Nguoi Ham Mo Dac Biet Minyeon Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay quốc tế Incheon - Hàn quốc.

Sau mười ba tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Hyomin cũng đặt chân đến Hàn quốc. Thời gian ở đây chênh lệch khoảng tám tiếng so với Anh quốc. Hiện tại đang là 7 giờ kém 15, bên Anh đoán chừng cũng gần 11 giờ đêm. Không biết Jiyeon giờ này đã ngủ chưa, hay đang làm gì, có nhớ đến cô không, còn riêng cô thì đang rất nhớ nó.

Thời tiết ở Inchoen hiện giờ tuy so với mùa đông thì không bằng, nhưng cũng có chút lạnh, hơi thở tỏa ra đều tạo thành một làn khói trắng mờ nhạt. Hyomin vô thức nhớ đến vòng tay ấm áp ôm lấy cô mỗi đêm, nhớ đến bàn tay ấm nóng bao lấy bàn tay lạnh buốt của cô mà truyền hơi ấm mỗi khi cả hai đi dạo dưới màn đêm se lạnh... Không nghĩ ngợi nhiều, sau khi lấy hành lý trở ra, Hyomin liền gọi điện cho ai kia.

Jiyeon ở Anh quốc vẫn còn đang ở thư phòng, tâm trạng không được tốt cho lắm, nhìn thấy Na Yeol ủ rũ rời khỏi người mình, nhìn bóng lưng cô độc của Na Yeol rời đi, Jiyeon lại cảm thấy đầy phiền muộn. Đối với Na Yeol bây giờ không biết nên dùng biện pháp gì, cứng không được, mà mềm cũng không xong. Nếu cứng, chỉ sợ cô ấy đau lòng, tổn thương, nếu mềm, chỉ e cô ấy lại nuôi hy vọng, không dứt ra được. Jiyeon không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ biết khuyên ngăn cô ấy nên từ bỏ, nếu cứ cố chấp sẽ tự rước đau khổ, mà Na Yeol là người thông minh, mong cô ấy một đêm này sẽ suy nghĩ thấu đáo.

Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, cùng thời điểm chiếc điện thoại trên bàn cũng reo chuông, Jiyeon liếc nhìn thấy tên Hyomin, vội vàng nhấc máy.

" Tôi nghe đây, chị tới nơi rồi sao ? "

" Ừm, chị vừa mới đến, đang đợi xe "

" Không mệt sao ? Không đợi về nhà hẳn gọi điện "

" Không mệt, chỉ cảm thấy... nhớ em "

Hyomin nói ra mấy lời nhớ nhung này cũng cảm thấy tự xấu hổ, giữa thời tiết lạnh giá này, gương mặt xinh đẹp của cô lại có chút nóng. Nhưng điều làm cô thẹn hơn chính là... Jiyeon nghe xong không hề trả lời mà lại phì cười. Hyomin không biết, là do Jiyeon quá vui vẻ cho nên mới cười như một kẻ ngốc như vậy... Có lẽ từ lúc phát sinh tình cảm đến giờ cả hai đều ở chung một căn hộ, cho nên Jiyeon chưa bao giờ nghe Hyomin nói ba chữ "chị nhớ em", mà đây là lần đầu tiên, cho nên không tránh khỏi cao hứng.

Hyomin không biết Jiyeon đang nghĩ gì, thẹn quá hóa giận hỏi: " Em không nhớ chị sao ? "

Jiyeon nhịn cười, khôi phục bộ dáng lãnh đạm nói: " Chị đoán đi "

" Chị đoán là không " - Hyomin nói xong liền bỉu môi phụ họa một cái.

" Đúng... không nhớ chị... " - Jiyeon bình thản, chậm rãi nói ra.

Hyomin không tin nỗi vào tai mình, Jiyeon lật mặt như vậy có quá nhanh hay không ? Dù sao cô cũng chỉ vừa mới rời khỏi Anh quốc có mười mấy tiếng đồng hồ, Jiyeon liền lật mặt sao ? Không đợi Hyomin trả lời, Jiyeon liền thấp giọng bổ sung: " Mà là... rất nhớ chị "

Hyomin lại một lần nữa đỏ mặt, trong lòng chợt nở hoa, âm thầm cười một cái.

" Dẻo miệng! "

" ... "

Trò chuyện cùng Jiyeon không lâu, xe công ty liền đến, Hyomin đành ngắt máy, cũng bảo Jiyeon đi ngủ sớm.

Về đến căn hộ, Hyomin liền đánh một giấc ngủ dài, đến khi thức dậy đã là 4 giờ chiều. Động tác đầu tiên sau khi mở mắt chính là cầm điện thoại, Hyomin liền thấy tin nhắn được gửi đến từ vài tiếng trước.

' Chị về đến chưa ? ' - tin nhắn đến từ Hye Jin.

Hyomin rất nhanh đã soạn vài dòng hồi đáp: ' Chị đến lúc sáng, buổi tối chúng ta gặp nhau đi '

Hye Jin ở trong văn phòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan ca thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, liền mở ra xem, sau đó trao đổi với Hyomin vài tin, hẹn buổi tối đến nhà hàng Gonggi.

Hyomin do dự một lúc không biết nên gọi cho Jiyeon hay không, cuối cùng vẫn là quyết định không gọi. Bên Anh quốc hiện tại tầm khoảng 8 giờ sáng, hẳn là Jiyeon đang trên đường đi làm.

Hyomin cất điện thoại, sau đó liền đi tắm, tiếp đến là sắp xếp đồ đạc từ trong mấy chiếc vali ra bên ngoài, đồng thời soạn ra những món quà đã mua cho Hye Jin, để tối đem đi tặng em ấy.

---------------

Nhà hàng Gonggi.

Buổi tối 6 giờ 30, Hyomin cùng Hye Jin đều tới đúng giờ hẹn. Gần một tháng không gặp, ấn tượng đầu tiên của Hye Jin chính là trông Hyomin có chút khác. Gương mặt có vẻ đầy đặn hơn, không còn gầy gò như lúc trước, thần sắc lại càng thay đổi rõ rệt hơn nhiều, không cần nói cũng biết gần một tháng qua, giữa cô và Jiyeon có tiến triển tốt đẹp như thế nào rồi... Hyomin lúc kể chuyện về Jiyeon, ánh mắt chứa đựng muôn vàng yêu thương, khóe miệng không tự chủ treo lên nụ cười không ngớt. Hye Jin trong lòng thầm mừng rỡ, cũng thầm nhận ra một điều, thần sắc Hyomin hiện tại hệt như Jiyeon ngày xưa. Đều là biểu hiện chung của những người đang yêu say đắm đó sao ?

" À, Hye Jin. Quà của em "

Hyomin đem một túi quà đặt trước mặt Hye Jin, nhìn thoáng qua gương mặt ngạc nhiên ở phía đối diện khiến Hyomin không nhịn được mà bật cười...

" Haha, những thứ này đều là do chị cùng Jiyeon tự tay lựa cho em "

" Aizzz. Hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, hai người mua nhiều thứ như vậy... "

" Cần phải có dịp gì mới tặng quà được sao ? Em cứ xem như là quà cảm ơn của chị đi "

" Cảm ơn cái gì, chị lại khách sáo với em rồi "

" Nếu không muốn chị nói mấy lời khách sáo thì nhận đi "

" A. Nhận chứ, nhận chứ " - Hye Jin tươi cười sảng khoái, nhận lấy túi quà xịn sò trước mắt.

Thật ra giữa Hye Jin cùng Hyomin từ lâu đã không còn cái gọi là khách sáo, hay khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ nữa. Chỉ là Hye Jin có chút bất ngờ khi Hyomin đột nhiên tặng quà mà thôi, không chỉ là rất nhiều quà mà lại còn là những món đắt tiền, cho nên mới bày ra gương mặt kinh ngạc như thế.

Hai năm về trước, bọn họ sớm đã trở thành bạn bè, Hye Jin là người đã bên cạnh động viên, giúp đỡ Hyomin rất nhiều trong khoảng thời gian không có Jiyeon bên cạnh. Hai năm tuy không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng vừa đủ để bọn họ trở thành một đôi bạn thân với nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn, chia sẻ tâm tư thầm kín.

Cả hai cùng nhau trò chuyện, ăn uống, thoắt cái cũng đã gần 9 giờ tối... Về đến nhà, Hyomin ngoại trừ cảm giác nhớ nhung người kia thì cũng không cảm thấy gì khác. Từ lúc sáng, khi mới đáp máy bay tới giờ, cả hai vẫn chưa có thêm cuộc gọi hay tin nhắn nào, trong lòng lại đấu tranh không biết có nên gọi cho Jiyeon hay không. Đoán chừng giờ này bên Anh đã đến giờ nghỉ trưa, Hyomin liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Tiếng chuông reo từng đợt từng đợt, càng kéo dài sự mong chờ trong lòng cô, mãi cho đến khi tiếng chuông ngắt đi vẫn không có người nghe máy, trong lòng dâng lên một chút buồn bã, cũng có chút lo lắng... Hai người ở hai nơi, tách biệt hai phương trời, khoảng cách về địa lý, chênh lệch về giờ giấc thật sự là một trở ngại lớn. Lúc mình thức, người ta ngủ, lúc người ta ngủ, mình lại thức. Lúc mình rảnh rỗi, người ta bận bịu, và ngược lại, cứ một vòng lẩn quẩn như vậy, thật đáng lo ngại...

Hyomin chần chừ một lúc mới ấn gọi thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, không ai nghe máy. Vậy nên cô quyết định soạn cho Jiyeon một tin nhắn gửi đi.

Hyomin chán nản đi lên phòng, trước tiên đi tắm, sau đó liền sang phòng phục trang, chuẩn bị một số đồ dùng để tối mai đi dự tiệc.

--------------

Park gia - Anh Quốc.

Anh quốc hiện tại đang là 1 giờ trưa, Jiyeon cùng Na Yeol vừa mới cùng Park lão đại là Park phu nhân dùng cơm trưa tại Park gia... Jiyeon ăn xong món trái cây tráng miệng, liền nói:

" Tháng sau con trở về Hàn "

" Vì sao ? " - âm thanh đồng loạt đến từ Park phu nhân và Na Yeol. Riêng Park lão đại chỉ nhẹ nhíu mày một cái.

" Sức khỏe cũng đã hồi phục, con cũng nên trở về. Chị Qri... một mình gánh vác công việc bên đấy thật sự rất vất vả "

Jiyeon rất tự nhiên đưa ra một lý do, mặc dù lý do chính là vì Hyomin, tuy vậy cũng không thể nói sự lo lắng của Jiyeon dành cho Qri là giả ý. Bởi nếu không có sự xuất hiện của Hyomin, Jiyeon cũng sẽ sớm quay trở lại, chỉ là bởi vì có Hyomin, cho nên tiến độ đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều.

" Ừm. Tốt " - Park lão đại hài lòng gật đầu, sau đó lại nói thêm: " Na Yeol hiện đang là trợ lý của con, lần này trở về sẽ tìm trợ lý mới hay thế nào ?"

Jiyeon nghe vậy không chần chừ đáp: " Na Yeol chị ấy hẳn quen với môi trường làm việc ở đây, vậy nên trở về tìm một trợ lý khác là được "

Ý tứ Jiyeon đã quá rõ ràng, chẳng qua câu nói trên chỉ là cách nói khéo để từ chối việc Na Yeol cũng sẽ theo mình trở về. Na Yeol làm sao không nghe ra ý tứ này chứ, chỉ là cho dù Jiyeon có thẳng thắn đi chăng nữa thì cũng không thể khiến Na Yeol dừng lại ý định trong lòng mình...

Hai năm qua cùng Jiyeon sống chung một mái nhà, ít nhiều gì cũng đã trở thành một thói quen. Cô làm sao có thể quen với một cuộc sống không có Jiyeon đây ? Còn chưa nói đến việc Jiyeon gấp rút trở về Hàn quốc là vì ai, trong lòng Na Yeol âm thầm đau đớn... Nếu như không theo Jiyeon trở về, chỉ e cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ vô cùng chật vật, ngày ngày sẽ đều như ngồi trên đống lửa.

" Không hỏi qua ý kiến Na Yeol sao ? " - Park phu nhân sau khi nghe được Jiyeon trả lời liền lên tiếng đáp.

Thật ra trong lòng Park phu nhân đang có chút không hài lòng. Jiyeon hôm nay ở trước mặt bà đối với Na Yeol có chút khác lạ, nhưng rốt cuộc là khác lạ ở chổ nào, bà cũng không nghĩ ra... Từ hai năm nay, mối quan hệ giữa Jiyeon - con gái của bà, cùng với Na Yeol - cháu gái nuôi của bà, hai đứa thân cận thế nào, tiến triển ra sao, bà không phải không thấy. Trong lòng sớm đã chấp thuận, nếu như Jiyeon có thể quên đi Iris, vậy thì Na Yeol cũng là một lựa chọn tốt. Hơn thế nữa, đối với Na Yeol, bà tuyệt đối tin tưởng tựa như Iris vậy... Iris hay Na Yeol cũng đều tốt, miễn là Jiyeon có thể hạnh phúc, bà đều hết mực ủng hộ.

" Na Yeol, ý chị thế nào ? " - Jiyeon theo lời Park phu nhân, hướng Na Yeol hỏi.

" Jiyeon... chị đã quen làm trợ lý của em, cho nên em đi đâu chị sẽ theo đó "

Na Yeol trong lòng cũng không xác định được nguyên do cụ thể phải đi theo Jiyeon là cái gì, cô chỉ biết khi nghe Jiyeon nói sẽ trở về Hàn, tim cô rất đau, cũng cảm thấy chới với... Trước kia, cho dù là Jiyeon đi công tác hay đi bất kì nơi nào, cũng cùng cô bàn bạc qua, nhưng hiện tại thì sao ? Quyết định trở về Hàn, một chút cũng không nói với cô. Là không cần cô nữa... hay là trước kia cũng thật sự chưa từng cần đến cô ? Thậm chí, một chút cảm xúc của cô, Jiyeon cũng không còn để tâm sao ?

Na Yeol cảm giác mình hiện tại giống như một chú cá nhỏ, còn Jiyeon chính là một nguồn nước... Nếu như rút đi nguồn nước duy nhất này, sau này cuộc sống của chú cá nhỏ sẽ ra sau, không thể hình dung được.

Jiyeon thật không nghĩ Na Yeol lại kiên quyết như thế. Có chút ưu tư dâng lên, đôi mày thanh tú trên gương mặt hoàn mỹ khẽ nhíu lại.

" Na Yeol, chị... " - Jiyeon có chút cao giọng, nhưng lại không nói được thành câu. Đôi mày đang nhíu chặt chợt buông lỏng, đôi mắt khẽ nhắm lại, cuối thấp đầu, thở nhẹ một cái, hạ giọng nói tiếp: " Được rồi, theo ý chị đi "

Jiyeon không phải không muốn Na Yeol tiếp tục làm trợ lý của mình, chỉ là cái gì cũng có lý do của nó cả...

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Park phu nhân thấy vậy liền đổi chủ đề khác. Không lâu sau đó, Jiyeon cũng cùng Na Yeol trở về tập đoàn làm việc.

Ở trên xe, Jiyeon có chút mệt mỏi khép hờ đôi mắt, hai tay khoanh lại, ngã người về phía sau, Na Yeol ở bên cạnh cũng không quấy rầy, chỉ đơn giản là ngắm nhìn Jiyeon, sau đó lại phiền não thở dài... Dylan cùng Bryan ở phía trước thông qua kính chiếu hậu cũng quan sát được chút ít. Chuyện tình cảm của chủ nhân, bọn họ tuy là người ngoài nhưng lại có vẻ hiểu rõ, nhưng phận là thuộc hạ thật không dám nói nhiều...

Jiyeon vốn định lần này một mình trở về Hàn quốc, một là để thực hiện lời hứa với Hyomin, hai là giúp Qri gánh vác công việc, ba là giúp Na Yeol có cơ hội chặt đứt những tơ tình trong lòng... Nhưng tiếc là khi bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc, thất vọng, cùng sợ hãi kia của Na Yeol, nó liền không nỡ để cô ở lại một mình. Na Yeol là người sống khép kín, bạn bè xã giao cô đều có, nhưng lại không có lấy một người bạn thân để tâm sự hay sẻ chia những nỗi niềm trong lòng. Hai năm qua sống cùng Na Yeol, Jiyeon mới phát hiện, thì ra cô ấy lại là một người cô độc như vậy. Từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ ruột, may mắn được dì của nó nhận nuôi, nhưng bà cũng đã mất đi khi cô vừa mới ở độ tuổi đôi mươi, Na Yeol liền đơn độc đi trên con đường gập ghềnh của chính mình... Từ lúc có Jiyeon bên cạnh đồng hành, cũng là lúc mà Na Yeol cảm nhận được một chương mới của cuộc đời mình được mở ra. Jiyeon tựa như tia sáng chói lọi của mặt trời, không những mang đến cho cô ánh sáng, còn mang đến cho cô ấm áp, phủ đầy một chương của cuộc đời cô.

Một đêm qua, Na Yeol lại trằn trọc suy nghĩ, cô không dám nói bản thân có thể lập tức buông bỏ đoạn tình cảm này, cũng không dám nói sẽ tiếp tục ngoan cố theo đuổi tình cảm ấy. Nhưng cho dù thực tại, tình cảm mà Jiyeon dành cho cô không phải là thứ tình cảm mà cô mong muốn, hoặc thậm chí là đoạn đường sắp tới cô sẽ phải đi một mình, hay là một chương cuộc đời vô cùng tươi đẹp kia sắp khép lại, Na Yeol cũng thật lòng mong muốn có một cái kết đẹp ở cuối chương... Có thể Jiyeon sẽ không yêu cô, hiện tại cũng vậy mà sau này cũng vẫn vậy, nhưng cô chỉ mong rằng cho dù thế nào đi chăng nữa, Jiyeon vẫn có thể đối đãi với cô đừng quá lạnh nhạt. Cô chỉ mong mối quan hệ giữa mình và Jiyeon vẫn tốt đẹp như ngày đầu, cho dù hiện tại cô vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm trong lòng, cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một chương mới, nhưng cô sẽ cố gắng... cố gắng từ bỏ.

Jiyeon... lúc thích em cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy, vừa gặp liền thích. Bây giờ muốn ngưng thích em, thật tốn thời gian... Cũng không biết chị có thể ngưng thích em được hay không, nhưng vẫn là sẽ thử...

Những lời này Na Yeol cũng chỉ có thể tự nói với lòng mình, chẳng thể nói cùng ai kia. Mà Jiyeon ở bên này đang khép hờ đôi mắt, cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình, vừa mở mắt ra gặp ngay ánh mắt đo đỏ của Na Yeol, nhất thời không biết làm thế nào, định lên tiếng hỏi liền thấy Na Yeol quay mặt đi...

----------
Chann.

Để các bạn đợi lâu rồi... Lịch học của mình hiện tại đã tăng lên gấp đôi :(((( thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết mình.

Chương này viết xong liền up, chưa được sàn lọc kĩ càng nên có chổ nào sai chính tả hay lỗi gì báo mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip