Shv Niem Co Hoa Hon Du Muc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng năm trôi, với một kẻ bất tử, thực chẳng đáng một cái chớp mắt. Xương Cuồng đã nghĩ như thế.

Trong đôi mắt kẻ này, quỷ thần dẫu sao cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé, là những sinh mệnh yếu đuối mà hắn luôn khinh thường. Kể cả sau khi bị phong ấn, niềm kiêu hãnh của hắn vẫn chẳng hề suy suyển dẫu chỉ một chút. Hắn căn bản không hiểu thứ cảm xúc tầm thường, bất kể của sự sống nào trên mảnh đất này.

Ráng chiều rải lên đồng cỏ một màu vàng cam u buồn. Quỷ vương ngồi trên cốt ngai, chống cằm nhìn về một hướng xa xăm nơi chân trời. Bốn mùa như một, hắn vốn yêu giết chóc, song cũng chỉ là thú vui. Trên đời này, chẳng có gì đối với hắn là quan trọng. Lá vàng khẽ rơi, một vùng mênh mang trải dài trước mắt hắn.

"Đẹp, phải không?" Chất giọng trầm trầm vang lên bên cạnh, hắn biết kẻ kia đã đến.

Quỷ vương khẽ cúi đầu, để phần tóc mái dài che khuất vết sẹo kéo nửa khuôn mặt. Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn về hướng kẻ vừa xuất hiện, vẫn chăm chăm đến phía chân trời rực nắng.

"Đếch biết." Hắn thở ra một câu. "Phiền phức. Ngươi kém tự tin vào cái phong ấn chết tiệt của chính ngươi thế à? Cút."

Không chút buồn bực hay ngạc nhiên, vị Long thần bật cười thành tiếng, bước đến trước Cốt Ngai, vẫn hướng tầm mắt đến đồng cỏ trước mặt. Mặt trời dần dần khuất dạng, nhường chỗ cho màn đêm phủ che.

"Ta chỉ thấy tầm nhìn chỗ của ngươi rất tốt. Xem kìa, hoàng hôn buông rồi đấy." Lạc Long Quân mỉm cười, như thể đã hoàn toàn quên đi thân phận của kẻ kia và cả của chính mình. "Cả ngày được thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ thế này, ta thực ghen tị với ngươi đấy."

"Thích thì đổi, lắm mồm." Kẻ kia nghiêng người, trào phúng nhếch mép.

Hắn thừa biết vị Long thần hoàn toàn nhận ra phong ấn chẳng thể hoàn toàn chế ngự được hắn - gốc rễ của cây thần vẫn chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách, rằng cơ thể hắn vốn đã ăn sâu vào cốt tủy của chính mảnh đất này.

Song hơn ai hết, cả hai đều hiểu nguyên do kẻ còn lại không nói. Lạc Long Quân không hề lãng quên trách nhiệm với vương quốc non trẻ này. Cuồng Cốt cũng không chút nào muốn thỏa hiệp với vị vua nọ. Thế nên, cả hai chọn cách im lặng.

"Ngươi không còn giết ai nữa chứ?"

Vị vua chợt lên tiếng, lời buông nhẹ như gió thoảng.

Quỷ vương nhướn mày. Kẻ kia không quay đầu nhìn hắn. Bóng lưng to lớn gần như che khuất những tia sáng cuối cùng còn lại của ban ngày. Hai tà áo choàng dài nhẹ bay theo hướng gió. Tĩnh lặng, cao quý như một pho tượng.

Cao quý đến chói mắt.

"Kẻ nào chạm đến nơi này thì giết, thế thôi." Xương Cuồng đáp, hoàn toàn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Màn đêm dần buông xuống, từng hạt ngọc li ti đã bắt đầu xuất hiện trên nền trời xanh thẳm. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ của lá cây.

"Ta chỉ muốn hỏi mà thôi." Vị Long thần lên tiếng. "Ngươi có từng nghĩ. Những người ngươi giết. Tất cả đều có gia đình. Bạn bè. Họ đều là những sinh linh có cuộc đời riêng, có căn nguyên khác biệt. Ngươi tước đi mạng sống của họ, cũng như tước đi vô vàn cảm xúc của những người có mối liên kết với họ vậy."

"Ha. Hình như ta nghe câu hỏi này không dưới hai trăm lần rồi ấy nhỉ?" Quỷ vương cười lên một tiếng, vẫn chẳng buồn rời khỏi chỗ ngồi của mình. "Ngươi ăn một con thú. Ngươi bước qua một ngọn cỏ. Ngươi giết một con côn trùng. Ngươi có suy nghĩ không? Ngươi có quan tâm không?"

"Tất cả đều là con ta. Người dân trên mảnh đất này, họ là trách nhiệm, và cũng là điều ta phải bảo vệ." Vị Long thần tiếp lời.

"Ngươi nghĩ ta quan tâm à?"

"Không hề." Ngài nhanh chóng đáp. "Đã hàng trăm năm rồi. Hơn ai hết, ta hiểu sự khác biệt nòi giống. Ta cũng đương nhiên hiểu, cách nghĩ của ngươi."

"Tự tin đấy." Kẻ kia cười lên. "Thế sao còn hỏi?"

"Vì ta biết ngươi sẽ trả lời ra sao." Vị Long thần xoay người đối diện với kẻ kia. Trăng lên, luồng sáng bàng bạc phủ lên đường viền trên thân thể vị Long thần như ánh lân tinh.

"Ngươi và ta, vốn khác nhau như vậy." Vị vua bước đến, khẽ nghiêng người sát xuống mà thì thầm.

Quỷ vương nhếch mép cười, đưa tay, áp lên khuôn mặt kẻ kia, tự nhiên như đã làm điều này hàng trăm, hàng nghìn lần.

Dưới trăng đêm, từng đường xăm chạy dọc thân thể y như ánh lên màu huyết dụ, vị Long thần cúi mình, khẽ chạm lên dấu ấn một con rồng đang uốn mình ngay giữa ngực kẻ kia.

"Vốn khác nhau như vậy..." Tiếng thì thầm nhỏ dần, sau đó mất hẳn. Nhường chỗ cho lặng yên vô chừng.

Cặp đồng tử rực đỏ như khảm lên khuôn mặt Lạc Long Quân, khi kẻ kia chăm chú nhìn ngài.

Bàn tay đang áp lên ngực, dần dần chuyển lên phần xương quai xanh. Bàn tay đang chạm gò má, từ từ dời xuống cổ.

"Sùng Lãm."

Thanh âm của ai vang lên. Để rồi nhanh chóng tan biến tựa giọt sương đêm, lặng thinh hòa lẫn vào núi rừng thăm thẳm.

Dưới màn đêm này, không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Về những mảnh hồn du mục, lạc lối nơi mây ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip