Nielnyeon Chuyen Cau Kien Nha Ben 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm sau vừa tỉnh dậy huyễn đã thấy mình đang nằm vật ra trên chiếc sofa nhà cậu kiện với anh ngọc, anh hết hồn bật dậy. mở điện thoại ra thì thấy mới 5h30 sáng. nhớ lại những gì hôm qua mình đã nói làm anh mặt đỏ phừng cả lên. hôm qua say xỉn qua nhà người ta ầm ầm lên như mất của rồi còn khóc lóc thảm thiết thương nhớ cái cậu họ khang tên kiện kia trước mặt anh ngọc, thật muốn đào cái hố chui xuống. giờ thì anh lại còn đang nằm trên sofa nhà người ta, may mà anh ngọc cũng còn chút tình người, để huyễn ngủ trên sofa, chứ không chắc giờ này anh còn đang nằm dài trước cửa nhà người ta rồi
nằm vò đầu bứt tóc một hồi, huyễn lại nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong nhà. thế là anh nhắm mắt giả vờ ngủ chả biết gì. được một lúc thì cậu kiện bước ra, thấy anh trên sofa thì cứ tưởng mắt mình sắp chột, dụi mãi mới thấy đúng là anh đẹp trai nhà đối diện. thấy anh ngủ sofa thương quá, kiện toan bế anh vào phòng ngủ, mà nhục không sao kể hết, kiện có bế nổi huyễn vào đâu. người ta thân con trai 1m81, cao cao hơi to trắng trắng thơm thơm, dễ gì mà bế lên được. huyễn đang giả bộ nhắm mắt thì cũng nhục chết đi sống lại, tai đỏ lừ hết cả lên. hóa ra mình béo thế, người ta vác mình lên còn không nổi, phải giảm cân thôi.

kiện mãi không bế được anh thì thôi, chỉnh lại cái chăn hình cánh cụt nhìn là biết ngay của anh ngọc, cậu khẽ vuốt mặt huyễn một cái

- người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ, muốn chụt một cái ghê

nói là làm, huyễn cảm thấy bên má mình có cái gì mềm mềm áp lên. huyễn thề là huyễn muốn khùng luôn dồiii. thế nhưng anh vẫn nhắm nguyên mắt, cố không nhúc nhích tí nào. chắc là cậu kiện có vấn đề về mắt thật, mặt mũi chân tay đỏ lè hết lên thế kia mà như chả thấy, bỏ vào trong phòng đánh răng.

anh ngọc ra thấy huyễn mở mắt nằm thất thần thì tưởng cậu hàng xóm bị ma nhập, hết cả hồn. huyễn thấy anh thế thì cũng giật cả mình, đang ngồi suy nghĩ về nụ hôn ngọt ngào của cậu kiện thì anh ngọc từ đâu hét toáng cả lên, huyễn mới đứng dậy hối anh mở cửa cảm ơn một tiếng rồi chạy mất dép về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip