Nguoi Ham Mo Dac Biet Minyeon Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Jiyeon, bây giờ cũng trễ rồi. Đi taxi một mình rất nguy hiểm. Hay là... em cứ ở lại nhà chị một đêm đi. Sáng hẳn về " - Hyomin ngại ngùng lên tiếng đề nghị, cô thật sự là lo lắng cho Jiyeon, mặc dù Jiyeon có giỏi võ đi chăng nữa cũng rất nguy hiểm. Mà Jiyeon bên này mặt cứ đần ra, chưa load nỗi lời đề nghị của cô.

" Chị... chị nói thật sao ? " - Jiyeon vẻ mặt hoang mang tột độ, không dám tin vào tai mình nữa, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

Hyomin nhìn vẻ mặt của Jiyeon mà không nhịn được cười, dùng tay đánh nhẹ vào vai đối phương một cái.

" Thật, dù sao lúc nảy em cũng ra tay cứu chị, hẳn là người tốt, không phải kẻ xấu a " - Hyomin nở nụ cười rạng rỡ trên môi, trêu Jiyeon một chút.

" Em chỉ tốt với mình chị " - Jiyeon nhìn thẳng vào mắt cô, dùng hết sự ôn nhu từ trước tới nay chưa từng có.

" Đừng có nịnh " - Hyomin không nghĩ Jiyeon sẽ đáp lại mình bằng câu nói đó, hại cô cả mặt đột nhiên bị nhuộm đỏ, nhưng trong lòng lại không rõ câu nói kia là nói thật hay nói đùa.

" Em không có nịnh a "

" Thôi được rồi. Đi lên đây " - Hyomin bật cười, người trước mặt cô thật là trẻ con mà... cô nói xong liền xoay người đi lên lầu.

Hyomin dẫn Jiyeon lên phòng ngủ dành riêng cho khách. Từ lúc cô chuyển tới căn hộ này, vẫn chưa có vị khách nào ở lại qua đêm, Jiyeon là người đầu tiên. Tuy vậy, trong phòng vẫn được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị và dụng cụ cần thiết.

" Tối nay em ngủ ở phòng này nha " - Hyomin đưa tay mở cánh cửa căn phòng ra, sau đó kéo Jiyeon vào trong.

" Chị Hyomin, không sợ em là kẻ xấu thật sao. Có thể tin tưởng một người mới quen như em sao "

" Tin tưởng, bởi vì em là người hâm mộ của chị "

" Chỉ cần là người hâm mộ thì chị đều tin sao ? "

" Ừm... cái này... cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà chị nghĩ mắt nhìn người của chị cũng không tệ đâu nhỉ ? "

" Ha... đúng vậy "

Bản thân cô cũng không rõ lý do vì sao lại tin tưởng Jiyeon nữa, tất nhiên không phải chỉ vì nó là người hâm mộ của cô. Chỉ là cô cảm giác được Jiyeon là người rất đặc biệt, mang lại cho cô cảm giác an toàn thôi. Trước kia tiếp xúc với những người hâm mộ khác cô cũng không có loại cảm giác đặc biệt này.

" Em ngồi đây. Chị đi lấy quần áo cho em. Không thể mặc cái này ngủ được " - Hyomin lắc đầu nói, đồng thời tay chỉ vào bộ đồ trên người Jiyeon, là áo sơ mi đen và quần jeans.

Trong lúc đợi Hyomin đi lấy đồ, Jiyeon đứng dậy đi vòng vòng căn phòng để khám phá. Căn phòng này có diện tích cũng khá rộng, tông màu trắng làm chủ đạo, pha một chút màu đỏ yêu thích của cô nữa. Mặc dù chỉ là phòng dành cho khách nhưng cách bày trí trong căn phòng rất đẹp mắt. Jiyeon lúc này thật tò mò, không biết phòng của cô sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây lại bất giác đứng cười tủm tỉm.

Hyomin vừa bước vào liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Jiyeon, cô ngây người vài giây, nụ cười của nó thật sự rất đẹp, tựa như tiên tử. Hyomin ổn định tâm tình, sau đó mới bước vào. " Jiyeon, em cười cái gì đó ? "

" À, không có gì, được ở lại nhà chị nên em rất vui "

" Xùy, sau này em vẫn có thể ghé chơi. Bây giờ mau đi thay đồ đi " - Hyomin đưa cho nó bộ đồ thể thao màu đen. Đồng thời cô cũng vừa thay cho mình một bộ đồ ngủ dài tay. Bởi vì lúc này Hàn Quốc đã bắt đầu vào mùa đông rồi, buổi tối rất là lạnh.

" Được, cảm ơn chị " - Jiyeon nói xong cũng nhanh chân chạy vào phòng tắm để thay đồ, đến 15 phút sau mới trở ra.

" Chị chưa về phòng sao ? " - Jiyeon bất ngờ hỏi khi thấy cô chưa về phòng mà còn nằm trên giường nghịch điện thoại, chẳng lẽ...

" Chưa muốn về, em muốn chị về phòng sao? "

" Không có không có " - Jiyeon vội phủ nhận, nó muốn cô ở lại còn không hết nữa là.

" Ừm. Chị chưa buồn ngủ, muốn nói chuyện với em một lát nữa " - mặc dù hiện tại cũng đã hơn 11 giờ khuya, cũng không rõ lý do vì sao, Hyomin chỉ biết cô thích cảm giác được cùng Jiyeon trò chuyện. Chỉ mới quen biết được vài tiếng trước, tựa hồ như đã quen được vài năm.

" Được " - Jiyeon vui vẻ bước lên giường rồi nằm xuống cạnh cô.

" Jiyeon, chị sắp comeback rồi đó. Lần này vẫn là concept sexy nhưng sẽ khác lần trước một chút. Không biết những người hâm mộ có thích hình ảnh này không nữa ? "

" Hyomin, chị đừng có lo lắng. Em tin chị sẽ làm tốt và mọi người nhất định sẽ rất thích, không ngoại trừ em " - Jiyeon vừa nói vừa nhìn cô mỉm cười, ánh mắt kiên quyết như muốn truyền thêm động lực cho đối phương vậy.

" Ừm, vài ngày nữa là đi thu âm rồi. Em có muốn nghe chị hát một đoạn không ? "

" Tất nhiên rồi "

Nghe Jiyeon trả lời xong Hyomin hài lòng mỉm cười, hít một hơi sau đó cất giọng hát ngọt ngào của mình.

" Đêm nay, ánh trăng soi sáng đôi ta.
Hãy vẽ lại khoảnh khắc này, vẽ lại bằng những cảm xúc nơi người.
Chỉ có ta và người mới là bức tranh hoàn mỹ nhất. Over again over again
Ảo mộng từ những nét vẽ sẽ đánh thức đôi ta. Over again over again..."

Jiyeon bị giọng hát ngọt ngào kia rót vào tai đến sắp bị " tiểu đường " mất rồi. Đến khi Hyomin hát xong, Jiyeon vẫn ngẩn người say đắm nhìn cô. Hyomin thật sự rất đẹp, giọng hát cũng rất ngọt ngào, tất cả đều hoàn hảo giống như một thiên sứ.

Hyomin hát xong, không thấy người kia phản ứng mà cứ đơ người ra nhìn cô. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt si tình đó, với cự ly của cả hai đang gần như thế này Hyomin thoáng chốc đỏ mặt, bối rối dùng tay đánh vào vai người kia một cái.

" Jiyeon, thế nào lại không có phản ứng gì hết vậy ? "

" A. Hay, rất hay... Hyomin, chị có phải mỗi ngày đều uống mất ong ? Chất giọng làm sao lại ngọt như vậy a " - Jiyeon thu hồi ánh mắt si tình của mình, vội lấp liếm bằng một câu nói vui.

" Haha. Cũng có thể đó "

Tiếng cười giòn giã vang lên khắp cả căn phòng, phá tan sự im lặng vốn có của bầu trời đêm tĩnh lặng. Cả hai cùng nhau trò chuyện rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu là xoay quanh về Hyomin, Jiyeon vẫn chưa tiết lộ danh tính thật sự của mình.

Jiyeon say xưa kể về chuyện lần đầu đã gặp cô như thế nào, đến lúc kể xong lại không thấy người kia phản ứng, quay qua thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Trời ạ! Hyomin định ngủ ở đây luôn hay sao. Nghĩ đến đây thôi trái tim vừa mới bình ổn của nó lại một lần nữa mà đập loạn. Nhìn cô ngủ ngon như vậy Jiyeon cũng không nỡ mà đánh thức cô dậy.

Jiyeon cố gắng giữ cho nhịp tim đều đặn lại, từ từ quay qua ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Hyomin, trong lòng thầm đánh giá. " Thật là, người gì mà đến lúc ngủ cũng xinh đẹp động lòng người vậy " Đôi môi anh đào nhỏ nhắn lại chu lên khiến Jiyeon thật muốn trở thành kẻ xấu a!

Nhưng không được! Phải kiềm chế lại a, chỉ nên ngắm nhìn thôi. Ngắm cô được một lát thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, Jiyeon cuối cùng cũng không nhịn được, liều lĩnh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô, nhịp tim theo đó cũng tăng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi thực hiện hành vi xấu của mình, Jiyeon dùng tay đè lên trái tim đang đập loạn, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm ngay ngắn bên cạnh và không có tái máy tay chân thêm lần nào nữa mà đi thẳng vào giấc mộng dài.

Hyomin ngủ đến nửa đêm có trở mình vài lần. Mặc dù biết là đang ngủ cùng Jiyeon nhưng bây giờ cũng là nữa khuya rồi, cô cũng rất là buồn ngủ nên thôi cứ mặc kệ, tiếp tục ngủ.

_______________________________________

Sáng hôm sau.

Jiyeon thức dậy lúc này đã là 8 giờ sáng. Do hôm nay là ngày cuối tuần nên nó không phải đến công ty. Mà nhìn qua nhìn lại thấy trống vắng một chút. Lấy tay sờ sờ chiếc gối bên cạnh, độ ấm vẫn còn đó, hẳn là cô vừa mới thức dậy đi. Vậy là cả đêm cô ngủ ở đây, không có về phòng. Jiyeon lại một mình bất giác mỉm cười, trong lòng vui vẻ không thôi, không nghĩ chỉ sau một đêm lại có thể tiến triển nhiều như vậy. Jiyeon trong lòng thầm hỏi, không biết có nên cảm tạ ba tên cặn bả hôm qua không đây? Thật sự là nhờ có tình huống đó mới giúp Jiyeon gây được ấn tượng tốt với Hyomin, nếu không Jiyeon chắc vẫn còn phải gian nan lắm a.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên Jiyeon bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Vừa bắt máy, chưa kịp mở miệng lại nghe tiếng hét chói tai ở bên kia.

" Jiyeon! Em đi đâu cả đêm không về nhà!! "

" Chị Qri, em không phải trẻ con. Em đang ở nhà Hyomin "

" Cái gì? "

" Là thật, khi nào về em kể với chị sau. Em tắt máy đây " - Jiyeon nói xong liền tắt máy, bà chị này vẫn xem nó là đứa trẻ nhỏ hay sao.

Jiyeon vừa bước xuống tới chân cầu thang đã nghe mùi cơm chiên trứng bay ra từ nhà bếp, nó không do dự đi thẳng vào trong, bắt gặp hình ảnh Hyomin đang đứng nấu ăn, bất giác mỉm cười, trong lòng lại vui vẻ không thôi. Thật sự là rất hạnh phúc!

" Hyomin, chị dậy từ khi nào, không gọi em ? "

Hyomin bị tiếng gọi đằng sau gây chú ý, cô xoay người lại liền thấy Jiyeon đang đi vào, cũng bất giác nở nụ cười. " Chị mới dậy thôi, không nỡ gọi em dậy sớm. Hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, đúng không ? "

" Ân, hôm nay chị cũng không đến công ty sao ? "

" Đúng rồi, em ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi "

" Ân "

Jiyeon lúc này ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi cô. Lúc Hyomin nấu xong thì nó cũng đứng lên giúp cô bày thức ăn lên bàn, sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa sáng. Đây là lần thứ hai Jiyeon được thưởng thức món ăn do Hyomin tự tay chuẩn bị, mặc dù chỉ là các món đơn giản thôi nhưng nó lại đặc biệt cảm thấy rất ngon miệng và hợp khẩu vị. Hyomin trước giờ nổi tiếng nấu ăn ngon mà, Jiyeon trong lòng không ngăn được ham muốn được thưởng thức nhiều món hơn thế nữa...

" Hyomin, em lỡ ghiền món ăn của chị nấu rồi làm sao đây? Sau này làm sao em ăn ở nơi khác được... " - Jiyeon lần đầu tiên trưng ra bộ mặt cún con với người khác. Khiến cơ mặt có chút hơi gượng gạo nhưng cũng được tính là đáng yêu.

Thật là, không nhìn ra bộ dạng uy nghiêm, lãnh đạm của chủ nhân tương lại của Park gia đâu nữa rồi. Lúc ở cùng Hyomin trông thật khác.

" Vậy em thuê chị làm đầu bếp đi " - Hyomin nửa thật nửa đùa đề nghị.

" Em không có đủ điều kiện để thuê người nổi tiếng và xinh đẹp như chị làm đầu bếp riêng a "

" Hmm. Đừng có nói dối!... vậy chiếc xe kia... ? " - Hyomin vừa nói vừa chỉ ra chiếc BMW màu đen đắt tiền đang đậu trước nhà cô. Lúc nảy có người mang tới, cô có hỏi qua thì nhân viên bảo là của Park Jiyeon.

" À... Em không có gì ngoài chiếc xe... Chị nói xem, em có nên thuê chị làm đầu bếp, sau đó trả công bằng cách làm tài xế kiêm vệ sĩ cho chị luôn có được không ? Như vậy chị quá lời luôn đó! "

" Yah. Jiyeon! "

" Dạ ? "

" Gian xảo! Không biết ai mới là người lời hơn "

" Vậy là chị đồng ý rồi nhé! Từ ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc luôn "

" Hả? Chị đồng ý khi nào ? "

" Lúc nảy chị im lặng một lúc, có nghĩa là đồng ý rồi " - Jiyeon nói xong liền nở nụ cười gian manh.

" Vậy thì theo ý em đi. Mau ăn đi, thức ăn nguội lạnh cả rồi kìa "

" Được, haha không cho chị đổi ý nhé " - Jiyeon lúc này cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ trước nay chưa từng có. Như vậy là Jiyeon có thể thu hẹp khoảng cách thêm một chút nữa rồi. Quá lợi hại!

Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng, lần đâu tiên trong căn hộ của Hyomin lại xuất hiện nhiều tiếng cười như vậy, trong lòng cô thoáng vui vẻ. Cả hai sau đó không nói gì nữa. Ánh mắt đều hiện lên ý cười. Ăn xong, đúng lúc Hyomin cũng có điện thoại gọi đến.

" Mình nghe đây Jae Mi "

" Chiều nay cậu rảnh chứ ? "

" Ừm... cũng rảnh, có gì sao ? "

" Da Young cậu ấy bảo nhớ mình với cậu, lâu rồi ba chúng ta chưa cùng nhau đi đâu cả "

" Mình cũng rất nhớ các cậu đây. Vậy chiều nay 5 giờ, chổ cũ nhé "

Hyomin nói điện thoại xong cũng là lúc Jiyeon dọn dẹp xong tất cả, còn giúp cô rửa chén.

* Ting * - tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Jiyeon. Người gửi đến là Qri

' Đừng quên tối nay chúng ta có cuộc hẹn với phó Tổng của JJK đó. Tranh thủ về sớm một chút '

' Được '

Jiyeon sau khi trả lời tin nhắn thì quay sang nói với Hyomin.

" Chị Hyomin, bây giờ em phải về rồi "

" Khoan đã, em ra phòng khách đi. Chị thay băng gạc mới cho em "

" Được "

Hyomin nhanh chân đi lấy hộp y tế, cẩn thận thay băng gạc mới cho Jiyeon. Vết thương này vì cô mà có, vì vậy cô cũng phải tận tâm mà chăm sóc.

" Xong rồi, về nhà nhớ thay băng gạc thường xuyên, còn nhớ bôi thuốc nữa có biết chưa "

" Em biết rồi, em về đây "

" Ân, em về đi, đến nơi nhớ báo bình an nhé "

Cả hai cùng nói vài câu sau đó tạm biệt nhau. Jiyeon có một chút luyến tiếc nhưng cũng không nên ở lại quá lâu. Thời gian sau này còn dài...

_______________________________________

Park gia.

Sau khi về Park gia, Jiyeon đi thẳng về phòng. Trước tiên thay một bộ đồ khác. Sau đó sang thư phòng gõ gõ tin nhắn báo bình an cho người kia. Hyomin cũng nhanh chóng hồi đáp. Hai người nói qua nói lại vài câu thì Jiyeon bảo là đang có việc bận, sẽ nhắn tin lại sau.

Sau đó cầm điện thoại gọi cho Bryan.

" Vào thư phòng tôi có việc một chút "

" Vâng "

5 phút sau: * cốc cốc *

" Vào đi "

Được sự cho phép, Bryan đẩy cửa bước vào, cung kính nói: " Có việc gì thưa chủ nhân ? "

" Tôi cần một vài ám vệ đi theo bảo hộ Park Hyomin. Tuyệt đối không được để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì... Còn nữa, ngoại trừ những lúc đi với tôi, tất cả nhưng khi khác đều phải báo cáo lại "

" Vâng "

" Còn nữa, không được để cô ấy phát hiện "

" Vâng, tôi biết rồi "

" Tốt... Ba tên hôm qua xử lý như thế nào rồi ? "

" Sau khi bị giáo huấn một trận, chắc chắn sẽ không dám làm loạn nữa đâu ạ "

" Được rồi, cậu đi làm việc đi "

Bryan cuối chào Jiyeon sau đó lập tức lui ra.

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jiyeon vẫn vào thư phòng, xem thêm một số báo cáo. Thấm thoát cũng đến giờ ăn trưa, nó di chuyển xuống phòng ăn cùng Qri dùng bữa. Lúc này trên bàn ăn có thêm Qri, EunJung cùng với Bryan và Dylan.

Hahm EunJung chính là con gái của Hahm DongHoon. Cả 2 cha con đều là những trợ thủ đắc lực của Park gia. EunJung được đào tạo từ nhỏ, lớn lên là bác sĩ điều trị ở Park gia, làm việc ở đây cũng khá lâu rồi, sớm đã trở nên thân thiết với Jiyeon và Qri. Bọn họ xem EunJung giống như bạn bè thân thiết.

" Jiyeon, mau khai. Em hôm qua làm sao lại ở nhà của Hyomin ? "

Qri giả vờ nghiêm nghị hỏi Jiyeon, mà nó cũng thành thật mà khai báo hết tất cả. Từ chuyện nó cứu cô khỏi ba tên côn đồ, cho đến việc cô kêu nó nghỉ lại nhà cô. Tất cả đều được Jiyeon thuật lại với vẻ mặt phấn khởi chưa từng thấy.

Cuối cùng tảng băng này cũng đã gặp được ánh mặt trời của đời mình chiếu rọi, len lỏi vào nơi sâu nhất của trái tim mà khuấy đảo cả một góc lớn vốn đã u ám từ rất lâu.

----------
Chann.

Mọi người nhớ bình chọn và để lại cảm nhận nhé ❤ ngày mai hứa up chap sớm hơn, qua nay mình bận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip