Nguoi Ham Mo Dac Biet Minyeon Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh như vậy đã hơn một năm nữa trôi qua.Thời gian quả thật là thứ làm con người ta sợ hãi nhất mà...

Ở Hàn quốc bây giờ đã là mùa thu, lá vàng bắt đầu rơi đầy trên khắp các con phố. Khoảng thời gian này hai năm trước chính là khoảng thời gian Jiyeon gặp được Hyomin. Còn nhớ ngày hôm đó là sinh nhật của Hye Jin, chính cậu ấy đã lôi kéo Jiyeon đến concert đó, để Jiyeon gặp được nữ nhân của đời mình, nữ nhân khiến Jiyeon có thể mở lòng mình sau bao nhiêu năm đóng chặt, nữ nhân khiến Jiyeon muốn dùng cả đời để yêu thương và bảo hộ.

Tất cả đều là do định mệnh sắp đặt!

Hiện tại, Jiyeon không còn rảnh rỗi như thời điểm hai năm trước nữa. Đặc biệt là vài tháng gần đây liên tục đi công tác nước ngoài. Mỗi lần đi công tác ít nhất cũng hai tuần, còn lâu thì cũng đến cả tháng... xa cách nhiều ngày như vậy khiến nó thật sự nhớ Hyomin đến phát điên. Hyomin cũng vậy, không có Jiyeon bên cạnh, cảm giác thật tẻ nhạt...

Jiyeon lần này đi công tác ở tận Canada. Do lệch múi giờ nên cả hai không thường xuyên gọi điện hay video call như trước được, lúc Jiyeon rảnh thì cô lại bận, và ngược lại. Một ngày cũng chỉ có thể gửi cho nhau vài tin nhắn.

Hôm nay Hyomin không có lịch trình, cô được ở nhà hai ngày. Có lẽ đối với người khác thì hôm nay là một ngày vô cùng bình thường... Nhưng đối với cô thì hoàn toàn khác!

Bởi vì hôm nay là ngày Lee Sung Woon - người yêu của cô, chính thức xuất ngũ trở về. Đã hai năm, hai năm cô chờ đợi anh, cuối cùng đã đợi được ngày này rồi.

Sáng hôm nay Hyomin đặc biệt dậy sớm, tâm tình có chút xao động, cũng không rõ là vì cái gì. Cô trở nên có chút hồi hộp bởi vì Sung Woon đã chính thức trở về hay là do lâu quá không gặp anh nên bây giờ có chút khẩn trương đây.

Sung Woon sau khi về đến nhà cũng gọi điện cho Hyomin và hẹn gặp cô.

Hyomin một mình lái xe đến nhà hàng mà Sung Woon đã nói trước đó. Cô tiến vào phòng một căn phòng VIP. Bước vào, nhìn thấy bóng dáng anh đã ngồi ở đó, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, không rõ cảm xúc kia là gì... nhưng có lẽ nằm ngoài dự liệu, cô tưởng rằng bản thân sẽ xúc động phát khóc khi gặp lại anh chứ, nhưng hiện tại lại không có như vậy.

Sung Woon bước đến, kéo Hyomin vào lòng ôm thật chặt.

" Hyomin, anh nhớ em... " - giọng nói thỏ thẻ nhưng cũng vừa đủ để Hyomin nghe thấy. Trong lòng Sung Woon bây giờ chính là vui sướng cùng hạnh phúc. Anh không nghĩ sau hai năm Hyomin vẫn có thể chờ đợi được mình, anh nói tiếp: " Thiệt thòi cho em suốt hai năm qua rồi... Từ nay anh sẽ bù đắp hết thảy nhé "

" Cuối cùng anh cũng trở về... " - Hyomin xúc động ngước lên nhìn anh.

" Ừ. Mau ngồi xuống đi "

Sung Woon kéo ghế cho Hyomin rồi di chuyển về phía đồi diện.

" Suốt hai năm, em chỉ vào thăm anh có một lần. Thật xin lỗi... "

" Không sao. Anh biết em bận như thế nào mà, vả lại trong khu quân sự cũng không phải muốn vào thăm là được. Thật ra chỉ cần em ở nhà chờ đợi thôi là anh cũng đã mãn nguyện rồi... "

" Ừm... Thật sự là không có thời gian "

" Em có chăm sóc tốt bản thân mình không đó. Nhìn em có vẻ gầy hơn trước rồi... Em ăn cái này đi " - Sung Woon nói xong liền gắp thức ăn vào đĩa của cô.

" Em rất tốt, anh không cần lo lắng. À, hai năm qua em gặp được một người bạn rất tốt "

Hyomin đang nói đến Jiyeon, khóe môi bất giác cong lên khi nhắc đến người đó.

" Là ai vậy? Là nam hay nữ ? " - Sung Woon nghi vấn hỏi, nhìn biểu cảm trên gương mặt Hyomin khiến anh có chút không vui. Hyomin trước nay không có như vậy, đối với anh lại càng không có nụ cười mãn nguyện kiểu đó.

" Là nữ. Thật ra là người hâm mộ của em, sau này lại trở thành bạn bè "

" À, là vậy sao. Hyomin, anh trở về rồi nhất định sau này sẽ chăm sóc em thật tốt "

Sung Woon giờ đây cảm thấy vô cùng hãnh diện. Anh ta có được cơ hội cùng Hyomin hẹn hò - điều mà hàng ngàn người ngoài kia đều ao ước. Năm đó anh nhập ngũ, rất lo lắng thời gian và khoảng cách sẽ chia cắt bọn họ. Nhưng không, hôm nay anh trở về, Hyomin vẫn ở đó, vẫn là người yêu của anh! Thử hỏi trong lòng làm sao không vui sướng cùng kiêu ngạo cho được đây.

Sau khi ăn xong, Sung Woon cùng Hyomin đến rạp xem phim, bởi vì tránh để người khác chú ý nên Sung Woon cũng đã bao cả rạp chỉ để anh và cô có không gian riêng.

Đến chiều cả hai lại đi ăn một lần nữa, sau đó ra sông Hàn đi dạo một chút. Trời sập tối, Sung Woon mới đưa cô trở về căn hộ.

" Hyomin. Anh yêu em " - lúc vừa đến căn hộ, trước khi cô bước xuống xe, anh đã giữ tay cô lại, ghé sát vào tai cô rồi nhỏ giọng nói ra.

Hyomin có chút giật mình không thích ứng kịp, vội đẩy anh ra.

" Ừm... Anh, mau về đi. Không cẩn thận sẽ bị nhà báo bắt gặp " - Hyomin nhìn thẳng vào mắt anh nói, trong giọng nói có chút khẩn trương.

" Ừ vậy anh về đây. Em vào nhà đi "

" Ân, đi đường cẩn thận. Đến nơi nhắn tin cho em có biết không "

" Anh biết rồi, tạm biệt " - nói xong anh cũng ghé sát và đặt lên trán cô một nụ hôn.

Hyomin cũng không nở đẩy anh ra lần nữa, chỉ yên ngồi yên một chổ không phản khán.

" Em vào nhà đây, tạm biệt "

Kì thực trong lòng Hyomin có chút mâu thuẫn. Cũng cùng là một động tác hôn lên trán, nhưng cảm giác lúc này rất khác so với lúc được Jiyeon hôn... còn nó khác như thế nào thì... trong lòng Hyomin cũng không rõ nữa.

-------------------------------------------------

Cùng với thời điểm đó, ở Hàn quốc là buổi tối nhưng hiện tại là buổi sáng sớm ở Canada. Jiyeon vừa mở mắt ra, nhìn thấy tin nhắn từ ám vệ.

Jiyeon không vội xem, trước tiên đi đổi bộ đồ khác để một chút đi gặp đối tác. Sau đó xuống tầng 2 của khách sạn để ăn sáng, sau khi yên vị mới từ từ mở tin nhắn ra xem.

Một dòng tin nhắn, kèm theo là loạt ảnh chứng minh. Tâm trạng Jiyeon bổng chốc bị kéo xuống tới đáy vực, mặt lập tức đanh lại. Jiyeon lập tức buông đũa xuống, nhìn lên Dylan và Bryan đang ngồi phía đối diện. Động tác buông đũa có phần thô lỗ gây ra tiếng động mạnh, khiến hai cận vệ có chút giật mình, cũng đã lâu lắm rồi bọn họ mới thấy chủ nhân của mình nổi nóng như vậy...

Jiyeon trầm giọng lên tiếng: " Cho người điều tra về người đàn ông đi cùng Hyomim hôm nay đi! Tối nay phải có kết quả cho tôi "

" Vâng, tôi lập tức cho người điều tra " - Dylan không dám chậm trễ, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Jiyeon một lần nữa nhìn lại những hình mà ảnh ám vệ đã gửi. Nhìn sơ qua có thể biết được nữ nhân kia chính là Hyomin, thân ảnh này Jiyeon còn xa lạ gì nữa chứ, không phải đã sớm khắc sâu vào trong tim rồi sao.

Jiyeon cố kiềm nén cơn giận, cất điện thoại đi, không để bản thân trở nên mất bình tĩnh. Dặn lòng là phải chờ đợi kết quả điều tra từ Dylan.

Jiyeon sau khi dùng bửa sáng cũng nhanh chóng di chuyển đi gặp đối tác, sau đó là đi khảo sát...

Cả ngày làm việc mệt mỏi, cộng thêm chuyện lúc sáng khiến Jiyeon hôm nay tâm trạng không tốt chút nào. Buổi tối, sau khi về khách sạn, Jiyeon thay một bộ đồ thoải mái hơn. Không lâu sau đó bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa...

Là Dylan sang đưa hồ sơ đã điều tra được cho Jiyeon, nó cẩn thận lật từng trang một, đột nhiên cảm giác trái tim dường như bị ai đó bóp chặt, đau quá... Cảm giác như có vật gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến cổ họng cũng trở nên khô hóc, hô hấp cũng khó khăn.

Thì ra người Hyomin vào khu quân sự để gặp năm đó là Sung Woon... Là bạn trai của cô. Bạn trai cô đã đi nghĩa vụ 2 năm trước, nay đã trở về.

Haha. Suốt hai năm ở cạnh, lại không biết cô đã có bạn trai từ trước. Jiyeon tự cười giễu bản thân mình... Nó gần như muốn phát điên, lửa giận bùng cháy dữ dội. Mạnh tay ném tập hồi sơ ra một góc.

" Rốt cuộc hai năm trước các người điều tra như thế nào lại không biết cô ấy đã có người yêu hả "

" Chủ nhân, bình tĩnh một chút, trong hồ sơ điều tra được trước khi hắn ta nhập ngũ 4 tháng thì đã gặp Park tiểu thư. Có lẽ bọn họ đã hẹn hò được khoảng một hai tháng sau đó hắn đi nhập ngũ. Thời điểm đó đều không có thông tin gì, chúng tôi hoàn toàn không điều tra được mối quan hệ giữa bọn họ, tới nay mới... "

" Được rồi, đừng nói nữa. Cậu về phòng đi "

Jiyeon đóng mạnh cửa phòng, lực đạo quá mạnh đã gây ra một tiếng vang lớn khiến nhiều người ở tầng dưới cũng có thể nghe thấy. Cũng may đây là dãy phòng VIP, trang thiết bị hiện đại, chứ nếu không thì cánh cửa bình thường cũng e là không chịu nổi sức mạnh của nó.

Jiyeon khom người lấy ra ở trong tủ vài chai rượu thượng hạng. Không còn quan tâm đây là loại rượu gì, hay nồng độ cồn bao nhiêu... Jiyeon cứ như vậy uống hết chai này đến chai khác. Bởi vì rượu ở trong khách sạn mỗi loại đều là size nhỏ, mỗi chai đều không quá 200ml. Chỉ trong thời gian ngắn, Jiyeon đã uống gần hết số rượu ở trong tủ.

Suốt hai năm qua, Jiyeon đã nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm với Hyomin. Nhưng vẫn cứ cảm thấy chưa phải lúc, cũng do chưa có can đảm để nói.
Nhưng đến hôm nay, sau hai nằm qua lại cùng Hyomin, Jiyeon đã hoàn toàn có đủ can đảm để nói ra, cũng đã lên kế hoạch cả rồi. Định sau khi kết thúc chuyến công tác này, sẽ thực hiện kế hoạch bày tỏ tình cảm với cô, nhưng mà... người tính không bằng trời tính!

Hai năm qua Jiyeon cũng không xác định được mối quan hệ giữa nó mà cô chính xác gọi là gì... là một mối quan hệ mập mờ, không tên, vì vậy mà lần này Jiyeon mới quyết định lấy hết can đảm mà bày tỏ để có một danh phận rõ ràng, để có mối quan hệ giữa bọn họ được đặt tên.

Mối quan hệ không tên đó còn tồi tệ hơn cả việc tỏ tình thất bại, tồi tệ hơn yêu đơn phương. Mối quan hệ mập mờ không phải là người yêu nhưng cũng chẳng phải là bạn bình thường. Là chưa từng tỏ tình nên không thể nói lời chia tay. Là có một chút ghen tuông, một chút giận hờn. Là có thể nói lời yêu thương nhưng cả hai đều không vượt qua điều gì đó ngăn cách ở giữa...

Không biết đã qua bao lâu, Jiyeon vẫn thất thần suy nghĩ, tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ nhưng lại không có điểm dừng. Hiện tại đã là nửa đêm, bầu trời đêm trông thật an tĩnh, nhưng cũng không xoa dịu được cơn sóng cuồn cuộn trong lòng nó.

Jiyeon cầm trên tay vuốt ve chiếc hộp nhỏ nhỏ màu đỏ, trong đó chính là chiếc nhẫn mà Jiyeon đặc biệt mang theo bên người, nhưng vẫn chưa có cơ hội trao cho cô... Những tưởng cơ hội nằm ngay trước mắt rồi nhưng bây giờ lại càng không rõ ràng, bây giờ lại càng thêm mờ mịt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Jiyeon nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình... do dự một lúc sau mới nhấc máy.

" Mình nghe " - giọng nói trầm trầm không rõ là mang theo cảm xúc gì.

" À. Cậu đã ngủ chưa vậy... bên đấy hẳn là nửa đêm rồi nhỉ ? " - Hye Jin quan tâm hỏi, lúc nảy do dự mãi cô mới quyết định gọi cho Jiyeon vào giờ này.

" Vẫn chưa... Có chuyện gì sao ? " - Jiyeon giọng nói vẫn đều đều, nhưng ngữ điệu so với thường ngày có chút khác đi.

" Ừm... Mình đã suy nghĩ thật kĩ, vẫn là nên nói với cậu chuyện này... "

" Ừ, nói đi "

" Tối hôm qua... mình đi dạo ở sông Hàn, vô tình thấy một người nhìn rất giống với chị... "

" Hye Jin, không cần nói nữa. Mình đã biết rồi " - Jiyeon vội cắt ngang, không muốn nghe thấy sự thật đau lòng đó.

" Ừm... Jiyeon, cậu ổn chứ ? " - Hye Jin làm sao không nhìn ra được Jiyeon chính là có tình cảm với Hyomin. Giữa hai người bọn họ, người ngoài như Hye Jin nhìn vào liền nhận ra cả hai đều có tình cảm với nhau. Hôm qua bắt gặp Hyomin tay trong tay cùng người khác ở bờ sông Hàn. Chỉ đứng ở vị trí là người hâm mộ thôi Hye Jin cũng đã cảm thấy trái tim vô đau nhói. Vậy cảm giác của Jiyeon sẽ tồi tệ đến mức nào đây ? Hye Jin không dám nghĩ đến...

" Hye Jin, không ổn... " - vẫn là giọng nói trầm thấp, nhưng lần này trong giọng nói lại có chút run rẩy, Jiyeon giờ đây trở nên cực kì yếu mềm, điều mà trước nay Jiyeon rất cấm kỵ. Kể từ lúc Iris biến mất, Jiyeon đã không cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối một lần nào nữa. Nhưng hình như cảm giác bây giờ so với năm đó còn thảm hại hơn gấp ngàn lần.

" Vậy ngày mai liền trở về Hàn quốc đi. Chúng ta gặp nhau có được không ? " - Hye Jin lần đầu tiên nghe thấy giọng nói Jiyeon như vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đau xót.

" Được "

Jiyen tắt máy, cũng không biết đã ngồi như vậy đến bao lâu... chỉ biết hiện tại hình như trời đã gần sáng, sắc trời bắt đầu sáng dần lên rồi, vậy tại sao trong lòng Jiyeon vẫn là một mảng tối đen vậy ?

Cả một đêm không ngủ, cũng không có nhắn tin hay gọi điện gì cho Hyomin, mà Hyomin hôm nay cũng không liên lạc với nó... Jiyeon cảm giác như giữa nó và cô đã bắt đầu hình thành một vạch ngăn cách vô hình, không biết khi nào thì nó lớn ra, không biết sẽ lớn ra bao nhiêu nữa...

------------------------------------

Trời sáng, Jiyeon bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh lại. Lúc nảy trời gần sáng, mệt mỏi mới ngủ thiếp đi trên bàn, nếu tính ra thì chỉ mới ngỉ được khoảng hai tiếng, bây giờ lại phải thức dậy tiếp tục công việc dang dở.

Trong hôm nay Jiyeon cố gắng hoàn thành công việc sớm, để buổi chiều có thể trở về Hàn quốc...

Hiện tại ngồi trên chuyên cơ của Park gia, Jiyeon mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, cả một đêm xem như là không ngủ, cả ngày lại làm việc cật lực. Jiyeon hiện tại vô cùng mệt mỏi, cảm giac như không còn sức lực.

Sau vài tiếng, chiếc máy bay đã hạ cánh tại Park gia. Vừa trở về, Jiyeon liền đến nơi hẹn để gặp Hye Jin.

Điểm hẹn là một quán bán đồ nướng bình dân, đây cũng là quán mà Hye Jin chọn. Jiyeon vào quán, gọi rất nhiều rượu ra. Hye Jin không ngăn cản, muốn uống thì cứ uống đi, chỉ cần nó có thể khiến cậu ấy thoải mái hơn một chút.

" Hye Jin, mình rất đau lòng... " - Jiyeon đã say đến nổi gục xuống bàn. Giọng nói đứt quảng, không rõ ràng nhưng Hye Jin vẫn có thể nghe được. Cảm thấy vô cùng đau xót.

" Jiyeon... Chị ấy có bạn trai thì đã sao chứ... Cậu vẫn còn cơ hội mà "

" Cơ hội sao ? Mong manh quá "

" Mình chưa từng thấy cậu như vậy. Park Jiyeon mà mình biết chưa bao giờ thiếu tự tin như vậy "

" Duy nhất chỉ có cô ấy khiến mình luôn thiếu tự tin như vậy " - Jiyeon thật lòng nói ra. Đúng thật, chỉ duy nhất một mình Hyomin mới khiến Jiyeon luôn thiếu tự tin, sợ rằng bản thân không xứng đáng với cô ấy, bởi vậy suốt hai năm đều không có can đảm nói. Một chút tự tin cuối cùng cũng biến mất ngay ngày hôm qua...

" Jiyeon... mình tin chị ấy cũng có tình cảm với cậu. Chỉ là chưa nhận ra thôi. Cậu không được từ bỏ, mình luôn ủng hộ cậu và chị Hyomin. Cậu so với tên bạn trai của chị ấy cái gì cũng hơn chứ không kém, đừng có thiếu tự tin như vậy mà "

Jiyeon không nói gì. Những lời Hye Jin nói, quả thật trấn an Jiyeon rất nhiều, những cơn sóng trong lòng vì vậy mà cũng dịu đi không ít.

" Hye Jin, cảm ơn vì đã ở bên cạnh mình " - Jiyeon nửa say nửa tỉnh, nhưng lời nói đều là thật lòng.

" Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu thành công có được chị Hyomin. Coi như công sức mình bỏ ra nảy giờ đều không uổng phí "

" Được " - Jiyeon trả lời ngắn gọn nhưng khóe môi lại vẽ lên một đường dài.

-------------------------------

Ngày hôm sau...

Hyomin hôm nay có lịch trình, đi chụp hình cho tạp chí. Tâm trạng không được tốt lắm... Đã ba ngày rồi Jiyeon không liên lạc với cô. Mỗi tối cô đều đợi tin nhắn của Jiyeon nhưng đều không nhận được. Hẳn là rất bận bịu đi, một lát về, cô nhất định sẽ gọi cho nó. Thật ra bởi vì lệch múi giờ nên cô không dám làm phiền Jiyeon, chỉ chờ đợi sự chủ động từ ai kia thôi, nhưng không ngờ ai kia cũng là đang chờ sự chủ động của cô.

Hiện tại Hyomin đang ngồi nghỉ giải lao. Cô vừa mới chụp ảnh xong, một lát sẽ tới phần phỏng vấn.

" Hyomin, uống chút nước đi " - chị quản lý đem một chai nước suối đến cho cô.

" Vâng, em cảm ơn "

" Dạo này không thấy Jiyeon nhỉ ? " - chị quản lý đột nhiên hỏi, khiến Hyomin có chút bất ngờ.

" À... Em ấy đi công tác gần một tháng rồi "

" Ừm... Jiyeon bận như vậy nhưng luôn dành thời gian cho em. Kể cả show diễn ở trong nước hay ngoài nước đều không bỏ lỡ... Lần trước ở sân bay Hong Kong, còn đứng ra bảo vệ em giữa đám đông hỗn loạn. Lúc đó có người gây rối, nếu như không có Jiyeon, khó mà thoát khỏi đó. Theo em đã gần 7 năm, lần đầu tiên chị thấy có người hâm mộ như Jiyeon "

" Em ấy thật sự rất tốt " - Hyomin nói tới đây khóe môi lại cong lên, ở trong lòng cũng có chút ngọt ngào cùng ấm áp. Quả thật kể từ lúc quen biết Jiyeon, cuộc sống Hyomin như được tô thêm một sắc màu tươi mới mà trước đó chưa từng có.

" Còn nhớ năm trước, cách sinh nhật em một tháng. Jiyeon đã tìm chị, lên kế hoạch tạo bất ngờ cho em. Còn bắt chị phải đi lựa quà với nó. Hyomin, em nhất định phải trân trọng người này "

" Chị, đột nhiên sao lại nói những lời này vậy ? "

" Không có gì, chị chỉ nói như vậy thôi. Em ngồi ở đây xem một số câu hỏi đi, khoảng 10 phút nữa bắt đầu phỏng vấn. Chị đi qua kia một chút "

" Vâng, em biết rồi "

Người ngoài như chị quản lý nhìn vào cũng biết, cả hai đứa đều có tình cảm với nhau, và tất nhiên chị quản lý cũng biết, Hyomin đang hẹn hò cùng Sung Woon. Nhưng trong lòng chị lại thiên về Jiyeon hơn, chỉ đơn giản chị cảm giác được Jiyeon mới có thể mang lại hạnh phúc cho Hyomin... Nhưng dù sao đó cũng là chuyện tình cảm riêng tư của Hyomin, chị không có quyền can thiệp quá nhiều. Chỉ biết hết lòng hợp tác, tạo cơ hội cho Jiyeon cùng Hyomin ở chung một chổ...

Nhưng nào có biết ý ông trời có giống như ý của chị hay không... ?

-----------
Chann.

Thêm một chap nữa nè. Vậy là mình đã giữ lời hứa ngày hôm qua rồi nhé... Bình chọn cho mình điiii 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip