Nguoi Ham Mo Dac Biet Minyeon Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn dịu nhẹ bao trùm cả thành phố Oxford, đẹp đẽ đến nao lòng, dọc những bờ sông, người người tụ hợp cùng nhau tán gẫu, thưởng thức trà chiều, ngắm hoàng hôn, tạo ra cảnh tượng vô cùng yên bình, đẹp mắt. Thế nhưng ở một góc nào đó trong thành phố thơ mộng này, ánh dương chiều tà khẽ hắc lên một thân ảnh cao gầy, lại tạo cho người ta cảm giác cô độc dị thường...

Jiyeon một mình ngẫn ngơ ở tầng thượng của tập đoàn, yên lặng nhìn dòng người tấp nập dưới phố, đôi khi lại nhìn từng đàn chim tung bay về tổ, nhìn mặt trời dần dần khuất bóng, mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cơn gió mùa đông bất chợt thổi qua người, lúc này mới bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.

Đã ba tuần rồi sao?

Thời gian ngắn ngủi chỉ mới ba tuần nhưng ai đó lại tưởng chừng như đã kéo dài gần ba thập kỷ. Rốt cuộc Jiyeon cũng biết được cái gì gọi là "một ngày không gặp như cách ba thu", thì ra chính là cảm giác mỗi khắc mỗi giây trôi qua đều vô cùng chậm chạp. Chung quy thì thời gian trôi chậm hay nhanh cũng tùy thuộc vào lòng người mà thôi... Ngày đó giận quá mất khôn cho nên mới nói ra câu tuyệt tình kia, cũng không nghĩ Hyomin thực vô tâm vô tình cắt đứt liên lạc, trong lòng Jiyeon giờ phút này ngoài việc ân hận ra còn có chút bất lực...

Bình lặng được ba tuần, tâm tình cũng đã ổn định được một chút, có nhiều thời gian suy nghĩ cho nên suy nghĩ cũng đã thoáng hơn, nhưng... trong lòng đôi lúc vẫn còn ê ẩm mỗi khi hình ảnh Hyomin cùng người khác thân mật hiện ra trong đầu. Những lúc đó, nó chỉ có thể tự trấn an bản thân mình, cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một chiều hướng khác, hoặc cố gạt bỏ những hình ảnh đó đi. Chỉ tiếc là trong lòng sớm đã có cô, cho nên việc gạt cô ra khỏi cuộc sống là bất khả thi.

Ngày đó Jiyeon tức giận bởi vì cảm thấy lòng tin bị phản bội, càng giận hơn khi nghe chính miệng Hyomin thừa nhận, chẳng những thế lại còn tìm cớ vu oan cho nó qua đêm cùng nữ nhân khác. Bao nhiêu thứ dồn dập cùng một lúc, những hình ảnh thân mật kia như một lưỡi đao to lớn bổ thẳng vào lòng nó, cơn giận vốn đã cố kiềm nén lại bị những lời đả kích của cô làm cho bùng nổ, Jiyeon cơ bản là không thể kiểm soát được sự giận dữ của mình cho nên mới... Haizz, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận nỗi nhớ nhung đang tràn lan trong lòng, không thể không thừa nhận rằng suốt thời gian qua, nó thực rất nhớ cô!

Bởi vì ký ức đối với Hyomin chỉ vẻn vẹn có một tháng, vì thế thoạt nhìn không mấy khổ sở, Jiyeon thậm chí không bỏ bê công việc, ngược lại còn vùi đầu vào nó nhiều hơn, chung quy cuộc sống sinh hoạt vẫn bình thường... chỉ là trong tâm vẫn còn đau âm ỉ, hình bóng Hyomin vẫn đeo bám trong tâm trí không tài nào dứt ra được, mà những thứ này, người ngoài vạn lần cũng không nhìn ra.

Những ngày gần đây, sau khi bình tâm lại và suy nghĩ kĩ càng, Jiyeon mới phát hiện bản thân khi đó đã quá nóng nảy, nếu như nó có thể bình tĩnh mà nói chuyện, liệu mọi thứ sẽ khác đi hay không? Sỡ dĩ Jiyeon đặt ra câu hỏi như thế, vì ngoại trừ lần đó, đến nay vẫn không thấy Hyomin cùng Jin Young xuất hiện với nhau thêm lần nào, hầu như là không có liên lạc. Mà Hyomin lại ngày đêm tập trung chuẩn bị cho mini album mới, làm việc đến tiều tụy. Nếu như không có lớp make up để ngụy trang, thì trông cô sẽ phờ phạc đến thế nào nữa? Jiyeon nhìn những hình ảnh từ ám vệ gửi về, đau lòng...

Một hai ngày gần đây Jiyeon thật muốn gạt bỏ hết tôn nghiêm mà chủ động gọi điện cho cô, nhưng mà nghĩ lại... gọi rồi sẽ nói cái gì đây? Dù sao thì ngày đó cũng chính mình là người đề nghị cắt đứt liên lạc, bây giờ nói gọi liền gọi, làm sao có thể?... Ngoài ra còn có một chuyện, dù muốn hay không, chỉ vài ngày nữa thôi Jiyeon sẽ phải trở lại Hàn quốc để tiếp tục quản lí tập đoàn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua cùng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên thuận lợi kéo Jiyeon ra khỏi mớ suy nghĩ kia, trên màn hình nhấp nháy tên người gọi là Na Yeol.

" Em đi đâu vậy? Định sang đưa cho em chút cà phê lại không thấy đâu "

" À, lên sân thượng hóng gió một chút, em xuống ngay đây "

" Ừm "

Tắt máy, Jiyeon nhanh chân di chuyển xuống phòng Tổng giám đốc của mình, mở cửa vào trong đã thấy bóng dáng Na Yeol yên vị ở ghế sofa.

" Còn có chuyện gì sao? " - Jiyeon bình thản hỏi, bước chân đều đặn đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với Na Yeol.

Na Yeol hơi mỉm cười, một tay đẩy đẩy tách cà phê nóng đến trước mặt Jiyeon, khẽ đáp: " Không hẳn, chỉ là chị làm xong việc rồi, không biết Park tổng hôm nay còn muốn làm việc đến mấy giờ? "

Jiyeon chậm rãi thưởng thức cà phê, sau khi nghe Na Yeol nói xong liền cảm thấy áy náy, vội nói: " Cũng sắp xong rồi, mấy ngày nay... vất vả cho chị rồi "

Cũng bởi vì tiến độ làm việc càng được đẩy nhanh cho nên kéo theo Na Yeol mỗi ngày đều tăng ca làm việc đến tận khuya, cộng thêm tinh thần của Jiyeon không tốt, vì vậy mà khiến Na Yeol có chút khổ sở theo.

" Không sao mà... "

" À, Na Yeol, ngày mai có hẹn với Louis phải không?"

Louis chính là người sẽ thay thế Jiyeon đương nhiệm trọng trách của nó ở tập đoàn Anh quốc. Cho nên cần phải cẩn thận bàn giao một số hồ sơ mật thiết.

" Đúng rồi, ngày mai tầm 10 giờ sáng anh ta sẽ đến "

Trong lúc nói chuyện cùng Na Yeol thì điện thoại Jiyeon lại tiếp tục reo, lần này người gọi đến là Qri. Jiyeon bất ngờ, đôi mày khẽ nhíu lại, hiện tại tuy chỉ mới hơn 6 giờ chiều ở Anh nhưng đã là hơn 3 giờ sáng ở Hàn, Qri vì sao còn gọi đến?

" Ai da, khuya như thế còn gọi em, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

" Đúng thế, Jiyeon, em chính xác là ngày nào trở về? Chị đây một mình làm việc đến đầu tắt mặt tối a!" - Qri không ngừng than trách, tuy câu từ đều mang hàm ý trách móc nhưng giọng điệu dường như đối lập, không hề nghe ra giọng điệu của một người đang cố ý trách cứ.

Jiyeon không cho Qri biết chính xác ngày nào mới trở về, công việc thì không quản hết được, hại cô ngày nào cũng làm việc đến tận khuya. Không phải là không có hạ nhân san sẻ, chỉ là Qri tính tình cẩn trọng, việc gì cũng muốn tự tay mình thông qua. Hôm nay vừa làm việc xong tranh thủ gọi điện cho Jiyeon một chút hỏi thăm tình hình, dù sao cũng gần cả tháng rồi không liên lạc với nó.

" Cái này... khoảng chừng một tuần nữa. Chị Qri, sức khỏe quan trọng, công việc xử lý không hết em sẽ phái người phụ giúp chị " - Jiyeon nghe Qri than vãn cũng không khỏi áy náy, còn có chút thương cảm.

" Không sao, trở về là tốt rồi... Nói chứ... đã lâu không gặp, thật nhớ tên tiểu tử thối nhà ngươi quá đi " - Qri có chút bông đùa trong lời nói, nhưng giọng điệu lại mang theo mười phần chân thật. Giọng điệu khác hẳn, tạo cho người ta cảm giác cái người than vãn vừa rồi cùng người hiện tại không phải là một.

" Haha, vậy phải mau mau trở về thôi, hiếm khi được nghe lời đường mật từ chị gái kính yêu a~" - Jiyeon cũng hiếm khi trẻ con như thế đáp trả với chị gái.

" Phì! " - nghe giọng điệu trẻ con kia khiến Qri không khỏi phì cười. Quả thật là đã rất lâu rồi mới cùng Jiyeon trò chuyện qua điện thoại, huống hồ chi là gặp mặt, cô quả thật rất nhớ nó.

" Chứ chẳng phải gấp rút về sớm là vì Hyomin sao?" - Qri tự nhiên bông đùa, có ý trêu chọc đối phương, căn bản không biết Jiyeon cùng Hyomin đã cắt đứt liên lạc đã 3 tuần.

Hyomin sang Anh tìm Jiyeon là do Qri cung cấp địa chỉ, làm sao cô không quan tâm hai người bọn họ tiến triển ra sao, tình hình như thế nào. Mấy lần trước Jiyeon cũng có kể về Hyomin, cũng có hỏi cô hai người bọn họ trước kia có thật sự quen biết không. Qri đại khái trả lời là có, sau đó không nói gì nhiều về quá khứ của hai người, cũng bởi vì muốn Jiyeon không nghĩ ngợi nhiều dẫn đến đau đầu, và còn không muốn Jiyeon nhớ lại quá khứ đầy thương tích đó. Cô nghĩ rằng quá khứ đầy đau thương đã qua đi thì tốt nhất cứ để nó qua đi đi, không cần phải nhớ lại, huống hồ chi ông trời có lẽ cũng muốn Jiyeon quên đi hết đau thương, cho nên mới cho nó quên chỉ vỏn vẹn đoạn ký ức kia. Nếu vậy thì... xem như lần này Hyomin cùng Jiyeon là bắt đầu lại từ đầu đi. Khi nghe Jiyeon nói quan hệ bọn họ rất tốt, lúc đó trong lòng cũng nhẹ nhõm, còn âm thầm chúc mừng. Mà lần này Jiyeon về nước gấp rút như vậy, không cần hỏi cũng đoán được tám chín phần đều là vì Hyomin đi.

" Chị Qri... em cùng cô ấy... không có liên lạc nữa" - Jiyeon không nén được khổ sở, khiến người nghe biết chắc đây không phải là giả.

Quả nhiên làm Qri một phen chấn động, vì vậy liền kinh hô một tiếng: " Hả? "

" Em nói thật, đã ba tuần rồi " - giọng điệu Jiyeon thay đổi rõ rệt, mang theo mười phần mất mát cùng buồn bã, đôi mắt cũng trở nên thâm trầm.

Na Yeol ngồi đối diện nghe thấy Jiyeon đột nhiên nhắc đến chuyện này, động tác lướt lướt điện thoại đình trệ, đôi mắt di chuyển từ màn hình lên gương mặt người đối diện, nhìn thấy đôi mắt mang theo nhiều ưu tư cùng vẻ mặt mất mát kia, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cũng ẩn ẩn đau.

Âm thầm tự hỏi...

Jiyeon thật sự yêu thích Park Hyomin đến vậy sao? Trước nay ngoại trừ Iris, cũng chưa từng thấy Jiyeon vì ai mà buồn vui đều bộc lộ hết ra mặt.

" Vì sao? Đã có chuyện gì ? Tại sao không nói với chị? " - Qri đột nhiên cảm thấy tức giận, Jiyeon từ lúc tỉnh lại sau tai nạn thật tình có chút xa cách với cô, ít tâm sự hơn, nhưng đến chuyện tình cảm ngày trước đều quấn lấy cô hỏi đông hỏi tây, bây giờ một chữ cũng không nói liền một mình chịu đựng suốt ba tuần sao?

Càng nghĩ càng giận.

" Chị... không phải em không muốn nói, chúng ta căn bản ai cũng đều bận, thời gian cũng trái ngược, em lại không muốn chị rước thêm phiền não, cho nên..."

" Cho nên mới một mình chịu đựng sao ? "

" Vâng... "

" Hừ! " - Qri hừ lạnh một tiếng. Jiyeon phải biết rằng cô lo lắng cho nó như thế nào chứ?

Qri cũng thừa biết với tính cách của Hyomin và Jiyeon, chuyện không nghiêm trọng nhất định sẽ không cắt đứt liên lạc như thế. Huống hồ chi Hyomin đã khổ sở suốt hai năm mới có cơ hội gặp lại Jiyeon, nếu chuyện không có gì nghiêm trọng thì sẽ dễ dàng nói cắt đứt liền cắt đứt sao?

Jiyeon hiếm khi thấy Qri nổi giận, biết mình đã sai, đành nói nhỏ: " Em xin lỗi..."

" Vậy em nói đi, đã có chuyện gì? "

" Đã khuya như thế..."

" Nói! "

Thông qua ngữ khí, Jiyeon cũng đoán được đối phương tức giận cho nên nhanh chóng đem mọi chuyện thuật lại, tuy nhiên câu chuyện chỉ là từ một phía của Jiyeon. Trước khi đem mọi chuyện kể cho Qri cũng không quên nhỏ giọng bảo Na Yeol trở về nhà trước không cần đợi, một là vì muốn để Na Yeol nghỉ ngơi, hai là vì có mặt Na Yeol ở đây, trò chuyện cùng Qri cũng không được tự nhiên.

Sau một lúc luyên thuyên chỉ nghe được tiếng thở dài đáp lại.

" Haizz... "

" Chị sao vậy? " - Jiyeon khẽ hỏi.

" Jiyeon... Mặc dù chị không biết đến chuyện scandal của Hyomin nhưng bất quá... chị tin tưởng cô ấy thật lòng thích em "

" Nhưng mà... "

" Có muốn nghe chút chuyện trước đây không ?"

" Chuyện trước đây? "

" Ừm, là chuyện của em với Hyomin "

" Có "

...

------------------------

Về phía Hyomin, cô đang ở trong giai đoạn nước rút cho đợt comeback, ngày đêm luyện thanh, tập vũ đạo, chụp ảnh, quay MV... và còn ti tỉ lịch trình khác, khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cũng may là chuyện scandal được chủ tịch giải quyết ổn thỏa, cho nên mới đỡ được một phần mệt mỏi, nếu không, thật sự sẽ bức tử cô mất. Mỗi đêm về hầu như Hyomin không ngủ được, mà nếu như không ngủ, cô sẽ lại nhớ đến người kia... Chính vì vậy mà cô đã tự ép bản thân mình phải ngủ bằng cách mỗi đêm đều sử dụng đến thuốc ngủ. Chỉ có như thế cô mới có thể ngưng nhớ về người nọ...

Không giống như Jiyeon, Hyomin không hề nắm bắt được chút thông tin nào của nó kể từ khi cắt đứt liên lạc... Từ sâu trong trái tim cô vẫn đang mong mỏi một điều, đó chính là sự chủ động từ Jiyeon... Cô vẫn đang chờ, dù biết hy vọng này rất mong manh, nhưng vẫn là chờ đợi.

Hiện tại đang là buổi sáng ở Hàn quốc, Hyomin hôm nay được thảnh thơi một ngày trước khi trở lại với sân khấu, bởi vì ngày mai là MV chính thức được phát hành, đánh dấu cột mốc trở lại lần này, mọi việc đã chuẩn bị xong, bây giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần chuẩn bị nhập cuộc.

Hyomin vừa mới tỉnh dậy liền thấy được tin nhắn của Hye Jin gửi đến từ lúc 9 giờ sáng.

' Chị Hyomin, tối nay có thể đi ăn tối với em một chút không? '

Hyomin nhìn lịch trình xác nhận trống, hôm nay cũng không có hẹn với nhóm bạn nào, lập tức trả lời:

' Được, em chọn địa điểm đi '

Ấn gửi xong Hyomin cũng ấn tắt điện thoại ném qua một bên. Bật dậy nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh mới phát hiện bản thân đã ngủ thật sâu, có lẽ nhiều ngày rồi mới có cơ hội ngủ thoải mái như thế, cho nên thẳng đến tận 11 giờ trưa mới thức giấc.

Lại đột nhiên nhìn đến tiểu gấu trúc bên cạnh, Hyomin khóe miệng bất giác cong lên nhưng trong lòng lại mang theo chua xót. Đây là món quà mà Jiyeon năm đó vì cô mà giành được ở quán mì tại Đài Loan, nhưng lại không trực tiếp đem tặng cô mà nhờ Hye Jin nói dối. Sự việc này mãi về sau cô mới phát hiện ra, khi một lần vì quá nhớ Jiyeon cho nên mới sang căn hộ của nó, nào ngờ lại thấy bức ảnh Jiyeon ôm tiểu gấu trúc cùng phần thưởng người thắng cuộc trong túi áo khoác rơi ra. Sau đó thông qua Hye Jin mới biết tường tận sự việc là như thế nào, lúc đó không cần nói cũng biết cô đã cảm động như thế nào... Jiyeon lúc trước luôn đối tốt với cô, luôn luôn âm thầm ở phía sau cô, tiếc là lúc trước cô một chút tinh ý cũng không có, không nhận ra những điều này sớm hơn, đến lúc nhận ra thì... người đã rời xa rồi.

Hyomin trước đó đã rất thích tiểu gấu trúc này, sau này biết được Jiyeon khổ sở vì cô mà giành được cho nên càng thêm trân quý, luôn đặt ở trên giường để có thể thuận tiện ôm ngủ. Mỗi lần nhìn nó tự động nhớ đến Jiyeon, ngay lúc này cũng vậy, chỉ tiếc là... vật thì còn đây, mà người thì...

Một trận mất mát trào dâng, Hyomin vòng tay siết chặt tiểu gấu trúc trong lòng.

----------
Chann.

Các đọc giả của ta ơi, ta đã bỏ học bài để viết chương mới cho các ngươi aaa. Dù sao thì cũng cảm tạ các ngươi luôn ủng hộ ta ❤ Gần 70 chương, hơn 70k views, hơn 7k votes rồi a 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip