Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó ở Seoul, 2020

"Vâng mẹ, mẹ yên tâm-"

Jimin thở dài. Mẹ cậu vẫn đang nói khá là to trong điện thoại, những câu từ vẫn trôi tuột ra từ miệng của bà. Nó vẫn như thế mỗi khi bà gọi điện cho cậu. Bà đã từng một lần cho cậu biết về nỗi sợ hay quên nói ra cái gì đó rất quan trọng kể từ khi cậu rời Busan và gia đình. Nó- Nó đã ổn, trong một mức độ nào đó.

Mặt trời đã lặn ở phía đường chân trời được một lúc rồi, bầu trời được nhuốm bởi sắc thái đậm xanh sẫm, điểm thêm với những ngôi sao xinh đẹp thứ mà không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được.

"Sao cũng được. Đã quá đủ về con gái nhà họ Lee rồi. Con bé đó chẳng khác gì con khốn là mấy-"

"Mẹ à!"

"Căn hộ mới thế nào rồi Jimin? Jihyun đã gọi lúc sớm và nói rằng căn bếp khá là tuyệt"

Jimin có chút cười thầm, liếc qua căn bếp của cậu. Căn hộ mới nhất của cậu rất đẹp. Đẹp hơn cái nhỏ hơn mà cậu đã ở trước đó, vừa đủ với cậu để có một cuộc sống bình thường. Cậu vẫn thường bị gò bó giữa chiếc giường ở trong góc của phòng khách đường rạch vào nhà tắm, chiếc bàn uống cà phê của cậu thường đựng những sách vở ở trường và những tờ ghi chú ngoằn nghoèo , và trạn bếp của cậu là nơi những cốc cà phê vẫn chất đống ở đó, bẩn, đựng ở trong bồn.

Không cần phải nói, Jimin vẫn cảm thấy bị đè nặng giữa bốn bức tường.

Cậu đã dành vô số đêm ở trên ghế của Hoseok và Seokjin ở trong một căn hộ chung to lớn của họ không quá xa với trường học, có những cái cửa sổ cao và sáng, buồng phổi của cậu cuối cùng cũng có cái cảm giác giống như chúng đang được thở một cách hợp lí.

"Căn bếp rất tuyệt mẹ à. Nó to, con có phòng của riêng mình, và không gian. Nó tốt hơn cái ổ mà con có trước đây."

Mẹ cậu bật cười ở đầu bên kia đầu dây. "Hang ổ mà con nói, giống cái tủ để đồ hơn. Mẹ mừng là con đã bố trí được một chỗ ở đẹp, con trai. Mà này, bố con và mẹ vừa nghĩ đến việc đến thăm con và Jihyun vào một ngày nào đó có được không? Có thể vào tháng sau, hoặc lúc nào đó thì thuận tiện cho con."

"Oh, được chứ điều đó thật tuyệt vời đó! Con nghĩ Jihyun có bài thi cuối kì vào đầu tháng 4, nhưng nó chỉ diễn ra trong hai tuần thôi. Bố mẹ có thể qua đêm ở căn hộ của con, chiếc ghế có thể chuyển thành giường.

"Tuyệt đó! Mẹ sẽ nói cho bố con biết. Con cũng có thể dẫn mẹ đi cái cửa hàng mà con nói với mẹ ngày trước-"

Ding

Dong

Đã khá lâu rồi Jimin mới cảm thấy cái thứ cảm giác vội vã chạy trong cơ thể của cậu. Đã khá lâu rồi Jimin mới cảm giác như thời gian ngừng lại, như thể cái sự tĩnh lặng đang bao quanh căn hộ của cậu với sự nguy hiểm ngày càng rõ ràng cảm giác ngứa ngáy qua những ngón tay cùng với sự lo âu và sự trống rỗng đang lớn dần lấn át trong khoang bụng của cậu.

Nó đã quá muộn rồi.

Quá muộn để cánh cửa tiếp tục vang lên những tiếng chuông, quá muộn đến mức cậu không thể ra mở cửa.

Đó là thứ nhiều nhất mà cậu biết.

Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, có lẽ cậu đã biết hơi nhiều.

"Mẹ? Con phải cúp máy rồi, ai đó bấm chuông cửa. Yêu mẹ, con sẽ gọi lại cho mẹ vào ngày mai."

"Chắc chắn rồi con yêu! Yêu con n-"

Jimin mất một lúc để định hình lại, để cố gắng và trấn tĩnh lại tinh thần của cậu. Nhanh chóng lướt qua điện thoại, cậu kiểm tra thời gian, những con số gần chạm đến thời điểm nửa đêm. Đã khá lâu rồi, nhưng kể từ khi cậu chấm dứt mối quan hệ với anh và chọn ngã rẻ khác để đi tiếp, cậu vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Cậu đã không chắc chắn nếu điều đó đã trở thành một thói quen hay chỉ là chứng hoang tưởng ảo giác nữa, nhưng cuộc đời Jimin đã thay đổi chút ít sau khi những gì đã xảy ra trong những năm đại học của cậu.

Cậu đi thêm vài bước nữa đến chỗ cánh cửa, cố gắng thận trọng nhất có thể, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu cẩn thận lén nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, tìm thấy vật thể đang tựa vào một bên, đầu hơi gục xuống. Jimin hít một hơi thật sâu cũng như cậu xoay nắm cửa, tiếng tim đang gõ nhanh trong lồng ngực. Đôi mắt cậu mở to, ý thức được từng chuyển động, sẵn sàng để đóng sầm cửa lại và nhấn số gọi ngay cho cảnh sát.

Nhưng thứ mà cậu thấy ở trước cửa khiến máu chảy trong các tĩnh mạch đông cứng lại. Cậu nhìn một lúc lâu, biết chắc chắn ai ở ngoài đó, vẫn không thể tin được điều gì đang diễn ra.

"Jimin?"

Jeon Jungkook.

Jeon con mẹ nó Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip