Nguoi Ham Mo Dac Biet Minyeon Chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập đoàn JP.

" Nếu không còn ý kiến gì, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây đi" - Jiyeon chỉ để lại một câu rồi thẳng tấp đi ra ngoài.

Vừa trở về phòng làm việc của mình, thuộc hạ Jiyeon phân phó đi điều tra sự việc đêm qua liền tới tìm.

" Lão đại, quả thật Park tiểu thư bị người khác tính toán sau lưng. Đây là toàn bộ bằng chứng"

Jiyeon lật xem từng bức ảnh được cắt ra từ camera giám sát, người tính kế Hyomin hoá ra lại là hậu bối cùng công ty.

" Thế nào? Bọn họ có thừa nhận không?" - Jiyeon một bên mày nhếch lên, đưa tay cầm lấy tách trà nóng trên bàn, giọng điệu chậm rãi từ tốn nhưng lại tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.

" Hai người bọn họ thừa nhận việc đã hạ thuốc trong rượu của Park tiểu thư"

" Lý do?"

" Họ nói... ban đầu chỉ có ý muốn câu dẫn lão đại, muốn hạ thuốc trong rượu của ngài, nhưng lão đại lại không động tới. Bọn họ do chán ghét Park tiểu thư được người sủng ái, cho nên... muốn để Park tiểu thư bị người khác vấy bẩn. Nam Yong Hee là bọn họ giới thiệu tới chổ Park tiểu thư, ly rượu có thuốc trên tay hắn cũng là do hai người bọn họ đưa"

Jiyeon nghe xong tức giận đập bàn, hai nữ nhân độc ác nham hiểm kia muốn trèo lên giường của nó thì thôi đi, lại còn dám động đến nữ nhân của nó! Nếu không phải nó tới kịp thời, Hyomin thật sự rơi vào tay nam nhân bẩn thỉu đó thì sao?

" Đáng chết!" - Jiyeon rít qua kẻ răng, càng nghĩ càng giận, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí đó không một ai dám đối diện thẳng...

Tên thuộc hạ thức thời lui ra, vừa vặn cửa phòng lại lần nữa vang lên, lần này là Qri.

" Đêm qua định nói chuyện với em chút nhưng có vẻ em hơi bận" - Qri giọng điệu mang theo chút trêu chọc, Jiyeon đêm qua sau khi trở về liền bế Hyomin về phòng, còn ai dám đến làm phiền chứ?

" Chuyện gì a?" - Jiyeon tay vừa rót một tách trà đẩy tới trước mặt Qri vừa hỏi.

" Tên Kang Hyun Bin kia đã chịu khai nhận, hắn là họ hàng bà con xa của Kang Jeong Woo. Bởi vì ham tiền nên hắn đã đồng ý hạ độc vào thức ăn, người trực tiếp chỉ thị hắn làm việc này là Kang Jeong Woo, ngoài ra hắn thật sự không biết người đứng đằng sau là ai. Hắn chỉ biết JeongWoo đã giới thiệu cho hắn việc này, nói... nếu họ làm thành công, khiến cho danh tiếng của PJ bị ảnh hưởng, bọn họ sẽ được một khoản tiền lớn"

Dùng cả tính mạng của người thân để uy hiếp nhưng hắn chỉ khai ra bấy nhiêu.

" Xem ra hắn thật sự không biết gì nữa rồi " - Jiyeon làm ra vẻ thản nhiên nói.

" Tuy hiện tại không có bất kỳ bằng chứng gì nhưng có lẽ vụ ám sát đêm đó tám phần là liên quan đến JeongWoo và người phụ nữ kia rồi"

Nhắc tới JeongWoo, trong lòng Jiyeon có chút mất hứng, hắn vẫn như cái gai mắc kẹt trong lòng, chưa được rút ra...

...

Buổi trưa sau khi xử lý xong một số việc quan trọng, Jiyeon cấp tốc trở về Park gia, mọi việc ở tập đoàn đều giao lại cho thư ký của mình. Thật ra Jiyeon trước nay đều không phải người tuỳ tiện trong công việc, nhưng chỉ vì một người mà không ngừng phá bỏ mọi giới hạn cùng kỷ luật của bản thân.

" Lão đại tha tội, lão đại tha tội " - Ha Ryeo không ngừng cuối người nói xin lỗi, trên gương mặt biểu lộ sự gấp gáp.

Jiyeon bị một người không mắt không mũi đụng thẳng vào người, cả gương mặt đều sầm xuống, hàn khí quanh người tự khắc khiến đối phương run lên cầm cập.

" Làm gì gấp như vậy?"

" Lão đại... Iris tiểu thư sốt cao rồi, thần trí mê mang" - Ha Ryeo có chút thêm mắm dặm muối, thành công khiến Jiyeon sắc mặt biến hoá. Bất quá Iris chỉ là phát sốt sau đó liền ngủ một giấc chưa tỉnh mà thôi.

Jiyeon nghe xong lập tức bỏ qua Ha Ryeo, chạy tới cửa phòng Iris, nhìn thấy người nằm trên giường sắc mặt so với buổi sáng càng tiều tuỵ hơn.

...

Cùng thời điểm đó, tại một nhà hàng nằm trên con phố sầm uất bật nhất ở Seoul, Jeon Jin Hwa cùng Kang Jeong Woo đang dùng bữa với một nam nhân đoán chừng hơn 40 tuổi. Bộ dáng ba người tựa hồ rất vui vẻ sảng khoái.

" Giám đốc Bang, cảm ơn ông đã hợp tác. Nhiệm vụ của ông chỉ có như vậy, về sau không còn liên quan" - Jeon Jin Hwa thành thục nở nụ cười yêu mị nói.

" Haha, không cần cảm ơn. Đôi bên cùng có lợi thôi, tôi chỉ quan tâm tới..." - hắn ta đưa tay ra hiệu, hai đầu ngón tay ma sát với nhau, ý ám chỉ tiền, ánh mắt đồng thời cũng sáng lên. Phi vụ làm ăn này cũng hời quá đi... chỉ cần đem Jiyeon dẫn tới khu đất đó, hắn đã bỏ túi một khoảng tiền đủ ăn cả đời.

Đồng tiền và quyền lợi làm mờ hai mắt, hắn lại quên mất Park gia là ai, đáng sợ đến bực nào...

" Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ. Tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản của ông "

...

Jiyeon ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt không có chút huyết sắc, nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của người kia.

" SunYoung làm sao vậy? Buổi sáng vẫn còn bình thường mà?"

" Do trong người nhiễm lạnh cho nên phát sốt thôi, cũng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi " - EunJung giọng điệu bình thản.

" Nhiễm lạnh?" - Jiyeon có chút nghi hoặc, làm sao lại nhiễm lạnh chứ? Sao lại phát sốt như vậy chứ, cả đêm qua cô rốt cuộc đã làm gì?

Jiyeon có lẽ cũng không nghĩ ra, đêm qua Iris chính là ngâm mình trong bồn tắm suốt mấy giờ đồng hồ, nước nóng chuyển thành lạnh cũng không hề phát giác, đến khi thân thể đều lạnh cóng mới nhận thức được bản thân đã ở đây bao lâu.

" Chị ấy ngủ lâu chưa?"

" Con bé ngủ được hơn hai tiếng rồi. Haiz... thân thể vẫn yếu như lúc nhỏ vậy, rất dễ cảm lạnh " - Park phu nhân thở dài một hơi, vẫn còn nhớ rõ lúc nhỏ trong số ba đứa trẻ ở nhà này, Iris vẫn là đứa hay bị cảm lạnh nhất, phổi cũng rất yếu.

" Mẹ đi nghỉ đi, ở đây đã có người trông rồi "

Sau khi Park phu nhân rời đi, hạ nhân cũng đều lui ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại Jiyeon cùng Iris.

Jiyeon xoa xoa đôi tay lạnh lẽo của người nằm trên giường, đôi môi đã tái nhợt, thật sự không có miếng sức sống nào... Làm sao lại thành ra như vậy chứ...

Iris dường như cảm nhận được sự ấm áp mà Jiyeon đem tới vậy, gương mặt phảng phất khôi phục chút sức sống.

Trầm tư một lúc, Jiyeon nhìn thấy bàn tay Iris khẽ động đậy, hàng mi khẽ run run.

" Chị tỉnh rồi?" - Jiyeon ý cười hiện rõ trong mắt, ôn nhu vuốt vuốt tóc Iris.

" Jiyeon, em về rồi sao?"

" Ừm, sao lại để thân thể nhiễm lạnh như vậy?"

Iris hơi ngập ngừng, lời ra tới miệng lại miễn cưỡng nuốt xuống, đổi thành câu khác.

" Chị... sẽ không như vậy. Jiyeonie, em lo lắng chị sao?"

Jiyeon gật gật đầu: " Chị phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, không được để mình thương tổn, được không?"

Iris mỉm cười, đáp ứng Jiyeon gật gật đầu.

" Chị biết rồi "

Nhìn thấy Iris ý tứ muốn ngồi dậy, Jiyeon liền đưa tay đỡ lấy thân thể yếu ớt kia. Nhưng khi vừa nâng cô dậy, Iris liền thuận theo vòng tay đó ngã vào lòng Jiyeon, ôm chầm lấy đối phương.

" Jiyeonie..." - Iris chất giọng mang theo một tia uỷ khuất xen lẫn một tia cầu khẩn, cùng với bộ dáng yếu ớt lúc này khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều muốn dang tay che chở.

" Ân?"

" Jiyeonie...."

" Làm sao vậy?"

" Chỉ muốn gọi tên em thôi. Chỉ khi em đáp lời, chị mới an tâm "

Thật ra trong lòng Iris có rất nhiều sợ hãi, những cảm giác đó nhân lúc không có Jiyeon bên cạnh liền nhấn chìm cô đến ngạt thở, mặc cho cô vùng vẫy muốn trốn thoát, nhưng lại vô lực buông xuôi như kẻ sắp chết đuối...

" Đừng ngốc ngếch nữa, nào, nằm xuống một lát đi. Em sai người đem thức ăn lên cho chị. Ăn xong phải uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, biết không?"

" Chị không ăn nổi..."

" Rất mệt sao?" - giọng điệu Jiyeon bất giác mang theo mười phần ôn hoà cùng sủng nịch.

Iris gật đầu, thân người bắt đầu dựa tới, Jiyeon vẫn nghĩ do cô bị bệnh nên muốn được dỗ dành một chút. Không ngờ Iris càng lúc càng tới gần, lại đem đôi môi mềm mại áp lên môi mình.

Hai tay Iris giống như con rắn nhỏ từ từ trườn lên quấn trên cổ Jiyeon, bàn tay luồng vào tóc đối phương, không cho người nọ cơ hội cự tuyệt. Bàn tay Jiyeon đặt trên eo Iris bất giác hơi dùng lực một chút.

Hyomin yên lặng ở bên ngoài chứng kiến đủ rồi, tâm lạnh ngắt...

Hốc mắt cay xè, cổ họng đắng chát, lồng ngực nặng trĩu, tâm đã rách nát... Cảm giác này so với hết thảy mọi cảm giác đau đớn trước đó đều không thể so sánh.

Hyomin cảm thấy bội phục... bội phục chính bản thân mình có thể chịu đựng được cảm giác như bị gươm giáo xuyên thủng lục phủ ngủ tạng vậy...

Đầu óc quay cuồng, nhưng Hyomin cố bình tĩnh bước đi, nhưng lại không biết nên đi đâu, ngay cả việc trốn chạy cũng cảm thấy thực mệt mỏi, cô không khóc nổi, cũng không chạy nổi nữa rồi... Cô đã mệt lắm rồi...

Thà rằng Jiyeon tuyệt tình vứt bỏ cô... có lẽ sẽ dễ chịu hơn tình cảnh dây dưa không rõ ràng như vậy... Vì sao cho cô hy vọng, rồi năm lần bảy lượt tàn nhẫn dập tắt nó?

Hyomin bất giác đi vào một căn phòng, căn phòng lúc trước Jiyeon chuẩn bị cho cô, so với phòng của Jiyeon cũng rộng lớn tiện nghi không kém. Căn phòng tốt nhưng vậy nhưng trước giờ chỉ xem như phòng phục trang của Hyomin mà thôi.

Hyomin thơ thẫn ngồi bên mép giường, đầu óc trống rỗng...

Cô đặt tay lên ngực trái của mình, nơi này đau lắm... đau đến phát điên. Hyomin vô thức nắm chặt, nắm đến vạt áo đều nhăn nhúm.

Jiyeon đi ra ngoài gọi người tới chăm sóc cho Iris, sau đó mới trở về phòng. Những tưởng sẽ gặp được người kia, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Hyomin không có ở trong này. Đột nhiên ngực trái nhói lên, tim đập mạnh như từng hồi trống dồn dập. Jiyeon luống cuống chạy đi khắp nơi tìm Hyomin, nhưng nơi nào cũng không thấy. Hạ nhân nói Park tiểu thư sáng sớm có dạo vườn hoa cùng Park phu nhân, sau đó liền về phòng, sau đó bọn họ cũng không ai nhìn thấy nữa.

Jiyeon có chút mất bình tĩnh, sau một lúc đột nhiên nhớ tới một nơi mình chưa tìm qua...

Cánh cửa đột ngột bật tung ra, nhưng dáng vẻ Hyomin vẫn bình tĩnh, tựa hồ chẳng thứ gì có thể đá động đến cảm xúc của cô nữa rồi.

Nhìn thấy Hyomin đang ung dung soạn trang phục cho vào vali, Jiyeon liền sửng sốt.

" Hyomin? Chị làm gì vậy?"

" Lần trước đi vội vẫn chưa kịp mang theo " - Hyomin giọng điệu trầm thấp không nghe ra xúc cảm gì...

Điều này càng làm cho Jiyeon nóng lòng, có chút gấp gáp đi tới bên cạnh cô.

" Chị lại muốn đi?"

Hyomin không trả lời, dường như xem lời Jiyeon nói như không khí.

" Hyomin, tôi không cho phép!" - Jiyeon giọng điệu mất bình tĩnh, lập tức tiến tới, siết chặt Hyomin trong lòng, giống như sợ cô lại bỏ chạy vậy. Vất vả lắm mới có thể đem cô trở về, sao nỡ để cô rời đi...

" Đừng chạm vào người tôi! " - Hyomin xoay người tránh thoát, vừa dứt lời, một tiếng chát thanh thuý vang lên.

Gương mặt Jiyeon lệch hẳn sang một bên, trên làn da trắng như sữa lại nổi bật năm dấu tay còn nóng hổi. Còn chưa kịp định thần, đã nghe Hyomin tiếng nói vang lên bên tai, từng lời thốt ra đều như dao găm bén nhọn rạch nát lòng nó.

"Ai cần em đưa tôi về đây? Không phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta kết thúc rồi! Từ nay về sau tôi đều không muốn nhìn thấy em..."

Jiyeon đứng hình mất mấy giây, ánh mắt thất lạc nhìn Hyomin, giọng điệu có chút run run: " Chị chán ghét tôi đến vậy sao? Chị vì hắn cho nên muốn bỏ đi sao?"

" Đúng! Park Jiyeon, tôi ghét em! Cực kỳ chán ghét em!" - Hyomin nước mắt vô thức rơi ra, chậm rãi lăn xuống.

...nhưng tôi cũng yêu em...

Jiyeon giống như chết lặng, thân người khẽ run, cảm giác lạnh lẽo lan truyền từ trái tim ra khắp tứ chi.

Chỉ vừa mới đêm qua, tưởng chừng như cả hai đã có thể quay lại như trước, vì sao bây giờ thế cục lại khác đến như vậy?

" Nếu tôi không cho phép chị đi thì sao?"

" Trước kia em từng nói, chỉ cần là điều tôi muốn, em sẽ đáp ứng... Hiện tại tôi chỉ muốn rời đi thôi, Jiyeon... em buông tha tôi được không? Không có tôi thì xung quanh em vẫn còn nhiều nữ nhân khác"

" Hyomin... Hyomin... bình tĩnh được không... Nữ nhân khác gì chứ, tôi đều không cần... Tôi chỉ cần chị" - Jiyeon lại không phát hiện chính mình mới là người mất bình tĩnh, loạn đến mức nói năng cũng lắp bắp, tay chân cuống cả lên.

Hyomin hít một hơi, cố nén nước mắt lại trực trào, hạ thấp giọng lấy hết can đảm hỏi một câu.

" Em từng qua đêm với cô ấy?"

Jiyeon dường như vừa nghe thấy tiếng sấm bên tai, chuyện này quả thực đã xảy ra khoảng hai tháng trước, nhưng làm sao Hyomin lại biết? Jiyeon hồi tưởng lại buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy, phát hiện Iris nằm ở trên giường của mình, trong lòng vì chuyện này mà vẫn không ngừng tự trách...

" Sao chị lại biết? Không phải như vậy... không phải như chị nghĩ..." - Jiyeon khẩn trương muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích cái gì. Nói là chuyện kia phát sinh ngoài ý muốn, nó không cố ý hay là do đêm đó quá say nên làm càn. Cho dù cố ý hay không cố ý thì chuyện cũng đã xảy ra, cũng không thể bao biện, chung quy vẫn là lỗi của mình mà thôi...

" Vậy thì như thế nào? Jiyeon... em đừng tự lừa mình dối người nữa... Em vẫn còn yêu người kia, đúng không?" - Hyomin lúc nói ra câu này cảm giác muốn tê tâm liệt phế rồi...

Sự sủng nịch trong từng hành động mà Jiyeon dành cho người đó khiến cô ghen tỵ, tình yêu vốn ích kỷ như vậy mà... nhưng Jiyeon vì sao không hiểu chứ?Cho dù cô yêu Jiyeon đến mấy, cũng không thể chấp nhận san sẻ tình cảm này... hoặc là chiếm trọn hoặc là buông bỏ... chứ không thể san sẻ!

Hyomin không còn dễ dàng tin lời Jiyeon nói nữa, cô không còn gì để đánh cược được nữa... cô đã mất hết rồi, niềm tin và hy vọng... Hiện tại nếu Jiyeon ở trước mặt cô nói ra ba chữ mà cô muốn nghe nhất... có lẽ cô cũng không còn đủ sức lực để tin tưởng nữa...

Một chút vốn luyến cuối cùng để đánh cược đều mất sạch rồi... Hyomin cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, thật đáng thương...

Chiếc điện thoại trên giường bỗng reo inh ỏi, cái tên nhấp nháy trên màn hình không ai xa lạ chính là JeongWoo.

Hyomin thậm chí còn không thèm thăm dò biểu tình của Jiyeon, trực tiếp nhấc máy.

" Hyomin à, em đang làm gì đó? Từ đêm qua đến giờ anh không liên lạc được "

" Em ở nhà bạn "

" Ừm. Anh vừa mới ăn trưa. Nhớ em quá, buổi chiều tan làm chúng ta gặp nhau được chứ?"

" Được, em cũng nhớ anh..." - Hyomin câu này nói ra tự nhiên đến lạ. Hệt như đây là lời mà cô vẫn hay nói thường ngày, không nghe ra chút hư tình giả ý nào...

Jiyeon gương mặt không biểu cảm, không kinh ngạc không đau đớn, không buồn bã. Chỉ thấy gương mặt một lúc một lạnh đi... Trong lòng lại cuồn cuộn, đau đến mất cảm giác...

Thà rằng Hyomin giận dỗi, nó sẽ dỗ dành.

Thà rằng Hyomin đánh nó, nó sẽ đứng yên cho cô xã giận.

Thà rằng Hyomin nói ghét nó, nó cũng đều có thể chịu đựng.

Nhưng mà một câu nói nhớ người khác phát ra từ miệng Hyomin. Là sự trừng phạt quá sức chịu đựng với Jiyeon...

Trong lòng bỗng rối tung rối mù, Jiyeon giống như bị mất phương hướng, thân mình cũng có chút chao đảo.

Bên tai ù ù, đều không nghe được Hyomin tiếp tục nói cái gì với hắn.

Chỉ biết một lúc sau, nhìn thấy bóng dáng Hyomin cầm theo vali lướt qua người mình, Jiyeon lúc này mới hoàn hồn trở lại.

" Chị thật sự muốn đi?" - Jiyeon không xoay lại, nhưng câu nói này đủ khiến người phía sau dừng bước.

" Đi đâu cũng được, chỉ là không muốn ở lại nơi này"

" Tôi nói rồi... chị không được phép!" - Jiyeon gầm nhẹ.

" Em không quản được tôi!!"

Jiyeon hoàn toàn bị đối phương chọc giận, lập tức xoay người, đánh ngang, bế Hyomin ném lên giường. Thân người nhanh chóng đè xuống, chèn ép Hyomin dưới thân, không cho cô nhúc nhích. Ở khoảng cách gần như vậy Hyomin nhìn rõ trong mắt Jiyeon toàn là lửa giận...

Rốt cuộc người này đang tức giận cái gì? Rốt cuộc muốn cô như thế nào mới vừa lòng?

Jiyeon gấp rút hạ xuống cánh môi kia một nụ hôn, tức giận đã hoàn toàn thiêu rụi lý trí, Jiyeon giờ đây có chút thô bạo xâm chiếm cạy mở khớp hàm đang đóng chặt của Hyomin. Mặc kệ người kia ở trên người mình đánh đập, giãy giụa, cự tuyệt.

Đôi môi này còn vươn khí tức của nữ nhân khác, Hyomin không thể nào chấp nhận liền điên cuồng tránh thoát, trong đầu lại nhớ đến tất cả những cảnh ân ái mà Jiyeon đối với người nọ, lại nghĩ tới cảnh tượng Jiyeon từng đè nữ nhân khác dưới thân hoan lạc, nước mắt vô thức chảy ra...

" Chị là nữ nhân của tôi... ai cho phép chị nói nhớ hắn! Ai cho phép chị yêu hắn!!!"

Một câu nói này đủ để biết rốt cuộc Jiyeon là đang tức giận cái gì, nhưng tiếc là Hyomin lúc này đang tràn ngập thương tâm lại không thể nghe ra ý tứ thật sự trong lời nói của Jiyeon.

Nữ nhân của Jiyeon sao? Đúng vậy... cô là nữ nhân của nó. Nhưng không phải là nữ nhân duy nhất! Hyomin đau đớn đến không thở nổi... Cô không biết vì sao lúc nảy lại đi nói nhớ JeongWoo, có lẽ cô muốn tổn thương người trước mặt, muốn người nọ cũng đau khổ, cũng hiểu được cảm giác của cô. Nhưng sao cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, mà cảm giác khó chịu đó lại tăng lên gấp bội vậy?

Jiyeon điên cuồng hôn Hyomin, không hề phát hiện ra cô đang dùng sức cắn môi mình, mãi cho đến khi khứu giác truyền tới mùi máu tanh, mới phát hiện một tơ máu chảy dọc theo kẻ môi, trông có chút quỷ dị...

Jiyeon buông Hyomin ra, dùng tay quẹt đi khoé miệng đầy máu. Cảm giác đau đớn trên thân thể giúp Jiyeon khôi phục chút lý trí, nhìn bộ dáng khổ sở của Hyomin khi bị mình dày vò, tâm can liền rối bời.

" Xin lỗi... chị hẳn là khó chịu lắm. Tôi không cưỡng ép nữa... " - Jiyeon cẩn thận ôm Hyomin ngồi dậy, hít một hơi bình tĩnh nói...

" Chị đi đi "

Thứ Jiyeon muốn nắm giữ không chỉ là thể xác, mà còn là trái tim của người kia. Nếu cưỡng cầu, cùng lắm chỉ giữ được người không giữ được tâm, vậy nên cứ để cô đi đi. Như vậy ít ra Hyomin sẽ không thống khổ...

...

Căn phòng được cách âm cực kì tốt, người bên ngoài chẳng biết bên trong hai người đã nói những gì, chỉ biết khi trở ra, chỉ có một mình Hyomin, trên tay còn kéo theo vali. Jiyeon ngược lại chỉ ngồi bệt xuống sàn, dáng vẻ bất lực...

Thực ra Jiyeon không trách Hyomin vì sao lại không tin tưởng mình, nó chỉ trách bản thân đã không cho cô đủ an tâm...

" Lão đại... ngài không sao chứ... Park tiểu thư..."

Dylan hốt hoảng nhìn vết máu còn xót lại trên khoé môi Jiyeon. Từ nhỏ đến lớn đi theo bảo hộ Jiyeon, bất kể là người nào, chỉ cần đả thương chủ nhân của cậu đều sẽ phải trả giá. Duy chỉ có lần này nhìn thấy Jiyeon bị tổn thương thê thảm như vậy, từ trong tâm hồn lẫn thể xác, ấy vậy mà cậu chỉ đành lực bất tòng tâm...

" Không sao "

Jiyeon miễn cưỡng cười, lần đầu tiên Dylan nhìn thấy nụ cười gượng gạo đến khổ sở của Jiyeon. Nhất thời cũng cuống theo, không biết nên làm thế nào.

Jiyeon cuối cùng vẫn là để Hyomin rời đi, một ngày nào đó nó sẽ khiến cô nguyện ý trở về, chứ không phải là giam lỏng hay ép buộc...

Từ lúc Hyomin rời đi, Jiyeon vẫn ngồi yên một chổ, hai tay bó gối nhìn ra cửa sổ. Ánh mặt trời dần dần ngã xuống, ánh lên gương mặt đầy ưu tư và thống khổ... Tâm Jiyeon cũng theo đó mà dần lặng xuống...

----------
Chann.

Để mọi người chờ lâu rồi...

Aaa, chap này thương tâm quá. Nhưng mọi người yên tâm nha, nhà sắp hết hành rồi, sắp tới chuyển qua bán đường 😉 Đường chất lượng cao 😂

Quảng cáo vậy k biết mọi người tin k nữa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip