trộn của nhiều màu sắc khác nhau .

Đối mặt với những thách thức khó khăn phía trước, Yuri và Jessica chỉ có thể níu chặt lấy nhau cùng vượt qua cơn bão này. Tuy chỉ với 1 chiếc ô nhỏ nhưng nụ cười của họ vẫn rạng rỡ dưới màn mưa xối xả ảm đạm, bởi họ tin rằng rồi mình sẽ có thể nhìn thấy cầu vồng tuyệt đẹp sau cơn mưa

Tôi chắc rằng cả chúng tôi cũng sẽ được như vậy nữa

Khoanh tay ôm sát cơ thể, tôi đứng khép nép bên lề đường chốc chốc lại giơ tay vẫy 1 chiếc taxi chạy ngang qua. Sau vài lần không bắt được xe, tôi bắt đầu bồn chồn không yên với cơ thể đã tê cứng dưới thời tiết giá lạnh. Thật ra nó chỉ là 1 buổi tối mát mẻ se se lạnh nên tôi chỉ có thể thầm tự trách mình vì đã quên mang theo áo khoác

Liếc nhanh qua đồng hồ, nỗi lo lắng càng tăng thêm khi nhận thấy tôi đã để Taeyeon chờ mình những nửa tiếng . Những cơn gió mạnh chẳng làm cho mọi việc tốt hơn mà chỉ càng làm sự tội lỗi lấn át tôi nhiều thêm với cái suy nghĩ bản thân lại làm bạn gái phải chờ đợi lúc nhá nhem lộng gió này

Ngay cái lúc tôi sắp lấy điện thoại ra gửi 1 tin nhắn xin lỗi thì bỗng có 1 hơi ấm bao quanh mình và tôi thấy bản thân được bao bọc trong 1 chiếc áo choàng lớn màu nâu cùng đôi tay bé nhỏ quen thuộc

"Omo! Taetae ...! "vẻ nhẹ nhõm tức thì được thay bằng sự ngạc nhiên lúc cô ấy vươn tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của tôi

Tụi mình đi thôi. Taeyeon mỉm cười siết chặt vai tôi và ra hiệu bằng ngón tay cái trong lúc kéo tôi sát vào người mình hơn

Trong giây lát, tôi đã quên luôn câu hỏi ban đầu hiện lên trong tâm trí chỉ để đắm mình tận hưởng khoảnh khắc được chia sẻ chung 1 chiếc áo cùng cảm giác an toàn trong vòng tay ấm áp của Taeyeon.

Taeyeon vui sướng xoa 2 bàn tay khi cô hầu bàn cẩn thận đặt món gà cay mà cô ấy thích nhất lên bàn của chúng tôi

"Dak Bulgogi... chúc quý khách ngon miệng ..."

Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn người phục vụ lịch sự  trước khi cười khúc khích với 1 Taeyeon nhắng nhít bên cạnh

Taeyeon ga lăng múc 1 muỗng thịt vào đĩa của tôi rồi mới tự múc cho mình 1 ít

"Em muốn Tae đút em ăn cơ ..." Tôi buông lời trêu chọc khi nhìn thấy vẻ háo ăn của cô gái nhỏ

Như 1 đứa trẻ biết vâng lời, cô ấy liền múc 1 muỗng bulgogi và từ từ đút cho tôi ăn

"Em ch..ỉ đùaa thôiii ..." Tôi há miệng cố thốt ra 1 câu mạch lạc với miếng thịt nóng đến nỗi không thể nhai  nuốt

Taeyeon cười khúc khích với lúm đồng tiền đáng yêu rồi đưa cho tôi khăn ăn

"À TaeTae..tuần tới Tae có ngày nào rảnh không? Em cần sắp xếp 1 cuộc hẹn với bác sĩ Kim, nhà thôi miên mà em đã nhắc tới đó, nhớ không? "

Ngày nào cũng được. Cô ấy búng tay ra dấu 'ok'.

"Hmm ... vậy thì thứ 2 tuần tới nhé? Em sẽ xin nghỉ 1 ngày đi cùng Tae. "

Taeyeon gật đầu trong lúc đút  thêm 1 muỗng thức ăn vào miệng. Mắt tôi vẫn nấn ná trên vẻ mặt hài lòng của cô ấy trong lúc đăm chiêu xoay xoay cái muỗng trong tay

"Taetae ...."

Taeyeon ngước lên  nghiêng đầu thắc mắc trước câu gọi của tôi. Tôi cắn chặt môi hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô ấy

"Uhm ... Tae có lo lắng hay sợ gì không?"

Về cái gì cơ? Cô ấy giơ tay với đôi mắt mở to cùng môi dưới trề ra

"Việc thôi miên ấy ..." Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không hề có 1 chút lo lắng cho người yêu mình. Sau tất cả, tôi không muốn nghe giống như mình đang ép buộc hay tạo áp lực thêm cho Taeyeon. Trong suốt những năm qua, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

Lần này Taeyeon đã lắc đầu, sự chân thành trong câu trả lời của cô ấy chẳng khác gì những lần trước đây.

"Thật không?"

Thật mà. Taeyeon vươn tay nắm lấy tay tôi rồi siết nhẹ, trấn an tôi bằng 1 nụ cười đầy dịu dàng cùng cái gật đầu yếu ớt

Tae chỉ lo về chi phí thôi. Cô ấy chỉ vào mình và đặt nắm tay lên ngực trước khi cọ cọ 2 ngón tay đầu tiên với nhau

"Nó không phải vấn đề Taetae ... Lương của em giờ cũng cao mà?"

‘Cùng lắm thì…. Tụi mình có khi phải nhai bánh mì không vài tháng thôi ...."

Một nụ cười thơ ngây lại xuất hiện trên gương mặt cô ấy khi nghe thấy câu trả lời hài hước của tôi, chúng tôi tiếp tục bữa tối vui vẻ ấm cúng bằng việc thay nhau đút cho người kia

Có lẽ thứ hạnh phúc phù du này tựa như ánh nắng trước cơn mưa vậy

Giá mà ta có thể biết làm thế nào để thay đổi thời tiết bằng những xúc cảm mạnh mẽ của bản thân

Chúng tôi tay trong tay sóng bước bên nhau trong  tiếng bước chân vang vọng khắp 1 dãy hành lang. Vẫn với cái vẻ dè dặt hướng tới nơi mà cả 2 cần đến, từng bước chân của tôi càng lúc càng nặng nề hơn sau khi nuốt vội 1 ít nước bọt trong cuống họng. Tôi liếc nhìn qua người yêu mình, người có vẻ bình tĩnh hơn so với tôi nghĩ. Kéo kéo tay tôi, Taeyeon chỉ vào căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang thứ hai với cánh cửa  màu vàng tỏa sáng dưới những tia sáng hắt từ cửa sổ

Bác sĩ Kim Hyoyeon tiến sĩ thôi miên

"Chúng ta tới rồi." Một lời thì thầm thoát khỏi môi tôi, mà đúng hơn là để giải thoát nỗi bức bối lẫn trông mong đã và đang chiếm đóng trong tâm trí tôi suốt mấy ngày qua

Xoay người sang, tôi nắm 2 tay Taeyeon siết chặt chúng trước khi nói 1 vài lời nhắc nhở cuối cùng.

"Chỉ cần thư giãn và tập trung. Bác sĩ Kim sẽ hướng dẫn cho Tae. Em cũng sẽ vào trong đó cùng Tae "

"Sẽ rất khó khăn, nhưng ... Em tin..Tae có thể làm được, Taetae." Xoa nhẹ mu bàn tay cô ấy, tôi gượng nở 1 nụ cười trấn an nói lời hứa hẹn  thiếu thuyết phục.

Nhưng ngược lại, đôi mắt to thơ ngây của cô ấy lại nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của tôi với vẻ quyết tâm cùng hi vọng . Rút 1 tay lại, cô ấy đặt 1 tay lên má phải tôi xua đi những lo âu bằng chính hơi ấm của mình

Làm sao mà người lạc quan nhất lúc này lại chính là cô ấy nhỉ?

Trước khi cả 2 bước vào phòng, tôi hôn nhanh lên môi Taeyeon nhằm khích lệ cô ấy

"Xin chào, 2 cô ngồi xuống đi." Một người phụ nữ tóc vàng đeo kính ân cần chào đón chúng tôi trong 1 căn phòng thoải mái thoáng đảng

"Các cô cứ gọi tôi là Hyoyeon. Không cần câu nệ gì đâu yea? Tôi nghĩ chắc mình cũng không lớn hơn 2 cô bao tuổi đâu. "

“Vâng chắc rồi…. oh đây là Taeyeon."

"Ah ... Taeyeon ... Cô có đồng ý là những cô gái có từ 'yeon' trong tên đều rất đẹp đúng chứ hah?"

Nụ cười nhỏ đáng yêu từ người yêu cũng làm tôi bật cười khúc khích sau vài câu trao đổi dí dỏm nho nhỏ  của bác sĩ Kim   

"À mà 2 người là 1 cặp sao?"

"Uh ..... mm ....." Tôi bẽn lẽn đưa tay xoa cổ

"Oh ,cũng không khó để nhận ra qua cái cách 2 cô nắm tay. Tôi gọi nó là ’cách nắm tay của những đôi yêu nhau."

"Nhưng nói thật, vẻ ngoài của 2 trông không xứng cho lắm ‘

"Tại sao?" Tôi trợn mắt nhìn bác sĩ Kim với Taeyeon cũng khó chịu nghiêng người về trước

"Chiều cao".

Đầu chúng tôi gần như cụng vào nhau khi cứ phải liên tục ngã về phía nhau trong lúc cười 1 cách không kiểm soát. Bác sĩ Kim đã giúp chúng tôi thấy thoải mái hơn bởi tính cách hài hước của mình, nó khá là quan trọng vì sẽ có thể giúp Taeyeon bớt đi cái vẻ dè dặt ban đầu

"Được rồi Taeyeon, cô có thể tới ngồi chỗ sofa đằng kia không? Nó là chiếc ghế thoải mái nhất mà cô từng ngồi đấy. "Bác sĩ Kim dẫn chúng tôi tới chỗ cái đi văng màu đỏ trước khi bật 1 bản nhạc cổ điển với giai điệu nhẹ nhàng từ dàn âm thanh trong phòng

Tôi từ từ thả tay Taeyeon khi cô ấy chầm chậm nằm xuống cái đi văng ấm cúng trong lúc ngồi xuống ghế sofa màu đen bên cạnh

"Mấy ngày nay cô không được ngủ ngon đúng không? Tôi sẽ giúp cô ngay bây giờ đây. Nó rất đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi thôi . "

"Nào bây giờ hãy nhắm mắt lại, mọi thứ đều là 1 màu trắng, tất cả đều yên bình bằng phẳng."

Trái tim tôi dần dần đập từng nhịp đều đặn hơn nhờ những giai điệu piano dịu dàng hòa cùng chất giọng nhẹ nhàng của bác sĩ Kim khi cô ấy từng bước thận trọng đưa Taeyeon vào trạng thái thôi miên

Tôi cẩn thận quan sát nét mặt Taeyeon thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua bác sĩ Kim đang rất tập trung. Cảm giác nhẹ nhỏm yên tâm hơn khi thấy môi Taeyeon thoáng cong lên với đôi mắt giãn thành 1 đường thẳng cùng hàng chân mày nhàn nhạt cũng hơi cong lên. Tuy nhiên, tôi biết cảm giác của mình lúc này sẽ không kéo dài lâu, vì bác sĩ Kim vẫn chưa đưa Taeyeon vào giai đoạn chính của quá trình thôi miên

"Bây giờ ... Tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi đặc biệt, gọi là" thang máy-đi vào- quá khứ '... Hãy nhấn nút lên ‘tầng 9’ "Người phụ nữ mặc áo trắng ra lệnh sau khi đưa hàng loạt hình ảnh tưởng tượng vào đầu Taeyeon. Nó thực sự là một trải nghiệm thú vị khi được chứng kiến 1 nhà thôi miên chuyên nghiệp nhất thực hiện chuyên môn của mình ngày trước mắt tôi. Tôi cũng đã từng tham gia 1 vài buổi thôi miên thực tế lúc còn đi học nhưng không một ai trong số đó có thể sánh được với bác sĩ Kim. Cô ấy chắc chắc có cách của riêng mình để đạt được mục tiêu mà bản thân đã chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân

"Giờ cô đã trở lại như 1 Taeyeon 9 tuổi, sống trong một ngôi nhà lớn 1 khoảng sân sau rất đẹp ..."

Trong lúc giọng nói của bác sĩ Kim vang lên đều đều, tôi không khỏi siết chặt tay mình vào nhau khi nhớ đến quá khứ bi thảm của  Taeyeon. Không ai lại thích nhớ về 1 chuyện gì đó khủng khiếp và khó chịu, nhất là nó lại liên quan tới người mà ta yêu.

"Đó là 1 buổi tối mát mẻ, bố mẹ của cô đang trên đường trở về từ chỗ làm. Cô vẫy tay chào họ lúc thấy chiếc xe chạy đến gần. Đột nhiên, 1 chiếc xe tải đã phá hỏng khoảnh khắc vui tươi ấy .... "

Tôi nhíu chặt mày khi thấy những đốt ngón tay của người yêu nổi rõ trên tay vịn . Cô ấy bắt đầu co giật và không ngừng cựa quậy trên ghế

"Chiếc xe tải đâm mạnh vào xe, nó đã bị hư hỏng hoàn toàn vì cú tác động quá lớn. Cô biết mình chẳng thể làm được gì, ngay cả khi cô biết rằng gần như chắc chắn..họ đã chết trong xe ...... "

Nước mắt chúng tôi rơi xuống cùng 1 lúc, những giọt nước mắt chảy dài trên má cả 2 tựa như những giọt mưa lăn dài trên tấm kính mỏng manh

***

Một vài người y tá kéo tấm chăn màu trắng che phủ cơ thể mẹ tôi với căn phòng được lấp đầy bằng tiếng tút dài vô vọng từ chiếc máy đo nhịp tim. Tôi bần thần đứng ở góc phòng, tâm trí tôi bừng tỉnh chỉ để nhận ra mình đã mất bà khi nhìn chiếc giường kim loại được đẩy y ra khỏi phường.

"Mẹ~~~~ ..... !!!"

"Con yêu ... Không ... không ..." Tôi choáng ngợp trước sức mạnh của bố lúc ông kéo tôi vào 1 cái ôm thật chặt, và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nước mắt ông ướt đẫm tay áo khi ông bật khóc nức nở trên vai tôi

Tiếng la khóc đầy đau đớn là việc duy nhất tôi có thể làm như một đứa trẻ đã mất đi người quan trọng nhất trong những năm tháng trưởng thành của cô ấy

 

***

Làm sao tôi có thể không thấu hiểu 1 nổi đau như vậy?

Đôi môi tôi run bần bật khi nhìn từng tầng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng sáng của cô ấy. Taeyeon đang rất đau đớn, một nỗi đau mà lẽ ra phải được chôn vùi giấu kín mãi mãi. Sao tôi lại có thể giúp đào khoét sâu thêm nơi trái tim cô ấy? Nhất là khi cái hang sâu hoắn ấy khó có thể  lấp đầy lại được. Tôi thầm tự trách bản thân về nỗi thống khổ quen thuộc mà tôi đã gây ra cho người thân yêu nhất của mình

Taeyeon không ngừng thổn thức với bàn tay siết chặt làm nhăn nhúm bề mặt chiếc đi văng, cảm giác cứ như có hàng triệu mũi tên xuyên thủng tim tôi vậy. Trái tim tôi rỉ máu theo từng giọt nước mắt rơi xuống của cô ấy, những cảm giác mà Taeyeon đang trải qua cũng đang tồn tại và trổi dậy trong tim tôi

"Dừng lại đi ...!" Khóc lóc van xin, tôi chạy tới nắm chặt tay Taeyeon trong tay mình

"Taeyeon ah ...! Taeyeon ... em ở đây .... "Với 1 tay ôm bên má còn tay kia liên tục lắt mạnh vai cô ấy, Taeyeon bừng tỉnh khỏi trạng thái thôi miên nhìn tôi với ánh mắt ngây dại

"Tiffany sshi ... cô..."

Không nói một lời, tôi kéo cô gái dàn dụa nước mắt vào vòng tay của mình mà  không cần để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh

Cái tôi cần chỉ là 1 Taeyeon khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc, cho dù cô ấy có im lặng suốt phần đời còn lại đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm

Xuyên qua màn đêm u tối và những khoảnh khắc rạng ngời
Tôi biết rồi mình sẽ vượt qua
Cả thế giới nghĩ tôi đã có tất cả
Nhưng tôi vẫn chờ đợi người về

 

Bước ra khỏi cửa chính tòa nhà, tôi ngước nhìn trời chốc chốc lại vang lên tiếng sấm rền ầm ầm với mặt trời dần dần bị che khuất bởi những đám mây xám dày đặc.

"Có vẻ trời sắp mưa ..." Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Taeyeon cũng đang mím chặt môi nhìn lên bầu trời ảm đạm. Không mất quá lâu để đập vào mắt chúng tôi là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, bắn tung tóe trên mặt đất xoa dịu bớt khí trời nóng bức mới nãy

Người yêu tôi liền lục lọi trong túi xách, dường như là đang tìm kiếm cái ô với vẻ mặt lãnh đạm, như phản chiếu chính cái lạnh lẽo của khí trời vậy

Tôi rất muốn đặt 1 nụ cười trở lại trên gương mặt kia, thứ mà đáng ra cô ấy nên có. Nhưng tôi giống như tia nắng bất lực bị bóng tối áp đảo. Dù vậy, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, phải có 1 người không mất đi hi vọng vẫn kiên cường mạnh mẽ để tìm lối thoát khỏi con đường hầm tăm tối  trở lại bầu trời rực rỡ của mình

Táo bạo 1 chút sẽ làm cô ấy vui  hơn, 1 ý tưởng ngớ ngẩn bỗng xuất hiện trong đầu tôi

"Taetae ... Hồi đó giờ tụi mình chưa có dịp chơi dưới mưa nhỉ?" Taeyeon ngừng việc mình đang làm lại và quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Không để cô ấy có thời gian hiểu được ý định của mình, tôi tức thì nắm tay cô ấy chạy ra màn mưa

Từng hạt mưa phùn nhẹ nhàng chạm lên da chúng tôi mang đến 1 cơn mát lạnh lan tỏa khắp mọi mạch máu, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với cái nóng ấm từ bàn tay cô ấy. Những giọt mưa ngâu rơi nghiêng chẳng quá dữ dội hay ồ ạt. Chúng chỉ nhẹ nhàng dịu dàng, vừa đủ cho cây cối đâm chồi nảy lộc

Kéo Taeyeon lại gần hơn, tôi xoay vòng cô ấy hệt như 1 nữ diễn viên  múa ballet trong chiếc hộp nhạc. Cô ấy bật cười khúc khích chệnh choạng giữ thăng bằng trên nền đất trơn trượt trước khi nắm lấy cả 2 tay tôi khi  chúng tôi thích thú quay vòng

Mắc dù tầm nhìn đã trở nên mờ nhạt do cơn  mưa tầm tã, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cái lúm đồng tiền đáng yêu khi cô ấy cười tươi vì niềm vui mới khám phá. Tôi bắt đầu dẫn dắt cô ấy vào 1 điệu múa với bản thân đang nhún nhảy trên 1 chân

"Làm theo em nào." Tôi nói hay đúng hơn là hét lên trong mưa

Nhảy nhót thì chẳng ai trong số chúng tôi là chuyên gia cả, cả 2 chỉ tập trung nắm chặt tay nhau để không khỏi trượt ngã. Chúng tôi kết thúc bằng động tác vung chân đá vào vũng nước với cơ thể đã ướt đẫm nước mưa, tiếng cười đùa nắc nẻ vang lên khi cả 2 nhìn đối phương trong bộ dạng nhết nhác vì mái tóc rối dính bết trên gương mặt ẩm ướt

"Tae biết gì không Taetae?" Lần này, giọng nói của tôi tha thiết hơn khi tôi ôm Taeyeon sát lại, dịu dàng vẽ từng vòng tròn vô định trên bờ vai cô ấy .

"Em nghĩ mưa rất đẹp." Tôi thành thật nói đúng với quang cảnh diễn ra trước mắt

"Nó nhắc em nhớ tới 1 câu nói. . "Cuộc sống không phải là làm sao để sống sót qua cơn bão, mà làm thế nào để khiêu vũ dưới làn mưa"

"Taeyeon ah ... Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu, em vẫn luôn ở đây đợi Tae." Tôi vuốt ve gò má của cô ấy cùng 1 nụ cười cho thấy sự chân thành trong lời nói của mình

Tôi có thể thấy đôi mắt Taeyeon đỏ hoe lúc cùi gần hơn 1 chút.

"Và Tae có biết…điểm hay của việc đứng dưới  mưa là gì không?"

Cô ấy khẽ nhếch mày rồi lắc đầu.

"Có thể khóc mà không bị ai khác nhìn thấy”

"Taeyeon ah ... Tae đã cố chôn giấu ,nuốt ngược những giọt nước mắt vào lòng trong suốt từng ấy năm rồi, chỉ hôm nay thôi hãy giải phóng tất cả   đi ..." Tôi vừa mới phủ nhận những lời mà mình thường hay nói với cô ấy nói lúc còn nhỏ

***

Tôi nằm trằn trọc trên giường với từng giọt mưa đập vào khung cửa  sổ ngăn tôi vào giấc ngủ. Bật dậy khỏi giường, tôi bước qua phòng Taeyeon kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa

Sau khi đã đóng cửa sổ lại, tôi chợt nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ cô gái nhỏ. Tôi lo lắng bước qua chỗ giường rồi mở to  mắt đầy ngạc nhiên khi thấy gò má đẫm nước của cô ấy

"Taetae ... Sao Tae lại khóc?" Tiếng thổn thức của cô ấy là câu trả lời duy nhất tôi nhận được

"Bố bảo mình phải chăm sóc tốt cho Taetae ..." Tôi thầm nghĩ  rồi nhảy lên giường, ôm cô ấy thật chặt

"Đừng khóc Taetae. Nước mắt của tụi mình cũng quý giá như nước vậy. "

***

Lúc ấy chỉ là 1 đứa trẻ chưa trưởng thành, đó là lời an ủi duy nhất mà tôi có thể nói với bạn mình. Nhưng hôm nay, tôi tin đây là lúc thích hợp và là cơ hội để Taeyeon giải phóng mọi cảm xúc chôn giấu trong tim, bởi cô ấy xứng đáng được khóc, cho dù nó sẽ làm tôi đau đớn khi chứng kiến cô ấy làm vậy

Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà chúng ta chẳng thể làm được gì ngoài việc giang rộng vòng tay chấp nhận cái thực tế khó khăn ấy. Và nhiều hơn và hơn thế nữa, những khó khăn thách thức trên quãng đường đời là không thể tránh khỏi. Bản chất của tự nhiên chính là mưa bão, là những ngày nắng tuyết. Thay vì cầu nguyện cơn mưa biến mất, sao ta lại không hòa mình trong nỗi bình yên bắt nguồn từ nó, lắng nghe những lời thì thầm của thiên nhiên cho ta biết luôn có 1 người quan tâm đến ta, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất

Chúng tôi cho phép cơn mưa truyền tải những cảm xúc bất ổn với cả 2 nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của nhau. Chầm chậm nhưng kiên quyết, Taeyeon kéo cổ tôi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả 2, nhẹ nhàng hạ cánh môi run rẩy của mình lên môi tôi. Để cơn mưa gột rửa những nỗi lo âu sợ hãi trong tim, Chúng tôi hôn nhau say đắm hơn, nồng nhiệt hơn như 1 lời minh chứng cam kết cho tình yêu, cùng cơn mưa  tiếp thêm sức mạnh khiến chúng tôi vững lòng

Với đôi mắt vẫn nhắm, tôi có thể cảm thấy đôi môi chúng tôi quấn quit dính lấy nhau bởi những hạt mưa li ti cùng nước mắt, tôi không còn phân biệt được cả 2 với vị mằn mặn nấn ná nơi bờ môi. Vòng tay quanh cổ tôi thắt chặt hơn và tôi gần như có thể cảm nhận rõ từng chút từng chút của  nỗi buồn lẫn trong nụ hôn và nước mắt của Taeyeon

Taeyeon ah, hãy cứ khóc đi…giải thoát tất cả .... ..cứ khóc thỏa lòng mình đi Tae à.

Hãy để nó điền vào tâm hồn trống trải và nỗi sợ hãi trong tôi
Hãy để nó phá tan bức tường ngăn cấm
Cho một mặt trời mới ló dạng trong nay mai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip