Nguoi Ham Mo Dac Biet Minyeon Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phập~"

Hyomin mi tâm nhíu chặt, hứng chịu một lưỡi dao ghim thẳng vào lưng. Thân thể mềm nhũn... rơi vào trong vòng tay Jiyeon. Trong một khắc đó... Jiyeon dường như điếng người.

"Đoàng, đoàng, đoàng!" - ba tiếng súng liên tiếp vang lên, nhắm thẳng vào thái dương của cái gã vừa đâm trúng Hyomin.

Người vừa ra tay nổ súng chính là Venn, cứu viện mà Dylan đã gọi tới trước đó.

Một đoàn người khoảng chừng hơn 30 người, lập tức bao vây trên dưới quán bar. Khách hàng bị hoảng loạn do trận ẩu đả vừa nảy sớm đã bỏ chạy, hiện tại bên trong chỉ còn lại người của Park gia vừa gọi tới và người của Galvin.

" Venn, ngài đến thật đúng lúc, tôi..." - Galvin chật vật ôm cánh tay bị trúng đạn đi đến trước mặt Venn, gạt bỏ vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn, thoắt ẩn thoắt hiện vẻ mừng rỡ, giống như kẻ sắp chết đuối vớ được cái phao cứu sinh.

Những tưởng anh ta là vị cứu tinh của mình, nhưng không ngờ đến câu từ còn chưa truyền đạt hoàn chỉnh, hắn đã bị Venn tức giận thẳng tay bóp cổ.

" Ông mở mắt to ra nhìn xem đây là ai? Cặn bã ngu ngốc!!" - Venn có chút hung tợn quát lớn, thật sự tức giận đến mức muốn bóp chết tên già này ngay lập tức! Ngay cả Park Jiyeon cũng dám động đến, Galvin này chẳng lẽ cảm thấy đã sống quá đủ rồi sao?

Từ nhiều năm trước, Park lão đại đã thành công thâu tóm hết các thế lực ngầm ở Pháp, thân tín được ông phân phó để cai quản các thế lực ở đây không ai khác chính là Venn. Mà Galvin lại chỉ là một thuộc hạ dưới trướng của Venn, nắm trùm ở Paris. Chung quy, so với Park Jiyeon, Galvin chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi.

" Tiểu chủ! Là thuộc hạ chậm trễ. Xin người thứ tội " - Venn kính cẩn khom người nhận tội.

Chỉ bằng một câu nói, thế nhưng lại tạo ra một tiếng nổ lớn trong đầu của Galvin. Hai từ "tiểu chủ" kia là ám chỉ người nào, hắn đương nhiên biết chứ... Nữ nhân mà hắn muốn đánh muốn giết khi nảy, thế nhưng lại là con gái của Park lão đại a! Galvin bất giác cảm thấy toàn thân buốt giá, đôi môi vốn tái nhợt bởi vì mất máu nay lại càng nhợt nhạt hơn vì sợ hãi. Mạng này của hắn... e là khó giữ nổi.

Sống đến từng tuổi này Galvin không phải chưa từng nghe qua danh tiếng của Park Jiyeon. Chỉ là người này từ nhỏ không được Park lão đại công khai mặt mũi. Sau này khi Jiyeon trưởng thành cũng chưa từng xuất hiện trước các phương tiện truyền thông. Chỉ có những người tham dự vào buổi tiệc nhậm chức tổng giám đốc năm đó mới được diện kiến qua dung mạo của nó. Nhưng ông ta một lần cũng chưa từng có vinh hạnh này! Vì thế mới đắc tội với người không nên đắc tội nhất.

Mọi sai lầm không thể biện giải bằng lý do nào chính đáng, hắn chỉ có thể tự trách tính tình kiêu ngạo, tự cao, hiếu thắng của bản thân mới dẫn đến sai lầm chết người này!

Jiyeon ôm Hyomin trong lòng, cả người dường như chết lặng, toàn thân đều cảm thấy đau đớn, tay chân luống cuống ôm chặt Hyomin. Cũng không còn để tâm đến lời nói của Venn hay chuyện trách phạt cái gì. Chuyện cấp bách nhất hiện giờ chính là cứu lấy Hyomin!

" Chị ấy bị thương rồi. Mau, chuẩn bị xe " - Jiyeon gấp gáp hạ lệnh. Giọng điệu không giấu được sự lo lắng tột độ.

Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Jiyeon, liền biết nữ nhân kia nhất định vô cùng quan trọng với nó, Venn nửa bước cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng gật đầu phụng mệnh. Jiyeon sau đó liền bế Hyomin một đường đi theo sau anh ta.

" Hyomin, đừng sợ... đừng sợ... Chị sẽ không sao... sẽ không có chuyện gì..." - Jiyeon liên tục lầm bầm trấn an. Thế nhưng Hyomin đã sớm mệt mỏi khép lại đôi mắt, thần trí mơ hồ, cơ bản là không nghe Jiyeon nói cái gì. Vì thế câu nói kia Jiyeon tựa hồ tự trấn an chính mình. Người hoảng sợ nhất, mất bình tĩnh nhất ngay lúc này không ai khác chính là nó.

Nói Hyomin chính là điểm yếu chí mạng của Jiyeon cũng không sai đi. Khi nảy chỉ vì lo lắng không biết cô có bị thương hay không, liền mất cảnh giác để cho kẻ khác có cơ hội đâm lén sau lưng. Đến khi nhìn thấy Hyomin bị lưỡi dao sắc bén ghim vào người, Jiyeon dường như chết lặng. Mà những biểu hiện yếu ớt như thế đáng lẻ ra không nên xuất hiện trên người của một kẻ tương lai sẽ đứng đầu hắc đạo, hoặc ít nhất cũng không nên biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng Jiyeon quả thực đã biểu hiện như một kẻ mất đi thần trí, thậm chí là có chút hoảng loạn khi nhìn thấy Hyomin bị thương. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chính là điểm yếu đã bị phơi bày...

Venn nhanh chóng đặt một chiếc còi ưu tiên lên mui xe, lập tức đưa Jiyeon cùng nữ nhân bị thương kia phóng nhanh về dinh thự của mình.

Để tránh những phiền phức không đáng có, Hyomin được đưa về dinh thự của Venn, nơi có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực chẳng khác gì ở bệnh viện, thậm chí ở nơi này còn có thể nói là tốt hơn ở bệnh viện gấp nhiều lần.

Dylan, Bryan áp giải Galvin cùng Laura và tất cả thuộc hạ của hắn trở về dinh thự, tạm thời giam giữ, chờ đợi Jiyeon giải quyết.

Bởi vì các bang phái ở thế giới ngầm thường xuyên xảy ra xung đột, vì thế Venn cũng thu thập bên người một vị bác sĩ thiên tài, ở dinh thự cũng bố trí một khu dưỡng thương.

Hyomin rất nhanh đã được đưa vào một căn phòng ở khu trị thương để thực hiện giải phẫu. Jiyeon rất muốn vào trong, nơi này không phải bệnh viện, không ai dám ngăn cản ý muốn của nó, thế nhưng suy đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là không nên vào, tránh gây mất tập trung cho vị bác sĩ kia, đồng thời cũng là tránh để bản thân cảm giác đau đớn khi chứng khiến Hyomin da thịt bị dao kéo cứa vào.

Galvin cùng thuộc hạ của hắn được giam giữ ở khu nhà giam, Jiyeon tuy rằng tức giận muốn bóp chết hết đám người kia, thế nhưng không lập tức đi xử lý mà chỉ cho người canh giữ. Lúc này lại không ngừng túc trực đi qua đi lại chờ đợi tin tức của Hyomin. Biểu cảm đau khổ, lo lắng, sợ hãi, còn có cả hốc mắt đo đỏ, đôi mi vươn vài giọt lệ, tất cả thực khiến cho Venn cảm thấy chấn động! Người bên trong rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng đối với Jiyeon, mới khiến nó tâm tư nhiễu loạn đến như thế? Ngay cả hình tượng băng lãnh kia cũng được lột bỏ một cách dễ dàng, ánh mắt thâm trầm khó nhìn thấu ngày thường nay lại có thể dễ dàng nhìn ra được nỗi bất an đang hiện hữu. Hiện tại không còn hình tượng một Park Jiyeon cao cao tại thượng, xa cách ngàn dặm, thoáng chốc chỉ còn lại một Park Jiyeon chân chân thật thật nhất mà người ngoài khó có dịp được nhìn thấy.

----------------------

Sáng hôm sau, Hyomin thân thể còn yếu ớt khẽ nhúc nhích, dần dần nhấc lên đôi mi nặng trĩu. Đầu tiên nhìn thấy Jiyeon nghiêng người nằm cạnh bên mình, mặt dù ngủ say thế nhưng trong mộng dường như gặp phải chuyện không vui, mi tâm nhíu chặt, gương mặt phảng phất sự bất an, bàn tay lại cật lực nắm chặt lấy tay cô.

Hyomin trước tiên nhìn thấy Jiyeon, trong lòng liền an tâm, cũng không để tâm đến căn phòng xa lạ này. Trong trí nhớ cũng ùa về cảnh tượng đêm qua, lập tức ý thức được tình trạng của bản thân hiện tại. Trước lúc ngất đi, Hyomin cảm giác vô cùng đau đớn, mệt mỏi, ý thức mông lung, bởi vì trước nay chưa từng trải qua đau đớn đến như vậy, Hyomin còn tưởng bản thân sẽ không thể sống nổi. Nhưng ở tình cảnh đó, cô tuyệt đối không hối hận vì đã thay Jiyeon đỡ một nhát dao. Cô biết năng lực của mình nhỏ nhoi, nhưng bất luận thế nào, cô cũng vẫn muốn bảo vệ Jiyeon. Không phải chỉ để thực hiện lời hứa trước đó, mà là vì Hyomin đã thật sự đem Jiyeon hòa vào huyết quản, yêu người này đến tận xương tủy, chứng kiến người yêu cận kề nguy hiểm trong gang tấc, Hyomin chỉ có thể hành động theo con tim... Cho dù là đau đớn, cô cũng nguyện gánh vác, cho dù là hy sinh, cô cũng nguyện đánh đổi.

Yeon, lần này đổi lại, để chị bảo vệ em đi...

Hyomin trong lòng bất giác nhớ lại cảnh tượng Jiyeon vì mình hết lần này đến lần khác không màng đến tính mạng, mà lần này bản thân mình cũng vì Jiyeon không màng đến tính mạng. Đây không phải là có vay có trả, mà là... chân chính yêu một người! Hyomin tự trong thâm tâm biết được bản thân đã đem người kia trở thành sinh mạng rồi... Điều này Hyomin từ hơn hai năm trước đã sớm phát hiện ra, không ngờ đến hôm nay mới thật sự được chứng thực. Mà Jiyeon sau chuyện này trong lòng cũng tự khắc sinh ra nhiều tư vị. Cảm giác Hyomin vì mình mà hy sinh thực khiến nó cảm động sâu sắc. Jiyeon trước kia chỉ cầu Hyomin đối với mình có tình cảm, vậy đã là mãn nguyện rồi. Không mong cũng không muốn cô vì mình hy sinh bất cứ thứ gì... nhưng hôm nay Hyomin lại cho nó một kinh hỷ. Jiyeon thật sự không nghĩ đến một nữ nhân trước giờ luôn yếu đuối, luôn khép nép dưới sự che chở của nó, vậy mà lại có thể... có thể kiên định cùng mạnh mẽ đến như vậy.

Lời hứa "Chị cũng sẽ bảo vệ em" thực chất không phải là một lời hứa suông. Trong lòng Jiyeon vừa cảm động vừa thương xót, chung quy cũng không tìm ra loại từ ngữ nào có thể biểu đạt được hết cảm xúc hỗn tạp trong lòng nó...

Jiyeon suốt một đêm ở bên cạnh Hyomin, luôn cảm thấy đau lòng cùng tự trách. Mặc dù đối với hành động của Hyomin khiến cho tâm can nó xao động, nhưng xen lẫn cảm giác hạnh phúc, xúc động chính là sợ hãi, đau đớn. Jiyeon trước nay luôn bảo hộ Hyomin, chưa từng để cô chịu bất kỳ thương tổn nào. Vậy mà hôm nay để cô xém chút nửa mất mạng, Jiyeon trong lòng cảm thấy tội lỗi, hơn thế nữa là trái tim giống như bị ai bóp nát. Thà rằng người chịu tổn thương là nó, như vậy ít ra vẫn dễ chịu hơn. Bảo bối trân quý trong tay, làm sao nó có thể chịu nỗi cảnh tượng thứ trân quý kia bị tổn thất đây chứ?

Hyomin không vội đánh thức Jiyeon, nhìn mi tâm nhíu chặt của đối phương, Hyomin tự giác đưa tay xoa dịu. Đêm qua có lẽ Jiyeon rất lo lắng, cho nên hiện tại đang ngủ cũng cảm thấy không được an tâm. Hyomin nghĩ vậy liền một trận thương xót.

Do ngủ không sâu, lúc Hyomin chạm tay vào, Jiyeon liền thức giấc.

" Hyomin... tỉnh rồi sao? Có đau không? Để em gọi bác sĩ vào kiểm tra" - Jiyeon một mạch nói ra, không để Hyomin kịp trả lời, nhanh chóng rời giường, ra ngoài gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ kia cẩn thận kiểm tra cho Hyomin, đại khái không có vấn đề gì phát sinh. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng hai tuần liền có thể trở lại bình thường. Kiểm tra xong, người nọ cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

" Hyomin, em xin lỗi... xin lỗi vì đã để chị gặp nguy hiểm "

" Lỗi này của em sao? Jiyeon, đừng tự trách có được không? Chị không muốn nhìn thấy em như vậy " - Hyomin có chút không hài lòng.

Jiyeon hơi im lặng, lại nghe Hyomin nói tiếp: " Không nhớ mấy ngày trước chị nói gì sao?"

" Em nhớ, chỉ là em không đành lòng để chị phải chịu đau đớn như vậy. Hyomin... chị có biết em lo sợ cỡ nào không? Vạn nhất chị xảy ra chuyện gì, chị bắt em phải làm sao?" - Jiyeon có chút nức nở, thân ảnh mạnh mẽ quyết liệt ngày thường bỗng chốc tan biến.

Ở trước mặt Hyomin, Jiyeon vẫn luôn là chính mình, không che đậy bất kỳ thứ gì, cũng giống như cảm xúc hiện tại vậy. Jiyeon không thể phủ phận cảm giác sợ hãi, cũng không dám tưởng tượng đến Hyomin xảy ra chuyện không may, bản thân nó có thể tiếp tục sống hay không cũng không biết nữa.

Hyomin thoáng chốc nhìn thấy Jiyeon trở nên yếu đuối, vô cùng đau lòng. Vì thế mà chủ động phủ lên bàn tay của đối phương, mười ngón đan xen, hòa nhã nói: " Được rồi được rồi, không phải chị vẫn đang tốt đây sao? Lần sau chúng ta cẩn thận hơn là được. Jiyeon... đừng tự trách nữa "

" Ừm "

...

Jiyeon giúp Hyomin ăn uống xong sau đó lại cùng cô trò chuyện một chút, lúc này vừa vặn cũng đến giờ nghỉ trưa, Hyomin liền có chút buồn ngủ. Jiyeon đêm qua đến giờ sợ Hyomin xảy ra chuyện gì, luôn canh giữ bên người cô không rời nửa bước, hiện tại nhìn thấy cô tỉnh lại, sức khỏe vẫn ổn định, không khỏi cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Đợi đến khi Hyomin đã ngủ sâu, Jiyeon lúc này mới nhớ đến một việc quan trọng. Chỉ cần vừa nghĩ đến, trong lòng liền bừng bừng nộ khí. Trước tiên Jiyeon cho gọi người đến canh gác bên ngoài phòng Hyomin. Sau đó liền theo hướng dẫn của Venn mà đi đến căn phòng đang giam giữ đám người của Galvin.

Không cần nói cũng biết một đêm qua cả đám người này chật vật đến cỡ nào. Chỉ cần nghĩ đến người bị chọc giận chính là Park Jiyeon, hơn thế còn nghe nói nữ nhân bị đâm trúng kia lại là nữ nhân của nó. Trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Jiyeon sẽ đem từng người trong đám bọn họ băm thành trăm mảnh, hay là ném cho thú dữ ăn thịt cũng không chừng... Chung quy, đến tột cùng cũng không thể thoát tội chết.

Bên ngoài thông báo Jiyeon sắp đến, dây thần kinh của Galvin căng thẳng tột độ. Không lâu sau, thân ảnh mang theo sát khí bừng bừng liền xuất hiện. Jiyeon thong thả đi đến chiếc ghế bành mà ngồi xuống, bên dưới là Galvin, Laura cùng một số thuộc hạ của hắn đang quỳ rạp ở dưới, ngay cả ngẫng mặt nhìn cũng không dám. Qua một lúc lâu cũng không nghe thấy Jiyeon nói cái gì, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm đám người kia, trong ánh mắt là lửa giận bốc cháy, trong hơi thở là nồng đậm oán hận.

Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng đêm qua, chỉ cần nhớ đến cảm giác sợ hãi đó, chỉ cần nghĩ đến Hyomin phải chịu đau đớn như thế, Jiyeon chỉ muốn ngay lập tức giết chết đám người này để trút giận.

" Ngẫng mặt lên " - Jiyeon trầm trầm lên tiếng.

Một đám người hung hăng đêm qua, hiện tại so với con rùa rụt cổ còn muốn nhút nhát hơn. Vừa nhìn đến gương mặt của Jiyeon, bọn họ lại lần nữa cúi đầu không dám tiếp tục nhìn thẳng mặt, cảm giác giống như những tên thường dân không đủ can đảm nhìn thẳng long nhan của thánh thượng vậy.

Jiyeon một lúc trầm ngâm, một lúc lại nhìn qua gương mặt của Laura, rồi đến Galvin, thế nhưng vẫn chưa đưa ra hình phạt cụ thể, dường như trong lòng căm phẫn đến độ muốn ban cho họ cái chết thê thảm nhất. Mà Jiyeon không nói không rằng, không khí lạnh lẽo này cũng là một loại dày vò đáng sợ, khiến cho bọn họ vừa lạnh lẽo trong lòng, nhưng lại sợ hãi đến toát mồ hôi! Jiyeon đồng thời thông qua vụ việc này cũng muốn răng đe tất cả những kẻ có ý định xâm hại đến nữ nhân của nó, cho bọn chúng biết động đến giới hạn của Park Jiyeon chính là có kết quả gì!

" Tiểu chủ... là tôi có mắt như mù, đắc tội với người... Là tôi không biết trời cao đấy dày, chọc giận người. Mọi sự trừng phạt cứ để tôi gánh đi, xin người hãy tha cho ba tôi, ông ấy..."

Jiyeon không những không có chút thương cảm, ngược lại còn tức giận hơn.

" Cô không có quyền cầu xin! "

...

Jiyeon rời đi không lâu, Hyomin mất đi khí tức quen thuộc liền tỉnh giấc. Gọi một lúc cũng không thấy Jiyeon xuất hiện, chỉ thấy một nữ nhân trên thân vận y phục người hầu đẩy cửa đi vào.

" Park tiểu thư, người có gì phân phó sao?"

" Jiyeon đâu rồi? "

" Tiểu chủ đang ở phòng giam, xử lý đám người của Galvin "

Hyomin thoáng nhíu mày, nghĩ ngợi một chút lại hỏi: " Jiyeon đi bao lâu rồi?"

" Khoảng 30 phút rồi ạ"

Hyomin nghe xong, không biết đã nghĩ gì liền lập tức tháo hết dây nhợ đang ghim trên tay, ý định muốn xuống giường.

" Park tiểu thư, người chưa khỏe lại, không được xuống giường đâu... Tiểu chủ... tiểu chủ sẽ lấy mạng tôi " - người hầu luống cuống đến mức nói năng cũng loạn lên, nhìn thấy Hyomin kiên quyết xuống giường mà không biết làm sao để ngăn cản.

" Yên tâm, Jiyeon sẽ không trách cô " - Hyomin cam đoan nói ra, sau đó liền xuống giường. Nữ nhân kia không còn cách nào khác đành tiến đến đỡ lấy Hyomin. Tuy rằng vết thương bị động, nhưng cô vẫn cố kiếm nén, chỉ muốn nhanh chóng đi đến phòng giam. Hy vọng cô có thể đến kịp, trước khi Jiyeon băm bọn người kia thành trăm mảnh.

...

Ở phòng giam, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Không chỉ có Jiyeon, Dylan, Bryan, Venn, mà còn có một số nhân vật tai to mặt lớn, nghe tin Jiyeon bị ám sát, cũng tề tựu về dinh thự của Venn. Chờ đợi Jiyeon đưa ra hình phạt cũng như là một bài học để răng đe.

" Galvin, Laura, xử đưa vào chuồng hổ. Thuộc hạ của hắn xử bắn chết. Tịch thu toàn bộ tài sản và bố trí người thay thế vị trí của Galvin " - Jiyeon giọng đều đều nói ra, Venn cẩn thận nghe lệnh, chuẩn bị thi hành.

Toàn bộ thuộc hạ nghe thấy liền không khỏi run sợ. Chuồng hổ là nơi nào chứ? Vào đấy còn đáng sợ hơn là bị bắn chết gấp vạn lần. Chung quy là sẽ không được toàn thây đâu a!

" Từ nay về sau, bất luận kẻ nào động đến người của ta, đều có kết cục như thế! " - Jiyeon nói xong, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều không khỏi lạnh người tái mặt.

Trong lúc chuẩn bị đứng lên rời đi, bên ngoài đột ngột truyền tới một giọng nói thanh lãnh: " Jiyeon! "

Mọi ánh mắt liền tập trung hướng về nơi phát ra giọng nói, mặc dù chưa nhìn thấy mặt cũng đoán được là người nào. Sở dĩ người có khả năng gọi đích danh tên của tiểu chủ bọn họ, trên đời này cũng không quá mấy đầu ngón tay. Mà hiện tại ở nơi này, khả năng cũng chỉ có thể là nữ nhân tên gọi Park Hyomin, là người đêm qua bị đâm trúng, cũng là người được mọi người đồn đại là nữ nhân của tiểu chủ mà thôi!

Thuộc hạ canh gác bên ngoài liền dạt ra thành hai hàng để Hyomin đi vào trong. Jiyeon nghe thấy tiếng Hyomin liền kinh ngạc, ngay sau đó lại thoáng nhíu mày, lo lắng. Không đợi Hyomin tự mình tiến vào trong, Jiyeon đã nhanh chân đi đến tận cửa đón vào.

" Hyomin... sao chị lại đến đây. Vết thương còn chưa lành..." - Jiyeon vừa lo lắng vừa tức giận, muốn trách phạt nữ nhân hậu hạ bên cạnh Hyomin.

" Đừng trách cô ấy, là chị muốn đến tìm em "

Nghe Hyomin nói thế, Jiyeon cũng không truy cứu.

" Có chuyện gì sao không đợi em trở về. Chị đi như vậy vết thương bị động, không may vị rách ra thì làm sao?"

" Không sao, đừng lo..." - Hyomin nói xong lại mỉm cười, khiến Jiyeon có chút xiêu lòng.

Sau đó lại nghe cô nói tiếp: " Jiyeon, những người này... em xử thế nào?"

Đột nhiên Hyomin hỏi đến vấn đề này, khiến Jiyeon không biết trả lời làm sao, có chút im lặng... Hyomin lia mắt đến Dylan, rất nhanh, Dylan đã đem toàn bộ phán quyết của Jiyeon lúc nảy thuật lại.

Hyomin nghe xong liền cảm thấy choáng váng. Cô từng nói cho dù Jiyeon có là một kẻ đứng đầu hắc đạo, cô cũng sẽ không sợ. Đúng thật là như vậy, nhưng lúc đó cô chưa từng nhìn thấy một mặt máu lạnh của Jiyeon! Hiện tại nhìn thấy người này tức giận liền đem mạng người ra trút giận, Hyomin thật sự không thể tự dối lòng rằng cô không cảm thấy sợ hãi. Nhưng hai từ sợ hãi ở đây không phải ý chỉ cô sợ con người của Jiyeon, mà chính là sợ hãi cách thức làm việc của những tổ chức xã hội đen, thật sự là quá tàn nhẫn, quá ác liệt, và cũng là sợ hãi khi nhìn thấy nhân sinh mỏng manh, một phút sai lầm liền có thể mất mạng, đến cả một cơ hội hối cãi cũng không có!

Hyomin biết Jiyeon bình thường sẽ không tùy ý giết người như vậy, cho dù là tức giận cũng không đem mạng người ra tùy ý vứt bỏ. Nhưng đêm qua có lẽ là thật sự bị chọc giận đến giới hạn cuối cùng, cho nên mới đưa ra những phán quyết như thế... Thân là người đứng đầu xã hội đen, cô biết Jiyeon nếu như không tàn nhẫn, không máu lạnh, rất dễ bị kẻ khác lật đổ, đồng nghĩa với việc tính mạng bị đe dọa, Park gia bị đe dọa. Tất những điều đó cô hiểu.

Sự việc đêm qua quả thật là động đến giới hạn của nó, tuy nhiên vẫn có thể trừng trị đám người kia theo cách khác, không nhất thiết phải lấy mạng họ. Hyomin ngàn vạn lần cũng không muốn Jiyeon vì mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nếu thật sự chỉ vì cô mà bao nhiêu mạng người mất đi, Hyomin không chắc lương tâm mình sẽ không bị cắn rứt.

" Jiyeon... trên đời này có ai mà không phạm phải sai lầm đâu chứ? Mọi lỗi lầm ở đâu, để bọn họ tự nghiền ngẫm một thời gian sẽ ra. Em có thể xử phạt bọn họ bằng mọi hình thức, nhưng tuyệt đối đừng lấy mạng của họ. Có được không? "

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyomin, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ Hyomin nói ra. Chẳng biết có phải là tâm linh tương thông hay không, Jiyeon dường như hiểu được toàn bộ suy nghĩ của Hyomin.

Trong khi mọi người ai nấy đều nôm nốp lo sợ Jiyeon sau khi nghe đề nghị kia lại nổi giận, thế nhưng không! Ánh mắt Jiyeon dao động, có vẻ đang suy nghĩ về những lời khuyên nhủ của Hyomin.

Đám người của Galvin lúc này mừng muốn chảy nước mắt, Hyomin trong mắt họ hiện tại chẳng khác nào một vị thần tiên đến cứu mạng. Còn riêng Laura, lúc này mới thật sự cảm thấy hối hận vì bản thân vươn tay quá dài, động đến người thật sự không nên động, cũng cảm thấy chán ghét bản tính kiêu căng của chính mình. Nữ nhân đáng ghét đêm qua thế nhưng thật sự là người rộng lượng, hơn thế lại là một nữ nhân cao cao tại thượng, khí chất bất phàm, không so đo tính toán với tiểu nhân, so với một người tầm thường như mình thật không cùng đẳng cấp... Chẳng trách đêm qua Hyomin lại có thái độ vừa thương cảm vừa cười chê mình như thế... Laura chỉ sau một đêm thận trọng suy nghĩ liền có cái nhìn khác về Hyomin, cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Bây giờ mới biết vì sao Jiyeon lại lựa chọn Hyomin, vì sao trong mắt chỉ có nữ nhân ấy. Mà bản thân sau một đêm cũng cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều, giống như một con ếch vừa được giải thoát khỏi cái giếng tù tồi, nhìn thấy được thế giới bao la, mới biết bản thân mình ngày trước nông cạn đến nhường nào!

Một lúc sau, mới thấy Jiyeon hồi đáp: " Nếu chị đã nói vậy... vậy em tha cho bọn họ một mạng " - Jiyeon ngưng một lát, lại hướng đến mọi người nói: " Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha! Như lời Park tiểu thư vừa nói, để cho bọn họ tự nghiền ngẫm lại tội lỗi của mình đi! Venn, xử lý như thế nào cậu biết chứ? "

" Vâng! "

Hyomin trong lòng nhẹ nhỏm, rốt cuộc cũng cứu được một đống người...

Jiyeon rất nhanh đã đem Hyomin trở về phòng, nghiêm khắc chất vấn Hyomin bởi vì tự ý rời giường.

" Tóm lại, sau này chỉ cần chị cho người gọi em một tiếng. Không cần mạo hiểm như hôm nay..."

" Biết rồi biết rồi a~ Nào nào, đừng giận nữa... Cái mặt xấu xí chết được " - Hyomin không ngừng chọt chọt vào gương mặt xụ xụ nhăn nhăn của ai đó, không kiêng nể chê người ta xấu xí.

Jiyeon không giận, ngược lại còn phối hợp theo động tác kéo dãn hai bên má của Hyomin mà nở thành nụ cười...

----------
Chann.

Bởi vì chương này chủ yếu miêu tả cảm nhận của đôi trẻ, lo sợ ngắt mạch cảm xúc của mọi người nên phá lệ một chương dài hơn tất cả những chương bình thường.

Có ai còn nhớ trước khi sang Anh tìm Jiyeon, Hyomin đã nói câu gì không? Chính là: "Yeon, lần này đổi lại, để chị theo đuổi em đi"

Còn lần này trong lúc thay Jiyeon đỡ nhát dao đó, Hyomin lại thầm nghĩ: "Yeon, lần này đổi lại, để chị bảo vệ em đi"

Ngày trước Jiyeon cuồng si bao nhiêu, vì Hyomin hy sinh bao nhiêu. Hyomin hiện tại đối với Jiyeon cũng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip